Nhiều năm trước, khi nàng đứng trước quầy hàng của Cửa hàng Văn hóa và
Sáng tạo Đồng Thành dán tem chuẩn bị gửi bưu thiếp cho Trang Truyền Vũ,
Bạc Tô cũng đã từng hỏi một câu tương tự: “Vài ngày nữa là có thể gặp
được rồi, gửi cái này làm gì? Trực tiếp mang đến cho con bé không phải
hơn sao?”
Lúc đó nàng đã trả lời Bạc Tô như thế nào.
Hình
như nàng nói là: “Cảm giác không giống nhau mà. Những gì em đang viết và dán tem để gửi bây giờ thể hiện sự nhớ mong và cảm xúc mà em muốn chia
sẻ với chị ngay lúc này. “
“Hiện tại em đang đứng ở một nơi nào
đó ở Đồng Thành, không có chị ở bên cạnh, nhưng có một nơi và một khoảnh khắc trong trái tim em đang ở bên chị.”
“Mang về làm sao có cảm giác này được? Chị ơi, chị đúng là không hiểu lãng mạn gì cả!”
Nàng rất thích thể loại văn học nghệ thuật này vào thời điểm đó, đang ở cái
tuổi bị ám ảnh bởi bài thơ của Mộc Tâm “Trước kia, ngựa xe rất chậm, thư từ xa xôi, cả đời chỉ đủ yêu một người.”
Lúc đó Bạc Tô chỉ mím
môi, không tỏ ý kiến. Nàng tưởng rằng chỉ không muốn tranh cãi hay làm
mất hứng thú của nàng, nhưng hình như cô đã nghe hiểu.
Lòng Khương Dư Sanh cảm thấy chua xót khó tả.
Nàng mỉm cười không trả lời câu hỏi của Trì Kỳ, Trì Kỳ thực sự không muốn biết câu trả lời nên quay lại ăn sáng.
Khương Dư Sanh nhấc chân, bước đến bức tường bưu thiếp ở góc đầu cầu thang trên tầng hai.
Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận mở phong bì ngoài cùng, từ phong bì rơi ra một tấm
bưu thiếp độc đáo có hình dáng như non xanh nước biếc.
Gửi đến từ Lĩnh Thành.
Ngoài tấm bưu thiếp còn có một bức ảnh chụp vầng trăng tròn sáng treo giữa
những tán cây thưa thớt, nghiêng ngả, mang lại cảm giác yên bình, thư
thái khi xem.
Sau bức ảnh có ghi bằng bút mực: Chụp ngày 2023.07.03
Tim Khương Dư Sanh không kịp đề phòng, giống như có người dùng bút lông làm ướt, chấm rồi lại chấm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Treo tấm bưu thiếp này cùng với tấm bưu thiếp hình vé xem phim hình thù kỳ
quặc rồi đứng đó một lúc lâu, nàng không khỏi đưa tay chạm vào hai ký tự mực lặng lẽ.
Bạc Tô.
Bạc Tô.
Nàng đọc thầm.
Nàng xuống nhà, tạm cất phong bì và bức ảnh trăng tròn vào ngăn kéo có khóa
trước bàn phục vụ, chuẩn bị mang về số 33 đường Vĩnh Thành sau giờ đóng
cửa thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Nàng lấy ra kiểm tra, thấy là tin nhắn của Bạc Tô.
Cô hỏi: “Khi nào có thời gian, em có thể cùng chị đi thăm bà cụ được không?”. Đam Mỹ Hài
Bất giác, mặt mày Khương Dư Sanh dịu lại.
Dừng vài giây, nàng trả lời: “Ừm, nhưng hai ngày tới tôi không có thời gian, có thể là vài ngày sau.”
Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất số 33 đường Vĩnh Thành, Bạc Tô đang
lắp ráp các khung ảnh, ngồi một mình trước bậu cửa sổ.
Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp tràn ngập bầu không khí trong lành đầy nắng.
Cửa sổ mở rộng, rèm cửa tung bay trong gió, Bạc Tô dừng việc đang làm, lấy
điện thoại di động ra, mỉm cười gõ chữ: “Không sao đâu, khi nào tiện cứ
báo cho chị biết là được. “
Trên tay cô, trong khung ảnh đã được
lắp sẵn, một bức ảnh chụp chung đã lâu không thấy cuối cùng cũng tìm
được chỗ, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng vàng ấm áp.
Cũng giống như Bành Đảo nhiều năm về trước.