Đến ngày thứ hai thì tăng lên hai mươi lăm đơn, trong đó có một đơn nằm ở chung cư Duy Nghĩa, là một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Bởi vì là chung cư cao cấp nên bảo vệ không cho cô đi vào, cô chỉ đành gọi điện bảo vị khách kia tự mình xuống lấy đồ.
– Cô đưa điện thoại cho bảo vệ giúp tôi nhé.
Minh Hạ nghe lời chuyển điện thoại cho bảo vệ nghe, sau đó cô được bảo vệ mở cửa dẫn thẳng vào thang máy của toà nhà đồng thời đưa cho cô một cái thẻ từ.
– Muốn dùng thang máy phải có thẻ chung cư, cô cầm trước đi, dùng xong nhớ trả tôi.
Vị khách kia ở tầng thứ mười tám của chung cư, leo từng tầng sẽ rất lâu, còn mệt nữa nên cô cũng chẳng từ chối ý tốt của bác bảo vệ.
– Cảm ơn.
Minh Hạ lịch sự cảm ơn rồi đi vào thang máy.
– Chờ đã.
Vào lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một cô gái từ bên ngoài chạy vào, còn đi cùng tầng với cô nữa.
Cô gái bọc cả người kín mít như ninja, còn đeo một cái kính dâm rất to che khuất hết gương mặt, dáng vẻ sốt ruột, lúc thì nhìn diện thoại, lúc thì nhìn số tầng trên thang máy.
Xem ra cô ấy có vẻ rất vội, vội đến mức cửa thang máy vừa mở ra một khe nhỏ đã vội vã đi ra ngoài.
Minh Hạ vốn không quá để ý đến cô gái này cho đến khi cô ta và cô có cùng đích đến.
Sau đó nữa cô thấy cô gái kia tháo khẩu trang và kính râm ra, khuôn mặt giống hệt cô lập tức lộ rõ trong không khí.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Minh Hạ:…!
Nhớ ra rồi, đây là nhà riêng của nam chính.
Cô liệu có bị anh ta xé xác để trả thù cho nữ chính không? Tên này là ma vương cuồng bảo vệ vợ đấy.
Minh Hạ ở bên này đang nghĩ vẩn vơ, nam chính bên kia lạnh mặt đuổi khách.
– Em đến đây làm gì? Không phải anh bảo em ở nhà đợi tin tức từ anh sao?
Giọng điệu lạnh lùng cự người ngàn dặm.
Lâm Hạnh Dung cảm thấy hơi sợ anh, lí nhí đáp.
– Em lo cho anh nên mới…!
Từ lúc gặp Nguyệt Hà, thái độ của anh thay đổi hẳn, Hạnh Dung nghi ngờ anh đã điều tra lại chuyện đó nên mới đến đây thăm dò.
Dương Đình Khôi không đợi cô ta nói xong đã ngắt lời.
– Anh không sao.
Để anh gọi người đưa em về.
Nói xong anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý bảo anh ta chuẩn bị xe, sau khi Hạnh Dung rời đi anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, sau đó điện thoại trong túi áo Minh Hạ rung lên.
Dương Đình Khôi lúc này mới chú ý đến cô gái vẫn luôn đứng ở một góc bên cạnh thang máy, vẻ mặt lạnh lùng của anh thay thế bằng sự dịu dàng.
– Mời anh ký tên.
Minh Hạ đưa đồ và bút cho anh ta ký, trong suốt quá trình đưa đồ cô đều không liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Dương Đình Khôi ký rất chậm, mất một lúc mới ký xong.
Khi cô rời đi anh đột nhiên gọi cô lại.
– Nguyệt Hà, bây giờ cô làm công việc này sao?
Minh Hạ:…!
Cô bịt còn kín hơn cả Lâm Hạnh Dung, sao mà hắn nhìn ra được?
Minh Hạ mặc đồng phục chuyên dụng của cửa hàng giao hàng, bên trong là áo hoodie liền mũ được cô chùm trên đầu, bên ngoài còn đội một cái mũ bảo hiểm có kính, mặt đeo khẩu trang kín đến không thể kín hơn được nữa.
Thế mà tên này nhìn cái đã ra, hắn có thuật thấu thị à?
Đình Khôi không thấy cô trả lời lại hỏi tiếp.
– Tên họ Mạc kia đối xử với cô không tốt à?
Nhiều tiền như vậy lại bắt cô ra ngoài làm công việc này, đúng là một tên máu lạnh.
Không cần biết vì sao hắn nhận ra cô, cứ phải bênh người nhà trước đã.
– Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Đình Khôi không tin lời cô nói.
– Thế sao cô lại phải làm công việc này?
Thân con gái lại phải ngày ngày lang thang ở bên ngoài giao đồ, cô sống chưa đủ khổ hay sao?
– Tôi đi đây.
Minh Hạ cảm thấy người này rất khó hiểu, cô không tiếp tục trả lời câu hỏi của anh ta mà quay người đi luôn.
Lúc cô ra ngoài, Hạnh Dung vẫn đang đứng dưới gọi điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt cô ta rất kém.
Minh Hạ không muốn để ý đến cô ta, nhưng khéo làm sao khi vị trí cô ta đang đứng lại rất gần chỗ đỗ xe của cô.
– Cậu có chắc là bưu kiện được gửi đến chỗ Đàm Sinh rồi hay không?
– …!
– Được rồi, cháu có quen với giám đốc đài truyền hình ở bên đó.
Để cháu qua xem thử.
– …!
– Cháu biết rồi, cậu là cậu cháu, cháu không giúp cậu thì giúp ai.
Cậu của Lâm Hạnh Dung cũng là ông chủ một công ty giải trí, tính cách độc ác xảo quyệt, duy chỉ có cô cháu gái này là đối xử tốt một chút, có tài nguyên tốt luôn cho cô đầu tiên nên giờ nghe cậu gặp rắc rối, Lâm Hạnh Dung không thể không giúp một tay.
Tắt máy, Lâm Hạnh Dung lướt qua Minh Hạ đi thẳng ra đường lớn bắt xe tắc xi.
Minh Hạ yên lặng đợi ở chỗ cũ một lúc, thấy hệ thống không đưa ra nhiệm vụ mới yên lặng lái xe về nhà.
Vài phút sau.
Có người lặng lẽ theo nữ chính đến trung tâm đài truyền hình, lý do rất đơn giản, đơn hàng tiếp theo của cô chính là người tên Đàm Sinh trong miệng Lâm Hạnh Dung.
[Cổ Đoá, tôi muốn xem tình hình bên trong.]
Bởi vì không vào được bên trong nên cô chỉ có thể nhờ Cổ Đóa hack camera bên trong cho cô xem.
[Cho tôi một phút.]
Cổ Đóa nói một phút, đúng một phút sau màn hình điện thoại của cô liền hiện lên hình ảnh của hai người, một người là Lâm Hạnh Dung, người còn lại quay lưng với cô nên cô không rõ là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông, chắc là giám đốc đài truyền hình kia rồi.
Camera không có âm thanh nên cô chẳng nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ biết sau khi hai người nói chuyện xong, Lâm Hạnh Dung mỉm cười rời đi, Đàm Sinh được gọi vào thay thế.
Có vẻ hai người xảy ra tranh cãi, bởi vì cô thấy vị giám đốc kia ném tài liệu trên bàn vào người Đàm Sinh.
Minh Hạ đột nhiên cảm thấy tò mò về gói bưu phẩm kia.
Thứ đồ có liên quan đến nhân vật chính chắc chắn không phải đồ gì tốt lành.
Cô còn đang suy nghĩ, Đàm Sinh đã từ phía đối diện đi ra, sau khi anh ta đi được một đoạn, một chiếc xe ô tô màu đen lập tức theo sát anh ta, Minh Hạ cũng đuổi theo sau bọn họ ngay sau đó.
Tuy bưu phẩm chưa đến tay anh ta, nhưng để đề phòng bất trắc, cô vẫn âm thầm đi sau trông chừng.
Đàm Sinh đi đến một đoạn đường vắng, một chiếc ô tô đen đột nhiên chặn anh ta lại, ba người đàn ông từ bên trong xe đi ra dồn anh ta vào một góc đường.
– Anh Sinh, ông chủ tôi làm rơi đồ ở chỗ anh.
Phiền anh trả lại giúp ông ấy.
Nói xong liền bắt đầu có ý giật cặp xách trên tay anh ta.
Đàm Sinh sống chết không buông.
– Các người làm gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát hay không?
– Lấy đồ của người khác phải trả, có gọi cảnh sát cũng vô ích mà thôi.
Tay hắn ta vừa chạm vào cặp da, một hòn đá từ phía xa bay thẳng vào cổ tay hắn, người ném rất chuẩn, lực đạo cũng rất mạnh.
Rắc một tiếng, bàn tay của người đàn ông kia rủ xuống, không phải gãy, những so với bị gãy cũng không khác là bao.
Người đàn ông nhịn đau giữ chặt cổ tay mình đồng thời nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn vừa quát to.
– Là ai làm? Mau ra đây cho tao!
– Là tôi.
Minh Hạ từ một góc khuất đi ra, trên tay cô vẫn cầm một hòn đá, vừa đi vừa tung hòn đá trên tay mình.
Lúc này cô mặc áo hoodie liền mũ, đầu đội mũ lưỡi trai đen, mũ áo trùm bên ngoài, trên mặt đeo một cái khẩu trang che gần hết khuôn mặt.
Dáng người cô gầy nhỏ nhưng lại gần mới biết cô rất cao, chí ít cũng phải một mét sáu trở lên, mới nhìn sẽ thấy cô cực kỳ vô hại.
Nhưng cái người nhìn tưởng vô hại này lại chỉ cần một hòn đá đã khiến tay hắn ta không thể cử động được nữa.
– Cô là gì của hắn ta?
– Người qua đường thôi.
Minh Hạ không muốn nhiều lời với bọn họ, cô trực tiếp ném hòn đá còn lại vào mấy người kia, nhưng có vẻ như lần này bọn họ chuẩn bị trước nên né được.
Minh Hạ cũng không có ý định dùng mấy hòn đá này xử lý bọn họ nên ném đá xong cũng trực tiếp xông tới đánh nhau với ba người kia.
– Ranh con, không phải chuyện của mình thì biến đi, đừng rước họa vào thân.
Ba người bọn họ biết thân thủ Minh Hạ tốt, nhưng bọn chúng không tin bản thân nhiều người hơn lại không đánh lại được cô.
Minh Hạ không hoảng không sợ, thái đô ung dung lại tùy ý.
– Thay vì ở đây dạy tôi thì mấy người nên chạy trước đi.
– Cô có ý gì?
Ba người đàn ông nhìn cô cảnh giác cao độ, sợ cô lại tung ra “ám khí” gì đó.
Nhưng Minh Hạ chẳng có ám khí gì cả, cô chỉ có người thôi, đối mặt với vẻ mặt cảnh giác của mấy người kia, cô chỉ ngắn gọn đáp.
– Ý trên mặt chữ đó.
Minh Hạ nói xong lại xông lên, nhưng lần này còn chưa đi được mấy bước cô đã ngã xuống, còn có vẻ rất đau đớn nữa.
Ba người đàn ông kia: Ăn vạ sao?
Bọn họ còn chưa hiểu chuyện ra xảy xa, một nhóm người mặc đủ loại quần áo từ lao công đến chạy xe ôm, thậm chí là quần đùi áo ba lỗ từ một góc khác chạy ra nhanh chóng chế trụ bọn họ, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, có vẻ là người đứng đầu đi tới dìu Minh Hạ dậy, lo lắng nói.
– Mợ chủ, cô có sao không?
Minh Hạ híp mắt cười cười, cô vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói.
– Không sao.
Tôi chỉ thử xem các anh có ở gần đây hay không mà thôi.
Để sau này cô có muốn tránh bọn họ đi làm chút chuyện riêng cũng dễ dàng hơn.
– ….!
Dạo gần đây Hoàng Đông ngoài mặt nói không cho người đi theo cô nữa nhưng sau lựng lại phái gần chục người bí mật theo sát động tĩnh của cô, chỉ cần cô gặp nguy hiểm là lao ra ngay lập tức.
Mấy người kia cứ tưởng bản thân nguy trang rất kỹ mà không biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ từ lâu rồi, chỉ là cô không xác định được có bao nhiêu người đi theo mình nên mới nhân cơ hội này dụ bọn họ ra thôi.
Mợ chủ thật nham hiểm..