Nó nhíu này nhìn Kio tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng tiếng chuông vào lớp cắt đứt mạch cảm xúc của từng đứa. Mỗi đứa. Mỗi suy nghĩ. Nhưng. Mục đích là nó.
5 tiết học buồn tẻ trôi qua. Có vẻ hôm nay Lão Đại của chúng ta rất vui a~. Vừa ra khỏi lớp địên thoại nó đã reo
– Nói
– “Lão Đại không hay rồi. Một lô vũ khí vừa cập bến Autraylia đã bị mất” – bên này Thiên Long lo lắng báo cáo tình hình.
– Dùng làm gì? – Đôi mắt tím của nó bắt đầu dao động. Nếu lô vũ khi không quan trọng thì Tứ Long cũng chẳng gấp gáp gọi cho nó làm gì. Mong là không phải số vũ khí đó.
– “Là số vũ khi các nguyên thủ các nước nhờ chúng ta vận chuyển, là vật trấn quốc” – Kỳ Long xen vào nói
– Mẹ kiếp. Còn không mau cho người đi tìm, mấy người kia để ta lo. Ai ngán đường. GIẾT – nó tức giận đá vào cửa lớp làm cả bọn sợ chết khiếp. Ôi đau tim quá.
– Có chuyện gì sao Ryn – Ryu tới đứng cạnh nó thì thầm. Nó gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Ryu.
– Hắc Long có chuyện. Về nhanh thôi. – nó ra ám hiệu cho Kun và Kio, cả 4 nhanh chóng rời khỏi trường. Trước khi đi Kun có dặn bọn hắn không cần lo rồi phóng đi luôn chẳng để ai kịp ú ớ gì sấc.