Tình là một thứ tình cảm rắc rối, một khi đã lao đầu vào nó bạn chỉ có thể khuất phục nó hoặc cố gắng dứt nó ra và nhận lấy sự thương tổn!
Vậy hà cớ gì con người đã biết mà vẫn cứ lao đầu vào? Chỉ có thể bằng một từ “yêu”.
Phải! Chính là từ này! Một từ như con dao hai lưỡi: một là lụy hai là hận!
Yêu 4 năm rồi thì đã sao? Chấp nhận mọi thương tổn vì người mình yêu như thế nào cũng không bằng một câu nói của ả! Yêu 4 năm rồi kết quả nhận lại là gì? Chỉ là một cái tát còn in rõ năm ngón tay hay là lời chia tay còn quá dư phũ phàng? Số phận, định mệnh chỉ đùa người đến thế là cùng.
Nhận được cái tát từ chính người bạn thân của mình đáng ra Tô Ái Hân phải thức tỉnh cớ sao lại gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo để hai con người không có nhân tính đó thảnh thơi mà sống cuộc sống được coi như ngọt ngào của họ? Tô Ái Hân cô đã sống 24 năm trên trái đất, cuộc sống của cô trước giờ toàn là suy nghĩ cho người khác đã đến lúc cô phải tự sống cho chính mình, tự giành lấy cuộc sống mà cô đáng được sống rồi.