4 đứa nhóc quỳ một chân xuống chào nó. Hồi lâu thấy nó vẫn chưa cho đứng lên Shyn ngẩng đầu lên nhõng nhẽo.
– Lão Đại à……..
Aaaaaa… Nhức đầu thật mà. Ồn chết mất. Yah. Còn cái tên hay làm nũng này nữa. Thật liều mạng mà. Grừ… Chắc phải chém hết. Chém. Chém. Chém. Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn Tứ Quỷ.
– Ừhm. – 4 đứa nhanh nhẹn ngồi vào chỗ. Shy truyền qua cho nó một tập tài liệu rồi gật đầu ra ám hiệu. (Suốt này ám hiệu)
– Theo lời căn dặn của Lão Đại tụi em trên đường về đã điều tra ki lưỡng rồi, lô vũ khí bị cướp vào lúc 1h35, do 3 chiếc tàu mới nhập của Ý đánh cướp. – Bo mắt chớp chớp nhìn nó.
– Do đó là loại tàu mới nhập ngoại nên rất dễ tra ra, tụi em đã diều tra rồi. Chúng thuộc sở hữu của Dương Thái, ông ta từng là người của Hắc Long, hiện đang nắm trong tay một lượng XHĐ rất lớn. – Shyn tiếp lời.
– Lại là con chó già đó. Vậy lần này để tao chơi với mày thêm ván nữa. Lô hàng chuyển đến đâu. – ánh mắt nó nguy hiểm.
– Ngày mai họ chuyển hết số hàng về Trung Quốc. Bằng đường bộ. Thừa Thiên-Huế. – Bi lấy thông tin từ người của Darkie
Mọi người rơi vào trạng thái im lặng một hồi lâu.
– Nghe nói lần này chính Dương Thái sẽ chuyển lô hàng. – Shy lên tiếng phá vỡ bầu không khi trầm lặng ban đầu. Lại tiếng thở dài.
– Vậy ta,đành phải cướp lại lô hàng rồi. – nó nhắm mắt thở hắt ra.
– Nhưng nếu ta dùng chuyên cơ chặn đường thì sao Lão Đại? – Kio quay qua hỏi.
– Chuyên cơ của chúng ta đã mang bảo trì ở pgòng chứa của Hắc Long 2 ngày rồi. Với lại chúng không đủ… – Ryu đang nói thì Kun ngắt lời.
– Để xem đường bộ này ở đâu.
– Đường rừng. – Tứ Quỷ chau mày đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Rừng ở Thừa Thiên-Huế thì phải thoả thuận thôi. Nơi đó là nói làm ăn của Bạch đạo, nó thuộc mỏ vàng của Trương gia. – Thanh Long đánh máy tính trả lời.
– Trương gia? Chẳng lẽ… – Ryu, Ryna Kio, Kun đồng thanh
– Đành vậy. – nó thở dài. – Giải tán.
Ngày mai nó sẽ tới Trương gia bàn chuyện, lần này hắn sẽ biết nó là ai. Liệu hắn…
– Alo. Gọi anh gì đấy? – giọng hắn ở đầu dây bên kia vui vẻ trả lời.
– Nhớ – nó trả lời cộc lốc. – Ken.
– Anh đây.
– Nếu anh biết em không phải người tốt, không phải người tầm thường thì anh có còn thương? – mắt nó mông lung nhìn ra cửa sổ.
– Anh không quan tâm. – hắn nhíu mày trả lời nó. Có thật là hắn sẽ không quan tâm. Đã nhiều lần hắn nói nó độc ác còn gì. Nếu hắn biết sự thật thì liệu hắn có chấp nhận nó không????