Từ ngày nó đi hắn cũng chẳng thiết vui đùa cùng ai, lúc nào cũng chui rúc ở công ty, về đến nhà thì chui luôn lên phòng không thèm gặp mặt ai. Hắn cứ nghĩ là do hắn nên nó mới đi. Là do hắn đường đột cầu hôn nó. Là do hắn quá vội vàng không hiểu cảm xúc của nó. Là do hắn. Tất cả là do hắn. Hắn cảm thấy hối hận lắm rồi…
– Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu. – ông quản gia từ tốn gõ cửa. Ông chẳng vui vẻ gì với cái việc gọi thiếu gia nhà này, nếu cơ sự cứ như lần trước chắc ông xin vô viện dưỡng lão sớm.
– Chuyện gì vậy? – hắn uể oải ra mở cửa, trưng khuôn mặt vô cảm nhìn quản gia.
– Lão gia có chuyện muốn nói với cậu. – ông chán nản lặp lại câu nói. Tuy biết rằng thiếu gia tính tình thất thường lại hay lạnh nhạt nhưng không đến nỗi nói chuyện với ông bằng giọng điệu này… Nặng… Bệnh nặng lắm rồi…
Thay bộ đồ mới, hắn bước vào thư phòng của cha mình.
– Cha gọi con…
– Con ngồi đó đi, cha có chuyện quan trọng… – ông thở dài nhìn đứa con trai của mình.
– Bộ công ty có chuyện gì sao cha? – hắn nhíu mày nhìn ông.
– Có chút khó khăn nhưng e là khó vượt qua. – ông ngập ngừng hồi lâu mới có thể nói hết câu. Đây là tâm huyết cả đời của ông, là nguồn sống của tất cả mọi người trong nhà… Nên vì thế… Ông đành phải… Haizz
– Con có thể giúp gì cho cha.
– Xin con hãy lấy con gái của chủ tịch Hồ, chỉ có cách này mới có thể…
– Ép gã? Cha nghĩ con là ai chứ… Một thằng đàn ông, một giám đốc của một tập đoàn lớn mà bị ép gã cho một cô gái… Cha có thấy như vậy là quá đáng không? Cha đánh đổi hạnh phúc cả đời của con chỉ vì chút lợi nhuận đó sao? Con cũng có bạn bè, họ có thể giúp con mà… – hắn đứng bật dậy tức giận.
– Bạn ư? Họ là người của Hắc đạo Ken à… Họ vốn không thể giúp được chúng ta… Con nghĩ con có thể nhờ Rey sao… trong khi tập đoàn của gia đình nó lại không lớn hơn chúng ta… con nhờ nó giúp chẳng khác nào con muốn cả Triệu gia điêu đứng như chúng ta – Ông không giận dữ trước thái độ của hắn mà ngược lại rất ôn tồn.
Hắn ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Hắn không thể bỏ nó. Hắn yêu nó. Đó là sự thật. Nhưng tâm huyết của cha hắn sắp tiêu tan cũng là sự thật. Chọn nó hay chọn gia đình. Rốt cuộc hắn phải chọn ai đây.
Hắn ngước mắt lên nhìn cha mình – vị chủ tịch tài ba của Dương gia. Hắn xót cho những vết nhăn hằn lên khuôn mặt, xót cho những tháng ngày bôn ba vì sản nghiệp gia đình. Bây giờ, tuổi đã xế chiều cộng thêm sức khỏe yếu nên từ lâu 2 chân bị tê liệt ấy thế người cha già của hắn vẫn cặm cụi lo toan mọi việc. Hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, bất hiếu biết bao.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Được rồi… Cha muốn sao thì cứ vậy đi. – hắn thẩn thờ xoay người ra cửa.
– Cảm ơn con…
——————————————-
Tiếng nhạc xầm xình trong bar vẫn không át được tiếng hò hét đầy phấn khích của khách. Hắn chọn một góc khuất ngồi đó thưởng rượu… Đêm nay hắn phải say… Rồi hắn nhớ nó… Hắn tự cười bản thân mình. Hắn đang nhớ một người không nhớ hắn. Tại sao cứ phải là hắn? Đến cho hắn tình yêu rồi ra mang theo cả trái tim hắn… Ngọt ngào cũng là anh…
Chua, cay, mặn, đắng cũng là anh…
Vậy với em, anh là gì hay chỉ là vô vị???
– Ken, anh làm gì ở đây? – hôm nay theo thường lệ Ryna đến bar để kiểm tra tình hình, đáng lẽ cô cũng không nhận ra hắn chẳng qua cô nghe hắn gọi tên nó, bản tính tò mò trỗi dậy nên tới gần để xem là ai thì thấy hắn một mình ôm mấy chai XO ngồi đây lảm nhảm.
– Tiểu… hoa tâm…
– Anh Ken… Nè nè… – Ryna cố gắng lay người hắn, có thế nào hắn cũng cứ như vậy. – Kun à, Ken đang ở bar chúng ta uống rượu… – bất lực cô lấy điện thoại gọi cho Kun.
– Úi dào… Em cứ kệ nó đi, tí nữa nó sẽ tự lết về nhà thôi… Mặc nó, vợ à mau về với anh đi, anh nhớ vợ rồi. – Kun nhăn mặt nhõng nhẽo.
– Kun, em thấy anh ấy không ổn chút nào. Trên bàn có rất nhiều vỏ chai XO, anh ấy còn không ngừng gọi tên của Boss. Anh ấy… anh ấy còn khóc nữa… – Ryna đang sốt ruột lại gặp ngay thằng chồng khốn nạn này…
– Cứ kệ nó đi mà… Quan tâm gì chứ, nó nhớ bé Ryn nên vậy thôi. – Kun làu bàu.
– Em muốn anh phải có mặt ở đây ngay bây giờ. Đây là mệnh lệnh. – giở giọng bà cả Ryna quát tháo, ra lệnh cho đức lang quân tương lai của mình. Ùi… Lười chảy thây ra… Bạn bè mà nói mặc kệ là mặc kệ luôn… Thật tình…
– Tuân lệnh.
Kun thay đồ rồi nhanh chóng ra gara lấy xe, phải tới nhanh chứ không bà xã đại nhân nổi giận là tháng này có khi anh không được nhìn mặt bà xã thì khổ… “ Ken khốn nạn, Ken bỉ ổi, Ken vô sĩ, Ken mắc dịch… Trời ơi… Thằng bạn trời đánh…”
———————————————-
Hắn uể oải thức dậy, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy không giống phòng mình. Phòng sang trọng chắc chắn không phải bắt cóc. Nhìn lại trên người đồ vẫn còn nguyên tức là không bị cưỡng hiếp (T_T) Nên hắn rút ra một kết luận… KHÔNG SAO THẾ THÔI MÌNH NGỦ TIẾP (>_