Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 19: Chương 18-2

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 19: Chương 18-2

Trong suốt hành trình, nàng không khỏi có những giây phút lo lắng,
bối rối khi nhìn thấy mặt trời mọc và những người bạn trạc tuổi đang đạp xe đến trường với cặp sách trên lưng. Đợi xe ở trạm trung chuyển thứ
hai qua đêm, suýt bị một người đàn ông vô gia cư theo vào nhà vệ sinh,
mua vé ở trạm trung chuyển cuối cùng thì phát hiện ví và điện thoại di
động của mình đã bị lấy trộm. Khi tất cả những gì còn lại trong người là hai trăm nhân dân tệ trong cặp sách và số tiền lẻ trong tay sau khi mua vé, nàng cảm thấy suy sụp, tủi thân đầy mình.

Nhưng rất nhiều thời điểm, nàng rất an yên, hào hứng, tràn đầy kỳ vọng.

Nàng tin rằng nếu tìm được Bạc Tô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Đeo chiếc đồng hồ cơ mà Bạc Tô mang, nàng nhìn chiếc xe buýt lần lượt băng
qua những ngon núi, cảm thấy mỗi tích tắc của đồng hồ đều có nghĩa là
nàng đang đến gần Bạc Tô hơn.

Nàng bắt đầu hắt hơi không
ngừng, người cô ngồi cạnh cũng lo lắng cho nàng: “Cô bé, con mặc ít quần áo quá? Có phải bị cảm lạnh rồi không?”

Nhiệt độ chênh
lệch giữa Nam và Bắc rất lớn, ngay cả khi mặc chiếc áo khoác dày nhất mà nàng lén mang theo trong cặp đi học, vẫn khó có thể chống chọi được với cái lạnh buốt giá của tuyết rơi bất cứ lúc nào ở miền Bắc.

Nàng xoa xoa tay, giọng mũi trong trẻo, gật đầu cười nói: “Vâng ạ, lúc ra
ngoài cháu không mang theo đủ quần áo. Không sao đâu, cháu sắp về đến
nhà rồi, khi về nhà cháu sẽ thay.”

Người dì ngồi cạnh gật đầu, tin tưởng, không nói gì thêm.

Khương Dư Sanh cũng thực sự nghĩ như vậy.

Nàng tưởng mình sắp đến Bắc Thành, sắp về nhà rồi—— Nàng và Bạc Tô từng có
một ngôi nhà ở Bành Đảo. Nàng nghĩ chỉ cần mình đến Bắc Thành, chỉ cần
mình và Bạc Tô đoàn tụ, Bạc Tô sẽ cho nàng một ngôi nhà mới.

Bạc Tô nói cô đợi nàng ở Bắc Thành. Cô chưa bao giờ nuốt lời.

Hơn nữa, các nàng đều đã trưởng thành, nàng biết, lần này gia đình mới của cả hai sẽ có ý nghĩa gì.

Đó là con người và cuộc sống mà nàng hằng mơ ước cả ngày lẫn đêm.

Với những suy nghĩ trong sáng và tràn đầy niềm vui như vậy, nàng xuống xe
trong cơn gió lạnh buốt giá của Bắc Thành, run rẩy rửa mặt bằng nước
lạnh trong phòng tắm nhà ga, súc miệng, nhai một miếng kẹo cao su để hơi thở thơm mát, sửa sang lại tóc tai rồi bắt xe buýt đến khoa Báo chí và
Truyền thông của Đại học Bắc Thành.

Trong thời tiết lạnh
giá, nàng mặc quần áo mỏng, đứng bên bồn hoa trước cổng, có thể nhìn
thấy tất cả người ra vào từ ba giờ đến năm giờ bốn mươi lăm. Trước cổng
người đến kẻ đi, thỉnh thoảng sẽ ném những ánh mắt xa lạ, đánh giá về
phía nàng. Khương Dư Sanh có chút co rúm, nhưng vẫn kiên trì, không dám
lơ đãng một giây.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nàng nghĩ có thể hôm nay Bạc Tô không có tiết học, có thể cũng không đợi được Bạc Tô. Nhưng nàng không ngờ rằng
mình lại đợi được một Bạc Tô xa lạ và lạnh nhạt như vậy.

Lúc 5 giờ 45, bầu trời hoàn toàn tối đen, có vẻ như một trong những lớp học bị trì hoãn cuối cùng cũng kết thúc. Một nhóm người khác tràn ra từ
cổng trường Đại học, bóng người lay động, giữa tiếng ồn ào vui đùa, cuối cùng nàng đã nhìn thấy người luôn hằn sâu trong tâm trí mình.

Cô dường như đã cao hơn, khí chất cũng trở nên nổi bật hơn, đứng giữa một
nhóm nam thanh nữ tú, không nói cũng không cười nhưng vẫn có nét rạng
ngời của riêng mình, vẻ đẹp tựa như một nàng thiên nga trắng độc lập.

Con thỏ mà Khương Dư Sanh ôm trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, đập liên hồi.

Vì nhà quê nên nàng có chút rụt rè, véo quai chiếc cặp đã dài ra và lủng
lẳng đến thắt lưng, rồi lấy hết can đảm nhấc đôi chân lạnh đến mức gần
như cứng đờ của mình lên, chạy xuống khu đất bằng phẳng trước cầu thang
ngay trước khi nhóm người Bạc Tô chuẩn bị bước xuống, ngẩng đầu lên,
ngượng ngùng gọi: “Chị ơi…”

Giọng nàng khô khốc và run rẩy, thậm chí cũng không thể phân biệt được đó là do lạnh hay hồi hộp.

Nhóm nam thanh nữ tú trên cầu thang đều đồng loạt nhìn nàng.

Nàng tưởng rằng Bạc Tô sẽ ngạc nhiên, vui vẻ, đau lòng khi nhìn thấy nàng.
Nhưng không ngờ, Bạc Tô chỉ giật mình, sau đó nhíu đôi mày xinh đẹp lại.

Cô không đi xuống hay nói chuyện với nàng, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn nàng như nhìn một người xa lạ.

Bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi khá đẹp trai hỏi nàng: “Nặc Nặc, cậu quen không?”

Bạc Tô thu hồi tầm mắt, bước xuống cầu thang trước, thờ ơ đáp: “Không quen biết.”

Lúc này, nụ cười của Khương Dư Sanh cứng đờ.

Máu khắp cơ thể nàng như đông cứng lại vào lúc đó.

Nàng sững sờ tại chỗ, không thể mở miệng nói lời nào, chỉ có đôi mi run rẩy.

“Không phải bị điên rồi đấy chứ? Trời lạnh mà ăn mặc như thế này đứng đây nhận chị loạn cả lên, tiếc quá, xinh đẹp như vậy mà.” Một chàng trai đi
ngang qua nhìn lại nàng, đùa giỡn với những người bạn của mình.

Khương Dư Sanh cuộn ngón tay lại.

Gió bắc vẫn không ngừng gào thét, không có ai ra khỏi học viện, Khương Dư
Sanh đứng như một tác phẩm điêu khắc bằng băng trên bầu trời tối đen.
Một vật lạnh dần rơi xuống chóp mũi và má nàng, nàng vươn tay lau đi,
chạm vào một mảnh tuyết trong suốt.

Là tuyết ở Bắc Thành
này – nàng đã nhiều lần mơ tưởng đến điều đó, sau khi đến Bắc Thành,
nàng muốn cùng Bạc Tô ngắm nhìn tuyết đầu mùa nơi đây.

Khương Dư Sanh bỗng bật cười, nước mắt ướt đẫm.

Mong muốn đơn phương, tự mình đa tình, thật sự quá khổ sở.

Nàng thực sự giống một kẻ ăn xin ngu dốt, không có lòng tự trọng. Nàng đã
đến Bắc Thành để ăn xin, nàng cầu xin gì, mơ tưởng gì đây?

Tại sao không hiểu được sự ghét bỏ, tránh né của cô sớm hơn trước việc mất liên lạc kia?

Nàng thật buồn cười, lố bịch.

Nàng quay người rời đi, vừa cười vừa loạng choạng bước đi, vì lạnh đến đờ
người nên vấp ngã vài lần, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Lúc ngã,
nàng chỉ rùng mình, rồi đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước.

Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp cho đến khi không thể đi được nữa, mắt nàng đầy
ánh đèn neon, và khi bầu trời tối sầm và ánh đèn neon giăng khắp nơi,
nàng mới lên một chiếc xe buýt ngẫu nhiên, ngồi trên đó đến bến cuối
cùng.

Lúc đó có một số người có thiện chí lo lắng cho nàng, đưa băng keo và khăn giấy cho nàng rồi hỏi: “Cô bé, cháu không sao chứ?”

Lúc này nàng mới nhận ra tay mình đầy máu và mặt đầy nước mắt.

Nàng vội vàng lau đi, cố gắng mỉm cười trả lời người đấy nhiều nhất có thể: “Không sao, không sao đâu, cháu ổn mà.”

Nhưng khi nàng tự lừa mình dối người bằng câu “không sao đâu”, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể ngượng
ngùng quay lại, ôm mặt, tựa vào ghế, cắn môi kìm tiếng nấc đến mức cả
người run rẩy.

Đêm hôm đó, tuyết ở Bắc Thành dày đến mức
xe buýt dường như chạy cực kỳ chậm, chậm đến mức nàng từng nghĩ con
đường tuyết sẽ không bao giờ kết thúc.

Nhưng cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

Nàng vẫn phải một mình tiến về phía trước.

Nàng nhìn thấy hàng nghìn ngọn đèn sáng và hàng vạn tòa nhà cao tầng ở Bắc
Thành, nhưng không có ngọn đèn nào vì nàng mà sáng, cũng chẳng có nơi
nào dành cho nàng.

Trời đất bao la, nhưng dường như không có một tấc đất nào cho phép nàng nghỉ chân.

Nàng loạng choạng run rẩy trong tuyết dày, giống như một linh hồn lang
thang, chẳng lẽ cứ chết như thế này sao? Đã nhiều lần nàng nghĩ như vậy.

Nhưng nàng biết, mình không thể chết được.

Nàng cũng không dám chết.

Nàng sợ nếu hai chân khụy xuống, thì cơ thể sẽ rơi vào địa ngục vô tận.

Để người khác đạp đến chết.

Nàng rất lạnh, cũng rất đau, mọi vật trước mắt đều biến thành màu đen. Nàng
không thể biết sự lạnh lẽo và đau đớn này đến từ lòng bàn chân lạnh giá
hay lan ra từ trái tim đầy sẹo của mình.

Nó còn lạnh hơn
cả khi các bạn cùng lớp bắt nạt, cố tình đổ một chậu nước từ ban công
lên đầu nàng mùa đông, so với khi cuốn sách và bài kiểm tra bị ném vào
thùng rác vào mùa hè, khi nàng đánh nhau với đối phương, bị đá mấy cái,
bị tát vài lần, đến khi phun ra một ngụm máu.

Nàng run
rẩy, trước khi sắp ngất đi, cuối cùng nàng đã tiêu một trăm nhân dân tệ
trong số hai trăm nhân dân tệ còn lại và ở trong một khách sạn tồi tàn
rẻ tiền ở đầu một con hẻm.

Đêm hôm đó, giữa gió tuyết cuồn cuộn và tiếng chuột kêu, nàng lên cơn sốt cao, trong giấc mơ lại tràn
ngập hình dáng của Bạc Tô, đứng, ngồi, nằm, mỉm cười, dịu dàng, mảy may, cuối cùng là sự thờ ơ và chán ghét.

Nàng không biết mình
có thực sự tỉnh lại hay không, chỉ biết rằng nàng đã nhìn chằm chằm vào
màn đêm rất lâu trong nỗi đau thầm lặng vô tận.

Nàng nhận
ra rõ ràng rằng có lẽ từ lúc Bạc Tô bước lên phà rời khỏi hòn đảo xa
xôi, Bành Đảo đã là giấc mơ xưa mà cô không bao giờ quay trở lại.

Bắc Thành từ lâu đã là tương lai mà nàng không bao giờ có thể chạm tới.

Tất cả những thứ dư thừa ở đây chỉ là giấc mộng mà nàng đã tự lừa mình dối người.

Từ nay, trời về trời, đất về đất, không cần phải đắn đo thêm nữa.

Dường như đêm hôm ấy nước mắt đã cạn sạch, tất cả tình yêu ngây thơ đều bị thiêu chết trong đêm đó.

Từ đó trở đi, nàng gần như không bao giờ khóc nữa, cũng chưa bao giờ yêu ai chân thành và không dè dặt như với Bạc Tô nữa.

Ngày hôm sau, sau khi cơn sốt dịu bớt, người chủ nhà nghỉ đã đuổi nàng đi
như quét rác. Không một xu dính túi, đói rét, dọc đường nàng bắt đầu tìm việc làm, không đòi hỏi mức lương cao, cũng không còn mơ ước được đi
học mà chỉ cần có cơm ăn, có chỗ ở và một nơi ở tạm để có thể tiết kiệm
đủ tiền rời đi. Có lẽ không có con đường nào hoàn hảo, nhưng nàng rất
may mắn, buổi tối tìm được một nhà hàng sẵn sàng nhận nàng làm bồi bàn.
Tối hôm đó, nàng mượn điện thoại di động của đồng nghiệp cùng ký túc xá, đăng nhập vào QQ và gửi cho Trang Truyền Vũ một tin nhắn báo bình an
muộn.

Nàng không muốn Trang Truyền Vũ lo lắng nên đã nói
dối cô ấy: “Truyền Vũ, điện thoại của em bị lấy trộm rồi, hôm nay em mới có điện thoại mới. Em đang sống rất tốt ở Bắc Thành, sợ bị tìm thấy,
cũng sợ bọn họ hỏi chị, khiến chị khó xử nên trong khoảng thời gian này
sẽ không liên lạc nữa, cũng xóa QQ đi. Chị đừng lo lắng cho em.”

Sau đó, nàng bấm vào nút hệ thống, đăng xuất khỏi QQ, không bao giờ nhìn lại nữa.

Nhiều năm sau, Bạc Tô lại nói với nàng rằng cô đã tìm QQ của nàng?

Khương Dư Sanh nhất thời muốn hỏi cô: “Tìm nó làm gì?”

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.

Nàng không hỏi.

Dù thế nào đi nữa, thời gian cũng đã trôi qua, cả hai cũng không còn ở
cùng một thế giới nữa. Đối với một số câu trả lời, có lẽ biết hay không
biết cũng giống nhau, và cũng có lẽ, không biết còn tốt hơn biết.

Nàng đổi chủ đề và hỏi: “Chị có đến dự đám cưới của Mạch Đình không?”

Móng tay trên đôi bàn tay đang đặt lên đôi chân của Bạc Tô bấu chặt vào
nhau. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không kiên trì tiếp tục chủ
đề trước đó nữa.

Cô im lặng vài giây rồi hỏi: “Em có đi không?”

Khương Dư Sanh nhàn nhạt đáp: “Có thể sẽ đi.”

Gặp lại ắt có duyên. Chưa kể Mạch Đình cũng từng thực sự quan tâm đến nàng
trong khoảng thời gian sau khi Bạc Tô chuyển đến trường khác và trước
khi nàng chuyển đến Hòa Thành.

Bạc Tô giống như đang suy nghĩ: “Chị cũng muốn đi, nhưng…” Cô tự giễu bật cười, không nói tiếp.

Khương Dư Sanh biết cô đang do dự điều gì—— Cô ngồi xe lăn, một mình ra vào
đảo rất khó khăn, đi đến đó cũng sẽ gây phiền toái cho người khác.

Nhưng Khương Dư Sanh lại không muốn trả lời, cũng không muốn hiểu.

Nàng không muốn làm một việc tốt dễ dàng nào khác, và không muốn nuông chiều trái tim mềm yếu của bản thân lần nữa.

Không ai nói gì nữa, con hẻm đột nhiên trở lại cảnh hoang tàn của đêm khuya
sau cơn mưa, Khương Dư Sanh quyết định giữ im lặng, cách đó không xa, ở
góc con hẻm, đột nhiên xuất hiện vài bóng người tiến về phía trước vài
bước, đột nhiên dừng lại, bắt đầu thường xuyên nhìn lại cả hai, cuối
cùng, như chắc chắn điều gì đó, bọn họ đều quay người hưng phấn chạy về
phía các nàng.

“Bạc Tô? Cô Bạc? Chị có phải là cô Bạc không?!” Họ vừa chạy vừa kêu.

Khương Dư Sanh vô thức nhìn xuống Bạc Tô, nhận ra rằng Bạc Tô đã không mang
lại khẩu trang kể từ khi thấy Mạch Đình. Chắc là bị fans nhận ra rồi.

Nàng khẽ cau mày hỏi Bạc Tô: “Có sao không?”

Bạc Tô nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu.”

Cô thoáng nhếch môi, giơ tay lên đặt trước đôi môi đỏ mọng, lặng lẽ làm
động tác “suỵt”, các cô gái đang phấn khích thực sự đã im lặng.

Họ nhanh chóng chạy đến chỗ Bạc Tô và Khương Dư Sanh, xác nhận rằng đó chính là Bạc Tô, vẻ mặt cực kỳ ngây ngất.

Không nói nên lời, họ lần lượt bày tỏ sự ngạc nhiên khi gặp được Bạc Tô, tình yêu dành cho bản thân Bạc Tô và chương trình cũng như sự quan tâm đến
vết thương và sức khỏe ở chân của Bạc Tô. Bạc Tô mỉm cười dịu dàng, lắng nghe và cảm ơn họ.

Đó là Bạc Tô, người dường như lại đang đứng
trên bậc thềm trước cổng khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Bắc
Thành, cách Khương Dư Sanh rất xa, cũng rất đỗi xa lạ.

Khương Dư
Sanh tự giác thành người tàng hình, giúp cô cố định chiếc xe lăn, không
để nó đột ngột bị kéo ra xa hoặc vô tình trượt đi.

Một lúc lâu
sau, sau khi người hâm mộ bày tỏ tình cảm chân thành, xin chữ ký và rời
đi đầy miễn cưỡng và hài lòng, nụ cười đúng mực của Bạc Tô dần nhạt đi.
Cô khẽ đổi hướng xe lăn, nhìn Khương Dư Sanh, xin lỗi nàng: “Xin lỗi,
làm lãng phí thời gian của em rồi.”

Khương Dư Sanh lắc đầu.

Nàng không để ý đến thời gian.

Có vài lời nàng vẫn cầm lòng chẳng đặng, hỏi ra: “Nếu chân không tiện như vậy sao lại phải đến Bành Đảo một mình vào lúc này?”.

||||| Truyện đề cử: Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ |||||

Có vẻ như cô không có việc gì phải làm ở Bành Đảo. Bành Đảo cũng chẳng hơn gì những nơi khác, đi lại bất tiện, thậm chí cô còn không mang theo trợ lý, huống chi việc ra vào khó khăn, nếu như hôm nay có người vô tình
nhận ra cô, ngay cả sự an toàn của cô cũng sẽ gặp vấn đề.

Ngày
nay có một số lượng nhỏ những người hâm mộ thực sự nhạy bén và có chừng
mực, nếu một ngày nào đó gặp phải một nhóm người không lường được, chỉ
chạy theo xu hướng và không quan tâm đến hoàn cảnh của cô thì sao?

Cô chỉ có một mình, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn, làm sao cô có thể đảm bảo an toàn cho bản thân?

Nụ cười trong đôi mắt đen sâu thẳm của Bạc Tô càng mờ nhạt hơn.

Cô rũ mi xuống, yên lặng một lúc mới nói: “Chị cũng không biết.” Giọng nói có chút mềm mại.

Khương Dư Sanh tưởng rằng cô không muốn nói nên cũng không ép buộc.

Nàng dùng sức một chút, quay hướng xe lăn lại, lặng lẽ đẩy cô đi theo lộ trình ban đầu trong ngõ.

Cả con hẻm vắng tanh. Ánh đèn đường kéo bóng của cả hai rất dài.

Một lúc sau, Bạc Tô đột nhiên thú nhận rất nhẹ nhàng: “Có lẽ là vì ở đây, chị mới có thể ngủ ngon được.”

Khương Dư Sanh dừng lại một chút.

Bạc Tô nói: “Sau khi đến Bắc Thành, chị chưa bao giờ cố gắng ngủ đến sáng cả.”

Nơi đó không có tiếng sóng, không có tiếng ve sầu ban đêm, không có tiếng
chim hót líu lo vào buổi sáng, và quan trọng nhất là cô chưa bao giờ
nghe thấy câu “Chị ơi, chào buổi sáng, chị ơi, ngủ ngon nhé” của Khương
Dư Sanh, cũng chưa từng gặp lại người từng ngủ an yên trong vòng tay
mình nữa.

Cô luôn mơ, cô mơ thấy mọi người như một làn sóng lao về phía cô, chỉ có Khương Dư Sanh là lùi, vẫn không ngừng lùi.

Cô từng cho rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Khương Dư Sanh nữa.

Mãi cho đến khi gặp lại Khương Dư Sanh ở Bành Đảo, cô mới có một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc mơ đẹp.

Khương Dư Sanh ngạc nhiên.

Nàng chợt có chút nghi ngờ, có lẽ cuộc sống những năm qua của Bạc Tô không tốt như nàng tưởng tượng.

Nàng im lặng một lúc lâu, để cho tiếng ầm ầm lạnh lẽo của xe lăn liên tục
bóp nát trái tim đối phương, cuối cùng mở miệng hỏi thăm lần đầu: “Không quen ở Bắc Thành sao?”

Bạc Tô thản nhiên nói: “Không, chỉ khác với những gì chị từng nghĩ thôi.”

Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Bắc Thành và tương lai, nhưng thật ra năm tháng đã thay đổi hết mọi thứ, đến mức không thể nào nhận ra được nữa.

Cô không nói rõ thêm nữa, Khương Dư Sanh cũng kiềm chế không hỏi thêm.

Nhà trọ Thính Phong cách đó không xa, Bạc Tô dùng hai tay dừng chiếc xe lăn đang xoay, quay người lại, nhìn Khương Dư Sanh, chủ động chào tạm biệt
nàng: “Đến đây là được rồi, đêm nay cảm ơn em. Khuya rồi, em đi đường
nhớ chú ý an toàn.”

Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.”

Bạc Tô lẳng
lặng nhìn nàng, cuối cùng cũng không nói gì, khẽ mỉm cười, gật đầu chào
hỏi rồi xoay người, chậm rãi đi về phía trước.

Trong ánh sáng lờ
mờ của sân nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng, cô cúi xuống chiếc ghế lạnh
lẽo, mái tóc đen đung đưa trong gió, bóng dáng dần biến mất trong màn
đêm, dường như vô cùng gầy gò và cô đơn.

Cuối cùng, Khương Dư Sanh cũng hé đôi môi hơi khô khốc ra, gọi cô: “Bạc Tô.”

Bạc Tô phanh xe lăn, quay đầu lại.

Khương Dư Sanh mủi lòng: “Tôi và chị cùng đến hôn lễ.”

Bạc Tô sửng sốt một lúc, dường như phản ứng trong hai giây, sau đó đột
nhiên giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ trong ánh sáng mờ ảo. Nếu gió sớm
thổi qua, ngàn cây sẽ chợt nở hoa.

Tim Khương Dư Sanh đập thình thịch, ngoảnh mặt đi, quay người rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!