Cô và hắn lựa chọn một nơi ít người để đứng.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên “ngọt ngào” theo đúng nghĩa của nó.
Mặc dù đã đứng cách cũng khá là xa nhưng hành động của bọn họ vẫn lọt vào tầm mắt của cô.
Cô thôi không quan tâm tới họ nữa, dựa người lên thành cầu, đưa tầm mắt ra xa.
Gió nhẹ nhàng thổi qua.
Cô nhắm mắt hít sâu một hơi.
– … Tôi không phải người tốt.
Cô dừng hành động của mình lại quay qua nhìn hắn ta.
Cũng giống như cô, hắn cũng đang phóng tầm mắt ra xa. Nhưng hình như không có điểm nhìn cụ thể.
Hắn ta đứng đó trầm ngâm, không nói thêm câu gì nữa. Cả không gian dường như có chút không thoải mái cho lắm.
Cô có nên đáp lại hắn bằng một câu gì đó không nhỉ? Hay cứ để câu nói của Vương Hàn Phong dần dần theo thời gian mà chìm xuống?
Cô đứng phân vân một hồi cũng không biết bản thân nên nói cái gì.
Hắn ta quay qua nhìn cô. Dáng vẻ đang đấu tranh tư tưởng của cô khiến hắn ta khẽ cười nhẹ một cái. Chuyện hắn ta là người xấu hay người tốt khiến cô phân vân tới như vậy sao?
– Chậc. Câu này còn cần anh nói sao?
Mặt hắn ta bỗng chốc biến đổi. Xem ra vừa nãy hắn ta có chút ảo tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Cô biết địa vị Vương Thị bây giờ có thế nào không?
Cô nghĩ ngợi một lúc. Trong truyện cũng chỉ nhắc tới một chút, tuy nhiên vì là ngoại truyện của nhân vật phụ nên cô cũng không chú ý lắm.
– Năm xưa…
Rất nhiều năm về trước khi các thế lực trong thế giới ngầm vẫn đang không ngừng tranh chấp. Họ tranh chấp không chỉ là về địa vị mà còn là những ưu thế trong buôn bán vũ khí và độc quyền các “con đường đen”.
Có thế nói đây là những ưu thế rất lớn. Và tất nhiên giữa các gia tộc không tìm được tiếng nói chung.
Giữa thời điểm mâu thuẫn gay gắt này thì nhà họ Vương đã xuất hiện một người đàn ông làm thay đổi cục diện. Chính thức khai màn cuộc tấn công của các bên. Mà trong lịch sử thế giới ngầm gọi đây là cơn mưa máu dữ dội nhất.
Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của nhà họ Vương. Từ đó nhà họ Vương thâu tóm độc quyền hết tất cả lĩnh vực.
Còn ông ấy – lấy tên là Vương Dật. Chẳng ai biết tên thật của ông ta là gì, lâu dần cũng không ai dám gọi cả tên của ông ấy ra nữa.
Ông ấy kết hôn với đích nữ duy nhất của nhà họ Vương và cũng sinh ra được một đứa con trai duy nhất – là bố của Vương Hàn Phong – Vương Lôi.
Bây giờ, khi đã có tuổi, cũng chẳng ai quản được nhiều chuyện nữa. Chỉ cần tự do, tự tại sống đã là rất tốt rồi.
Đến thế hệ của Vương Hàn Phong địa vị trong thế giới ngầm của nhà họ Vương vẫn chưa từng thay đổi. Cũng chưa từng có ai dám liều mình đối đầu với nhà họ Vương.
Đủ để thấy sức ảnh hưởng của người tên là Vương Dật này lớn tới mức nào.
Người trong giới sợ hắn ta, cũng chẳng đơn giản vì hắn ta là người tàn nhẫn mà là e dè trước thế lực của nhà họ Vương. Thử hỏi trong kinh doanh không tàn nhẫn không quyết đoán thì sao ổn định được cả tập đoàn chứ?
Và dần dần Vương Hàn Phong trong mắt người khác đã trở thành một người máu lạnh, tàn nhẫn.
Cô nhìn hắn ta chằm chằm.
Cho dù cô không đọc kĩ phần ngoại truyện nhưng cũng nhớ được một chút. Chỉ là phần này dường như không có ở trong truyện.
Dường như hắn ta hôm nay đã nói rất nhiều, hắn ta tự cảm thấy như vậy.
– Anh…
– Cô…