Nhập Ma

91: Trước Thế Sự Pn 29

Bấm vào đây để nghe audio
91: Trước Thế Sự Pn 29
Trời vừa tảng sáng, trong rừng sương mù dày đặc, lá cây cuối cùng cũng không chịu được sức ép từ sương tích góp trong cả một đêm, bị ép cong…!chỉ nghe một tiếng trầm vang, Băng Hỏa thú đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất lấy chân tát một cái, một con thỏ trắng béo tròn không có mắt nhảy đến chỗ nó lập tức lăn quay ra, sau đó nó cũng chẳng thèm liếc mắt một cái mà chớp chớp đôi mắt đỏ, nhìn theo hướng Diệp Bạch rời đi.
Sắc mặt của Diệp Thập Tam đang đứng bên cạnh Băng Hỏa thú trở nên xanh mét, hắn thấy, hắn thật sự nhìn thấy, một con thỏ trắng béo tròn vốn dĩ vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót, trong phút chốc đã nát bét! Không phải là chết! Là nát! Nát! Toàn bộ đầu cũng bẹp dí! Toàn bộ thân thể biến dạng, toàn bộ, toàn bộ…
Diệp Thập Tam cảm thấy chính mình có điểm đứng thẳng không xong, hắn không dấu vết tiến lại gần Văn Nhân Quân một chút, sau đó lại tiến gần hơn một chút, cho đến tận khi dán vào bên cạnh Văn Nhân Quân vẫn chưa cảm thấy yên tâm, nhịn không được liền duỗi tay cầm lấy ống tay áo của Văn Nhân Quân…
“Văn Nhân.” Âm thanh của Diệp Bạch đột nhiên vang lên.
Diệp Thập Tam hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên rút tay về: “Ta không làm gì!”
Hiển nhiên là không ai để ý tới hắn.
Diệp Bạch ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn lấy một cái, Văn Nhân Quân thật ra là có, nhưng cũng chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi…!Ngay sau đó, Văn Nhân Quân đã hỏi Diệp Bạch: “Có việc gì vậy?” Y nhìn thấy Diệp Bạch không mặc áo ngoài.
“Tiểu quan trước đó gặp đang ở đây.” Diệp Bạch nói đơn giản.
Văn Nhân Quân hơi hơi trầm ngâm: “Ngươi muốn ở lại?”
“Một lúc thôi.” Diệp Bạch trả lời, “Trong ngày hôm nay ta đi tìm quán trọ.”
Văn Nhân Quân vẫn không hỏi nhiều: “Ta chờ ngươi.”
“Được.” Nói rồi, Diệp Bạch nhìn về phía Băng Hỏa thú bên cạnh, “Nó đi theo ngươi?”
Văn Nhân Quân còn chưa lên tiếng, Băng Hỏa thú bị bỏ rơi thật lâu ở một bên đã sớm sinh ra phẫn nộ nhất thời giận dữ, lấy chân tát một cái về hướng Diệp Bạch!

Ánh mắt Văn Nhân Quân dừng lại một chút, Diệp Thập Tam lại đem tay chạm đến bên eo, dường như nắm được cái gì, nhưng không đợi hắn hành động, hắn đã thấy người trước mặt nâng thân bất động, duỗi một tay phất nhẹ một cái, Băng Hỏa thú so với người còn to lớn hơn đã ngã trên mặt đất.
Một tiếng “ầm” trầm nặng vang lên, giống như cả ngọn núi đều bị rung chuyển.
Hình như đúng là rất đau, Băng Hỏa thú nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại hướng về phía Diệp Bạch vung chân lên một lần nữa!
Diệp Bạch vẫn như cũ phẩy một cái.
Băng Hỏa thú lại tiếp tục vung chân về phía Diệp Bạch!
Diệp Bạch lại phẩy một cái!
……
Cứ 3-5 lần như vậy, Băng Hỏa thú bò dậy cũng không làm gì nữa, nó giống như nhếch miệng nhìn về phía Diệp Bạch, nhìn như hung ác nhưng thật ra đang là tươi cười nịnh nọt, sau đó thành thật ghé vào bên cạnh Diệp Bạch chờ lệnh.
Diệp Bạch nhìn về Văn Nhân Quân tiếp tục nói: “Nó đi theo ngươi?”
Trên mặt Văn Nhân Quân mang theo chút mỉm cười: “Được.”
Ánh mắt của Diệp Bạch lưu động một chút, đem xúc động muốn ôm chặt lấy người trước mặt này đè xuống đáy lòng, hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi thì lại thấy Văn Nhân Quân tiến lên phía trước.
“Sao……” Một câu còn chưa kịp nói xong, Diệp Bạch đã được người ôm vòng lấy.
Người vòng ôm lấy hắn nhẹ giọng nói: “Ta chờ ngươi.”
……

Nước suối vẫn chảy róc rách như cũ, Diệp Bạch tiễn Văn Nhân Quân đi khỏi nơi này trước, hắn phải vô cùng kiềm chế bản thân mới không động thủ đem Diệp Thập Tam vẫn đang nhìn người với ánh mắt cổ quái kia chém bay đầu.

Sau đó, hắn một lần nữa đi đến nơi gặp Diệp Trần trước đó.
Diệp Trần vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong nước, nếu như thật sự muốn nói có điểm gì đó khác nhau thì chính là hiện tại, hắn tốt xấu gì cũng đã được phủ thêm một chiếc áo ngoài…!là áo ngoài của Diệp Bạch.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bạch, ngừng một lát mới cười nói: “Ta không biết hóa ra Tầm công tử lại là một người ôn nhu như vậy, vậy mà thật sự giữ lại…!Tầm công tử không cảm thấy ghê tởm sao?”
Trên mặt Diệp Bạch không có biểu tình gì: “Đứng lên.”
Diệp Trần cũng không nhiều lời, đứng lên theo lời Diệp Bạch.
Ánh mắt của Diệp Bạch dừng trên tay phải đang mềm oặt rũ xuống của đối phương một lúc, sau khi nói thêm một câu “từ từ” thì xoay người rời đi.
Diệp Trần cũng làm giống như lúc trước, đứng lại nhìn người rời đi.
Lúc này đây, thời gian Diệp Bạch rời đi lâu hơn so với trước đó.
Diệp Trần một lần nữa ngồi xuống dưới nước, hắn thở phào một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó…
Bị một lực đạo mạnh mẽ lôi dậy, Diệp Trần lắp bắp kinh hãi, lúc mở mắt ra thì phát hiện hóa ra là Diệp Bạch đã trở lại không biết từ lúc nào.
Môi Diệp Trần giật giật, đang muốn nói gì đó lại cảm giác được một tầng khí nóng xông vào lòng bàn tay, trong chốc lát nhanh chóng lan khắp toàn cơ thể.

Diệp Bạch buông lỏng tay ra.
Diệp Trần không đứng vững, té ngã trên mặt đất.
Diệp Bạch cũng không nhìn đối phương, chỉ đi thẳng đến bên dòng suối rửa sạch thảo dược trong tay, sau khi đã rửa sạch mới xoay người đi đến bên cạnh Diệp Trần, cầm bàn tay của đối phương lên, đem thảo dược đắp lên trên mu bàn tay chồng chất vết thương kia.
Diệp Trần muốn tránh khỏi bàn tay của Diệp Bạch, cũng không hẳn bởi vì cảm giác nóng bỏng truyền đến từ trên mu bàn tay kia, mà còn bởi vì…!từ trong ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn kéo dài không ngừng.
Diệp Bạch không buông tay, hắn vẫn giúp Diệp Trần bôi thuốc như cũ.
Diệp Trần đã thất thố một lần không làm ra hành động gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngốc ở đó, tùy ý đối phương đem nước thuốc cùng dược hồ bôi lên mu bàn tay mình.
Cũng chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Bạch bôi thuốc xong cho đối phương, thuận tiện kiểm tra xương ngón tay cho hắn rồi đứng lên: “Hai ngón tay bị gãy, xương bàn tay có vết rạn.” hắn tạm dừng một lát, “Có thể đi tìm Dược vương gia, hắn hiện tại hẳn là đang ở Kiến Dương, cách nơi này cũng không xa, không cần nói ra tên của ta.”
Dứt lời, Diệp Bạch xoay người muốn rời khỏi đây, nhưng cũng không đợi hắn đi được nửa bước, một cánh tay liền chặt chẽ ôm vòng lấy eo hắn!
Giữa mày Diệp Bạch vừa nhíu, hắn giơ tay cầm lấy cánh tay của Diệp Trần muốn kéo ra…!hắn cũng có thể kéo ra, có lẽ không khó như làm ngã Băng Hỏa thú…!nhưng cuối cùng hắn cũng không làm như vậy.
Một đôi cánh tay này, đang run rẩy.
Bắt đầu là ngón tay, sau đó đến cổ tay, rồi toàn bộ cánh tay đều chấn động.
Diệp Bạch trầm mặc đứng.
Rung động kịch liệt truyền đến từ trên eo kia chậm rãi bình phục lại, cũng không quá lâu, đại khái khoảng hơn 10 phút, lực đạo trên eo đã biến mất, thanh âm của Diệp Trần cũng truyền đến, đã khôi phục vững vàng như ở trên Tử Tây Hồ ngày ấy: “Khiến cho Tầm công tử chê cười rồi.”
“Vài người mà thôi……!Là ta thất thố.”
Diệp Bạch chưa nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Âm thanh của Diệp Trần cũng tiếp tục truyền đến, không nhanh không chậm, giống như cũng không vì Diệp Bạch rời đi mà có thêm phần nôn nóng: “Ta quên không hỏi công tử một chuyện, vì sao lại lưu lại ta? Vì sao lại bôi thuốc cho ta?”

Bước chân Diệp Bạch dừng một chút.
Sau lưng lại có thanh âm truyền đến: “Nếu như công tử có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại, công tử giúp đỡ, Lưu Ngôn chỉ biết cảm kích, cũng hi vọng có thể báo đáp cho công tử điều gì đó.”
Diệp Bạch quay lại.

Âm thanh của Diệp Trần bình tĩnh, đôi mắt cũng bình tĩnh…!cho dù chủ nhân của lời nói đang nói đến những câu hạ tiện.
Diệp Trần cho rằng Diệp Bạch hiểu lầm, hắn nghĩ nghĩ, giải thích: “Cũng không phải có ý gì khác.

Chỉ là nếu như hôm nay công tử có thể làm cho ta nhiều việc như vậy, ta cũng hi vọng có thể hồi báo ngươi ít nhiều…!Nếu không, đến buổi tối chỉ sợ cũng ngủ không yên.”
“Tay của ngươi không tồi.” Diệp Bạch cuối cùng cũng lên tiếng: “Hủy đi đáng tiếc.”
Dường như chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nói như vậy, Diệp Trần ngây người một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, chậm rãi khom người: “Không ngờ Tầm công tử lại nghĩ như vậy.” hắn không xưng nghệ danh của mình, “Diệp mỗ hổ thẹn.”
“Không cần.” Hắn lại nói với Diệp Trần, “Sống so với chết càng khó hơn.”
Trên mặt Diệp Trần không có biểu tình gì, hắn lại nói một lần nữa: “Lần này đã làm phiền Tầm công tử.”
Không cần phải nói thêm gì nữa, Diệp Bạch xoay người chuẩn bị rời đi.
Diệp Trần không hề giữ lại.
Nhưng mà cũng đúng lúc này, một trận gió thổi qua, bước chân của Diệp Bạch dừng lại, ánh mắt chợt ngưng!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nhập Ma

91: Trước Thế Sự Pn 29

Bấm vào đây để nghe audio
91: Trước Thế Sự Pn 29
Trời vừa tảng sáng, trong rừng sương mù dày đặc, lá cây cuối cùng cũng không chịu được sức ép từ sương tích góp trong cả một đêm, bị ép cong…!chỉ nghe một tiếng trầm vang, Băng Hỏa thú đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất lấy chân tát một cái, một con thỏ trắng béo tròn không có mắt nhảy đến chỗ nó lập tức lăn quay ra, sau đó nó cũng chẳng thèm liếc mắt một cái mà chớp chớp đôi mắt đỏ, nhìn theo hướng Diệp Bạch rời đi.
Sắc mặt của Diệp Thập Tam đang đứng bên cạnh Băng Hỏa thú trở nên xanh mét, hắn thấy, hắn thật sự nhìn thấy, một con thỏ trắng béo tròn vốn dĩ vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót, trong phút chốc đã nát bét! Không phải là chết! Là nát! Nát! Toàn bộ đầu cũng bẹp dí! Toàn bộ thân thể biến dạng, toàn bộ, toàn bộ…
Diệp Thập Tam cảm thấy chính mình có điểm đứng thẳng không xong, hắn không dấu vết tiến lại gần Văn Nhân Quân một chút, sau đó lại tiến gần hơn một chút, cho đến tận khi dán vào bên cạnh Văn Nhân Quân vẫn chưa cảm thấy yên tâm, nhịn không được liền duỗi tay cầm lấy ống tay áo của Văn Nhân Quân…
“Văn Nhân.” Âm thanh của Diệp Bạch đột nhiên vang lên.
Diệp Thập Tam hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên rút tay về: “Ta không làm gì!”
Hiển nhiên là không ai để ý tới hắn.
Diệp Bạch ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn lấy một cái, Văn Nhân Quân thật ra là có, nhưng cũng chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi…!Ngay sau đó, Văn Nhân Quân đã hỏi Diệp Bạch: “Có việc gì vậy?” Y nhìn thấy Diệp Bạch không mặc áo ngoài.
“Tiểu quan trước đó gặp đang ở đây.” Diệp Bạch nói đơn giản.
Văn Nhân Quân hơi hơi trầm ngâm: “Ngươi muốn ở lại?”
“Một lúc thôi.” Diệp Bạch trả lời, “Trong ngày hôm nay ta đi tìm quán trọ.”
Văn Nhân Quân vẫn không hỏi nhiều: “Ta chờ ngươi.”
“Được.” Nói rồi, Diệp Bạch nhìn về phía Băng Hỏa thú bên cạnh, “Nó đi theo ngươi?”
Văn Nhân Quân còn chưa lên tiếng, Băng Hỏa thú bị bỏ rơi thật lâu ở một bên đã sớm sinh ra phẫn nộ nhất thời giận dữ, lấy chân tát một cái về hướng Diệp Bạch!

Ánh mắt Văn Nhân Quân dừng lại một chút, Diệp Thập Tam lại đem tay chạm đến bên eo, dường như nắm được cái gì, nhưng không đợi hắn hành động, hắn đã thấy người trước mặt nâng thân bất động, duỗi một tay phất nhẹ một cái, Băng Hỏa thú so với người còn to lớn hơn đã ngã trên mặt đất.
Một tiếng “ầm” trầm nặng vang lên, giống như cả ngọn núi đều bị rung chuyển.
Hình như đúng là rất đau, Băng Hỏa thú nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại hướng về phía Diệp Bạch vung chân lên một lần nữa!
Diệp Bạch vẫn như cũ phẩy một cái.
Băng Hỏa thú lại tiếp tục vung chân về phía Diệp Bạch!
Diệp Bạch lại phẩy một cái!
……
Cứ 3-5 lần như vậy, Băng Hỏa thú bò dậy cũng không làm gì nữa, nó giống như nhếch miệng nhìn về phía Diệp Bạch, nhìn như hung ác nhưng thật ra đang là tươi cười nịnh nọt, sau đó thành thật ghé vào bên cạnh Diệp Bạch chờ lệnh.
Diệp Bạch nhìn về Văn Nhân Quân tiếp tục nói: “Nó đi theo ngươi?”
Trên mặt Văn Nhân Quân mang theo chút mỉm cười: “Được.”
Ánh mắt của Diệp Bạch lưu động một chút, đem xúc động muốn ôm chặt lấy người trước mặt này đè xuống đáy lòng, hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi thì lại thấy Văn Nhân Quân tiến lên phía trước.
“Sao……” Một câu còn chưa kịp nói xong, Diệp Bạch đã được người ôm vòng lấy.
Người vòng ôm lấy hắn nhẹ giọng nói: “Ta chờ ngươi.”
……

Nước suối vẫn chảy róc rách như cũ, Diệp Bạch tiễn Văn Nhân Quân đi khỏi nơi này trước, hắn phải vô cùng kiềm chế bản thân mới không động thủ đem Diệp Thập Tam vẫn đang nhìn người với ánh mắt cổ quái kia chém bay đầu.

Sau đó, hắn một lần nữa đi đến nơi gặp Diệp Trần trước đó.
Diệp Trần vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong nước, nếu như thật sự muốn nói có điểm gì đó khác nhau thì chính là hiện tại, hắn tốt xấu gì cũng đã được phủ thêm một chiếc áo ngoài…!là áo ngoài của Diệp Bạch.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bạch, ngừng một lát mới cười nói: “Ta không biết hóa ra Tầm công tử lại là một người ôn nhu như vậy, vậy mà thật sự giữ lại…!Tầm công tử không cảm thấy ghê tởm sao?”
Trên mặt Diệp Bạch không có biểu tình gì: “Đứng lên.”
Diệp Trần cũng không nhiều lời, đứng lên theo lời Diệp Bạch.
Ánh mắt của Diệp Bạch dừng trên tay phải đang mềm oặt rũ xuống của đối phương một lúc, sau khi nói thêm một câu “từ từ” thì xoay người rời đi.
Diệp Trần cũng làm giống như lúc trước, đứng lại nhìn người rời đi.
Lúc này đây, thời gian Diệp Bạch rời đi lâu hơn so với trước đó.
Diệp Trần một lần nữa ngồi xuống dưới nước, hắn thở phào một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó…
Bị một lực đạo mạnh mẽ lôi dậy, Diệp Trần lắp bắp kinh hãi, lúc mở mắt ra thì phát hiện hóa ra là Diệp Bạch đã trở lại không biết từ lúc nào.
Môi Diệp Trần giật giật, đang muốn nói gì đó lại cảm giác được một tầng khí nóng xông vào lòng bàn tay, trong chốc lát nhanh chóng lan khắp toàn cơ thể.

Diệp Bạch buông lỏng tay ra.
Diệp Trần không đứng vững, té ngã trên mặt đất.
Diệp Bạch cũng không nhìn đối phương, chỉ đi thẳng đến bên dòng suối rửa sạch thảo dược trong tay, sau khi đã rửa sạch mới xoay người đi đến bên cạnh Diệp Trần, cầm bàn tay của đối phương lên, đem thảo dược đắp lên trên mu bàn tay chồng chất vết thương kia.
Diệp Trần muốn tránh khỏi bàn tay của Diệp Bạch, cũng không hẳn bởi vì cảm giác nóng bỏng truyền đến từ trên mu bàn tay kia, mà còn bởi vì…!từ trong ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn kéo dài không ngừng.
Diệp Bạch không buông tay, hắn vẫn giúp Diệp Trần bôi thuốc như cũ.
Diệp Trần đã thất thố một lần không làm ra hành động gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngốc ở đó, tùy ý đối phương đem nước thuốc cùng dược hồ bôi lên mu bàn tay mình.
Cũng chỉ trong một thời gian ngắn, Diệp Bạch bôi thuốc xong cho đối phương, thuận tiện kiểm tra xương ngón tay cho hắn rồi đứng lên: “Hai ngón tay bị gãy, xương bàn tay có vết rạn.” hắn tạm dừng một lát, “Có thể đi tìm Dược vương gia, hắn hiện tại hẳn là đang ở Kiến Dương, cách nơi này cũng không xa, không cần nói ra tên của ta.”
Dứt lời, Diệp Bạch xoay người muốn rời khỏi đây, nhưng cũng không đợi hắn đi được nửa bước, một cánh tay liền chặt chẽ ôm vòng lấy eo hắn!
Giữa mày Diệp Bạch vừa nhíu, hắn giơ tay cầm lấy cánh tay của Diệp Trần muốn kéo ra…!hắn cũng có thể kéo ra, có lẽ không khó như làm ngã Băng Hỏa thú…!nhưng cuối cùng hắn cũng không làm như vậy.
Một đôi cánh tay này, đang run rẩy.
Bắt đầu là ngón tay, sau đó đến cổ tay, rồi toàn bộ cánh tay đều chấn động.
Diệp Bạch trầm mặc đứng.
Rung động kịch liệt truyền đến từ trên eo kia chậm rãi bình phục lại, cũng không quá lâu, đại khái khoảng hơn 10 phút, lực đạo trên eo đã biến mất, thanh âm của Diệp Trần cũng truyền đến, đã khôi phục vững vàng như ở trên Tử Tây Hồ ngày ấy: “Khiến cho Tầm công tử chê cười rồi.”
“Vài người mà thôi……!Là ta thất thố.”
Diệp Bạch chưa nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Âm thanh của Diệp Trần cũng tiếp tục truyền đến, không nhanh không chậm, giống như cũng không vì Diệp Bạch rời đi mà có thêm phần nôn nóng: “Ta quên không hỏi công tử một chuyện, vì sao lại lưu lại ta? Vì sao lại bôi thuốc cho ta?”

Bước chân Diệp Bạch dừng một chút.
Sau lưng lại có thanh âm truyền đến: “Nếu như công tử có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại, công tử giúp đỡ, Lưu Ngôn chỉ biết cảm kích, cũng hi vọng có thể báo đáp cho công tử điều gì đó.”
Diệp Bạch quay lại.

Âm thanh của Diệp Trần bình tĩnh, đôi mắt cũng bình tĩnh…!cho dù chủ nhân của lời nói đang nói đến những câu hạ tiện.
Diệp Trần cho rằng Diệp Bạch hiểu lầm, hắn nghĩ nghĩ, giải thích: “Cũng không phải có ý gì khác.

Chỉ là nếu như hôm nay công tử có thể làm cho ta nhiều việc như vậy, ta cũng hi vọng có thể hồi báo ngươi ít nhiều…!Nếu không, đến buổi tối chỉ sợ cũng ngủ không yên.”
“Tay của ngươi không tồi.” Diệp Bạch cuối cùng cũng lên tiếng: “Hủy đi đáng tiếc.”
Dường như chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nói như vậy, Diệp Trần ngây người một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, chậm rãi khom người: “Không ngờ Tầm công tử lại nghĩ như vậy.” hắn không xưng nghệ danh của mình, “Diệp mỗ hổ thẹn.”
“Không cần.” Hắn lại nói với Diệp Trần, “Sống so với chết càng khó hơn.”
Trên mặt Diệp Trần không có biểu tình gì, hắn lại nói một lần nữa: “Lần này đã làm phiền Tầm công tử.”
Không cần phải nói thêm gì nữa, Diệp Bạch xoay người chuẩn bị rời đi.
Diệp Trần không hề giữ lại.
Nhưng mà cũng đúng lúc này, một trận gió thổi qua, bước chân của Diệp Bạch dừng lại, ánh mắt chợt ngưng!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!