Tiếng cửa mở rộng khiến Doãn Hàm giật mình tỉnh giấc, cậu day day đôi mắt có chút mỏi mệt: “Chủ nhà trọ, anh về rồi.”
Lý Nông bị gió thổi lạnh bất ngờ nên thoáng rùng mình. Doãn Hàm vội chui từ chăn ra, rồi cầm lấy nó ủ kín cậu lại, tiếp theo là mang giày bước đến nhìn Đoan Mộc nói: “Đã làm đúng theo lời dặn.”
Đoan Mộc gật đầu, cười hì hì nói: “Vất vả cho các cậu.”
“Không sao.”
“Kỳ.” họ Hình khẽ gọi Đoan Mộc. Doãn Hàm lúc này mới chú ý đến, họ Hình đang bế ai đó đứng sau Đoan Mộc. Người kia được phủ áo choàng từ đầu đến chân, nhìn không ra hình dáng gì cả.
Đôi mày kiếm xinh đẹp của Hình đang chao lại ra chiều bế tắc: “Kỳ, yếu quá rồi.”
Đoan Mộc cười nói: “Không sao, vốn yếu như vậy, ‘gấp chẳng xong’ qua mấy trăm năm rồi, sống cũng chẳng khá là bao.”
Sắc mặt họ Hình trở nên nghiêm trọng gọi: “Kỳ”
Đoan Mộc bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, em biết rồi.” Xong liền dùng một tay nhấc chậu ngọc lên đổ vào cái hồ cạn.
Doãn Hàm có thể thề với trời là… một tay… một tay…. Anh ta chỉ dùng một tay….
Sau khi cho nước trong chậu vào hồ cạn, Đoan Mộc liền lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ, trên đó được niêm phong rất nhiều giấy viết chú văn màu đỏ. Mở nắp hộp, từ bên trong bỗng vọt ra một bàn tay lớn, cầm miếng ngọc hình trăng non màu đen đặt vào hồ, nước tuyết trong đó ngay lập tức trở nên trong veo.
Đoan Mộc đến gần bên Hình, phải nói là đang cực kỳ cung kính hành lễ với người kia, lại dùng giọng điệu hết sức tôn kính mà nói: “Mạo phạm ngài một chút.” Tiếp theo thái độ vẫn kính cẩn như trước, vén lên áo choàng.
Ngay tại tia nắng đầu tiên của bình minh, bỗng có một dúm tóc màu đỏ tươi đổ xuống…. Doãn Hàm mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người trong lòng họ Hình kia.
Thế gian này có người tuấn mỹ đến thế sao? Không phải là xinh đẹp bình thường, cũng không phải anh tuấn bình thường, đây là vẻ đẹp của trăng sáng lung linh, nhìn tựa như ánh dương vừa lên. Thật sự có người mang phong thái như vậy sao? Nhưng… kia… có phải là người không? Tóc đỏ, mi đỏ, tai nhọn nhọn. Một đôi mắt hẹp dài kiều diễm nhắm chặt khe khẽ động. Dung mạo như đang say ngủ bình yên. Nhưng, kia vốn như ngọc, như nguyệt quang, nhưng làn da lại tái nhợt dị thường, trán lúc nào cũng tản ra tử khí dày đặt.
Doãn Hàm hơi nhăn mày, “người” kia quả nhiên như lời nói: Sắp không xong.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lông mi của “người” kia hơi khẽ run lên, chầm chậm mở ra hai mắt. Không ngờ….
Một đôi con ngươi đỏ tươi màu máu.
So với màu đỏ đầy yêu mị của Đoan Mộc thật khác xa. Đôi con ngươi đỏ tươi đó là sự hòa quyện giữa sâu lắng và cao quý.
Doãn Hàm xoa xoa cằm, thầm đánh giá, kia hẳn có địa vị vô cùng cao quý.
“Ngài tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”
Hai mắt của ‘người’ kia hơi khép lại, không trả lời.
“Đây là ‘nhà mới’ ta chuẩn bị cho ngài, cảm thấy vừa lòng không?”
‘Người’ kia nhìn thoáng qua hồ cạn, khẽ gật đầu.
Sau đó, quanh sân tỏa ra vầng hào quang đỏ chói, nằm trong tay là một đóa hoa đỏ tươi gần như trong suốt, là từ thân thể của ‘người’ kia dần kết tinh thành, giây tiếp theo là bay thẳng vào hồ. Hồ cạn thoáng cái sáng rực ánh đỏ, trong vài giây ngắn ngủi đã mọc lên vài khóm lá sen màu xanh lục, có lớn có nhỏ, ngó sen cũng dài ngắn khác nhau đều xanh mướt mơn mởn. Trong hồ còn thêm mấy đóa hoa sen, hầu hết đều nở rộ, có đóa hơi hé mở, có đóa đang bung ra từ nụ. Những đóa hoa sen này đều mang màu đỏ thẫm, trong suốt thanh khiết như được trạm trổ từ ngọc hoặc thủy tinh. Chạy dọc theo cánh hoa còn có thêm vài sợi tơ màu đen.
Cũng trong thời gian vài phút đồng hồ, toàn bộ hồ cạn đều biến hóa. Nước hồ trong veo đến cực điểm, lá xanh non tơ, hoa sen đỏ máu, còn tỏa ra ánh đỏ tĩnh mịch, trong không khí cũng tràn ngập ngát hương sen thoang thoảng.
Doãn Hàm nhìn hồ cạn, lúc này bỗng có một trận gió thổi qua, đóa hoa cao cao trong ao liền khẽ đong đưa theo tiếng leng keng của chuông gió.
Đẹp quá mức….
Doãn Hàm thấy người kia một lần nữa nhắm mắt lại, thật không khỏi nghĩ đến: “Lẽ nào là yêu hoa sen?”
“Tiểu Doãn, bê cái bồn kia đến phòng 203 được không?”
“Tôi không thể bê nỗi.”
“Bảo bé Thịt đến giúp cậu.”
“Không được, em ấy đang ngủ.”
“Aiz, bỏ đi.” Đoan Mộc bước đến họ Hình nhìn ‘người’ trong lòng nói: “Ngài xem đã thật đẹp mắt chưa?”
‘Người’ kia hơi mở mắt, mỉm cười một chút. Đoan Mộc liền giao người nọ vào tay Doãn Hàm, “Giúp tôi, dù thế nào cũng đừng để rơi.” Doãn Hàm đảo mắt xem thường, anh trả bao nhiêu tiền mà muốn sai là sai thế?
“Hình, anh mang giúp em một cái bình hơi lớn một chút.” Nói xong, Đoan Mộc liền nhấc lên bồn ngọc khổng lồ, điềm nhiên như người đang cầm chén ăn cơm bước lên lầu. Doãn Hàm bế người theo sau, cuối cùng là họ Hình đang mang một cái bình ngọc cao cao thật giống người hầu.
Đoan mộc mở phòng 203, thật khéo nó chỉ cách phòng của Đoan Mộc và Doãn Hàm một bức vách. Không gian sau cửa bày một bình phong làm bằng lụa mỏng thêu rồng trong suốt nhìn vào có thể thấy được loáng thoáng bên trong. Bước qua bình phong, cảnh tượng bên trong khiến cho Doãn Hàm giật mình cả kinh. Toàn bộ căn phòng, dù là dưới nền hay trần nhà đều dùng bạch ngọc làm thành, trên đó còn khắc vài hoa văn như mây nước, hoa cỏ. Bức tường đối diện với bình phong là một khung cửa sổ làm bằng ngọc lưu ly áp vào tường. Đó là một bức tranh về bầu trời đêm, với trăng tròn, suối nước, và hoa sen. Hai bên có rèm bằng lụa mỏng màu đen ánh đỏ. Cách đó không xa đặt hai trụ đèn đứng hình đóa hoa. Doãn Hàm thật không biết đó là hoa gì, nhưng ánh đèn loang loáng kỳ lạ rực rỡ nhưng lại không sáng lắm. Đèn không được cắm điện, trong chụp đèn cũng không phải nến, mà là thứ gì tròn tròn như hai quả trứng.
Doãn Hàm nhìn Đoan Mộc, mắt đầy nghi hoặc. Đoan Mộc cười thần bí nói: “Chậc ha ha ha ha! Đừng đoán mò, toàn bộ gian phòng này đều dùng bạch ngọc hảo hạng xây thành. Ái chà! thấp sáng chính là thiên hạ chí bảo, dạ minh châu đấy. Ái chà! Cửa sổ bên kia cũng không phải phalê mà là thủy tinh Ái chà! “
Ái chà… Ái chà… Ái chà…
Doãn Hàm mặt đầy hắc tuyến: “Anh đang cười nhạo tôi là hạng bình dân chứ gì?”
“Kha kha, không dám, không dám…” Đoan Mộc thấy sắc mặt khó coi của Doãn Hàm, thì nhanh chóng trương ra bộ mặt tươi cười.
Đoan Mộc đặt cái bồn trước đèn, họ Hình tiến lên mở ra bình ngọc. Hai người cùng nâng chiếc bình lên, cẩn cẩn thận thận đổ vào đó một loại nước thơm ngát.
Đoan Mộc nghiêng người nhỏ giọng gần như thì thầm: “Chỗ nước này được lấy từ những hạt mưa đầu mùa ngắn ngủi đọng trên các cánh hoa cách đây hằng trăm dặm. Để có được nhiều như vậy, ta phải dụng công từ 100 năm trước kia…. Hơn hết trong đó còn được thêm vào nguyệt lượng hương phiến[1], nhất định sẽ khống chế được một phần hồn độc đang phát tán. Ngươi kiên nhẫn một chút.”
Doãn Hàm đã không chú ý ‘người’ trong lòng hắn sau khi nghe được những lời này đã nữa mở mắt, đôi con ngươi giấu trong hai hàng mi tuyệt đẹp khẽ chớp ngân ngấn ánh lệ tuyệt đẹp.
Chờ toàn bộ nước được đổ vào bồn ngọc, Đoan Mộc liền nhận lại ‘người’ trên tay Doãn Hàm, gỡ áo choàng ra giao cho họ Hình. ‘Người kia’ mặc một trường bào bằng gấm may theo kiểu Trung Hoa màu tím đậm dệt hoa chìm lam sắc. Áo còn cài sót một cúc trên, lộ ra một khoảng da nhỏ màu trắng ngà. Đoan Mộc đặt ‘người’ kia vào trong bồn, lại lấy từ trong túi du lịch bên người ra một cái gối ngọc kê dưới đầu hắn. ‘Người’ kia nhắm mắt lại, mặt bình thản ngâm mình trong nước.
Đoan Mộc đến gần giường buông ra các tấm rèm bằng lụa đen, che chắn cần thận. Lại hơi kéo chụp đèn xuống, dạ minh châu đang tỏa sắc tím trong đó liền lập tức tắt ngúm.
“Người nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi đi trước đây.”
Nói xong, ba người liền rời khỏi gian phòng đó. Cửa vừa đóng sập lại, Đoan Mộc liền như bị mất hết sức lực ngồi bệch ngay xuống trước phòng 203. Họ Hình vội đỡ anh ta dậy, Đoan Mộc tựa vào vai y, dùng ngữ điệu gần như nức nở thì thầm nói: “Anh thấy được gì? Hình… anh thấy không? Hắn quả nhiên ra nông nỗi này … Đều do tên khốn đó làm hại! Hắn sao lại ngốc như thế? Hắn quả nhiên ra nông nỗi này….”
“Chúng ta sẽ nghĩ ra cách mà….”
Doãn Hàm bước qua lúc họ Hình đang ôm Đoan Mộc, không hiểu sao trong khoảng khắc đó, hắn nghe được tiếng nấc lên thật khẽ, thật yếu nhưng có thể khiến người khác tan nát cõi lòng.
Hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Doãn Hàm. Hắn bất đắc dĩ trở về phòng mình, nơi đó có bé thịt đang ngủ nướng được hắn dùng chăn bao lại như sâu róm. Chuyện này chẳng thể làm gì hơn, đành đợi ngày mai hỏi thử chủ nhà trọ về khách thuê phòng mới này, hình như quan hệ của họ có chút mờ ám nha…. (Đừng hiểu nhầm, không phải loại quan hệ mờ kia đâu….)
Ngủ một mạch hết cả buổi sáng, đến tận trưa Lý Nông và Doãn Hàm mới dậy nổi, cùng ngồi ở sô pha ăn “Bữa sáng”….
Rầm rầm ——
Chẳng ai xa xôi, người không bao giờ chịu gõ, một cước đá tung cửa lớn nhà người khác, trừ chủ nhà trọ đại nhân của bọn họ —— Đoan Mộc ra, thì không còn ai khác.
“Ayda? Các người đang dùng bữa trưa à?”
Hai người nhìn cánh cửa đang chịu ấm chịu ức của mình, bất đắc dĩ gật đầu.
Mẹ nó… mẹ nó, đây là người gì mà chỉ một cước có thể đá tung cửa nhà người khác?!
“Còn ăn nữa?! Chậc! đừng ăn, đừng ăn nữa, mau đến phòng tôi ăn lẩu đi.”
Lúc này, trong đầu hai người không hẹn mà gặp cùng vang lên một câu: Lại ăn lẩu?!
“Sao lại muốn ăn lẩu?!” Lý Nông mặt đầy đau khổ hỏi. Chủ nhà trọ chẳng biết lấy đâu ra nhiều chuyện vui đến thế. Bất luận là việc lớn việc nhỏ gì cũng ăn lẩu chúc mừng, khiến cậu thật kham chẳng nổi, một tuần ít nhất phải ăn hai ba lần. Cứ mấy tháng như thế, giờ mỗi lần nghe đến chữ ‘lẩu’ là lòng cậu lại nao nao như đang say xe…. (Tức là muốn ói đấy ạ….)
“Thâm Phong vừa tới đương nhiên phải chúc mừng. Hơn hết, khó khăn lắm thân thể hắn mới khá lên một chút như hôm nay, chẳng cần người khác dìu đỡ. Bây giờ không ăn thì đợi lúc nào mới ăn chứ?”
“…”
“Hết hồn, ‘Thâm Phong’ gì đó là khách trọ mới à, thân thể sao lại không khỏe thế….” Lý Nông lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
“Ừ, cũng miễn cưỡng giữ lại được tính mạng.” Đoan Mộc không nhịn được thúc giục hai người: “Đừng chần chờ nữa, nhanh nào, đi thôi!”
Hai người đành sa sầm nét mặt, bất đắc dĩ theo Đoan Mộc rời khỏi phòng.
Lý Nông đi sau cùng, vừa bước một chân vào phòng của Đoan Mộc, cậu bỗng thấy ngực mình như bị mũi khoan xoáy sâu vào, đau đớn vô cùng. Hai tay ôm ngực, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Doãn Hàm nhìn lại, giật nảy mình, vội vàng đỡ Lý Nông lên. Cậu nhăn chặt mày, sắc mặt trắng bệch, gian nan hít thở, từng hàng từng hàng nước mắt không thể kìm được mà rơi lên bàn tay đang dìu mình của Doãn Hàm.
“Thịt! Em sao thế?” Thấy Lý Nông xảy ra chuyện bất ngờ, Doãn Hàm thật hoảng hốt và bối rối.
“Đau…. Đau… quá….” Lý Nông khó khăn lắm mới thốt ra vài từ.
“Sau lại đau? Đau ở đâu?”
“Đỡ cậu ta đến gần đây.”
Đột nhiên, có tiếng nói cắt ngang cơn hoảng hốt của Doãn Hàm. Hắn nhìn về phía Đoan Mộc, anh ta gật đầu. Doãn Hàm liền nhanh chóng bế Lý Nông tiếng vào phòng khách của Đoan Mộc.
Ngồi ở vị trí chủ tọa giữa phòng khách là vị khách trọ mới “bệnh tình nguy kịch” kia. Lúc này, hắn ta đang miễn cưỡng tựa cả người vào thành ghế. Tóc đỏ như lửa, mắt nửa mở nửa đóng, khóe miệng như cười như không, nhìn thoáng qua thật phong tình nhất mực, hoàn toàn không hề có cảm giác ‘bệnh tình nguy kịch’ như sáng sớm nay.”
“Đến đây.”
Miệng hắn ta không hề động đây, âm thanh như vang lên từ hư vô. Nhưng Doãn Hàm có thể khẳng định 100% đây là tiếng của hắn. Giọng nói êm ái thật khó lòng tả được như chính chủ nhân mỹ lệ của nó, đẹp đến độ người ta không thể kháng lại.
Rốt cuộc có thể dùng thứ gì để hình dung đây…? Nguyệt…. Đúng! Hắn ta là một nam nhân như nguyệt.
Doãn Hàm dìu Lý Nông đến trước mặt ‘người’ nọ. Hắn ta vươn tay khẽ chạm vào hai hàng lông mày.
Bao nhiêu đau đớn của Lý Nông lập tức tan biến.
Chữ trong () là của tác giả
[1] Nguyệt lượng (月亮) nghĩa là ‘ánh trăng’, còn Hương phiến (香片) là ‘hoa ướp trà’ Bạn Hữu không tìm được cụm từ nào đễ diễn đạt trong tiếng Việt (và cũng ko biết nói thế nào *xấu hổ*) Hữu đoán có thể nhân vật đang nói về ‘những cánh hoa nhuốm ánh trăng’
————