Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 60

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 60

Chị cũng rất thích

*

Đêm hè oi bức, ngoài cửa không có điều hòa hay quạt điện nên dù sao cũng hơi nóng.

Âu yếm một lúc, Bạc Tô buông Khương Dư Sanh ra, hỏi nàng: “Vào chứ?”

Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.”

Hai người đóng cửa lại, thay giày, rửa tay trong phòng tắm không bật đèn rồi vào phòng ngủ đã bật điều hòa.

Bạc Tô đi trước: “Bận việc đến giờ mới xong sao?”

Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.”

“Có vẻ muộn hơn trước một chút nhỉ?”

“Đúng vậy, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, lượng hành khách cũng tăng lên nên thời gian đóng cửa đã được điều chỉnh muộn hơn một chút.”

“Sản phẩm mới đã về chưa?” Bạc Tô vặn tay nắm cửa phòng ngủ rồi quay lại.

Khương Dư Sanh vào cửa: “Hả?”

Bạc Tô bình tĩnh nói: “Chị thấy trên moments của Truyền Vũ.”

Khương Dư Sanh không nghĩ nhiều: “Vẫn chưa, còn hai món em muốn điều chỉnh khẩu vị. Chờ mọi việc xong xuôi bọn em sẽ phục vụ. Sau đó bọn em sẽ lên kế hoạch tổ chức sự kiện sản phẩm mới vào giữa hè.”

Bạc Tô đóng cửa lại, không chút cảm xúc gật đầu, cũng không bình luận gì.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khương Dư Sanh nhận thấy có điều gì đó là lạ.

Bạc Tô bước đến bàn máy tính, xoay ghế rồi ngồi xuống đối diện giường.

Khương Dư Sanh chưa tắm, còn đang mặc áo khoác, không có ý định ngủ, lập tức tính toán đi vòng quanh giường, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ. Nhưng vừa nhấc chân lên, cổ tay nàng đã bị bắt lấy.

Nàng nghiêng đầu, rơi vào đôi mắt rực lửa của Bạc Tô.

Đôi mắt cô lặng lẽ và mời gọi, nắm lấy tay nàng, dùng lực nhẹ, kéo nàng lại gần, rõ ràng muốn yêu cầu nàng ngồi vào lòng mình.

Hai má Khương Dư Sanh bỗng nhiên nóng bừng.

Dù họ có thân thiết đến thế nào khi còn nhỏ, nàng cũng chưa bao giờ thử tư thế này với Bạc Tô.

Nó thực sự… hơi quá làm càn. truyen bac chien

Nàng ngại, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Em nặng lắm.”

Ánh mắt Bạc Tô lấp lánh ánh sao: “Chị phải thử mới biết được.”

Khương Dư Sanh nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắn môi cười nhẹ, nghe theo mong muốn của cô, vòng tay qua cổ cô, ngồi lên đùi cô.

Như thể thế giới đột nhiên lơ lửng trên không rồi bị ai đó giữ chặt, nhịp tim ồn ào không thể giải thích được.

Bạc Tô ôm chặt eo nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ cau mày nói: “Rất nhẹ.”

Sắc mặt cô lạnh lùng, giống như một vị thánh chưa từng bước vào thế giới phàm trần, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình ý.

Hàng mi Khương Dư Sanh run rẩy, nàng không khỏi động tình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, lành lạnh của cô.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Bạc Tô lại ngẩng đầu lên, đưa lưỡi vào môi nàng rồi tiến thẳng vào trong.

Đảo khách thành chủ.

Lần đầu tiên Bạc Tô hôn nàng mãnh liệt đến đau đớn, nhẹ nhàng, cắn mạnh, mút, cướp đi hơi thở của nàng, háo hức nuốt chửng, càng đi sâu hơn…

Đầu ngón tay Khương Dư Sanh bấu chặt bờ vai trần của cô, dần siết lại, phát ra một tiếng ‘ưm’ nhẹ không tự chủ được. Cuối cùng, nàng quay đầu đi, hít một hơi, tránh né yêu cầu tiếp tục của cô, đầu lưỡi như nhũn ra, hơi thở dồn dập.

Nàng tựa vào trán Bạc Tô.

Bạc Tô cũng đang thở hổn hển, trong mắt đầy sương mù.

Rõ ràng sức chịu đựng của cô kém hơn nàng, nhưng không hiểu sao mỗi lần cô hôn lại có thể kéo dài hơn nàng. Đáy mắt Khương Dư Sanh tràn đầy ý cười, muốn hỏi cô hôm nay sao lại hung hăng như vậy, nhưng lại không có mặt mũi.

Nàng thở chậm lại, nhìn Bạc Tô vài giây, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ngồi thẳng dậy, vươn tay chạm vào má cô, khàn giọng hỏi: “Chị, chị thật sự không sao chứ?”

Bạc Tô khẽ nói: “Ừm?”

Khương Dư Sanh ấm áp nói: “Hôm nay chị bỗng quay lại, xảy ra chuyện gì sao?”

Hàng mi quạ của Bạc Tô thoáng chớp, nhìn về chiếc giường cách đó không xa: “Không có.”

Khương Dư Sanh đã có đáp án trong lòng.

Nàng im lặng một lúc, sau đó giơ tay trái lên, giữ mặt Bạc Tô lại, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Chị, chị còn nhớ không? Chị đã hứa với em rằng chị sẽ không bao giờ để những lỗ hổng thông tin gây rắc rối.”

Đó không phải là một lời trách móc, giống như một lời yêu cầu hơn.

Hô hấp Bạc Tô ngừng lại, không nói gì trong vài giây.

Ánh sáng yên tĩnh của phòng ngủ bao trùm cả hai, tiếng máy điều hòa chạy yếu ớt, có chút mịt mờ, có chút sáng tỏ.

“Chị chỉ có chút lo lắng.” Bạc Tô khó khăn mở miệng.

Khương Dư Sanh dịu dàng: “Ừm?”

Bạc Tô nói: “Chị rất nhớ em.”

“Ừm.”

“Còn em thì sao, em có nhớ chị không?” Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hỏi người khác một câu hỏi như vậy.

Khương Dư Sanh ngạc nhiên, bật cười: “Tất nhiên là em nhớ chị rồi.”

Nàng nghĩ về cô mỗi ngày, từ giây đầu tiên mở mắt cho đến giây cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạc Tô dừng mắt: “Vậy tại sao em không bao giờ chủ động nhắn tin cho chị?”

Khương Dư Sanh ngẩn ngơ.

Một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa lông mày Bạc Tô, trong mắt cô có một cái nhìn sắc bén, tìm tòi vô tình.

Khương Dư Sanh thoáng cong đốt ngón tay, quay đầu nhìn Bạc Tô, bình tĩnh lại một chút.

Mặt mày nàng trở nên dịu dàng hơn, giải thích không chút biện hộ: “Vì em lo chị quá bận, lại sợ nếu chia sẻ quá nhiều, sẽ giống như tin nhắn dồn dập, gây áp lực cho chị. Hơn nữa, em cũng lo lắng không biết đôi khi điều đó có gây bất tiện cho chị hay không, liệu tin nhắn của em đột nhiên hiện ra có sai thời điểm, gây rắc rối cho chị không.”

Chỉ khi Bạc Tô chủ động tìm nàng, nàng mới có thể chắc chắn rằng đây là lúc Bạc Tô cần nàng, tiện trò chuyện.

Bạc Tô càng cau mày chặt hơn: “Em luôn nghĩ như thế khi chị gửi tin nhắn cho em sao?”

“Ừm?”

“Nhắn quá nhiều? Không đúng lúc, gây rắc rối?”

“Em không có.”

“Vậy sao em lại nghĩ chị sẽ cảm thấy như vậy?” Lúc cô không cười, thật sự nghiêm nghị và ngột ngạt.

Khương Dư Sanh: “…”

“Xin lỗi, sau này em sẽ chủ động.” Nàng nhận sai.

Bạc Tô nhìn nàng một lúc, vẫn không vui lắm.

Khương Dư Sanh cúi đầu hôn lên trán, mắt, chóp mũi cô, vừa hôn vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Xin lỗi, chị, em sai rồi, đừng không vui, sau này em sẽ không như thế nữa…”

Bạc Tô giả vờ thờ ơ để nàng hôn lên môi mình, hôn nhiều hơn những nơi khác hai lần, cuối cùng quay đầu đi, lại mỉm cười.

“Cảm giác giống như chị đòi được rồi.” Cô khẽ thở dài, giọng điệu có chút sâu xa.

Tim Khương Dư Sanh bủn rủn.

Đây là làm nũng sao?

Nàng vén mái tóc xõa của Bạc Tô ra sau tai rồi thú nhận: “Thật ra ngày nào em cũng kiểm tra hộp thư của chị rất nhiều lần vì sợ bỏ sót tin nhắn của chị.”

“Nhưng em lại gửi ảnh sản phẩm mới cho Truyền Vũ.”

Hoá ra chuyện canh cánh trong lòng nằm ở đây sao.

Khương Dư Sanh cười nhẹ: “Em làm ngay cho chị nhé?” Nàng giả vờ đứng dậy, rời khỏi chân Bạc Tô, nhưng Bạc Tô đã nhanh chóng giữ nàng lại, vòng tay ôm lấy nàng, không cho nàng di chuyển.

Khương Dư Sanh mỉm cười tựa vào vai cô.

“Chị hẹp hòi thật đấy.” Nàng cười nhẹ, hơi thở khiến Bạc Tô cảm thấy nhột: “Lần sau em sẽ gửi cho chị, được không?”

Bạc Tô cũng mỉm cười, ôm nàng vào lòng, mọi lo lắng, bất an đều được xoa dịu.

“Nhưng cũng thực sự tốt đấy.”

Đây thực sự là một cam kết lớn.

Trước đây cô chưa bao giờ là người thẳng thắn như vậy.

Khương Dư Sanh khen ngợi: “Chị, cảm ơn chị.”

Bạc Tô: “Ừm?”

Khương Dư Sanh nói: “Cảm ơn chị đã quay lại, cảm ơn chị đã thẳng thắn, nghe theo nội tâm, bày tỏ cảm xúc của mình. Em rất thích.”

“Cũng cảm thấy rất vui.”

Khóe môi Bạc Tô lặng lẽ cong lên, ôm nàng chặt hơn.

Cô thầm trả lời Khương Dư Sanh: “Chị cũng rất thích.”

Cô thích cảm giác cả hai giống như hai đứa trẻ mới biết đi, cùng nhau khám phá, bám víu lấy nhau, vững vàng tiến về phía trước trong mối quan hệ thân thiết mới và thế giới mới này.

Cô không còn cảm thấy thế giới này không liên quan gì đến mình nữa, cảm xúc đó thật vô vọng, không cần phải cảm nhận.

Cô có thể thay đổi điều gì đó, cho dù đó là bản thân cô hay người khác.

Khương Dư Sanh đã cho cô sự tự tin và ham muốn này.

Ôm nhau, còn muốn nói gì đó, điện thoại đang đặt trên bàn của Bạc Tô vang lên.

Nhìn vào ID người gọi, là một đồng nghiệp ở Đài truyền hình của Bạc Tô.

Khương Dư Sanh hiểu ý, rời khỏi vòng tay Bạc Tô, chủ động nói: “Chị cứ làm việc của mình trước đi. Em xuống lầu tắm rửa rồi lên nhé?”

Bạc Tô đứng dậy, không trả lời điện thoại ngay mà hôn Khương Dư Sanh một lần nữa trước khi nói: “Ừm.”

Cô tiễn Khương Dư Sanh ra cửa, Khương Dư Sanh xuống lầu.

Trong phòng tắm tầng hai ở tầng dưới, nước vẫn còn ướt, Trì Kỳ dường như vừa mới tắm xong.

Khương Dư Sanh xác nhận với cô ấy: “Kỳ Kỳ, em tắm chưa?”

Trì Kỳ trong phòng ngủ đáp lại từ xa: “Em tắm rồi.”

Lúc này Khương Dư Sanh mới yên lòng, lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ vào cửa, tốc chiến tốc thắng.

Trong vòng nửa tiếng, nàng đã sấy tóc, phơi quần lót đã giặt rồi lấy điện thoại, lại lên lầu.

Trước khi lên lầu, nàng nhìn thấy tin nhắn của Bạc Tô: “Chị đang tắm. Em xong cứ trực tiếp lên nhé.”

Vì thế nàng không gõ cửa mà mở cửa bằng chìa khóa dự phòng Bạc Tô để lại cho mình.

Bên trong cửa có tiếng nước chảy yếu ớt, trong phòng khách có ngọn đèn tường vừa mờ vừa ấm áp, mùi sữa tắm tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng khách.

Lòng Khương Dư Sanh vô cớ cảm thấy nhẹ nhõm khi theo mùi hương này.

Nàng đóng cửa ra vào, thay giày, đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, thông báo: “Em lên rồi.”

Giọng nói trong trẻo của Bạc Tô vang lên từ trong cửa: “Ừm, chị cũng sắp xong rồi.”

“Không sao đâu, cứ tắm bình thường đi.”

Nàng lặng lẽ đứng cạnh cửa, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong, nhớ lại vô số đêm yên tĩnh khi còn nhỏ, ngồi trước cửa với chiếc ghế đẩu nhỏ, nhất quyết trò chuyện với Bạc Tô đang tắm trong nhà.

Dường như Bạc Tô biết nàng chưa rời đi, sợ nàng buồn chán nên gọi nàng: “Dư Sanh.”

“Ơi?”

“Quản Thanh mua vài miếng sữa chua đặc đặc sản của Đàm Thành, nhét cho chị mấy miếng, chị cho vào ngăn trong túi đấy, nếu em chưa đánh răng thì ăn thử xem.”

“Túi xách trên kệ cửa ra vào đấy.”

Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.”

Nàng đi đến cửa, lấy túi của Bạc Tô, không cần lục nhiều, chỉ mở ngăn nhỏ của túi bên trong, tìm thấy những lát sữa chua đúng như Bạc Tô đã hướng dẫn.

Tuy nhiên, nàng có chút tò mò khi nhìn vào vật thể hình vuông màu trắng xám mà mình vô tình lấy ra cùng với những lát sữa chua.

Đây là gì?

Nàng vô thức giơ tay lên, dựa vào đèn nhìn vào logo trên tờ giấy, thấy rõ ràng ở góc dưới bên phải—”Hướng dẫn sử dụng bao ngón tay”, đột nhiên có tiếng mở cửa mạnh và tiếng bước chân thất thường trong phòng khách.

Tóc Bạc Tô còn đang nhỏ nước, bọc khăn tắm, cả người ẩm ướt, vội vàng dừng lại cách đó hai mét.

Lúc đầu ngón tay Khương Dư Sanh sắp chạm vào bao ngón tay, cả hai nhìn nhau.

Không khí dường như đông cứng lại, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Sao… sao sao?” Khương Dư Sanh do dự.

Bạc Tô đặt một tay lên ngực, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào.

Làn da trắng nõn loã lồ của cô tiếp xúc với không khí, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, vành tai đỏ đến mức tưởng chừng như đã chín.

Khương Dư Sanh nhìn cô, rồi nhìn những lát sữa chua và… bao ngón tay?

Rồi lại nhìn Bạc Tô.

Đột nhiên nàng cắn môi, bật cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạc Tô: Hu hu hu hu hu hu hu mắc cỡ quá hai ơi.

——–

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!