Có hai người này dẫn đầu, những diễn viên còn lại đều không dám lạm dụng thế thân quá nhiều nữa, nhất là nữ chính Hạnh Dung.
Việc có cùng khuôn mặt với Minh Hạ đã đủ khiến cô ta cảm thấy áp lực rồi, giờ lại bị mọi người soi về độ kính nghiệp khiến cô ta không thể không liều mạng tập luyện.
Thế nhưng cô ta từ bé đến lớn vẫn luôn là hòn ngọc trong tay bố mẹ, các dạng phim thường đóng cũng là truyện tình cảm nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên cô ta đóng phim hành động nên gặp rất nhiều khó khăn, thường hay bị đạo diễn mắng rồi so sánh với Minh Hạ khiến cô ta cực kỳ áp lực, trong lòng bắt đầu nảy sinh sự chán ghét với cô.
Thường hay vô tình hoặc cố ý để Dương Đình Khôi thấy những vết bầm trên người để anh ra mặt giúp mình.
Thế là chiều hôm đó đạo diễn nhận được điện thoại của bên nhà đầu tư yêu cầu dùng thế thân cho tất cả các cảnh hành động của Lâm Hạnh Dung.
Nhận điện thoại xong đạo diễn cảm thấy rất mệt tim.
Giống như Minh Hạ, Lâm Hạnh Dung cũng vào đoàn làm phim nhờ quan hệ, cũng được bên kia nhắc trước, thế nên ngay từ đầu ông ta đã xác định cho cô ta dùng thế thân, cũng đã quay được vài cảnh, ai biết cô gái này lại đổi ý, nói muốn tự quay để chân thực hơn, ông ta tưởng thật mới đồng ý.
Kết quả mới quay được hai ngày đã đi khóc với nhà đầu tư để bên đó gọi đến hỏi tội.
Đạo diễn nén giận gọi Hạnh Dung đến nói chuyện, Hạnh Dung lại đề xuất ý kiến muốn dùng Minh Hạ làm thế thân cho mình.
Đạo diễn chưa nghĩ ngợi gì đã từ chối ngay lập tức.
– Không được.
Tuy rằng ông ta cũng từng có suy nghĩ này, nhưng nghĩ là một chuyện, dám làm hay không là chuyện khác.
Mạc Hoàng Đông không phải là người dễ chọc đâu.
– Vì sao? Nguyệt Hà không chỉ giống tôi mà khả năng võ thuật của cô ấy rất tốt, để cô ấy đóng không phải càng chân thật hơn sao?
Lâm Hạnh Dung không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục thuyết phục đạo diễn đồng ý với mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đạo diễn vẫn kiên quyết không đồng ý, nhưng sau đó không biết Minh Hạ nghe tin này từ đâu mà chủ động tới đàm phán với ông ta.
Nữ chính có rất nhiều cảnh hành động với nam chính, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
– Cô chắc chắn muốn làm?
– Ừm.
Ông cứ yên tâm giao cho tôi đi.
Đạo diễn xác nhận lại vài lần, thấy cô thật sự muốn đóng mới gật đầu.
Thế là sau bao ngày nằm vùng, Minh Hạ cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt trực tiếp Vũ Duy Kiệt.
Bây giờ trong đầu cô đều là suy nghĩ làm thế nào để nhổ tóc của anh ta mà không bị anh ta chú ý.
– Nguyệt Hà, tóc anh bị rối à?
Duy Kiệt cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ, từ lúc gặp mặt thảo luận về kịch bản đến giờ cô cứ luôn nhìn tóc của anh chằm chằm, cũng không biết nó có gì hấp dẫn cô nữa.
Minh Hạ lập tức thu hồi tầm mắt, ra vẻ trấn định nói.
– Màu tóc của anh rất đẹp.
Tóc của Duy Kiệt có màu hạt dẻ tự nhiên, nhìn còn có vẻ rất mềm nữa.
Cho nên câu nói của cô cũng có vài phần thật lòng.
Duy Kiệt phì cười.
– Cảm ơn lời khen của em nhé.
– Ừm.
Minh Hạ gật đầu, tầm mắt lại lần nữa đặt lên mái tóc của Duy Kiệt.
Duy Kiệt phát hiện ra nhưng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy cô bé này khá là đáng yêu.
Anh vừa định cúi đầu xuống tiếp tục đọc kịch bản, hai mắt đột nhiên mở to, sau đó anh gần như ngay lập tức kéo Minh Hạ ngã sang một bên đồng thời hô to.
– Cẩn thận!
Hai người vừa lăn sang một góc, một tiếng rầm cũng vang lên ngay tại chỗ cả hai vừa ngồi.
Tất cả mọi người đều bị biến cố này doạ sợ, ai nấy dồn dập chạy đến hỏi thăm cả hai.
– Hai người không sao chứ?
Đạo diễn nhìn cái thang đổ rạp trên đất mà mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, xác nhận hai người không sao rồi mới quát nhân viên hậu cần.
– Ai để cái thang ở đây hả? Sao lại không cất đi vậy?
Một nhân viên lý nhí giải thích.
– Tôi định cất rồi, nhưng dây điện vướng quá nên mới đi cất dây điện trước, không ngờ tới…!
Không ngờ tới dây điện lại cuốn vào chân cái thang khiến nó mất cân bằng mà đổ xuống đất.
Bởi vì là tai nạn ngoài ý muốn nên nhân viên kia chỉ bị mắng một trận rồi thôi, sau khi thu dọn xong mọi người lại tản ra lần nữa.
Đợi mọi người tản ra rồi Minh Hạ mới cảm ơn Duy Kiệt, anh vội xua tay tỏ ý không sao rồi kéo cô sang một bên tiếp tục thảo luận kịch bản để không chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim.
Minh Hạ là người mới nhưng nhờ Duy Kiệt hướng dẫn nên cô phối hợp với anh khá tốt, độ ăn ý còn vượt qua cả khi anh đóng với Hạnh Dung.
Thế là đạo diễn quyết định không ghép mặt Hạnh Dung vào nữa mà dùng luôn cảnh quay này.
Hạnh Dung nghe tin này cũng không buồn cho lắm.
Cho dù có lăn xả hơn nữa thì cũng là thế thân của cô ta mà thôi, hơn nữa cô cũng chỉ diễn được cảnh hành động, còn mấy cảnh tình cảm vẫn do cô ta đóng chính nên cô ta hoàn toàn không lo lắng mình bị lấn lướt.
Lại nói thi thoảng đoàn làm phim vì tuyên truyền cho phim cũng sẽ đưa các cảnh quay hậu trường của Minh Hạ lên nhưng dưới danh nghĩa của Hạnh Dung càng giúp danh tiếng của cô tăng cao hơn.
Có điều mọi người nhanh chóng phát hiện ra ngoại trừ nữ chính chịu khó tương tác, nam chính dường như chẳng có chút động tĩnh nào cả, anh thậm chí còn không theo dõi lại tài khoản của Hạnh Dung khiến mọi người bàn tán xôn xao.
Đúng lúc này, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài viết bóc trần sự thật người diễn cảnh hành động kia không phải Hạnh Dung mà là Lâm Nguyệt Hà, một nữ diễn viên vô danh mới gia nhập đoàn làm phim.
Để tăng thêm độ chân thực, người kia còn đăng video có mặt đồng thời cả hai người Hạnh Dung và Minh Hạ lên mạng.
Ngay sau đó Vũ Duy Kiệt cũng chia sẻ bài đăng đó khiến dân mạng bùng nổ.
Nếu chỉ là một bài đăng bình thường, có lẽ mọi người sẽ không bàn tán sôi nổi như vậy, nhưng vì Vũ Duy Kiệt công khai bênh vực nữ diễn viên đóng thế kia, ám chỉ Hạnh Dung cướp công lao của người khác khiến người hâm mộ của hai bên khẩu chiến dữ dội.
Minh Hạ vô duyên vô cớ bị kéo vào cuộc chiến này, còn bị người hâm mộ của Hạnh Dung đổ vấy cô chính là người đã đăng bài đăng kia.
Ngay sau đó Hạnh Dung cũng đăng bài ẩn ý về việc này, nói có người cố ý chơi xấu cô khiến cuộc chiến càng thêm dữ dội, bên nào bên nấy đều không chịu nhường nhau, ai cũng tự cho là thần tượng của mình đúng.
Dân thường không người hâm mộ như Minh Hạ bỗng chốc trở thành nơi trút giận của bọn họ.
Đáng tiếc drama nổ ra vào nửa đêm, mà giờ này Minh Hạ sớm đã chìm vào mộng đẹp nên chẳng biết gì.
Nhưng Mạc Hoàng Đông nào dễ dàng để bé con nhà mình chịu thiệt như vậy.1
Đã ép cô gả thay, giờ còn muốn cướp công cô sao? Mơ đi!
– Cậu chủ, Lâm Hạnh Dung có nhà họ Dương chống lưng, tình hình có vẻ không thuận lợi cho mợ chủ cho lắm.
Nhà họ Dương kinh doanh đa ngành, trong đó có hẳn một công ty giải trí tập trung toàn ngôi sao nổi tiếng, còn có một đoàn đội chuyên nghiệp chuyên xử lý khủng hoảng truyền thông của các ngôi sao,….!
Không so thì thôi, càng so càng thấy mợ chủ nhà mình lép vế.
Mạc Hoàng Đông âm u nhìn chú Đằng.
– Thế chú không biết mua một công ty giải trí về à?
Mua công ty giải trí?
Cậu chủ, cậu chắc chắn là mình muốn mua công ty chứ không phải mua củ cải chứ?
Dưới ánh mắt chết chóc của cậu chủ, chú Đằng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
– ….!Tôi hiểu rồi, cậu chủ.
– Nhanh lên, tốt nhất là xử lý xong trước sáng ngày mai.
Hắn không muốn làm hỏng một ngày tốt đẹp của con nhóc kia đâu.
– Vâng.
Tuy cậu chủ thừa tiền, nhưng công ty giải trí đâu phải rau xanh năm đồng một bó, muốn là mua ngay trong đêm được, thế nên chú Đằng chỉ vừa bàn hợp đồng mua công ty giải trí vừa gọi cho đoàn làm phim yêu cầu họ đính chính.
Đại diện bên đoàn làm phim gật đầu như giã tỏi.
– Tôi biết rồi.
Tôi sẽ lên mạng đính chính ngay lập tức.
Tuy bọn họ yêu tiền, nhưng họ càng yêu mạng mình hơn.
Thế nên dù nửa đêm bị dựng dậy cũng không có ai dám nói gì, còn dồn dập lên bài đính chính giúp Minh Hạ.
Sau khi đoàn làm phim giải thích xong, khu bình luận lại lần nữa đảo chiều, có người mắng Hạnh Dung mặt dày cướp công người khác, cũng có người mắng đoàn làm phim cố ý mượn danh tiếng nữ chính để tạo nhiệt cho bộ phim đang quay.
Vụ việc của Minh Hạ cứ thế trôi vào quên lãng, người hâm mộ của Duy Kiệt thấy chuyện không liên quan đến thần tượng của mình nữa cũng âm thầm rút lui, cuối cùng người bị công kích chỉ còn lại mình Hạnh Dung.
Lại sau đó nữa tất cả bài đăng liên quan đến chuyện này đều bị xóa sạch, ngay cả bình luận liên quan cũng tự động ẩn đi.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Minh Hạ, chú Đằng đều không dám tự mình quyết định, thế là ông cẩn thận gõ phòng làm việc của cậu chủ.
– Cậu chủ, có lẽ người bên kia xóa bài, có cần tôi tìm người bên truyền thông không?
– Không cần.
Xóa đi cũng tốt, mấy thứ bẩn thỉu này không nên để cô nhìn thấy.
Còn về Hạnh Dung, đã đến lúc để cô ta bắt đầu trả giá về những chuyện mình đã làm rồi!.