Tặng chị một phần thưởng nho nhỏ
*
Sau bữa ăn, Bạc Tô theo Kha Vị Minh đến phòng làm việc, uống trà, trò chuyện về kế hoạch công việc trong tương lai, mãi đến bốn giờ chiều khi phải rời đi, Bạc Tô mới gọi tài xế lái thuê, đến tiệc mừng thọ nhà họ Tạ.
Có rất nhiều ô tô đậu trong sân kiểu vườn của nhà họ Tạ, những ngọn đèn đồng cổ dưới mái hiên luôn sáng rực dưới bầu trời vẫn còn tối.
Có một con đường rợp bóng tre, một tấm thảm đỏ được trải từ sảnh chính, nơi có phòng tiệc đến lối vào sân, qua những ô cửa mở và cửa sổ tò vò kiểu Trung Quốc mới trang nhã, Bạc Tô có thể mơ hồ nhìn thấy những hình bóng lắc lư trong phòng tiệc.
Trước khi xuống xe, cô dường như có thể ngửi thấy mùi người đục ngầu xen lẫn mùi nước hoa và rượu nồng nặc, khiến cô nghẹt thở.
Cô lặng lẽ ngồi trong xe nửa phút, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi xuống xe, lấy quà trong cốp ra, khóa xe rồi đi về phía trước.
“Bạc Tô.” Cách đó không xa có người gọi cô.
Bạc Tô tiếp tục bước đi, giả vờ như không nghe thấy.
Cô nghe được, lại là Kỷ Lang. Cô không muốn đi cùng anh ta trong một dịp như thế này, cũng không muốn tạo thêm không gian cho bất kỳ ai có thêm chỗ cho sự hiểu lầm và mơ mộng.
Cô bước nhanh vào nhà chính, Tạ Trường Nghiệp và Tạ Trường Du, với tư cách là người chủ trì, đã ăn mặc chỉnh tề ở sảnh trước của phòng tiệc, trò chuyện cười đùa cùng khách mời.
Tạ Trường Yên cũng đang chiêu đãi khách.
Nhìn thấy Bạc Tô, bà khẽ cau mày.
Tay phải Bạc Tô thoáng run lên.
Cô nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Tạ Trường Yên —— bà bất mãn vì cô không hiểu chuyện, đến muộn như thế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng có nhiều tai mắt, bà không lớn tiếng nói ra mà chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông của con đang nghỉ ngơi trong phòng trà, ngồi cạnh là một người bạn thuở trẻ của ông ấy, trước đây mẹ đã nói với con rồi.”
Bạc Tô hiểu ra ngay.
Đó là một người bạn cũ mà Tạ Đình Tiên đã nói đến nhiều lần trước đây, người đã vào nam khởi nghiệp khi còn trẻ, sau đó mất liên lạc.
“Tuổi trẻ không gặp cũng không nhớ mong. Chỉ khi về già, không có ai bên cạnh mới bắt đầu nhớ về tình bạn cũ.” Tạ Trường Yên nói có vài phần mỉa mai, nhưng chẳng thể hiện ra.
Dĩ nhiên là do bà mời đến.
Bạc Tô đáp: “Vâng.”
Cô không thể nói được cảm xúc của mình là gì.
Trong mấy năm qua, Tạ Trường Yên ngày càng tốn nhiều thời gian để tìm hiểu tâm tư của Tạ Đình Tiên, có khi đến mức ngay cả Bạc Tô cũng cảm thấy mệt mỏi vì bà.
Cô che giấu bí mật của mình, nở nụ cười phù hợp một lần nữa, bước vào sâu trong bữa tiệc đầy trang nghiêm.
Khi bước vào trong, người người đều chào hỏi cô suốt đoạn đường. Ngoài những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, còn có những người nổi tiếng trong giới giải trí, mỗi người đều có một hồ sơ trong đầu Bạc Tô, với nhiều nhãn mác và mạng lưới quan hệ cá nhân gắn liền, để khi gặp mọi người, cô có thể kiểm soát chính xác khoảng cách gần xa, bắt đầu chủ đề thích hợp, làm bầu không khí sôi động hơn.
Đó là cách ngụy trang chuyên nghiệp của người dẫn chương trình, đồng thời cũng là phản xạ có điều kiện được Tạ Trường Yên rèn luyện trong nhiều năm.
Cô đứng trước mặt Tạ Đình Tiên trong phòng trà với vẻ ngoài tinh tế và hoàn hảo.
Tạ Đình Tiên ngồi trước chiếc kệ cổ đằng sau bình phong, trước mặt là một chiếc bàn dài bằng gỗ gụ và mấy tách trà đọng sương nhẹ, bên cạnh là một người đàn ông trạc 80 tuổi, ngồi đối diện là vài người trạc tuổi Bạc Tô.
Hạ Chi Hàng cũng nằm trong số đó.
“Ông ngoại.” Bạc Tô mở miệng chào hỏi.
Tạ Đình Tiên không nặng không nhẹ ‘ừm’ một tiếng: “Về rồi à.”
Trong lời nói của Hạ Chi Hàng có ẩn ý gì đó: “Chị họ, đã lâu không gặp, chị mới từ đâu về thế? Khi mới đến, ai em cũng gặp cả, chỉ trừ mỗi chị thôi, còn tưởng hôm nay chị không về chứ.”
Bạc Tô khẽ cười: “Vừa từ Khương Thành về.”
Cô bước đến bàn trà cạnh chiếc bàn dài nơi đặt quà sinh nhật, đặt quà chúc mừng và bức tranh Tạ Trường Yên bảo cô vẽ rồi giải thích: “Lẽ ra chị có thể đến sớm hơn, nhưng không biết trợ lý làm việc như thế nào, làm bức tranh chị vẽ ở Khương Thành, muốn mang đến tặng ông ngoại lại để nhầm vào vali em ấy. Chiều nay em ấy mới về Bắc Thành, khiến chị bị trễ.”
Cô hiếm khi cố ý lấy lòng ông ta như những người nhỏ tuổi khác, nên có thể nói những lời nhẹ nhàng, không khiêm tốn cũng không siểm nịnh này. Tạ Đình Tiên hài lòng, áp lực cũng giảm đi đôi chút.
Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh nhìn cô, giải vây: “Đây là con gái của Trường Yên sao?”
Tạ Đình Tiên đáp: “Ừm.”
“Nặc Nặc, đến đây, chào ông Tiết đi.”
Bạc Tô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông lão vừa gọi, con gái Tạ Trường Nghiệp lập tức khéo léo tránh sang một bên nhường chỗ cho cô.
Bạc Tô ngồi xuống, ông lão Tiết thở dài: “Giống, giống quá, trông Nặc Nặc giống hệt Phương Đạm khi còn trẻ.”
Ông ta đang nói về người vợ đầu tiên của Tạ Đình Tiên, bà ngoại của Bạc Tô, Phương Đạm.
Người lớn tuổi không thể chịu được việc để bạn bè cũ hồi tưởng về quá khứ và những người đã khuất, thậm chí một tình cảm hời hợt cũng có thể được phóng đại thành một điều gì đó rất sâu sắc.
Ánh mắt ông dường như dịu đi một chút khi nhìn Bạc Tô.
“Vẽ gì vậy? Mang đến cho ông xem xem.” Ông ta bắt đầu có hứng thú.
Bạc Tô đáp: “Vâng.” Trước khi đứng dậy, cô bé ngồi ghế cuối trong bàn trà trông giống như cháu gái của ông ta, nghịch ngợm nói: “Ông ơi, để cháu lấy.”
Chẳng mấy chốc, cô bé đã lấy cuộn giấy mà Bạc Tô vừa đặt xuống, đưa cho Tạ Đình Tiên.
Bạc Tô giúp Tạ Đình Tiên mở cuộn giấy, giải thích: “Gần đây cháu đang ghi hình một chương trình giải thích những bức tranh nổi tiếng, đã gặp một số bậc thầy, đến thăm một số ngọn núi nổi tiếng, niềm đam mê hội họa truyền thống Trung Hoa của cháu đã trỗi dậy. Tình cờ đến Quỳnh Thành vài ngày trước và sống trên núi, khi đang phân loại tài liệu vào ban đêm, cháu bất ngờ nhìn thấy một cơn gió mạnh và một cây thông xanh bên cạnh vách đá ngoài cửa sổ đang hứng chịu các cơn gió đông, tây, nam, bắc, không khỏi nghĩ đến ông nên đã vẽ bức tranh này suốt đêm.”
“Tài nghệ không tốt, mong ông ngoại không chê.”
So với những kiệt tác của các nghệ sĩ nổi tiếng, lối vẽ của cô đương nhiên có vẻ non nớt, nhưng những lời nhớ về ông ta của cô đã khiến ông ta vô cùng hài lòng.
Ông ta thực ra rất ngưỡng mộ sự thanh cao và kiêu ngạo không che giấu của Bạc Tô, nhưng sự kiêu ngạo này, không bao giờ là đủ với ông ta.
Khuôn mặt già nua vốn luôn trang nghiêm của ông ta hiện lên vẻ vui mừng thực sự: “Có lòng như thế là được rồi.”
Ông lão được Tạ Trường Yên mời đến bên cạnh đang xem bức tranh, không biết là chân thành hay cố ý, đánh giá cao nét đặc sắc của bức tranh, những lời nịnh nọt đã đi thẳng vào lòng Tạ Đình Tiên.
Ánh mắt Tạ Đình Tiên nhìn Bạc Tô càng thêm hài lòng.
Sau đó, trước khi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Tạ Đình Tiên ra đại sảnh đón khách, vẫn bảo Bạc Tô đi cùng, giới thiệu với mọi người, như thể cô là đứa trẻ mà ông ta xem trọng nhất.
Hạ Chi Hàng, Tạ Trường Du và Kỷ Lang nhìn từ xa, âm thầm cắn chặt răng.
Bạc Tô đứng bên cạnh họ, có phần thảnh thơi, là công cụ đắc lực và tử tế nhất để trang trí mặt tiền của gia tộc nhà họ Tạ và bức tường huân chương của Tạ Đình Tiên.
*
Tiệc mừng thọ kéo dài đến tận khuya, Tạ Trường Yên và Bạc Tô không rời đi, qua đêm tại nhà cũ của nhà họ Tạ.
Tạ Trường Yên có chút say, Bạc Tô đưa bà về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Ngay khi ánh sáng trắng lạnh lẽo bật lên, cửa phòng ngủ đóng lại, đôi mắt của Tạ Trường Yên đã lấy lại được sự rõ ràng mà cô chưa từng thấy trước đây.
“Hôm nay con đến muộn quá, không phải nói buổi sáng có chuyến bay sao? Tại sao buổi chiều mới đến đây?” Tạ Trường Yên ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh bàn, mở miệng dạy dỗ.
Động tác rót nước cho bà của Bạc Tô hơi dừng một chút, trầm giọng đáp: “Con phải giải quyết một số việc.”
“Ông ngoại con nói gì?”
Bạc Tô đưa ly nước cho bà, lặp lại lời nói lúc chiều trước mặt Tạ Đình Tiên. Tạ Trường Yên gật đầu, xem như hài lòng.
“Sao con không xin lời khuyên của ông Dương?”
“Không muốn tỏ ra quá cố tình.”
Tạ Trường Yên thở dài, có lẽ không phải không hiểu được sự kiên trì của Bạc Tô. Nhưng may mắn thay, kết quả rất tốt, bà cũng không có ý định ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của Bạc Tô, không chú trọng vào vấn đề này mà chỉ dựa trên biểu hiện tối nay của cô để phân tích tình hình.
“Hôm nay ông ngoại nhờ con đỡ đến phòng tiệc, đây là sự khẳng định với con, con phải nhớ kỹ.”
“Con đã nhớ kỹ tất cả những người ông ngoại giới thiệu với con chưa? Có một số người có con cháu trong nhà hôm nay cũng đã liên lạc với con để kết bạn, sau này nếu liên lạc với con thì phải ưu tiên, để mắt tới mối quan hệ, đừng vướng vào lỗi của người khác, vào nhầm đội hay không nể mặt ai.”
“Mặc dù ông Hoàng thường xuyên thay bạn gái, nhưng người mà ông ta mang đến đây hôm nay sẽ đăng ký kết hôn nghiêm túc vào tháng sau. Tuy còn trẻ nhưng cô ta có lòng dạ, cũng có chút kiêu ngạo, nếu gặp cô ta ở ngoài, nhớ cho cô ta chút mặt mũi, cô ta sẽ để ý, sau này không biết cô ta sẽ là gì của nhà họ Hoàng đâu.”
Như việc Tạ Trường Yên đã làm suốt mười mấy năm qua, luôn đánh giá cô sau bữa tiệc, chỉ dẫn cho cô, không cho phép cô phạm bất kỳ sai sót nào.
Bạc Tô rũ mi mắt, hướng về phía ánh sáng, bộ dáng cao gầy của cô chỉ là một thân hình gầy gò dưới ánh đèn.
Cô im lặng lắng nghe, tay phải bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát khi Tạ Trường Yên tiếp tục nói luyên thuyên.
Cô vô thức đưa ra sau.
Tạ Trường Yên chú ý đến, hỏi cô: “Sao vậy?”
Hàng mi dài của Bạc Tô run rẩy, cố gắng che giấu theo thói quen, nhưng Tạ Trường Yên đã đưa tay ra, kéo cánh tay phải của cô.
Dưới ánh sáng, không có gì có thể che giấu, có thể thấy rõ sự run rẩy nơi bàn tay phải của Bạc Tô.
Tim Tạ Trường Yên nhảy dựng, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Bạc Tô.
Bà biết đây là triệu chứng của bệnh tật.
Bạc Tô thoáng lúng túng, không biết là sợ nhìn thấy mẹ lo lắng buồn bã, hay là sợ không thể nhìn thấy sự lo lắng, buồn bã của mẹ mà chỉ nhìn thấy nỗi thất vọng sâu sắc của bà.
Nhưng sau một lúc im lặng, cô vẫn nắm chặt tay phải, thẳng thắn nói: “Gần đây con lại đến gặp bác sĩ tâm lý.”
Ánh mắt Tạ Trường Yên tối sầm lại: “Do áp lực nhiều quá sao?”
Trước đây bà nhận thấy nước da cô không tốt, nhưng trong khoảng thời gian này, tình trạng của cô rất tốt, thậm chí còn giao tiếp với bà nhiều hơn mười năm qua nên bà cho rằng cô đã điều chỉnh bản thân, vẫn ổn.
Bạc Tô đáp: “Có một chút.”
“Công việc à?”
Bạc Tô lắc lắc đầu.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm từ lâu và biết rõ hơn ai hết cái gọi là đầu đề chia lìa, cái gọi là không để bị tâm lý của một học sinh giỏi bắt cóc. Nhưng nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt Tạ Trường Yên dưới ánh sáng mà ngay cả lớp trang điểm đậm cũng không thể che giấu, vẫn khó có thể nói ra điều gì khiến bà thất vọng.
Dường như người đang đứng đây vào lúc này không phải là cô gái ba mươi tuổi mà là chính cô, người đã không đạt điểm tối đa trong kỳ thi năm tám tuổi, không thể làm mẹ vui, vừa bị bố đối xử tệ bạc, là bản thân nặng nề đứng trước giường bệnh năm mười tám tuổi, đầy mặc cảm.
Sợ làm bà thất vọng, sợ làm bà buồn.
Cảm thấy mắc nợ và tội lỗi.
Nhưng có đôi lời, sớm muộn gì cũng phải nói
Có một số việc, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Cô đã trốn tránh quá nhiều năm.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay, cô miễn cưỡng mở miệng: “Không hẳn.”
“Là con tự đặt áp lực cho bản thân.”
Tạ Trường Yên cau mày khó hiểu.
Bạc Tô hỏi: “Mẹ, nếu con không phải là đứa trẻ mà mẹ mong đợi từ trước đến nay, thì mẹ sẽ như thế nào?”
Đôi mắt đen của cô nhìn vào ánh mắt của Tạ Trường Yên.
Tạ Trường Yên sửng sốt.
Một lúc sau, bà nói: “Nhưng từ trước đến nay, con luôn làm rất tốt.”
Lần đầu tiên kể từ khi đoàn tụ, Bạc Tô đỏ bừng mắt, rơi nước mắt trước mặt bà.
Cô nhận ra, mình thật sự không phải không cảm thấy tủi thân.
Mẹ cô thực sự không thể nhìn ra được rằng cô đã ép buộc bản thân, luôn cảm thấy không hạnh phúc sao?
Nhưng cô không thể hỏi hay nói được. Nghe như một lời buộc tội, giống như sự thiếu hiểu biết hoặc không quan tâm đến người khác.
Cô đã quen với việc không thể hiện sự tổn thương của mình trước mặt người khác và không gây rắc rối cho người khác.
Bởi vì Tạ Trường Yên cũng mệt mỏi.
Cô biết.
Cô cố gắng bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, hỏi Tạ Trường Yên: “Nếu sau này con làm không tốt, không đáp ứng được kỳ vọng của mẹ thì sao?”
Tạ Trường Yên không cam lòng đối mặt với vấn đề này: “Nhưng mẹ nghĩ con có thể làm được.”
“Mẹ…” Giọng nói của Bạc Tô có chút tổn thương.
Tay run rẩy dữ dội.
Tim Tạ Trường Yên đau đớn.
Một lúc sau, bà mới nói: “Mẹ luôn hy vọng rằng con sẽ xuất sắc, mẹ cũng hy vọng con có thể sống tốt nhờ điều này. Đừng dẫm vào vết xe đổ của mẹ, để rồi quá muộn mới hiểu được, trả giá quá nhiều.”
“Nếu con không xuất sắc nhưng vẫn có thể sống tốt thì sao? Sự xuất sắc trong mắt thế giới luôn là vô tận.”
“Nhưng sự xuất sắc luôn mang đến cho con thêm một lối thoát.”
Bạc Tô kiệt sức về tinh thần lẫn thể chất, đồng thời cũng mắc chứng PTSD.
Dường như lại quay lại cuộc cãi vã trước khi Tạ Trường Yên sụp đổ năm đó.
Tạ Trường Yên có một bộ tín ngưỡng sống mà bà đã tuân thủ từ lâu, không thể dễ dàng thay đổi chúng. Vì vậy, việc giao tiếp với bà khi sẵn sàng nói ra sự thật sẽ luôn biến thành một cuộc tranh luận và thảm họa.
Cô cắn môi, cả người đều run rẩy.
Nhưng cô đã dùng tay trái nắm lấy tay phải run rẩy của mình, vẫn nhất quyết nói ra những lời trong lòng: “Nhưng cái gọi là xuất sắc, đối với con bây giờ giống như một loại trói buộc vậy.”
“Những kỳ vọng không thể thực hiện được luôn giống như thanh kiếm của Damocles, tra tấn con.”
“Tra tấn?” Tạ Trường Yên ngạc nhiên hỏi lại.
Bạc Tô không đáp lại lời thì thầm của bà.
Không khí tĩnh lặng đến chết người.
Vài chục giây sau, Tạ Trường Yên mới hiểu được lời cô chưa nói ra.
Sự kỳ vọng của bà là áp lực, là tra tấn với cô sao?
Cô mắc bệnh, cô có tâm bệnh, cũng là vì bà?
Bà quay lưng lại, không chút cảm xúc nói với cô: “Đi nghỉ đi. Để mẹ yên tĩnh một chút.”
Cổ họng Bạc Tô đau rát.
Cô khàn giọng trả lời: “Vâng.”
Trước khi quay người rời đi, cô vẫn cố gắng hết sức để gửi lời mời: “Mẹ, tuần sau có một sự kiện xem thiên văn do bạn con tổ chức. Mẹ có muốn đi cùng không?”
Khi còn nhỏ, cô nhớ Tạ Trường Yên cũng từng dẫn cô tham gia những hoạt động như vậy, khi đó bà rất nhẹ nhàng, dạy cô cách phân biệt chòm sao này đến chòm sao khác.
Sau này, tại các sự kiện xã hội, cô cũng nghe thấy bà nói khi trò chuyện với người khác rằng bà từng là một người đam mê thiên văn học. Nếu Tạ Đình Tiên không ngăn cản, có lẽ bà đã đăng ký vào khoa thiên văn học ở trường đại học.
Tạ Trường Yên cảm thấy phức tạp.
Chẳng trách tuần trước cô đột nhiên tặng bà một chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp.
Nước mắt bà trào ra, trái tim lạnh giá lại cảm thấy đau đớn.
Không đồng ý cũng không từ chối, bà xua tay, bảo Bạc Tô ra ngoài trước.
Bạc Tô không còn cố chấp nữa, quay người ra khỏi phòng.
Một chân sâu, một chân nông, mới đi mấy bước ngắn ngủi về phòng ngủ, cô đã toát mồ hôi, cảm giác như kiệt sức.
Khương Dư Sanh gửi tin nhắn cho cô.
Như biết hôm nay cô sẽ gặp khó khăn ở nhà họ Tạ, nàng lập tức tặng cô một bông hoa nhỏ màu đỏ mà không hỏi thêm gì.
Tin nhắn mới là âm thanh chúc ngủ ngon.
“Chị ơi, hôm nay chị vất vả rồi, em sẽ thưởng cho chị một phần thưởng nhỏ.” Nàng dùng giọng nói gửi sang.
Bạc Tô nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng, nhìn bông hoa nhỏ màu đỏ, nước mắt vốn đang kìm nén trước mặt Tạ Trường Yên bỗng nhiên rơi xuống.
Không thể kiềm chế được bản thân mình.
Trong căn phòng mà vô số lần cô không thể ngủ được, trước chiếc bàn làm việc này, nơi cô đã vô số lần lấy con dao giấu trong ngăn kéo để tìm sự giải thoát, cô lặng lẽ khóc, thở hổn hển.
Nhưng sự run rẩy ở tay phải của cô dần dịu đi.
Cô biết rằng, cuối cùng cô cũng có thể có được một giấc ngủ ngon ở đây.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE
nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.