Minh Hạ nghe xong tin này mừng muốn chết, cô hoàn toàn không tự tin vào kỹ năng diễn xuất của mình, trong lòng mong nó nằm kho luôn càng tốt.
Cô càng vui hơn khi hệ thống thông báo tiến độ nhiệm vụ phụ đạt 70%.
[Phần thưởng là hai mảnh ký ức của nguyên chủ Lâm Nguyệt Hà.
Ký chủ cô có muốn xem luôn không?]
Minh Hạ chạy lên phòng khóa cửa lại rồi nhảy lên giường, xong xuôi cô mới nói.
[Có.]
Trước mặt cô lập tức xuất hiện hai mảnh thủy tinh hình thoi, Minh Hạ giơ tay bóp vụn nó.
Tức thì vô số ký ức tràn vào đầu cô.
Mảnh đầu tiên là khi nguyên chủ còn nhỏ, cuộc sống của cô không tốt lắm, thường hay bị đánh đập và bỏ đói, còn hay bị nhốt vào tầng hầm.
Đến một ngày, có một người nói với cô nhất định phải thoát khỏi nơi này và sống thật lâu, cô không thể chết ở nơi này được.
Mảnh thứ hai lại là ở con đường nhỏ, cô đang trên đường chạy trốn, sau đó cô thấy cậu bé mà cô hay mơ thấy chạy về phía nhà họ Lâm, thấy cậu chạy tới địa ngục mà cô vừa mới thoát ra.
Sau đó nữa…!trước mắt cô chỉ còn một màu đen, nơi trái tim đau như bị móc ra khỏi lồng ngực dần dần mất đi nhịp đập của nó.
“Lâm Nguyệt…”
Giọng nói của cậu bé kia ở rất gần cô nhưng lại tựa như ở một nơi rất xa vọng tới.
Đến lúc Minh Hạ thoát khỏi mảnh ký ức kia, trên trán cô đã phủ một lớp mồ hôi lạnh, hai tay không theo sự khống chế của thân thể mà run lên nhè nhẹ.
Nhìn qua thì có vẻ tuyến thời gian giữa hai mảnh ký ức liên kết với nhau, nhưng Minh Hạ có cảm giác mãnh liệt rằng ở giữa hai mảnh ký ức kia vẫn có một đoạn ký ức nữa.
Cô không nhớ ra là cái gì, nhưng cô biết đoạn ký ức đó cực kỳ quan trọng với cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đau quá!
Minh Hạ ôm lấy ngực trái, rõ ràng cô chỉ là một người xuyên sách nhưng cảm giác chân thực mà nó đem lại quá mạnh mẽ giống như cô thật sự đã trải qua những chuyện này vậy.
Trong lòng cô đột nhiên rất muốn đi đến những nơi đã nhìn thấy trong mảnh ký ức nhưng khung cảnh trong đó rất mơ hồ, cô nhất thời không thể xác định được địa điểm chính xác của nó.
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, haiz…!
[Hệ thống, cho xíu thông tin nữa được không? Ví dụ như địa điểm trong mảnh ký ức chẳng hạn?]
[…]
Sao cô không nói là nó đưa nốt mảnh ký ức cuối cùng cho cô luôn đi!
Hệ thống mắng chửi ký chủ nhà mình xong máu lạnh phun ra hai chữ.
[Không thể.]
[Nhưng ký chủ có thể tìm kiếm manh mối từ nhân vật liên quan.]
Minh Hạ cảm thấy câu nói này quen cực kỳ, cô nghĩ mãi mới nhớ ra con mắm hệ thống từng nói câu này một lần vào lúc cô gặp Cổ Đóa, sau đó cô biết được thân phận của nguyên chủ.
Cho nên nói sắp tới sẽ có nhân vật mới xuất hiện để trợ giúp cô tìm lại ký ức sao?
Người đó sẽ là ai đây?
Thôi không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, thay vì ở đây suy nghĩ rồi đau đầu, cô thà ngủ một giấc còn hơn.
Nghĩ là làm, Minh Hạ lập tức nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
“Lâm Nguyệt, mày là em của Hạnh Dung, mày phải gọi con bé là chị.”
Người phụ nữ vừa quất cành hoa hồng vào người cô vừa mắng, Lâm Nguyệt bị đau nhưng vẫn cứng miệng cãi lại.
“Nhưng con sinh trước Hạnh Dung mà? Tại sao con phải gọi một người nhỏ tuổi hơn mình chứ?”
Cô nhớ vào ngày Hạnh Dung ra đời, cô còn lén lút đến bên nôi của cô bé xem, còn thầm nhủ sau này mình sẽ bảo vệ cô em gái này thật tốt, nhưng tại sao mẹ lại nói cô nhỏ tuổi hơn em ấy? Tại sao mà cô em gái cô yêu quý lại hùa với mẹ mắng cô? Tại sao?
Lâm Nguyệt không muốn để ý tới hai người họ nữa, cô bỏ chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó, cô cứ chạy như vậy mãi cho tới khi nhìn thấy bố mình, khi cô đang định chạy đến mách ông thì thấy ông giơ chân đá ai đó, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ.
Lâm Nguyệt sợ đến mức không dám thở mạnh, cô bụm chặt miệng mình rồi ngồi trốn ở sau bụi cỏ, đợi tới khi bố rời đi rồi mới đi tới chỗ đó, dựa vào khe hở của cánh cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ nằm ở đó không nhúc nhích, điều khiến cô kinh ngạc không thôi là khuôn mặt của người phụ nữ đó trông giống hệt mẹ cô, cô sợ đến mức ngã ngồi ra sau, mặt cắt không còn giọt máu.
Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, sau khi nhìn rõ, trong ánh mắt cô ấy tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
“Lâm Nguyệt, là con sao?”
Lâm Nguyệt…!
Minh Hạ bật dậy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi vừa lạnh vừa khó chịu, cô tức tốc đi vào phòng tắm dội nước lạnh lên mặt mình.
Nhịp tim lúc này vẫn đập điên cuồng vì sợ hãi và vì thông tin mà mình mới tiếp nhận được.
[Hệ thống, có thể hỏi mày một câu không?]
[Cô hỏi đi.]
Cô muốn hỏi cô có phải Lâm Nguyệt không nhưng lại lo hệ thống không trả lời nên hỏi vòng.
[Lâm Nguyệt còn sống không?]
Tiến độ nhiệm vụ phụ tăng vọt, hệ thống cũng dễ tính với cô hơn nhiều, nó trả lời rất nhanh.
[Không.
Lâm Nguyệt đã chết vào năm mười hai tuổi rồi.
Thân thể hiện tại ký chủ dùng không phải của nhân vật này.]
Minh Hạ càng thêm khó hiểu: [Vậy tại sao tao lại có ký ức của cô ấy?]
[Quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể cung cấp thông tin.]
[…]
Hệ thống lại chơi trò này nữa rồi.
…!
Mười một giờ đêm, Hoàng Đông đang ngồi ở bàn làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Giờ này mà vẫn có người đến gõ cửa phòng anh thì chỉ có một người, anh lập tức đi ra mở cửa cho cô.
– Hoàng Đông, cho em ngủ nhờ một tối nhé, em ngủ rất ngoan, tuyệt đối không làm phiền đến anh đâu.
Minh Hạ đã tắm rửa thay bộ đồ mới, lúc này cô mặc đồ ngủ thu đông dài tay với dép bông thỏ, tóc hơi ẩm vì mới gội xong được cô thả ở sau lưng, vừa thấy anh mở cửa, cô lập tức chớp chớp mắt nhìn anh ra vẻ đáng yêu.
Hoàng Đông sợ cô lạnh nên kéo cô vào trong trước, anh nghiêm giọng hỏi cô.
– Sao tắm muộn thế này? Em không sợ bị cảm lạnh à?
Nói xong anh tìm máy sấy về sấy tóc cho cô, Minh Hạ cũng ngoan ngoãn nằm lên đùi anh để anh sấy tóc cho mình.
– Em biết rồi, lần sau em sẽ không tắm muộn như vậy nữa.
Hoàng Đông càu nhàu thêm mấy câu mới chuyên tâm sấy tóc cho cô, Minh Hạ lại chẳng ngồi yên chút nào, lúc thì xoay chỗ này, lúc thì xoay chỗ khác khiến ai đó rất khổ sở, anh chân thành nhắc cô.
– Em nằm yên đi, đừng cử động nữa.
– Vâng.
Minh Hạ tưởng mình cản trở anh sấy tóc nên ngoan ngoãn lại, Hoàng Đông cũng thở phào một hơi, sau khi sấy tóc cho cô, anh lập tức đuổi người.
– Em về phòng mình ngủ đi, một đứa con gái nửa đêm chạy đến phòng đàn ông rất nguy hiểm đấy.
– Nhưng người đấy là anh mà, anh có thể làm gì em được chứ?
Có đứa không hiểu, vẫn cự cãi lại làm người nào đó càng thêm bất lực.
– Là anh mới càng nguy hiểm, em mau đi về phòng mình ngủ đi.
Minh Hạ không trả lời anh mà nhảy lên giường cuốn chăn kín người, hùng hồn đáp.
– Em không về, giường anh êm hơn giường em, còn rất thơm, em mà ngủ ở chỗ anh sẽ không gặp ác mộng nữa.
Nếu anh không chịu thì sang phòng em ngủ đi.
Hoàng Đông nhanh chóng tìm được từ khóa mấu chốt trong câu nói của cô.
– Em lại gặp ác mộng?
Minh Hạ cuộn tròn người trong chăn chỉ để lộ ra vầng trán sáng sủa cùng đôi mắt to tròn.
Cô đáng thương gật đầu.
– Vâng.
– Được rồi.
Người nào đó cam chịu số phận đi vào phòng tắm, Minh Hạ lập tức gọi anh.
– Anh vào phòng tắm làm gì? Không phải bảo em không được tắm muộn à?
– Anh không tắm, anh đi rửa mặt.
Minh Hạ nghe vậy mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ, nhưng cô cố thế nào cũng không ngủ được, chỉ đến khi anh quay lại giường ngủ ôm cô vào lòng cô mới dần thiếp đi.
Lần này cô không mơ thấy những người đáng sợ kia nữa mà mơ thấy một cậu bé rất đẹp trai, cậu ấy kéo cô đến một chỗ không người rồi đưa cho cô một hộp kẹo dẻo.
“Cậu giấu đi, đừng để bọn họ phát hiện ra đấy.”
Cô bé vui vẻ gật đầu, cất giấu hộp kẹo như bảo bối.
Cậu bé sợ cô lại đem giấu đi không ăn như lần trước liền dặn dò thêm.
“Tớ có rất nhiều, cậu không cần phải tiếc đâu.
Ăn thử đi, ngon lắm đấy.”
“Ừ.”
Cô bé mở nắp hộp ra lấy một viên kẹo ra ăn.
Rất ngọt, rất thơm.
– Ngọt quá.
Minh Hạ chẹp miệng mấy cái lại vùi đầu vào lòng Hoàng Đông, anh tưởng cô tỉnh dậy nên cúi xuống nhìn, thấy hai mắt cô vẫn nhắm nghiền liền phì cười.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến anh không cười nổi nữa.
– Hoàng Đông, cậu chạy đi, có người muốn giết cậu.
– Minh Hạ?
Hoàng Đông lay cô mấy cái nhưng cô nhóc này vẫn đang chìm trong cơn ác mộng không dứt ra được, cô vừa khóc vừa bảo anh chạy nhanh đi, đừng quay lại nơi đó.
Bất kể anh làm thế nào cũng không gọi cô dậy được, chỉ có thể ôm lấy cô, vỗ về cô.
– Anh biết rồi, anh không đi đến đó đâu, em đừng lo.
Không biết cô ở trong mơ có nghe thấy hay không, nhưng nét mặt cô dần giãn ra, hơi thở cũng ổn định trở lại, sau đó cô đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, còn chưa đợi anh hỏi cô đã nói trước.
– Hoàng Đông, em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ.
Hoàng Đông vừa vén tóc mai bên trán cô vừa hỏi, tuy bề ngoài trấn định, nhưng tim anh đập rất nhanh.
– Em còn nhớ mình mơ gì không?
– Em không nhớ nữa.
Trong mơ cô nhớ rất rõ nhưng đến khi tỉnh dậy lại không nhớ gì nữa, nhưng dư âm mà nó để lại vẫn rất mãnh liệt, đến bây giờ cả người cô vẫn run lên vì sợ.
Hoàng Đông không rõ là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, anh ôm cô an ủi.
– Không nhớ thì thôi.
– Vâng.
Minh Hạ gật đầu, sau đó cô làm cách nào cũng không ngủ lại được, cô sợ cô lại gặp phải ác mộng.
Cứ chập chờn như vậy tới rạng sáng mới lại ngủ thiếp đi lần nữa.
….