Từ rất lâu trước đây, Khương Dư Sanh đã phát hiện ra một điều.
Mặt mày Bạc Tô rất đẹp, cũng rất đa tình.
Rõ ràng là một người xa cách hơn bất kỳ ai khác, đôi mắt đen của cô hiếm
khi biểu lộ cảm xúc, nhưng khi chăm chú nhìn một người, luôn tạo cho
người đó ảo tưởng về tình cảm.
Khương Dư Sanh đã rơi vào cái bẫy này vô số lần.
Lần này nàng không thể nuông chiều bản thân được. Nàng buộc mình phải phớt
lờ nhịp tim có phần rối loạn của bản thân, dửng dưng rời mắt khỏi mắt
cô, bình tĩnh đáp: “Nếu chị cảm thấy cần thiết thì cứ vậy đi.”
Không lạnh lùng, không cứng rắn, cũng không dịu dàng.
Nàng không có ý định giải thích cho cô lý do tại sao trước đó lại xóa đi.
Nàng tin rằng với đầu óc lõi đời và tinh tế của Bạc Tô, sẽ không thể
không hiểu được ý nghĩa từ chối còn dang dở trong lời nói của nàng.
Rõ ràng, Bạc Tô đã hiểu.
Cô im lặng, không nói gì trong vài giây.
Khương Dư Sanh tưởng rằng cô đã bỏ cuộc, không ngờ sau vài giây, nàng đột
nhiên nghe thấy tiếng xào xạc yếu ớt của Bạc Tô. Cô đang lục lọi trong
túi xách của mình, tiếp theo là hai tiếng bíp từ phía sau phát ra từ túi bên hông.
Khương Dư Sanh ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạc Tô.
Bạc Tô cầm điện thoại bằng cả hai tay, như thể vừa thao tác xong, ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt cả hai giao nhau trong không trung, không biết Bạc
Tô có nhận thấy sự ngạc nhiên của nàng hay không, nhưng trong mắt cô
hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hất cằm về phía nàng, ra hiệu cho nàng mở
túi xách, lấy điện thoại di động ra xem và thông qua.
Khương Dư
Sanh: “…” Nàng nhận ra rằng mình thực sự đã đánh giá thấp Bạc Tô. Khả
năng co được giãn được, linh hoạt, không màng hơn thua của cô cao hơn so với trước kia rất nhiều.
Duỗi tay không đánh người tươi cười.
Nàng lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình trước mặt Bạc Tô, chuẩn bị
thông qua ‘lời mời kết bạn’.
Vẫn là hình ảnh biển xanh ấy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khương Dư Sanh nhìn, bấm chấp nhận, hoàn thành. Đang định thoát khỏi giao diện thì đột nhiên, ánh mắt nàng bị thu hút bởi những túi rác nhựa màu đỏ và xanh mờ nhạt lộ ra trên bãi biển ở góc dưới bên phải của avatar biển
xanh, đầu ngón tay chợt dừng lại, trong tâm trí giống như có một sợi
dây, một tiếng ‘ong’ đột nhiên vang lên— —
Dường như nàng biết túi rác, bãi biển và bờ cát này.
Đó là vào mùa xuân trước một năm cả hai tách ra, khi cùng nhau đi chơi ở
Đồng Thành, các nàng đã ở lại và chụp ảnh biển thành phố cổ đó.
Đây không phải là một bãi biển nổi tiếng cho lắm, quang cảnh biển cũng
không trong xanh hùng vĩ như Bành Đảo, chỉ là do họ dành nhiều thời gian ở ngôi chùa cổ, khi ra ngoài đã quá gần với thời gian về nên không thể
đến điểm tham quan tiếp theo, dừng lại ở bãi biển bên ngoài ngôi chùa
cổ.
Lúc này là thời điểm thích hợp để du ngoạn mùa xuân,
trên bãi biển cũng không có nhiều người, Khương Dư Sanh và Bạc Tô đi dọc theo bờ biển thủy triều lên xuống một lúc, tìm được một bãi biển vắng
người rồi dừng lại.
Sau khi thản nhiên ngắm nhìn toàn cảnh bãi biển một lúc, Khương Dư Sanh bắt đầu có hứng thú vẽ tranh trên bãi
biển giống như những đứa trẻ đang chơi đùa trên cát ở phía xa.
Nàng nhìn quanh, không tìm được cành cây nào phù hợp có thể xuyên qua lớp
cát dày nên chỉ đơn giản dùng chai nước khoáng còn sót lại một ít nước
trên tay làm công cụ để vẽ trên cát.
Cảm thấy ổn, nàng quay lại mời Bạc Tô: “Chị ơi, chúng ta thi đấu đi. Em vẽ chị, chị vẽ em, xem ai vẽ giống hơn được không?”
Bạc Tô tỏ ra không mấy hứng thú, bình thản đáp: “Chẳng ra gì.”
Khương Dư Sanh nhìn cô hai giây, khẽ cười một tiếng, cũng không để ý lắm, cúi đầu cúi người bắt đầu vẽ.
Nàng đoán Bạc Tô da mặt mỏng, cảm thấy trên bãi biển có quá nhiều người,
ngại khi làm một việc trẻ con, thu hút ánh nhìn như vậy.
Nàng cầm đáy chai nước khoáng, dùng đầu mỏng của chai nước khoáng có nắp vẽ
hình trên cát có trật tự, đầu tiên vẽ đường viền đầu, sau đó là nét mặt, mái tóc. Một phiên bản Bạc Tô đơn giản với kiểu tóc đuôi ngựa cao đã ra đời cùng ‘cái chai’.
Nàng viết “BS” dưới cái đầu nhỏ, rồi bắt đầu vẽ mình ở phía bên phải của cái đầu nhỏ.
Nhưng lần này chỉ vẽ được một nửa đường nét, sau đó giả vờ không có hứng thú, thở dài, đứng thẳng dậy, nhìn Bạc Tô rồi nhẹ giọng nói: “Thôi vậy chị,
em vẽ một mình chán quá, đi chỗ khác chơi đi.”
Những gì nàng nói là từ bỏ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt hạnh sáng ngời của nàng rõ ràng là không bỏ và năn nỉ.
Bạc Tô: “…”
Sau vài giây giằng co, cuối cùng Bạc Tô cũng xuống nước, bước lại gần, nhận lấy chai nước khoáng từ tay nàng, cúi xuống im lặng giúp nàng đổ đầy
nửa còn thiếu.
“Em biết ngay mà, chị yêu là tốt nhất.” Khương Dư Sanh lập tức vui vẻ ôm cô từ phía sau, ra vẻ nịnh nọt.
Cơ thể Bạc Tô dường như cứng đờ trong giây lát, nhưng sau đó lại không như vậy, cô chỉ tiếp tục động tác trên tay, nhẹ giọng hỏi nàng: “Nóng quá,
đừng ôm chị.”
Khương Dư Sanh ngoảnh mặt làm ngơ, nàng muốn ôm, rất muốn ôm cô.
Khi đó, nàng đã mơ hồ đoán ra được tình cảm của mình dành cho Bạc Tô, cảm
nhận được sự yêu mến của người mình thích, chỉ cảm thấy trong lòng tràn
ngập ngọt ngào, nàng ước mình có thể càng ngày càng gần hơn. Nhưng dù
sao cả hai cũng không phải một đôi, nàng không dám liều lĩnh thử Bạc Tô, chỉ có thể nhân cơ hội này tiếp cận thận trọng và tham lam.
Sau khi hoàn thành tất cả những bức vẽ đơn giản trên cát, nàng vẽ một vòng
tròn trái tim bên ngoài đầu của hai nhân vật nhỏ, viết một dòng chữ
quanh co bên dưới——
Mãi mãi bên nhau.
Bạc Tô không tham gia viết chữ nhưng khi Khương Dư Sanh nói muốn chụp ảnh làm
kỷ niệm, Bạc Tô đã mở khóa điện thoại, chụp vài bức ảnh về bức tranh.
Hai túi rác nhựa đó không biết từ đâu trôi tới, rơi vào khung hình khi chụp.
Nhưng lúc đó hai người không kiểm tra kỹ nên không để ý, sau khi quay lại xem kỹ trên máy tính, họ bắt đầu không thích, cho rằng quá làm hỏng quan
niệm nghệ thuật.
Khương Dư Sanh rất ấn tượng với bãi biển
này, nên nàng đã nghĩ ra rất nhiều cách, cũng mất rất nhiều thời gian
photoshop để bỏ túi rác này.
Ảnh đại diện của Bạc Tô có lẽ chỉ lấy phần trên của bức ảnh, giấu đi hai cái đầu nhỏ trên bãi biển bên dưới và dòng chữ.
Trong lòng Khương Dư Sanh tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Nàng thà không phát hiện ra, hay nói đúng hơn đó chỉ là sự nhận thức sai lầm của mình.
Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể chỉ là hình ảnh trên mạng.
Hầu hết các vùng biển trên thế giới này đều giống nhau, những điểm ảnh
xanh đỏ mờ ảo chứ không hẳn là túi rác.
Nàng giả vờ như không
nhận thấy điều này, kìm nén những làn sóng trong lòng, thoát khỏi giao
diện WeChat như không có chuyện gì xảy ra, khóa màn hình điện thoại.
Bạc Tô xác nhận rằng mình đã vượt qua đơn đăng ký, đặt điện thoại lại.
Bầu không khí im lặng vài giây, Bạc Tô lại lên tiếng thông báo: “Hai ngày nữa chị sẽ về Bắc Thành.”
Khương Dư Sanh cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao cô cũng đã ở Bành Đảo hơn nửa tháng.
Nàng gật đầu tỏ ý đã biết.
Bạc Tô giải thích: “Một số việc ghi hình đã được lên lịch từ trước, không thể hoãn lại được.”
Đôi mắt Khương Dư Sanh rơi vào đôi chân vẫn đang nẹp bảo hộ của cô theo tiềm thức, hỏi thêm một câu: “Có ổn không?”
Bạc Tô khẽ mỉm cười: “Không sao đâu. Chỉ là một bữa tiệc thôi, nhưng chị
không phải là MC. Chỉ tham dự lúc đọc diễn cảm nên có thể ngồi được.”
Khương Dư Sanh gật đầu, lời quan tâm “Chị nên cẩn thận hơn” đã đến bên miệng, nhưng nàng vẫn nuốt xuống.
Không cần thiết, nàng liên tục vẽ ra ranh giới trong đầu.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Dường như Bạc Tô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại di động trong tay Khương Dư Sanh đột nhiên reo lên trước khi kịp cất lại vào túi.
Đó là âm báo yêu cầu cuộc gọi video WeChat.
Khương Dư Sanh nhìn qua, thấy cuộc gọi là từ bà Lưu, chủ nhà ban đầu của nàng ở quận Bắc Lộ Thành bên ngoài đảo.
Nàng trượt nút ảo màu xanh lá cây, đang chuẩn bị kết nối thì yêu cầu cuộc gọi đột ngột dừng lại.
Nó chỉ mất một vài giây.
Khương Dư Sanh có chút lo lắng, lập tức gọi lại.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, bà cụ nói do lỡ bấm nhầm nút nên vội vàng tắt đi.
Khương Dư Sanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo sự hiểu biết của nàng đối với bà lão, trong tình huống bình thường, bà
lão lẽ ra đã nghỉ ngơi lúc này, chưa chắc còn dùng điện thoại di động.
Nhưng nàng và bà lão nói chuyện một lúc, bà cũng không có hiểu hiện gì khác
thường. Khương Dư Sanh không xác định, lập tức nói hai ngày nữa sẽ ra
đảo thăm bà.
Bà cụ vui vẻ nói: “Được rồi được rồi, khi nào cháu
tới thì báo trước cho bà, bà sẽ chuẩn bị một ít lá há cảo và làm một ít
bánh bao cho cháu mang về. Lễ hội thuyền rồng cũng sắp đến rồi.”
Khương Dư Sanh mỉm cười đồng ý: “Dạ, cháu cảm ơn bà trước ạ.”
Khi nói chuyện điện thoại với bà cụ, trên mặt nàng hiện lên vẻ ngoan ngoãn, điệu đà mà đã lâu rồi Bạc Tô không nhìn thấy, khiến cô nhìn đến mức đờ
ra.
Khương Dư Sanh cúp điện thoại, ngẩng đầu, lập tức thấy Bạc Tô đang không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt cả hai chạm nhau, cô mỉm cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười lại không đong đầy ánh mắt.
Khương Dư Sanh khẽ cau mày, vì lịch sự, nàng giải thích: “Là chủ nhà tôi thuê
trước đây. Bà ấy chăm sóc tôi rất tốt, bà…” Nàng còn chưa nói xong,
hành khách trên mũi tàu đã bồn chồn, lần lượt đứng dậy, lúc đó phà đã
cập bến Bành Đảo.
Khương Dư Sanh không nói nữa, cất điện thoại vào túi, đứng dậy hỏi: “Đi thôi?”
Bạc Tô không còn cách nào khác đành phải nói: “Ừm.”
Khương Dư Sanh đã giúp đẩy cô vào bờ với sự giúp đỡ của nhân viên.
Họ đi đến con hẻm dẫn đến Thính Phong B&B, không nói lời nào. Như thường lệ, khi đến cửa, Bạc Tô nói: “Đến đây là được rồi.”
Khương Dư Sanh không khách sáo, nói: “Ừm.”
Nàng buông tay ra, Bạc Tô xoay người, đối mặt với nàng, vẻ mặt đoan trang,
trịnh trọng nói cảm ơn: “Hôm nay cũng vậy, phiền em rồi, cảm ơn em.”
Khương Dư Sanh không nói gì, gật đầu.
Bạc Tô dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”
Khương Dư Sanh trầm giọng nói: “Ừm.”
Bạc Tô vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra: “Ngủ ngon.”
Khương Dư Sanh bỗng sửng sốt.
Gió đêm hè phảng phất qua lại giữa cả hai. Khương Dư Sanh im lặng vài giây, cuối cùng cũng không đáp lại câu ‘ngủ ngon’ của cô, chỉ gật đầu, không
đợi cô đi vào nữa, xoay người rời đi trước.
Bạc Tô dừng lại tại
chỗ, nhìn bóng dáng nàng dần hòa vào màn đêm, cho đến khi biến mất ở góc đường, rồi lại nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”
Trong đêm yên tĩnh, ngoại trừ gió thổi, không một ai có thể nghe rõ.
*
Sau ngày hôm đó, Khương Dư Sanh không bao giờ đến Thính Phong nữa, cũng
không gặp lại Bạc Tô. Tuy nhiên, hai ngày sau, Quản Thanh – người mà
nàng đã lâu không gặp lại đích thân đến trước cửa nhà nàng, mang cho
nàng một bộ bát đĩa bằng sứ, nói rằng muốn cảm ơn nàng đã chăm sóc Bạc
Tô trong khoảng thời gian này ở đảo, cũng không phải là vật có giá trị
gì, nên mong nàng nhận cho.
Khương Dư Sanh vốn muốn nói không cần khách sáo như vậy, nhưng mối quan hệ giữa nàng và Bạc Tô vốn cũng chẳng cần như thế.
Nàng đành phải từ chối: “Không cần đâu cô Quản, chỉ tốn chút sức thôi. Tôi
cũng phải cảm ơn cô Bạc vì đã ủng hộ việc kinh doanh nhà hàng trong thời gian này.”
“Bà chủ Khương,” Cô ấy nói rất đáng thương: “Cứ xem
như tôi vất vả thế nào khi mang từ Bắc Thành đến Lộ Thành, rồi lại từ Lộ Thành đến đảo cũng không mấy dễ dàng đi. Cô cũng biết đấy, đồ gốm này
dễ vỡ biết bao nhiêu, rất khó bảo quản, cô đừng làm khó một người làm
công nhỏ bé như tôi được không?”
“Bây giờ tôi mang về, nếu sau
này cô Bạc lại bắt tôi đưa đến, vậy chẳng khác nào tôi bị xoay đến chết. Cô nỡ sao?” Cô ấy chớp chớp đôi mắt to.
Khương Dư Sanh: “…”
“Được rồi.” Nàng không thể từ chối lòng tốt này nên đành phải nhận lấy: “Gửi lời cảm ơn của tôi đến cô Bạc nhé.”
Quản Thanh thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: “OK!”
Nàng không buồn cảm ơn Bạc Tô nữa, Bạc Tô cũng không liên lạc với nàng nữa.
Mãi đến ngày Bạc Tô rời đi, Trang Truyền Vũ mới gửi tin về Bạc Tô đến: “Bạc Tô trả phòng rồi.”
“Lần này em có thể ghé uống trà được không?”
Khương Dư Sanh bật cười, nói: “Không phải vì chị ấy mà gần đây em không có
thời gian đến đâu, mà vì em quá bận. Em hứa với bà Lưu là sẽ đến gặp bà
ấy, nhưng hôm nay vẫn chưa đi nữa này.”
À, tốt nhất nên là vậy.
Trang Truyền Vũ hoàn toàn không tin lắm. Cô ấy bắt chéo hai chân dài,
tựa lưng vào ghế, đung đưa lên xuống, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ngập
ngừng hỏi: “Nghe nói trợ lý của cô ta mang đến cho em một bộ đồ sứ rất
độc đáo đúng không, lần sau đến uống trà nhớ mang cho chị xem nhé?”
Khương Dư Sanh mất hai giây mới trả lời: “Là bộ đồ ăn, không phải bộ ấm trà, không dùng để uống trà.”
“Chị biết, chị chỉ tò mò thôi.” Trang Truyền Vũ chuyển tin nhắn thoại qua.
Khương Dư Sanh trả lời: “Mang tới rất dễ va chạm, khi nào chị đến dùng bữa em sẽ trực tiếp cho chị xem.”
Trang Truyền Vũ gõ nhanh: “Biết rồi.”
Cô ấy đặt điện thoại xuống, thở dài thật sâu.
Cô ấy không biết Khương Dư Sanh có để ý hay không, nếu là người khác tặng
cho nàng, nếu cô hỏi như thế, chắc chắn nàng sẽ nói: “Nếu chị thích em
sẽ mang đến cho chị.”
Nhưng Trang Truyền Vũ không có ý định nhắc nhở Khương Dư Sanh chuyện này.
Cô ấy chỉ thầm cầu nguyện rằng Bạc Tô sẽ không bao giờ quay lại nữa.