Chiêu Giang lắc cái đầu của mình, bọt nước bắn tung tóe xung quanh.
Lúc hắn đến gần, hơi nước trên lông và lớp vảy của hắn đều đã khô hơn nửa rồi.Tôn Minh Châu cố hết sức không nhìn tới hai miếng thịt đang lắc lư trước người hắn, nhấc hai tay đang bị trói của mình lên.Chiêu Giang quỳ gối ngồi khuỵu xuống, lớp vảy ép vào nhau phát ra tiếng ma sát kêu “kẹt kẹt”, bàn chân đặt trên loài thực vật dính nhầy như nha đam bị cắt ra từ chính giữa.
Hắn cầm lấy rồi trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai phát ra tiếng “nhóp nhép nhóp nhép”, giống như đang ăn trái kiwi vậy.Hai tay dính đầy dịch nhầy, Tôn Minh Châu quan sát ngón tay của mình, những vết sưng tấy đều đã biến mất hết.
Sau đó nàng cúi đầu nhìn xuống chân, vết thương trên bắp đùi và cẳng chân cũng đều đã kết vảy hết cả rồi.Tôn Minh Châu vô cùng kinh ngạc: “Ngươi thông minh thật đấy.”“Kiếm mấy cái này ở đâu ra thế?”Chiêu Giang nghe không hiểu, phe phẩy cái đuôi, ngồi xuống bên cạnh Tôn Minh Châu, cầm lấy tay nàng rồi liếm dịch nhầy trên đó.Tôn Minh Châu cảm thấy mình giống như một món đồ chơi nhỏ của Chiêu Giang vậy, hoặc nói cách khác chính là vật cưng?Gai mềm lướt qua da rất ngứa ngáy, Tôn Minh Châu muốn rút lòng bàn tay lại, làm thế này thật sự quá nhột.Một chân của Chiêu Giang cố định động tác của nàng lại, lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay, đến cả các kẽ ngón tay cũng đều không tha chút nào.
Hắn liếm sạch sành sanh, sau đó bắt đầu liếm tới bắp đùi.Tôn Minh Châu không ngăn hắn lại được, nên nhân lúc Chiêu Giang mê muội liếm chân, nàng nhanh chóng cởi y phục đã bị xé rách trên người mình ra.
Cái quần trên chân nàng đã bị Chiêu Giang xé rách khi vừa mới gặp mặt rồi.
Mặc dù vạt áo nửa người trên vẫn không khép lại được, nhưng cũng có thể thay đổi một xíu.Nhanh chóng xé y phục thành hai nửa, y phục bằng vải dễ xé hơn da cá nhiều, “toạc” một tiếng đã xé thành hai miếng.Giữa chừng Chiêu Giang có ngẩng đầu lên nhìn, thấy y phục bị xé thì mất hứng, rồi lại cúi đầu xuống chuyên tâm liếm chân tiếp.Tôn Minh Châu có quấn miếng vải dài trước ngực ở bên trong, là một bộ áo ngực theo kiểu tiện lợi cũng được xem như là cố định.
Nàng định trực tiếp dùng miếng vải còn lại quấn quanh vòng eo, làm thành một cái váy.
Chiêu Giang có thể buông thả lộ liễu, nhưng nàng thì không được.Nếu như có quần áo và đồ dùng hàng ngày chìm xuống đáy sông thì hay rồi, nàng cũng có thể hong khô chúng rồi mặc.Đợi đến khi Chiêu Giang liếm xong sạch sẽ cả hai chân nàng, Tôn Minh Châu xoay một vòng và bắt đầu dạy học cho Chiêu Giang.“Ngươi, Chiêu Giang, ta, Minh Châu.” Nàng chỉ vào hai người rồi lặp đi lặp lại tên của hai người, để Chiêu Giang nhớ kỹ hơn.Tôn Minh Châu nói với giọng dò xét: “Chiêu Giang là ai?”Chiêu Giang nhìn chằm chằm nàng, cái đuôi lớn lắc qua lắc lại.Vẫn không được à? Vẻ mặt và hành động kia của Chiêu Giang khiến Tôn Minh Châu cảm thấy hắn đã được nhân cách hóa rồi, có lẽ hắn thông minh đến mức có thể học được những cuộc đối thoại đơn giản rất nhanh cũng không chừng.
Dù sao hắn bắt chước theo tiếng bọt nước cũng giống nhau như đúc như thế cơ mà.“Được rồi, mới ngày đầu tiên thôi mà đã rất tốt rồi.” Tôn Minh Châu giơ ngón cái lên khen hắn.Chiêu Giang há miệng, chậm rãi giơ chân phải lên, chỉ vào bản thân mình, cổ họng phát ra âm thanh vô cùng khàn: “Chiêu Giang.”Tôn Minh Châu sững sờ, ngạc nhiên hỏi lại ngay lập tức: “Còn Minh Châu thì sao?”Bàn tay có đệm thịt và móng vuốt của hắn lại chậm rãi chỉ về hướng Tôn Minh Châu rồi từ từ nói: “Minh Châu.”Tôn Minh Châu không khỏi khen ngợi hắn, tốc độ học hỏi của hắn thật sự rất nhanh.Chiêu Giang giống như một đứa trẻ thông minh, tiếp thu từng câu nói mà Tôn Minh Châu đã dạy hắn.
Phát âm cũng chuẩn xác hơn so với trước khi ngủ rất nhiều, trước khi ngủ nói câu cảm ơn thôi mà cũng không nói rõ được.Chiêu Giang thông minh bỗng nhiên thích thú với chiếc váy giản dị của Tôn Minh Châu, vươn bàn chân ra muốn kéo nó.“Tổ tông à, đây chỉ là một mảnh vải thôi, nếu ngươi còn xé rách nó nữa thì ta sẽ thành bộ dạng bị giở trò lưu manh đấy.” Tôn Minh lùi về sau một bước, hai tay ngăn bàn chân của Chiêu Giang lại.Khoảnh khắc lớp vảy dày lướt qua mu bàn tay của Tôn Minh Châu cũng trở nên mềm mại hơn, lòng bàn tay, ngón tay và cả da của Tôn Minh Châu đều không thấy bị xước nữa.Chiêu Giang ngửa cổ, ngơ ngác trừng mắt: “Minh Châu?”“Lại còn câu hỏi nghi vấn nữa à?” Giọng nói của Chiêu Giang vang lên, dường như đang hỏi nàng, miếng vải xung quanh eo nàng dùng để làm gì.Tôn Minh Châu nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào miếng vải trên người mình: “Miếng vải này là để bảo vệ cơ thể của ta, làn da của ta quá mềm mại.” Tôn Minh Châu kéo Chiêu Giang đứng dậy, đi tới bên cạnh lều đá.
Dùng cánh tay nhẹ nhàng cào lên trên bề mặt của nó, sau đó trên làn da mềm mại của nàng xuất hiện một vết xước khiến làn da đổi từ màu trắng sang màu đỏ.
“Ngươi thấy chưa?” Tôn Minh Châu chỉ vào vết xước rồi giải thích nói: “Y phục dùng để bảo vệ cơ thể, nếu như không mặc y phục thì sẽ bị thương.”“Vết thương?” Chiêu Giang mất một lúc mới phản ứng lại, sau đó duỗi móng vuốt sắc bén ra.
Tảng đá cứng rắn chỉ giống như một miếng đậu phụ trong bàn tay của Chiêu Giang mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng gẩy một cái mà tảng đá lớn đã tan nát thành nhiều mảnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chiêu Giang rút móng vuốt lại, rồi ấn những vào những mảnh đá vụn tựa như có tính đàn hồi đó.
Lúc mở bàn tay ra thì những mảnh đá vụn đã biến thành bột phấn rồi.… Còn có thể nói gì được nữa? Da của chúng ta có thể so sánh với nhau à?Tôn Minh Châu cười gượng nói: “Ta vừa nhỏ bé lại vừa yếu ớt nên phải mặc y phục.
Ngươi vừa dũng mãnh vừa mạnh mẽ nên có thể tiếp tục thả rông như thế.”Mặc dù Tôn Minh Châu rất muốn để Chiêu Giang quấn miếng vải ở giữa eo, nhưng nàng biết trong thời gian ngắn thì không thể được.
Cho dù có mặc vào rồi thì lớp vảy của Chiêu Giang cũng sẽ dễ dàng xé rách miếng vải đấy thôi… Trong nguyên tác, lúc Chiêu Giang và Thái Tử đánh nhau, Chiêu Giang có mặc quần đúng không?Hình như trong truyện không viết đoạn miêu tả quần áo của Chiêu Giang…Chúc Liên Sinh liều mạng mà bơi, cho dù hai cánh tay đã đau nhức tới mức khó nâng lên được, phổi của nàng ta cũng sắp nổ tung luôn rồi, nhưng nàng ta vẫn phải tiếp tục! Vì giúp nàng ta trốn thoát mà người phụ nữ kia đã hy sinh bản thân mình, thì sao nàng ta có thể dễ dàng từ bỏ được chứ!“Cái gì cơ? Long Vương muốn đạo sĩ kia à?” Trưởng thôn thôn Tham Thủy Trần Tam Bảo ngạc nhiên nhìn Chúc Liên Sinh đang ướt sũng và sắc mặt trắng bệch như thủy ma đứng trước mặt mình.Ngày hôm qua dưới sự đề nghị của đạo sĩ Cao, việc hiến tế đã được làm vô cùng toàn vẹn.
Hôm nay lão và mấy vị trưởng bối trong thôn cùng nhau mở tiệc chiêu đãi đạo sĩ Cao, ăn uống tới mức say bí tỉ rồi mới về nhà.Lúc nhìn thấy Chúc Liên Sinh cuộn tròn thành vòng, tóc vẫn còn ướt sũng ở trước cửa nhà mình, lão đã tưởng rằng mình gặp ma! Người bị hiến tế quay về để đòi mạng lão!“Không phải là chủ ý của ta đâu! Cô muốn tìm thì hãy đi tìm đạo sĩ Cao đi!” Trưởng thôn ngã xuống đất, vội vàng bò lùi về phía sau.Chúc Liên Sinh vội vàng đuổi theo, trưởng thôn gào khóc suốt cả quãng đường, hầu hết mọi người trong thôn đều bị làm cho tỉnh giấc.Mấy người nghe thấy tiếng gào khóc của trưởng thôn nên vội vàng cầm đuốc và dẫn theo chó ra khỏi cửa nhà, đợi đến lúc trưởng thôn ý thức được Chúc Liên Sinh vẫn chưa chết thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau rồi.Mọi người nhất thời đều không biết nên xử lý như thế nào.
Người bị hiến tế đã bị dìm xuống sông này sao vẫn có thể bơi trở về được vậy? Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy nàng ta bị trói đá và dìm xuống sông rồi cơ mà!“Trưởng thôn, ta đi gọi đạo sĩ Cao dậy nhé?” Đạo sĩ Cao đã uống nhiều rồi, nên có lẽ lúc này đang ngủ ở Nhị Đạo Lĩnh rồi.Trưởng thôn không dám tin Chúc Liên Sinh vẫn còn sống, nên vội vàng nói: “Đúng đúng đúng! Mau, mau đi mời đạo sĩ Cao tới đây!”Chúc Liên Sinh vẫn nhớ rõ lời căn dặn của Tôn Minh Châu, vội vàng lớn tiếng nói: “Là Long Vương bảo ta trở về truyền lời lại cho trưởng thôn! Nếu như các ngươi không nghe…” Thật đúng là làm khó một người trước giờ chưa từng nói mấy lời sắt đá như Chúc Liên Sinh.
Nàng ta chỉ nói nửa câu trước, nhưng rồi không biết phải nói tiếp nửa câu sau như thế nào nữa.Nhưng mà cũng không cần nói nữa, chỉ nói nửa câu thôi cũng khiến mọi người miên man bất định rồi.
Trần Tam Bảo vừa nghe thấy vậy thì không thể không tin, làm gì có người nào đã bị dìm xuống sông rồi mà vẫn còn có thể sống được chứ! Lại còn bơi từ dưới đáy sông trở về nữa!Trần Tam Bảo: “Cô nói trước đi nghe xem nào!”Chúc Liên Sinh lắc đầu: “Long Vương bảo ta chỉ nói cho một mình ông thôi!”Trần Tam Bảo vừa nghe thấy vậy, nếu Long Vương đã chỉ muốn nói với mình lão rồi thì chứng tỏ chuyện gì chứ? Có khoảng mười mấy thôn làng lớn nhỏ ở trung du Chiêu Giang, vậy Long Vương đã biết đến Trần Tam Bảo lão rồi sao? Lẽ nào lão sắp nhận được tạo hóa lớn gì sao?Niềm vui trong lòng dâng lên, đối diện với Chúc Liên Sinh giống như thủy ma, Trần Tam Bảo cũng không sợ hãi nữa mà to gan nói với Chúc Liên Sinh: “Cô theo ta qua đây.”“Mọi người mau giải tán đi, có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói.” Trần Tam Bảo kêu mọi người giải tán, dẫn theo Chúc Liên Sinh trở về nhà.
Người dân trong thôn làm gì còn có thể ngủ được nữa, đây là Long Vương truyền lời đấy! Người đã từng gặp qua Long Vương thì trên người sẽ có tiên khí đúng không?Chúc Liên Sinh lặp lại nguyên văn không thiếu một chữ lời giải thích của Tôn Minh Châu cho Trần Tam Bảo nghe.Mặc dù Trần Tam Bảo hơi ngạc nhiên nhưng đạo sĩ là người có thể hiểu được hồn ma, đối với Long Vương cũng có thể có tác dụng.
Nhưng Trần Tam Bảo cũng không ngốc, đạo sĩ Cao rất tinh ma, nếu để ông ta biết mình là người bị dìm xuống sông thì chắc chắn ông ta sẽ nghĩ cách để trốn thoát.“Nếu là người mà Long Vương muốn thì ta chắc chắn sẽ giao tới!”Trần Tam Bảo là điển hình của trưởng thôn của xã hội phong kiến, là sự tồn tại giống như một vị vua một cõi trong thôn vậy.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên lão làm những chuyện hiến tế này.
Đạo sĩ Cao nói đâu ra đấy nên hầu hết mọi người dân trong thôn đều tin tưởng ông ta.
Lão thấy mình chỉ thuận theo ý dân nên mới lập đàn hiến tế mà thôi.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên lão làm, cả đêm hôm qua lão ngủ không ngon giấc, vậy nên hôm nay khi nhìn thấy Chúc Liên Sinh mới bị dọa suýt tè ra quần như vậy.Nghĩ đến sau này không cần dùng đến người hiến tế nữa, Trần Tam Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một lão đạo sĩ trao đổi các cô gái và con dâu trong thôn… Xứng đáng! Quá xứng đáng!Tối hôm nay đạo sĩ Cao đã uống đến mức mơ màng, đúng là thời điểm thích hợp để biếu tặng cho Long Vương.“Vậy cô, vẫn sẽ trở về dưới đáy sông sao?” Trần Tam Bảo hỏi lại Chúc Liên Sinh.
Từ lúc con nhóc này bước vào phòng, nếu không phải là thuật lại của Long Vương thì không nói một chữ nào, gương mặt không chút cảm xúc.
Trần Tam Bảo nhìn thấy hơi xấu hổ.Chúc Liên Sinh là do bị nước đánh vào bờ, lại bị gió đêm thổi mấy tiếng đồng hồ.
Bây giờ sau khi truyền lời xong rồi, hơi thở ráng nín nhịn vì để hoàn thành nhiệm vụ cũng đã được thở ra, đầu óc quay cuồng mơ hồ.Nàng ta lắc đầu, mơ màng trả lời: “Long Vương nói một người là đủ rồi, bảo ta không cần quay lại đó nữa.” Hai mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Trần Tam Bảo.Trần Tam Bảo rùng mình một cái: “Vậy cô mau về nhà đi, cha mẹ cô vẫn đang ở nhà chờ cô đấy.
Còn lão đạo sĩ này thì tối nay ta sẽ tặng cho Long Vương.” Đi dạo một vòng xuống đáy sông, con nhóc này trông quá đáng sợ, ánh mắt quá lạnh lùng! Trần Tam Bảo nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn bộ dạng mệt mỏi như hư thoát của Chúc Liên Sinh vô cùng sợ hãi…Cửa nhà của Chúc Liên Sinh treo một cái lồng đèn màu trắng, ý chỉ trong nhà là có đám tang, và cũng là ánh sáng chỉ đường cho thất đầu linh hồn quay về.“Đùng đùng đùng.”“Ai đấy?” Giọng của cha Chúc vang lên, giọng điệu nghe rất khản đặc và mệt mỏi.Lúc mở cửa ra, cha Chúc sững sờ một lát, sau đó nhẹ nhàng nhíu hàng lông mày già nua của mình lại: “Hồn ma của Liên Sinh trở về rồi.” Người cha già đầu hai thứ tóc không hề sợ hãi trước vong hồn của con gái chút nào, kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng ta đi vào nhà.Chúc Liên Sinh thấy chua xót, sợ hãi và kiệt sức cũng không kiềm nén được nữa, đau đớn khóc lóc thảm thiết: “Cha, con vẫn còn sống! Con còn sống trở về rồi!”Tiếng gào khóc thảm thiết của con gái giống như đã phá vỡ một tín hiệu nào đó, mẹ Chúc lo lắng mở cửa ra: “Liên Sinh, Liên Sinh của mẹ đã về rồi sao?”Cha Chúc không dám tin nhìn con gái đang khóc trước mặt mình: “Liên Sinh à, thật sự là Liên Sinh đấy à?”Chúc Liên Sinh nước mắt đầy mặt gật đầu, ôm chầm lấy mẹ Chúc đang đến của mình rồi lớn tiếng gào khóc.Một nhà ba người vừa khóc vừa cười trong sân, nói về cả niềm vui và sợ hãi sau khi sống sót trong tai nạn, con chó bên nhà hàng xóm cũng sủa gâu gâu suốt cả đêm.Ngày hôm sau, cả thôn đều nghe nói Long Vương hiện hồn rồi! Thân là người duy nhất gặp được Long Vương, trước cửa nhà Chúc Liên Sinh bị mọi người chặn mức đến con kiến cũng chui không lọt.
Mọi người đều đang hỏi Long Vương có hình dạng như thế nào?Chúc Liên Sinh: … Ta không biết, không thể nói được… Nhưng mà chắc chắn là không giống với tưởng tượng của mọi người…Về phần đạo sĩ họ Cao kia, ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa rồi.Trưởng thôn giải thích với mọi người lúc trời chưa sáng thì đạo sĩ Cao đã rời đi rồi, có chào tạm biệt với lão.Người mà Long Vương muốn thì chắc chắn phải giao, bây giờ có lẽ là tới rồi.Trưởng thôn rít điếu thuốc rồi cũng chen vào trong khoảng sân nhỏ của nhà Chúc Liên Sinh: “Liên Sinh à, miếu Long Vương trong thôn cần phải tu sửa lại, cô đi xem thử điêu khắc của Long Vương có giống hay không đi!”Một nhà Chúc Liên Sinh quây quần bên nhau, cũng không lập đàn hiến tế ở thôn Tham Thủy nữa.
Cuốn sách ‘Tội nghiệt trên dòng Chiêu Giang’ này đã bị cắt ngang ngay từ đầu rồi…Bây giờ Tôn Minh Châu rất không ổn, nàng rất muốn đi vệ sinh…Diện tích xung quanh bức tường nước khoảng 60 mét vuông.
Vẫn có những nơi thích hợp cho việc đi vệ sinh, như đằng sau lều đá, hoặc bên cạnh quầng sáng của viên trân châu đều có thể.
Nhưng chỉ cần nàng muốn nhúc nhích một chút thôi thì Chiêu Giang cũng sẽ nhúc nhích theo, còn dùng tròng mắt to đùng kia nhìn chằm chằm nàng nữa.
Nhìn tới mức càng kéo “nỗi buồn” của nàng tăng lên, nhưng không có cách nào để giải quyết cả.Sau khi đấu tranh đến lần thứ ba, Tôn Minh Châu quyết định không nhịn nữa, nếu còn nhịn nữa thì bàng quang của nàng sẽ vỡ mất…“Chiêu Giang, ngươi nghe ta nói này, ngươi cứ ở chỗ này đi, đừng động đậy gì cả.
Được không?” Hai tay của Tôn Minh Châu làm hành động đè xuống.Chậm rãi đứng dậy, Tôn Minh Châu lùi bước về sau, Chiêu Giang dường như đã hiểu được ý của nàng nên ngồi nguyên tại chỗ không động đậy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nàng, cái đuôi lớn ở sau lưng phe phẩy.Tôn Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, từng bước từng bước lùi về đến bên ngoài quầng sáng, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ánh mắt của Chiêu Giang thấy nàng rất khó chịu, con ngươi của động vật máu lạnh nhìn nàng không có chút cảm xúc nào, giống như đang nghiên cứu và quan sát động tác của nàng vậy.Nhưng vẫn có quan hệ mật thiết với Chiêu Giang.Đúng vào lúc nàng sắp đi vệ sinh xong rồi thì bỗng nhiên Chiêu Giang lại đứng dậy đi về phía nàng: “Minh Châu?”… Ngươi đang làm cái gì thế hả?…!Tôn Minh Châu trừng lớn hai mắt, năm ngón tay phải làm ra động tác từ chối hướng về phía trước.“Đừng động đậy, Chiêu Giang, đứng ở đó đi!”Nếu Chiêu Giang chỉ là một loài dã thú mãi mãi không được khai hóa thì không sao! Nhưng Chiêu Giang không phải thế, hắn rất thông minh, trí nhớ rất tốt, còn có thể gọi tên “Minh Châu” đầy đủ nữa.Chuyện này rất xấu hổ, đợi đến lúc Chiêu Giang càng ngày càng thông minh hơn, có suy nghĩ giống như loài người, sau khi biết suy nghĩ sẽ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm nay, hai người bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ…Chiêu Giang đi qua, nàng đã đi vệ sinh xong rồi…Tôn Minh Châu cảm thấy mình lại sắp thăng hoa rồi…Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Tiểu Long Vương lại liều lĩnh thế à?.