Sáng sơm hôm sau, anh thức dậy với cái tình thần không thể nào thoải mái hơn. Anh đi ra khỏi phòng của mình, đi chạy vài vòng quanh quanh khu chờ cô dậy. Hôm nay, trời có vẻ quang mây, một vài ánh nắng chiếu xuống nơi mà bình thường vào cái mùa này chẳng bao giờ có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, đêm cũng như ngày, mọi thứ đều tối đen.
Hừ, đồ mèo lười này mãi chẳng chịu dậy gì cả. May mắn là anh đây đã tìm được số của cô bằng cách lấy máy cô và gọi cho máy mình. Gì chứ mật khẩu của cô quá dễ đoán. Mật khẩu máy cô và máy ảnh, giống nhau y đúc, chính là ngày sinh của cô. Mấy cái mật khẩu cô hay đặt, anh nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi. Mà kể cả nếu không có được thì anh dùng vài bước hack mã để xâm nhập vào điện thoại cô là được. Nhưng thực ra các điều trên đều không phải, anh đã đổi sim của anh và cô với nhau rồi, anh nhớ số của mình, cứ gọi vào số của mình là xong. Mà từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa nhận ra là đây không phải sim của mình hả? Anh bỏ máy ra, gọi cho cô.
Cô lờ mờ mở mắt, với lấy chiếc điện thoại màu đen bóng, nghe máy:
“A lô?”
Anh nghe thấy tiếng uể oải ở đầu bên kia, biết ngay là cô vẫn còn chưa dậy.
“Tiểu Phi Phi không định dậy đi hả? Còn không định dậy chuẩn bị cho yến tiệc ư?”
Cô giật mình hoảng hốt:
“Sao anh có số của tôi?”
Anh đứng trước cổng nhà cô, chống tay vào hàng rào gỗ, nhếch mép cười, thản nhiên nói: “Thế mày vẫn chưa nhận ra máy mày không dùng sim của mày à?”
Cô giật mình, bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm. Trời, đây chẳng phải số của cô sao? Người đàn ông này đúng là con cáo gian xảo.
“Anh… Anh! Trả sim cho tôi!”
Môi anh vẫn nở một nụ cười, tiếp tục nói:
“Hôm nay, đi chọn lễ phục cùng với tao.”
Anh vừa nói hết câu, cô lập tức tắt máy.
Đằng nào cũng phải đi chọn lễ phục, đi cùng người đàn ông này chắc cũng chẳng sao. Nghĩ rồi, cô thay vội quần áo, chạy ngay ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mày có đồng ý đi hay không?”
“Đi, vừa ý anh chưa? Hừ.”
Anh nhìn cái vẻ hậm hực của cô, cười nhẹ hài lòng. Cứ đồng ý đi là được.
“Chúng ta về khu cắm trại, tôi thay đồ rồi đi ăn sáng. Chọn lễ phục sau.”
Cô đồng ý. Cô theo anh về khu cắm trại, khu này nằm trên cánh đồng tuyết, có các trại xếp thành hàng dọc cánh đồng. Các trại này được xây dựng theo mô hình tiêu chuẩn của các khách sạn năm sao kiểu mẫu. Hình như cô nhớ không nhầm thì khu trại này thuộc quản lý của hai ông lớn trong ngành bất động sản Hiểu – Âu – hai anh em họ có chức sắc bé nhất Vân gia tại quê hương của cô.
“Vào trong đi.” – Anh thấy cô không để ý nên đã mở sẵn cửa phòng của mình và bảo cô vào phòng trước.
“Tôi ở ngoài này cũng được. Đâu biết nếu vào trong cái phòng đó anh sẽ làm gì tôi. Tôi đi quanh quanh chút thôi, không đi đâu xa đâu.”
Không hiểu sao cô nghĩ đến điều mà mình nói, cả cơ thể lại ớn lạnh, sợ hãi trước anh. Cô lùi lại mấy bước sau đó trấn tĩnh lại rồi nhẹ đi khỏi chỗ anh.
Nghe cô nói, anh lại nghĩ lại hình ảnh ngày hôm đó. Cái đêm ba giờ sáng, cô nằm trên giường phòng khách sạn của anh, khắp người là những dấu hôn xanh tím, có cả những vết cắn mạnh tới ứa cả máu ra trên làn da màu trắng hơi có chút ngăm ngăm vàng của cô. Trên giường lúc đó có một vết máu đỏ tươi ngay gần cô. Cô nằm co lại trên chiếc giường lớn, cả cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân. Hơi thở của cô khó khăn, mặt trắng bệch sợ hãi. Cô lúc đó đau đến mức ngất cả đi, mãi mấy ngày sau mới tỉnh lại. Sau đó còn thần hồn không ổn định, sợ hãi tột cùng. Lần đầu của cô cứ thế bị anh tàn bạo cướp đi trong hơi men của rượu. Giữ mãi mấy cái tình cảm đó trong lòng, đến lúc nó không còn kìm nén được mà bùng phát ta đúng thật là chỉ có đem lại toàn đau khổ.
Anh nhìn theo cô một lúc rồi cũng bước vào phòng, đóng cửa lại. Đôi lông mi của anh rũ xuống, anh tựa lưng vào cửa, cúi đầu. Vốn tưởng là đã quên rồi, vậy mà cứ nhắc lại là lại không thể kìm nén đau khổ.
[…]
“Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, chị sao lại ở đây?”
Mạc Phùng Kim Y đi ra khỏi phòng cùng Bảo Mạch Kha đi ra khỏi phòng. Hôm qua rõ ràng là Bảo Khanh Phi nói với Mạch Kha là xong việc Mạc Kim Thần sẽ qua đón tiểu Y vậy mà lại dám cho Mạch Kha leo cây, để cậu phải trông thằng nhí này cả đêm. Mệt chết mất.
“Ồ, thì ra em đang ở đây hả nhóc con?”
Cô ngạc nhiên nhìn Y Y. Bảo Mạch Kha hai mắt lờ đờ, uể oải, nghe thấy tiếng của cô liền sáng rực lên.
“Chú Sơn, đây là chị xinh đẹp mà cháu nói này. Đẹp hơn chị cả của chú đúng không?”
Bảo Mạch Kha thấy tiểu Y nói vậy liền cúi xuống nói nhỏ vào tai tiểu Y: “Nhóc Y Y, đây chính là chị cả của chú đó. Đây là cô hai của cháu. Hiểu chưa?”
Mạc Phùng Kim Y mở to mắt nhìn Bảo Mạch Kha. Nhóc con không thể tin điều này. Đây chính là cô hai mà daddy và bác cả của nhóc hay nói sao? Trông thật trẻ quá đi. Trông còn trẻ hơn cả cô ba nữa.
“Bây giờ cháu cần làm gì?”
Bảo Mạch Kha cười gian: “Việc bây giờ cháu cần là đem cô hai của cháu về. Nếu cô hai của cháu nhớ lại cháu là ai và bọn chú là ai thì mụ phù thủy nhận là mẹ ruột cháu sẽ không có khả năng làm phiền cháu và ba cháu nữa.”
Tiểu Y nghe thế thì phồng má, hơi lộ ra vẻ tức giận: “Cháu ghét mụ ta, mụ ta chẳng giống cháu một xíu nào. Mụ ta có lần còn cấu vào người cháu bắt cháu phải giúp mụ ta lấy lòng daddy nữa.”
“Có chuyện đó?” – Bảo Mạch Kha nghe thế hai mắt trợn tròn. Con mụ Mễ Na Na đáng ghét, mụ ta từng đánh rạn xương cổ của chị cả, tạo ra cả scandal của chị cả với Tiêu Dương, anh Kim Thiên và có cả Mạch Kha trong scandal đó nữa. Tình tay bốn cơ ạ. Cái chị ta muốn chính là Mạc Kim Thần nên chị ta mới làm ra điều đó. Vậy mà chị cả vẫn để yên cho chị ta. Việc chưa xong thì Kim Phi đã biến mất làm cho có thêm càng nhiều dị nghị và nhiều người thành anti của cô. Cũng tại cô không muốn công khai các mối quan hệ cơ, thế nên mới có cái scandal với cả anh cả và em út của mình cơ. Nhưng mà việc Y Y từng bị Mễ Na Na cấu thì không thể nói cho Kim Phi được, cô sẽ nổi điên lên mất. Thôi, bây giờ cứ ra làm quen trước.
“Ờm… chào chị, tôi là em trai út của cô hai và cô ba của Y Y.”
“Ồ, chào anh. Em mới hai mươi tư thôi.”
Bảo Mạch Kha phì cười. Thì ra đây là cách bà chị già của cậu đối xử với người mới gặp. Thật yểu điệu, nhẹ nhàng mà.
“Em mới hai ba thôi ạ.”
Cô ngẩng mặt lên nhìn Mạch Kha. Cao quá mà, thế này phải mét tám trở lên.
“Mà sao chị lại tới đây vậy? Chị cũng ở đây hả?”
“Không phải, tôi đi cùng một người, anh ta đang thay quần áo. Chiều nay tôi cần tham gia yến tiệc nên cần đi chọn lễ phục.”
Đang nói chuyện với nhau thì anh đi ra khỏi phòng. Thấy cô đang nói chuyện cùng Bảo Mạch Kha liền đi tới.
“Đi thôi.”
“Ơ… ờ ờ. Chị đi nhé, cậu bé. Nhớ lần sau đừng xây người tuyết bằng tay không nữa nhé.”
“Vâng ạ. Cô hai đi vui vẻ.”
Cô gật gật mà đi luôn mà không để ý đến cách gọi của cậu bé.
[…]
Trung tâm thương mại…
“Mày muốn ăn gì?”
Cô nghe tới đồ ăn thì vui vẻ trả lời: “Tôi muốn ăn đồ Nhật.”
“Được, chúng ta đi ăn.”
Anh và cô tới một nhà hàng ở trên tầng bốn của trung tâm thương mại. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn. Cô ăn ngon lành. Hôm nay có vẻ như cô không còn ngượng như hôm qua nữa, cô có vẻ đã quen với anh rồi.
Ăn uống xong xuôi, hai người còn đi dạo quanh quanh, mua một chút đồ nữa. Cô mua được một đôi vài đôi sneaker. Cô bảo với anh sẽ đi sneaker tới yến tiệc. Cô bé này, có lẽ cần phải thay đổi cách ăn mặc nhiều mới thành phụ nữ được.
“Mày hay chọn lễ phục ở đâu?”
“Tôi chưa chọn lễ phục bao giờ cả. Anh hay chọn ở đâu?”
Anh nhớ đến việc hôm qua về việc may lễ phục cho cô. Sáng nay anh thấy Vân Hiểu và Vân Quán Âu đã ra ngoài từ sớm chắc là đã tới “nơi cần tới” để chuẩn bị rồi.
“Tao thấy tới Ox and Jup cũng được đó.”
“Vậy tới đó đi. Tôi nghe nói Mr. Ox cũng có tiếng lắm đó. Hình như Mr. Ox với Mr. Jup có một người cháu rất quyền lực, sai bảo được cả hai người họ đó. Muốn làm thân với người cháu đó quá đi.”
Làm gì có ai thân thiết với cô hơn cô chứ. Haizz, bao giờ mới có thể nói với cô là người cháu sai bảo cả Ox and Jup là cô đây.
Đi một lúc, anh và cô cũng bước vào cửa hàng. Cô nhìn vào bộ váy không quá dài có độ phồng nhẹ màu trắng tinh, trên đó điểm một vài chi tiết bằng vải cứng và cả ngọc trai và cả vàng vụn trắng gắn trên đó. Bên cạnh đó còn có một bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng nữa. Các phụ kiện đi kèm bộ đồ này có vẻ giống với bộ váy kia.
“Bộ này bao nhiêu vậy ạ?”
Cô phục vụ ái ngại nhìn cô. Bộ đồ này mới được Mr. Ox và Mr. Jup may xong vào sáng sớm nay, hai anh ta bảo nếu không có lệnh không được phép bán. Họ còn bảo người duy nhất mà những nhân viên này được phép bán cho là đứa cháu gái cả của Ox và Jup – Đình Kim Phi.
“Cô bé, bộ này bọn chị không thể bán cho em được đâu.”
“Đi mà, chị bán cho em đi mà, bảo nhiêu em cũng trả.”
Cô rút thẻ ra đưa ra trước mặt nhân viên. T…thẻ đen?!
“Các cô cứ bán đi, tôi cũng ưng bộ váy này, lấy cho cô ấy đi. Có gì tôi trả cũng được.”
Anh cũng rút một chiếc đen trong người ra.
H…hai chiếc thẻ đen? Nếu bán liệu có rất rất lời không? Nhưng không được, ông chủ chắc chắn sẽ giết họ mất.
“Nhưng ông chủ bọn tôi… Hai vị đây thật làm khó chúng tôi quá, thật sự không được.”
Anh chờ đợi người nhân viên này quá lâu liền không chịu nối giật chiếc thẻ đen trên tay cô. Anh đưa chiếc thẻ ra trước mặt nhân viên.
“Người này có thể mua nó không?”
Anh cau mày nhìn bọn họ một lúc rồi ghé xuống nói nhỏ vào tai nhân viên: “Gói cả bộ đồ bên cạnh vào, gửi tới khu cắm trại ở cánh đồng tuyết. Cả hai bộ đồ này thanh toán bằng thẻ của tôi.”
Hai cô nhân viên hốt hoảng, vội vàng gói chiếc váy lại cho cô.
“Đại tiểu thư, thật lòng xin lỗi.”
Cô khó hiểu nhận lấy váy từ hai nhân viên. Đại tiểu thư? Họ đang nhầm cô với ai vậy?
“Cô nhầm rồi, tôi không phải…”
“Thẻ của cô đây ạ. Chúc cô dự tiệc vui vẻ.”
Trong khi cô vẫn đơ cả người thì đã bị anh kéo đi mất.
“Đi, chúng ta đi mua giày cao gót cho mày. Ai lại đi sneaker tới yến tiệc bao giờ được cơ chứ.”
Cô nghe thế thì nghe như là thấy cực hình, cô không muốn đi giày cao gót, vội nói: “Giày búp bê, giày búp bê, được không? Tôi không muốn đi cao gót đâu.”
Anh nghe như thế thì hài lòng, đưa cô đi mua giày. Anh thừa biết điều này rồi. Cô không chịu đi giày cao gót đâu. Nhưng nhìn vẻ lo lắng của cô lúc nãy cứ làm anh thích thú.
[…]
Anh và cô tới trung tâm thương mại từ sáng sớm, tới gần trưa mới về. Cô cũng phải chuẩn bị cho yến tiệc nên cần trang điểm một chút. Nhưng cô không có đồ trang điểm. Đúng ra là có nhưng thứ duy nhất cô có là một cây son dưỡng. Thế có tính là mĩ phẩm không? Mà khoan đã, cô đi cùng anh thử lễ phục rồi mà sao anh không trả sim cho cô?
“Bao giờ anh định trả sim cho tôi?”
Anh chần chừ một lúc lâu rồi hỏi ngược lại cô: “Mày có muốn biết chủ nhân đầu tiên của số điện thoại này là ai không?”
Cô khó hiểu, nhìn anh. Số này cô chỉ vô tình mua được rồi có cảm giác dãy số rất dễ nhớ nên để đó làm số điện thoại của mình luôn.
“Của ai?”
“Trong một năm thực tập ở Iceland, đây chính là số của tao. Dãy số này là ngày sinh của tao. Còn số tao đang dùng chính là ngày sinh của mày, số điện thoại cũ của mày.”
Cô nhíu mày không tin.
“Nói bừa!”
Thế rồi, chẳng cần lấy lại sim, cô tức giận bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Hừ! Người đàn ông này đang dụ dỗ cô cắm sừng Kiều Khiêm hay gì? Tên tiểu tam lưu manh.
[…]
Bốn rưỡi chiều, trời tối đen, trên trời chỉ mới xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ. Không trăng, ánh sáng phát ra trên bầu trời chỉ là những vệt sáng nhỏ của những vì sao.
Giữ khu đất rộng lớn, một toà lâu đài được thắp sáng bằng ánh đèn màu trắng sáng, nổi bật hẳn lên giữa trời đêm. Từng đoàn, từng đoàn khách tiến vào.
Cô lái một chiếc Pagani màu đỏ rượu tiến tới đại sảnh. Bước xuống xe, mái tóc ngắn ngang vai được tết lại một chút xíu ở vạt tóc phía trước trước được gió thổi tung lên. Ra khỏi xe, vừa từ một tay đam mê với tốc độ, cô lập tức biến thành một nàng công chúa yểu điệu, nhẹ bước vào đại sảnh với một món quà và thiệp mời trên tay. Cô không đi cùng một ai cả, cô không muốn có nam nhân đi cùng bên cạnh mình, kể cả Kiều Khiêm. Nếu có nam nhân đi cạnh, chẳng phải cô sẽ bị lu mờ, nhầm tưởng rằng đang nép sau nam nhân đó thì sao? Cô không muốn, điểm nhấn chính không bao giờ được phép là một nam nhân.
Cô đưa thiệp mời cho lính gác rồi bước vào đại sảnh nơi tổ chức tiệc. Chiếc váy đã tạo điểm nhấn cho cô bởi sự xã hoa của nó.
Cô vừa bước tới cửa thì anh cũng bế tiểu Y bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và anh.
Cái gì thế này? Điều này nằm ngoài dự tính của cô. Anh đang đeo đồng hồ và vòng cổ… y hệt cô?!