–
Thịnh Ý nắm chặt điện thoại trong tay, bước đi ra mở cửa.
Đèn hành lang bên ngoài sáng rực, sợ dì không nhìn rõ đường, lúc nãy khi vào cô đã bật đèn lên.
Lúc này, Giang Vọng đang đứng dưới ngọn đèn đó, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt anh.
Gió xuân se lạnh thổi từ bên ngoài vào, Thịnh Ý hỏi: “Sao vậy?”
Vừa dứt lời, cô cảm thấy một lực kéo mình, ngay sau đó toàn bộ cơ thể cô được bao bọc bởi hơi thở của Giang Vọng.
Anh đứng bên ngoài khá lâu, trên người toàn là hơi lạnh, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng.
Thịnh Ý mặc cho anh ôm lấy gáy mình, ghì chặt cả người cô vào ngực anh. Sắc mặt anh trông bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại không hề yên ả như sóng biển vỗ bờ.
Thịnh Ý dụi má vào lớp quần áo trên người anh, sau đó đưa tay sờ cằm anh. Cô không nhìn thấy ai nên chỉ có thể tùy ý chạm vào, hai tay cọ qua cọ lại trên mặt anh.
Giang Vọng bị sờ đến mức không biết là ngứa hay khó chịu, nắm lấy tay cô, Thịnh Ý nói: “Không phải anh nói có việc phải đi trước sao?”
Giang Vọng thản nhiên trả lời: “Làm xong rồi.”
Thịnh Ý ngẩng đầu lên, nhìn vết bầm tím nơi khóe miệng anh y hệt như vết bầm của Ôn Cảnh, không khỏi thở dài đưa tay lên sờ.
“Đau không?” Cô hỏi.
Giang Vọng lơ đễnh “ừ” một tiếng, giọng điệu uể oải: “Cũng ổn, anh quen rồi.”
Lúc này Thịnh Ý mới nhớ ra, hồi cấp ba, trên người anh cũng thường xuyên có vết thương.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thịnh Ý đẩy anh ra, quay người định đi tìm hộp thuốc, nào ngờ vừa bước đi được vài bước cổ tay đã bị Giang Vọng nắm lấy.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, lưng dựa vào khung cửa, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Cúi đầu thấp xuống, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một mảng tối dưới mắt.
Thịnh Ý nói: “Để em bôi thuốc cho anh.”
Giang Vọng khẽ cười khẩy: “Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Thịnh Ý không đi nữa, anh lại kéo cô về, ôm vào lòng.
Trước đây, Thịnh Ý luôn nghĩ rằng mình sẽ không thích cảm giác ôm ấp. Hai người ngốc nghếch đứng đó ôm lấy nhau, nhìn thế nào cũng thấy dính líu.
Nhưng giờ đây được Giang Vọng ôm vào lòng, cô lại cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay. Bị hơi thở của người mình yêu thương bao bọc lấy, hai cơ thể kề sát nhau mang đến một cảm giác an tâm mà không nơi nào có được.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì cha mẹ luôn bận rộn công tác xa nhà, cô sống cùng dì. Dù dì đối xử với cô rất tốt nhưng suy cho cùng, đó không phải là nhà của mình nên cô luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó, một cảm giác thuộc về.
Ngay cả khi sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển về sống cùng cha mẹ, cảm giác ấy vẫn không thể tìm thấy.
Nhưng giờ đây khi được Giang Vọng ôm chặt lấy, trong khoảnh khắc mơ hồ, cô như có cảm giác tìm được thứ gì đó.
Lúc nhỏ đọc thơ, ai đó đã từng viết: “Nơi nào lòng ta bình yên, nơi đó chính là quê hương”
Thịnh Ý không khỏi cọ vào ngực anh, cô không biết nói gì. Chủ đề lại quay lại, cô nhịn cười cố ý hỏi anh: “Anh cũng gặp chó sao?”
Giang Vọng suy nghĩ một chút, đoán được Ôn Cảnh đã bịa đặt chuyện gì về anh. Anh ậm ừ một tiếng nhưng không nói gì, Thịnh Ý liền bật cười: “Sao anh ấu trĩ thế?”
Cô nói: “Anh trai lớn thế này rồi mà còn đánh nhau.”
Cô cố ý hạ thấp giọng, giọng điệu nũng nịu. Cơ thể cô bị xoay lại, cằm lại một lần nữa bị anh nắm lấy.
Dường như anh rất thích tư thế này, người đàn ông có h@m muốn kiểm soát mạnh mẽ, động tác không cho người khác phản kháng nhưng lại không dùng quá nhiều lực vì sợ làm tổn thương cô.
Lại một lần nữa, Thịnh Ý cảm giác được sự dịu dàng ẩn sâu trong anh, thứ mà chỉ khi thực sự quan tâm mới có thể nhìn thấy.
Anh cúi đầu, môi khẽ chạm vào môi cô, không phải hôn mà chỉ như vô tình lướt qua. Giữ nguyên tư thế ấy, anh nói với cô:
“Vừa nãy anh nhìn thấy rồi.”
“Nhìn thấy anh ta ôm em.”
Giọng anh vẫn trầm lắng, nghe có vẻ bình thản như đang thuật lại một sự việc không hề có cảm xúc.
Nhưng ai mà biết được trong lòng anh đang dồn nén ngọn lửa giận dữ như thế nào. Khi vừa bước vào cổng, anh đã nhìn thấy bạn gái mình qua cửa sổ được người khác ôm trong lòng, mà người đàn ông đó còn từng thẳng thắn bày tỏ với anh về tình cảm của mình dành cho Thịnh Ý.
Anh tự nhận bản thân không phải thánh nhân nên dù có thể hiểu được, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn không thể tránh khỏi mà bị bùng lên.
Anh trầm mặt rời khỏi ngõ Cảnh Đức rồi lại đứng trước cửa hút hết ba điếu thuốc, mới khiến cho tâm trạng của mình dịu xuống một chút, rồi sau đó mới đến gõ cửa nhà cô.
Anh không dám tức giận mà đi tìm cô, sợ làm cô sợ hãi cũng sợ làm tổn thương cô.
Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi bật cười tự giễu. Khi còn trẻ, anh và Lý Lâm từng say mê tưởng tượng về mẫu người con gái mình thích. Nói được một nửa, Lý Lâm quay sang hỏi anh:
“Còn cậu thích kiểu con gái như nào?”
Lúc đó họ mới học lớp 11, những chàng trai mười mấy tuổi kiêu căng ngạo mạn, anh nhún vai, cool ngầu nói:
“Chưa từng nghĩ đến.”
Lý Lâm gật đầu: “Thật khó tưởng tượng nổi cậu yêu đương sẽ thế nào. Với tính cách của cậu, e rằng rất khó có thể toàn tâm toàn ý. Dù sao thì chỉ cần cậu đứng đó, tự nhiên sẽ có người thích thôi chẳng cần tốn tâm tư gì.”
Cậu ấy nói tiếp: “Nhưng mà, tớ vẫn muốn nhìn xem dáng vẻ cậu phát điên vì sẽ ra sao. Tuy rằng rất khó, nhưng cảm giác chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Thời điểm ấy, Lý Lâm mới bắt đầu thích Thịnh Ý. Cô ngồi ở dãy đầu tiên, còn anh và Lý Lâm ngồi ở dãy cuối cùng. Mỗi tiết tự học, Lý Lâm lại ngoảnh xuống bàn, kéo Giang Vọng nói chuyện phiếm.
Hầu hết thời gian đều là Lý Lâm nói, anh chỉ nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.
Mùa hè năm ấy mới bắt đầu, mỗi tiết tự học tối, Lý Lâm và Giang Vọng đều trốn học đi mua kem ăn. Có lần Thịnh Ý phát bài thi đến chỗ hai người, Lý Lâm liền giấu kem ra sau ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc đến mức không giống bình thường.
Bọn bạn bên cạnh đều trêu chọc Lý Lâm, cậu ấy cũng chẳng để ý. Đợi Thịnh Ý đi rồi, mới khều khều cánh tay Giang Vọng, hỏi anh:
“Có phải rất đáng yêu không?”
Giang Vọng cầm bút xoay trong tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thịnh Ý một cái, vừa khéo cô cũng đang nhìn sang bên này. Bốn mắt nhìn nhau, cô không chút biểu cảm quay đi.
Ánh mắt Giang Vọng dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cô, Lý Lâm vẫn hỏi:
“Nói đi, có đáng yêu không?”
Giang Vọng gập sách lại, dựa lưng vào tường lấy ra một chiếc máy chơi game và bắt đầu chơi.
“Cũng được.” Anh nói.
Thực ra, họ không nói nhiều về Thịnh Ý, con trai vốn dĩ không thường xuyên nói chuyện yêu đương.
Họ chủ yếu nói về trò chơi, nói về bóng rổ, nói về trận bóng đá thức đêm xem tối qua hay đến mức nào.
Nói về con gái, nhưng nói về nhiều cô gái, chứ không phải chỉ một cô gái nào cả.
Đôi khi họ cũng nói những câu chuyện tục tĩu, Giang Vọng hầu hết thời gian đều không tham gia, chỉ ngồi đó lắng nghe cũng không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng xen vào một câu, sau đó cả đám lại náo nhiệt, nói rằng quả không hổ là anh Giang.
Giang Vọng không suy nghĩ nữa, cụp mắt nhìn Thịnh Ý. Thật kỳ lạ, có lẽ vì những mảnh ghép về Thịnh Ý trong trí nhớ của anh quá ít nên khi nhớ lại, những mảnh ghép đó lại trở nên đặc biệt sâu sắc.
Tuy nhiên từng mảng ký ức nhỏ bé, lại đều đang rất rõ ràng nói với Giang Vọng, đó đều là quãng thời gian anh đã bỏ lỡ của cô.
Là quãng thời gian tuổi trẻ của Thịnh Ý mà anh đã bỏ lỡ.
Trước đây anh chỉ cảm thấy nuối tiếc nhưng vừa nãy ở bên ngoài, khi Ôn Cảnh kể cho anh nghe về những năm tháng cùng Thịnh Ý trưởng thành, những tiếc nuối đó bỗng như những chú bướm mọc cánh, bay vút lên cao.
Anh lại nhớ đến câu nói của Tạ Kiều lúc bấy giờ — Cô ấy đã thích anh nhiều năm.
Anh ghen tị với Ôn Cảnh, ghen tị vì anh ta có quá nhiều quá nhiều kỷ niệm cùng Thịnh Ý, thậm chí anh còn ghen tị với Lý Lâm, ghen tị vì họ đã sớm nhìn thấy Thịnh Ý.
Mà anh của khi đó đang làm gì?
Anh lạnh nhạt xa cách, đẩy cô ra xa hàng ngàn dặm.
Anh mang đến cho cô nỗi buồn, nước mắt và cả những lần thất vọng.
Vì vậy cơn tức giận thực ra không phải dành cho Thịnh Ý mà là dành cho chính bản thân anh.
Ngọn lửa giận cũng không phải dành cho cô mà là dành cho chính anh.
Hối hận quá lớn, như lửa thiêu rụi đồng cỏ, anh buộc phải ôm chặt lấy cô để bản thân được giải tỏa một chút.
Những gì đã bỏ lỡ, hãy dùng tương lai để bù đắp.
Những ký ức còn thiếu, hãy bắt đầu từ hôm nay từng chút một lấp đầy.
Đồng hồ trên tường vang lên tiếng chuông báo giờ đã là mười giờ đêm. Hai người ôm nhau trong im lặng bị tiếng chuông đánh thức.
Thịnh Ý đẩy anh ra, cô nói: “Dì nhỏ sắp về rồi.”
Giang Vọng ừ một tiếng, im lặng hai phút mới buông cô ra. Anh đứng thẳng dậy, mới phát hiện bản thân thậm chí còn chưa bước vào cửa.
Hai người vẫn luôn đứng ở cửa thay giày, Thịnh Ý cúi đầu nhắn tin cho Trần Tĩnh Nhiễm, hỏi bà khi nào về rồi mới thở dài giải thích với Giang Vọng.
“Ôm một chút…” Cô nói, nhưng chuyện này thực sự quá khó nói rõ ràng. Trong lòng cô không có gì khuất tất và cũng biết Giang Vọng chắc chắn cũng biết lòng cô như vậy. Việc chất vấn hiển nhiên đã biến chất từ lâu, không còn đơn giản là chất vấn nữa mà là tình thú trong tình yêu.
Thịnh Ý gần đây được Giản Hi bỏ túc quá nhiều kỹ thuật yêu đương. Trong đầu cô tiếp thu một đống kiến thức lộn xộn lại còn có khả năng học tập rất mạnh, học đến đâu áp dụng đến đó.
Cô đưa tay, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Giang Vọng, hỏi:
“Anh trai ghen à?”
Hai chữ “Anh trai” này cô gọi rất thuận miệng, vốn tưởng Giang Vọng sẽ phủ nhận, không ngờ anh lại thản nhiên gật đầu.
“Em định an ủi anh thế nào?” Anh hỏi.
Câu hỏi này quả thực là quá sức với Thịnh Ý, trong đầu cô lóe lên vô số ý tưởng không thể thực hiện được. Cô là kiểu người gan to nhưng lại nhát gan, chỉ dám tưởng tượng trong đầu, một khi thực hiện cô lại chạy nhanh hơn ai hết. Cô dứt khoát ném vấn đề lại cho anh: “Anh muốn em an ủi thế nào?”
Giang Vọng nói: “Lại nói là “anh” nữa rồi.”
Thịnh Ý đổi giọng: “Anh trai ơi.”
Với những người đang yêu, ngay cả những câu thoại nhàm chán như vậy cũng có thể lặp đi lặp lại rất lâu.
Nói đến cuối cùng, bản thân Thịnh Ý cũng chịu không nổi. Cô kiễng chân, môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh, khi muốn đẩy ra, gáy đột nhiên bị người ta đè lại.
Giang Vọng dựa lưng vào tường, cả người cô dựa vào lòng anh, chân vẫn giữ nguyên tư thế kiễng chân.
Anh hôn rất mãnh liệt, cô hoàn toàn không thể trốn thoát, chỉ có thể thụ động thừa nhận nụ hôn mãnh liệt của anh..
Quá mãnh liệt rồi, như muốn hòa tan cô vào trong máu thịt.
Thịnh Ý bị hôn cũng rất ngoan ngoãn, ngửa đầu phối hợp với hành động của anh, yên lặng chịu đựng mọi sự cuồng nhiệt và dịu dàng mà anh mang đến.
Mắt cô lại trào ra nước mắt s1nh lý, khóe mắt đọng lại một mảng đỏ, mặt cũng ửng hồng. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt v e tai cô.
Tai cô nhạy cảm vô cùng, cô rụt lại nhưng không thể trốn thoát. Cô suýt chút nữa không đứng vững, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo anh để lại từng nếp gấp trên đó.
Đêm tối tĩnh mịch, tiếng côn trùng rả rích từ ngoài bờ sông bên ngoài vọng vào, không khí se lạnh nhưng người cả hai lại trở nên nóng bừng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, điện thoại Thịnh Ý đột nhiên vang lên hòa vào màn đêm, cả hai như bừng tỉnh sau giấc mơ, buông nhau ra.
Thịnh Ý nghe máy, là Trần Tĩnh Nhiễm gọi đến. Cô nhẹ nhàng th ở dốc giống như vừa làm điều gì sai trái, giọng nói run run vì lo lắng.
“Dì nhỏ.” Cô khẽ gọi.
Trần Tĩnh Nhiễm nói: “Dì uống chút rượu, ở đây không dễ gọi xe, cháu có thời gian đón dì về không?”
Bà rất ít khi tỏ ra yếu đuối trước Thịnh Ý, lời nói này nghe có vẻ cứng rắn.
Thịnh Ý nói: “Dì gửi địa chỉ qua WeChat cho cháu đi, cháu qua ngay.”
“Được.” Trần Tĩnh Nhiễm nói, “Đi đường cẩn thận.”
Thịnh Ý lại nhẹ nhàng thở phào, đáp: “Dạ.”
Cúp máy xong, cô nhìn thấy Giang Vọng vẫn đứng im tại chỗ, nhiệt độ trên mặt cô cuối cùng cũng hạ xuống, lấy lại được phần nào lý trí.
Tuy nhiên, khi lý trí quay trở lại, sự ngượng ngùng cũng theo đó mà ập đến.
Thịnh Ý vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng. Hai người vừa mới không cầm lòng nổi, vạt áo trên người cũng bị kéo lên.
Cô vội vàng chỉnh sửa lại áo, xoay người bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa “bịch” một tiếng.
Sương mù trong nhà vệ sinh đã tan, trong gương, mặt cô đỏ bừng, dây áo nửa cởi, trên cổ và xương quai xanh còn in hằn hai dấu đỏ lờ mờ.
Có lẽ do vừa nãy Giang Vọng cắn.
Tim đập như trống, cô mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
Đi ra ngoài nhìn thấy Giang Vọng vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ cũng nhuốm một màu đỏ.
Thịnh Ý hoàn toàn không nghĩ được gì, mắt vô thức liếc nhìn “cái đó” của anh, mặt không tự chủ lại nóng bừng lên.
Tim cô như lửa đốt, muốn trêu chọc anh vài câu, nhưng lại sợ bản thân không chịu nổi hậu quả sau khi trêu chọc anh, hơn nữa cô còn phải đi đón dì.
Cô mím môi, da đầu tê dại, bước tới nói: “Vậy em đi trước… đi đón dì…”
Kết quả, Giang Vọng bỗng cười lạnh một tiếng, anh nhìn cô, giọng điệu lười biếng: “Đây là định dùng xong rồi vứt à?”