Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 10

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 10

Sao chị lại có cảm giác như đã từng gặp qua em rồi nhỉ?

*

Trở lại cửa hàng, vừa vào phòng nghỉ cởi áo mưa chuẩn bị thay áo khoác khô, tin nhắn WeChat của Bạc Tô vang lên, hỏi Khương Dư Sanh: “Về tới chưa?”

Khương Dư Sanh nhìn tin nhắn trên màn hình khóa, thực sự không muốn trả lời.

Nhưng đây là một câu hỏi cần được trả lời, xuất phát từ phép lịch sự xã hội đã hình thành trong nhiều năm, nàng vẫn trả lời: “Tới rồi.”

Thanh trạng thái tin nhắn của Bạc Tô hiển thị “đang gõ”, vài giây sau, tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đi. Cô nói:”Ngày mai sau khi buổi ghi hình kết thúc, toàn đội sẽ có một ngày nghỉ ngơi ở Bành Đảo. Buổi tối bọn chị sẽ tổ chức tiệc nướng ở sân trước Thính Phong để thư giãn, muốn mời mọi người ở Chu Đạo cùng tham gia, tỏ lòng biết ơn mọi người đã vất vả lo lắng những ngày qua. Không biết mọi người có thời gian không?”

Khương Dư Sanh muốn từ chối theo bản năng. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Chung Hân và Hàn Nhiễm sáng lên mỗi khi nhắc tới Bạc Tô những ngày qua, nàng do dự một chút rồi mềm lòng: “Để tôi hỏi họ.”

Bạc Tô trả lời: “Ừm.”

Khương Dư Sanh bước ra khỏi phòng khách, thuật lại tin đầy trung thực cho mọi người. Quả nhiên, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, ngay cả học trò Trịnh Vân, người luôn tỏ ra bình tĩnh nhất đối với sự tồn tại của Bạc Tô, cũng lộ ra vẻ chờ mong: “Được chứ, ngày hôm đó chúng ta có thể đóng cửa sớm hơn được không? “

“Chỉ nghĩ đến việc lười thôi.” Trì Kỳ cốc vào đầu cô ấy.

Trịnh Vân “ui da” một tiếng, ngượng ngùng xoa xoa đầu mình.

Khương Dư Sanh thầm thở dài, không muốn làm mọi người thất vọng. Nàng bàn bạc với Trì Kỳ: “Vậy ngày mốt chúng ta nghỉ sớm một chút đi, 7 giờ 30 đóng cửa nhé?”

Trì Kỳ luôn tôn trọng ý kiến ​​​​của Khương Dư Sanh, không phản đối.

Vì vậy, vào đêm tiệc nướng, tất cả nhân viên của Chu Đạo đều tan làm sớm, tận dụng gió xuân, dưới ánh đèn chạng vạng mang theo hai hộp nước trái cây tự làm được săn đón nồng nhiệt những ngày nay của Chu Đạo và thức ăn nhẹ sau bữa tối đến Thính Phong, tham gia bữa tiệc nướng ngoài trời của đoàn Bạc Tô.

Khi họ đến nơi, sân Thính Phong đã sáng như sao, những giai điệu du dương vang lên, tạo nên một không khí rất tiệc tùng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trang Truyền Vũ thuận theo cuộc vui, mặc váy đen khoe dáng, quấn khăn choàng nhẹ nhàng và lười biếng, ngồi một mình trước bếp nướng dưới gốc cây đa bên phải sân, như không thể hòa hợp cùng không khí sôi động mà đội Bạc Tô và nhân viên Thính Phong của cô ấy tạo ra góc bên trái sân.

Quản Thanh tự nhiên ngồi bên cạnh lò nướng, vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện với Trang Truyền Vũ, vừa xiên thịt cừu, vừa gào thét trong lòng: “Ai đó làm ơn đến cứu tôi với…”

Nhìn thấy nhóm của Khương Dư Sanh đến, cô ấy là người đầu tiên đứng dậy chào: “Bà chủ Khương…” với nụ cười rạng rỡ.

Khương Dư Sanh và Trì Kỳ mang theo hộp nước trái cây đi về phía họ. Chung Hân và Hàn Nhiễm mang theo một hộp nước trái cây khác, gia nhập cùng lò nướng bên trái.

“Cô Quản, Truyền Vũ.” Khương Dư Sanh chào Quản Thanh và Trang Truyền Vũ, đồng thời giới thiệu Quản Thanh và Trì Kỳ với nhau.

Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Trang Truyền Vũ đốt lửa than dưới vỉ nướng, đưa cho hai người hai tách trà ấm rồi phàn nàn: “Sao đến muộn thế, gió thổi chị lạnh hết cả người đây này.”

Khương Dư Sanh nhấp một ngụm trà nóng, hỏi: “Sao không mặc thêm quần áo?”

Trang Truyền Vũ đặt xiên thịt cừu lên vỉ, uể oải đáp: “Lười lắm.” Cô ấy nói: “Nếu không phải nghe nói em sẽ đến, chị cũng chả thèm ra ngoài.”

Khương Dư Sanh mỉm cười, nói đùa: “Em nghe nói chị ở đây nên mới đến.”

Trang Truyền Vũ lập tức ném xiên thịt cừu lên, chống nạnh: “Được lắm, con họ Bạc này hay đấy, lừa cả hai bên đúng không?!”

Nhìn có vẻ sẵn sàng cãi nhau với Bạc Tô trong giây tiếp theo, Khương Dư Sanh bật cười, nhanh chóng giải thích: “Không có, em đùa đấy.”

Khi cả hai nói chuyện, Bạc Tô dẫn một người phụ nữ đeo kính cũng bước vào Thính Phong B&B.

Người phụ nữ nhìn có vẻ trạc tuổi Bạc Tô, mặc áo len cashmere nhẹ nhàng, váy đuôi cá màu đen, trông rất trí thức. Ngay cả những món đồ cơ bản nhất cũng được cô ấy mặc rất phong cách.

Nhưng khi Bạc Tô đi bên cạnh cô ấy, cô không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.

Cô vốn đã có khí chất quyến rũ, hôm nay mái tóc dài được buộc nửa, để lộ đường cổ tuyệt đẹp. Thân trên là áo sơ mi màu be, vest nâu, thân dưới là váy ren rỗng độc đáo, cả người cao gầy, cổ điển nhưng thời thượng, giản dị mà thanh lịch, lạnh lùng nhưng dịu dàng, tựa như hoa mận trắng nở trong mùa xuân lạnh giá, khiến người khác không thể rời mắt.

“Dư Sanh, Truyền Vũ.” Cô tiến lại gần, chào cả hai với vẻ mặt bình thường.

Đây là lần thứ hai Bạc Tô gọi tên nàng kể từ khi gặp lại nhau, trong lòng Khương Dư Sanh có một cảm giác kỳ lạ truyền đến, nhưng nàng cố tình phớt lờ nó.

Nàng cũng gật đầu chào cô đầy bình thường, ánh mắt tự nhiên rơi vào người phụ nữ đứng bên cạnh.

Người phụ nữ chủ động giới thiệu: “Xin chào, tôi là bạn của Bạc Tô, Kha Vị Minh. Tôi từ Bắc Thành đến đây vào hôm qua. Chắc em là bà chủ Khương của Chu Đạo nhỉ, hương vị của cửa hàng em rất tuyệt.” Cô ấy chân thành giơ ngón tay cái lên.

Khương Dư Sanh mỉm cười: “Đúng vậy, đây là chủ sở hữu khác của cửa hàng bọn em, cộng sự của em, Trì Kỳ.”

Trì Kỳ mỉm cười câu nệ thay cho lời chào.

Khương Dư Sanh đảm nhận nhiệm vụ xã giao, khen ngợi: “Chương trình của cô Kha cũng rất hay.”

Kha Vị Minh hơi ngạc nhiên: “Em biết chị sao?”

Khương Dư Sanh gật đầu: “Em thường xem 30 phút buổi tối do chị dẫn, rất thú vị.”

Kha Vị Minh cười, chỉnh lại kính: “Rõ ràng khi dẫn chương trình, chị không đeo kính.”

Vẻ mặt Khương Dư Sanh cũng giãn ra, khen ngợi đầy chân thành: “Chị có đeo kính hay không cũng đều trông rất thanh lịch, là kiểu người chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra trong đám đông đấy ạ.”

Tâm trạng Kha Vị Minh đầy vui vẻ, khen Khương Dư Sanh không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào mà lời nói cũng cực ngọt.

Có vài người ngồi xuống. Trò chuyện được một lúc, Kha Vị Minh nhìn Khương Dư Sanh, bỗng dưng nói: “Sao chị lại có cảm giác như đã từng gặp qua em rồi nhỉ?”

Khương Dư Sanh sửng sốt một chút, Bạc Tô đang truyền đồ uống cho mọi người ở đối diện cũng hơi khựng lại.

Kha Vị Minh nhìn Bạc Tô, thấy Bạc Tô không giải thích gì đã lập tức biết Bạc Tô không muốn nói. Cô ấy mỉm cười sửa lời: “À, cũng có thể do chị nhận nhầm thôi.”

Quản Thanh đứng dậy, đưa quả cà tím đã cắt sẵn cho Trang Truyền Vũ đặt lên vỉ nướng rồi nói: “Có phải cô Kha và cô Bạc đều nhận nhầm cùng một người không?”

Kha Vị Minh bối rối: “Sao cơ?”

Quản Thanh nói: “Hôm đó lần đầu tiên gặp bà chủ Khương, cô Bạc cũng nhận nhầm người, có phải là cùng một người không đấy?” Vừa nói xong, cô ấy lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

2. Tàng Ngọc Nạp Châu

3. Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

4. Tinh Cầu Cô Độc

=====================================

Cái tên mà cô Bạc gọi ngày đó chắc chắn là Khương Dư Sanh.

À, cái này… Trực giác của cô ấy mách sai rồi, cô ấy ước gì mình có thể quay lại giây trước và khâu miệng lại.

Kha Vị Minh phản ứng rất nhanh, giải quyết ổn thỏa: “Có lẽ vì người đều đẹp nên có chút giống nhau thôi.”

Không ngờ, Trang Truyền Vũ vốn đã im lặng từ khi Bạc Tô ngồi xuống, đột nhiên lên tiếng ‘xùy’ một tiếng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô ấy.

Trang Truyền Vũ đang nhàn nhã nướng thịt xiên, cười như không cười: “Cũng có thể do một số người để tâm quá nhiều nên thị lực không được tốt cho lắm.”

Thật ra cô muốn nói “tâm mù mắt cũng mù”, nhưng quá thẳng thắn, dù sao cô ấy vẫn lo giữ chút mặt mũi cho Bạc Tô trong dịp này.

Kha Vị Minh giật mình, ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, không dám nhìn Bạc Tô, hy sinh cái tôi nhỏ bé để hoàn thiện cái tôi tập thể: “Sao tôi có cảm giác như cô đang mắng tôi nhế nhỉ?”

Trang Truyền Vũ lập tức phản bác: “Tuyệt đối không phải như vậy rồi. Cô Kha, tôi xem chương trình của cô nhiều năm rồi. Chương trình《 Điều tra 》tinh mắt như vậy, sao mắt cô có thể không tốt được.”

Kha Vị Minh cảm thấy áp lực xã giao chưa từng có.

Cô ấy giải vây giúp Bạc Tô: “Cô Bạc của bọn này càng không phải rồi, cậu ấy có thị lực tốt lắm.”

Là người ở trung tâm của chủ đề, Bạc Tô không nói gì, chỉ bình tĩnh lấy một lon bia trên giá đồ uống, như thể không liên quan.

Kha Vị Minh trực tiếp chứng minh bằng ví dụ: “Không biết mọi người có biết đạo diễn Thu Nguyên không?”

“Tôi biết, tôi biết.” Chung Hân, Hàn Nhiễm và Trịnh Vân bỗng dưng đồng thanh nói.

Kha Vị Minh tự tin tiếp tục: “Cô ấy là bạn thân của tôi và cô Bạc. Cô ấy vẫn luôn kể cho tôi nghe về việc trước đây cô ấy và cô Bạc gặp nhau như thế nào.”

Bạc Tô nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

Kha Vị Minh ranh mãnh: “Cậu cũng không biết phải không? Thu Nguyên không nói cho cậu biết đúng không?”

Cô ấy kể lại: “Thu Nguyên kể rằng khi mới đến Đài, cậu ấy vẫn chưa được biết đến. Trong vòng hai tháng, Đài đã tổ chức bữa tiệc nội bộ thường niên, trước bữa tiệc có một khoảng thời gian giao lưu. Khi đó cậu ấy không quen nhiều người nên thời gian giao lưu rất ngại ngùng và lúng túng, lúc đó cô Bạc dường như nhận thấy sự lúng túng của cậu ấy nên chủ động đưa ra chủ đề cho, thường xuyên gợi ý và trò chuyện với cậu ấy khi cậu ấy không nói được lời nào, điều này giúp cậu ấy bớt bối rối rất nhiều. “

“Lúc đó cậu ấy rất ngạc nhiên, vì khi ấy cô Bạc đã là một ngôi sao đang lên rất hot trên sân khấu, đi đến đâu cũng là tâm điểm của cuộc trò chuyện và được đối xử lịch sự. Cậu ấy luôn cho rằng cô Bạc cũng là một người kiêu ngạo và lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nhưng cậu ấy không ngờ rằng thực ra cô Bạc lại khá thân thiện. Vì thế từ đó về sau, trong lòng cậu ấy đã dành cho cô Bạc rất nhiều sự tin tưởng, xếp cô Bạc vào nhóm người có thể có quan hệ thân thiết với mình.”

“Ồ…” Mọi người đều tỏ ra đã hiểu.

Bạc Tô lạnh lùng nhận xét: “Cậu ấy cũng dễ hối lộ quá.”

Kha Vị Minh ‘yo’ một tiếng, trêu: “Bạc lão sư của bọn này đang xấu hổ à?”

Cô ấy nói rõ ra: “Để tôi nói cho mọi người biết, cô Bạc của mọi người có chút dịu dàng thầm lặng trên người, cũng không biết thế nào. Rõ ràng cô ấy là một người dẫn dắt rất giỏi trên sân khấu, cũng trả lời phỏng vấn toàn diện và linh hoạt. Nhưng khi xuống sân khấu, ngoài tình huống công việc, miệng cô ấy giống như bật chế độ tiết kiệm điện vậy, hiếm khi mở miệng.”

Bạc Tô cau mày, bịt miệng cô ấy: “Vị Minh.”

Giọng điệu lạnh lùng, chứa đựng sự cảnh cáo.

Kha Vị Minh mỉm cười, chừa lại mặt mũi cho cô: “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.”

Mặc dù nói là không nói nữa, nhưng cô ấy vẫn nói thêm: “Cậu đấy, càng quen thân thì lại càng ít nói, không biết là ngượng thật hay giả vờ nữa, nhưng có đôi khi, nếu cậu không nói ra lời muốn nói, ai mà biết được cậu đang nghĩ gì.”

Cô ấy đoán có thể giữa Khương Dư Sanh và Bạc Tô có chuyện gì đó nên muốn đánh thẳng vào Bạc Tô. Nhưng không biết Bạc Tô có nghe vào không, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi chợt nhận ra…”

“Ừm?”

“Cậu nói đi nói lại mãi, hóa ra là muốn khen trước chê sau. Khen tôi được vài ba câu, vừa đổi chuyện đã phê bình tôi rồi.”

Kha Vị Minh: “…”

Mọi người sửng sốt một lúc rồi bật cười.

Khương Dư Sanh cũng cong khóe môi, nhưng ý cười lại không đong đầy ánh mắt.

Sau khi trò chuyện bên cạnh thịt nướng một lúc, có người ngồi quanh bàn thịt nướng bên trái có gọi Khương Dư Sanh. Khương Dư Sanh lập tức đi qua.

Một lúc sau, bên đó vang lên một tràng cười, Trang Truyền Vũ, Kha Vị Minh, Bạc Tô đều nhìn sang, lờ mờ hiểu ra, chắc là người trong tổ chương trình đang hỏi WeChat của Khương Dư Sanh.

Đám đông ăn dưa nhiệt tình la ó: “Chúng tôi đều là người phố núi, cũng rời quê nhà khi còn nhỏ, cũng độc thân. Nếu đã có duyên như vậy, cô Khương, cô cho anh Bàng một vị trí bạn thân đi, anh ấy có thể xếp hàng bên ngoài Lộ Thành đấy.”

Hành động mở lon bia của Bạc Tô thoáng dừng lại.

Khương Dư Sanh không biết nên trả lời thế nào, nhưng sau vài giây, nàng đã lấy điện thoại ra và quét mã, đám đông lại phá lên cười.

Chiếc lon được khui ra cùng tiếng ‘xì’, ánh mắt Bạc Tô thâm trầm, cúi đầu uống một hớp bia.

Kha Vị Minh yên lặng thu hồi tầm mắt.

Sau đó, hai bàn nướng được chuyển vào giữa và gộp lại, mọi người ngồi thành vòng tròn, ăn uống, nói chuyện, cười đùa và chơi trò chơi, thư giãn cho đến hơn mười giờ.

Sau khi dọn dẹp sân sạch sẽ, đám đông giải tán, Khương Dư Sanh và những người ở Chu Đạo chuẩn bị về chỗ ở, Bạc Tô bỗng dưng gọi Khương Dư Sanh lại: “Dư Sanh, em có muốn dạo biển một chút không?”

Hồ nước tĩnh lặng suốt đêm của Khương Dư Sanh bỗng dưng gợn sóng.

Dưới ánh trăng trong trẻo, gương mặt hơi ửng đỏ sau khi say của Bạc Tô có vẻ chân thành.

Khương Dư Sanh nhìn cô vài giây trước khi thốt ra từ: “Ừm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Giọng Kha lão sư phát ra: Bạc lão sư, mời nạp điện!

——–

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!