–
Trò chơi sau cùng vẫn là Thịnh Ý thắng, Giang Vọng nhường rất lộ liễu. Khi tiếng còi vang lên, anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Sau khi ngồi xuống, Thịnh Ý quay đầu nhìn thấy anh đang đứng một bên, nhìn cô với nụ cười nhẹ trên môi.
Ánh đèn xung quanh lấp lánh, tiếng người ồn ào khắp nơi đều vang lên tiếng reo hò, chỉ có một mình anh lạnh lùng đứng đó, trái tim Thịnh Ý không hiểu sao lại khẽ động.
Tối hôm đó, họ ngồi bên bờ biển cho đến tận đêm khuya mới trở về phòng.
Vào lúc muộn hơn còn có người bắn pháo hoa ở đó, những tia lửa rực rỡ bay lên bầu trời cao nhất, nở rộ rực rỡ rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.
Đột nhiên, Thịnh Ý nhớ lại vào một mùa đông từ nhiều năm trước, vào đêm Giao thừa, Lâm Chiêu Chiêu cũng từng rủ cô đi xem pháo hoa. Lần đó cùng đi xem pháo hoa còn có cả Giang Vọng và Lý Lâm
Nhưng hôm đó vì muốn ở nhà cùng Trần Tĩnh Nhiễm, nên cô đã không đi cùng họ. Sau đó nghe Lâm Chiêu Chiêu kể lại, tối hôm đó bọn họ gặp một cô gái rất xinh đẹp, cô gái đó vừa gặp đã thích Giang Vọng.
Cũng rất lâu sau, cô mới biết, hóa ra cô gái họ gặp ngày hôm đó chính là Tô Ly.
Khi ấy, cô đã không liên lạc với Giang Vọng trong một thời gian dài. Một lần về Nam Thành, Lâm Chiêu Chiêu vô tình nói chuyện với cô về Giang Vọng, nói rằng hôm đó nhìn thấy Giang Vọng đăng một bức ảnh chụp chung với một cô gái, hỏi cô đã xem chưa.
Khi Lâm Chiêu Chiêu nói lời này, Thịnh Ý vừa mới ăn một miếng đá bào xoài vào trong miệng, những viên đá nhỏ dắt vào cổ họng, lạnh buốt vô cùng khó chịu.
Cô dừng lại hai giây, rồi giả vờ lắc đầu một cách vô tình: “Chưa.”
Lâm Chiêu Chiêu nói: “Không biết cậu có còn nhớ hay không, vào mùa đông năm lớp 11, chúng ta vốn dĩ đã hẹn nhau đi xem pháo hoa nhưng cậu lại không đến. Lúc đó chúng ta không phải đã gặp một cô gái lạ sao? Hôm nay tớ nhìn thấy bức ảnh mà Giang Vọng đăng, cảm thấy rất giống cô ấy.”
Cô ấy tặc lưỡi một tiếng: “Lúc đó thấy Giang Vọng lạnh nhạt với cô ấy như vậy, tớ còn tưởng cô ấy không có cơ hội, không ngờ cuối cùng vẫn bị cô ấy cưa đổ. Quả nhiên, việc gì chỉ cần kiên trì, ắt sẽ có ngày đạt được ước nguyện.”
Thịnh Ý cúi mắt xuống, nhất thời không biết nên nói gì. Lâm Chiêu Chiêu thấy cô dường như không hứng thú lắm, lại cảm thán thêm vài câu rồi đổi sang chủ đề khác.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
–
Lúc này, nhìn những bông pháo hoa rực rỡ nở trên bầu trời, Thịnh Ý không thể tránh khỏi lại nghĩ đến Tô Ly. Cô không biết Tô Ly có đổi số điện thoại hay không hoặc có thể cô đã bị Tô Ly đơn phương xóa. Tóm lại, đã rất lâu rồi cô không còn thấy dòng trạng thái nào của Tô Ly trên mạng xã hội.
Lúc mới lên đại học, thỉnh thoảng cô vẫn còn thấy nhưng hai người cũng ít nói chuyện. Cô chỉ biết Tô Ly không thi đỗ đại học, sau đó theo học một trường nghề liên quan đến âm nhạc.
Nghĩ đến đây, lòng cô bồn chồn muốn hỏi Giang Vọng về chuyện năm ấy giữa anh và Tô Ly rốt cuộc là thế nào. Nhưng cô cân nhắc mãi, câu nói đã lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi rất lâu, cuối cùng vẫn không biết nên mở lời như thế nào.
Hai người vừa mới bắt đầu hẹn hò vào ngày hôm qua, hôm nay cô đã vội đi truy hỏi về chuyện tình cảm của anh, liệu có quá vội vàng hay không? Liệu anh có thấy cô phiền hay không?
Cô suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc trái phải, cuối cùng vẫn chống cằm từ bỏ.
Pháo hoa kết thúc, họ đi bộ về khách sạn. Ban đêm không khí mát mẻ, lúc vừa mới đến Giang Vọng đã có tầm nhìn xa mang theo một chiếc áo khoác. Lúc này, chiếc áo khoác được khoác lên vai Thịnh Ý.
Chiếc áo của anh mặc trên người cô có hơi to, tay áo cũng rất rộng. Giang Vọng cúi đầu, thong thả vén tay áo lên cho cô, sau đó thuận thế nắm tay cô, hai người chậm dãi đi về khách sạn.
Ai ngờ trên đường về, lại gặp hai cô gái trong khách sạn.
Hai cô gái hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ, cả hai mắt đều sáng rực.
Đêm đó, Thịnh Ý mở WeChat liền thấy tin nhắn của Giản Hi, là một liên kết bài đăng trong một diễn đàn, Thịnh Ý nhấp vào:
[ Chủ đề: Trai xinh gái đẹp đẹp mắt!! ]
Lầu 1:
Ra ngoài chơi tự nhiên gặp được trai đẹp, định đến xin wechat, kết quả trai đẹp có bạn gái mất rồi!!! ( mỉm cười)
Lầu 2:
Ảnh đâu?
Lầu 3:
Không có ảnh thì nói làm gì?
Lầu 4 ( Chủ Topic)
Đừng vội, ảnh đây nè!
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lầu 5:
Woa!!! Đẹp trai xinh gái!
Lầu 6:
Aaaaaaaaaaa kiểu con trai tui thích nè!!!
Lầu 7:
Bình tĩnh, người ta có bạn gái rồi.
Lầu 8:
… Thất tình rồi, tan nát cõi lòng.
Lầu 9:
Bạn gái cũng xinh đẹp nữa, mà nhìn ảnh hai người ngọt ngào, đẹp đôi ghê, huhuhu, bao giờ mới đến lượt mình có mối tình ngọt ngào như vậy đây?
Lầu 10:
Cái bóng lưng của anh con trai, có chút giống W thần của tôi…?
Lầu 11:
Hahahaha lầu trên nói Wind hả? Bạn ảo tưởng quá rồi hahahahaha, tui nghe bạn chơi game nói, Wind xấu lắm.
Lầu 12:
? Sao có thể, ốm cao thế kia, nhìn là biết đẹp trai mà.
Lầu 13:
Dùng não suy nghĩ đi, không xấu thì sao lúc nào cũng phải đeo khẩu trang? Nhìn Trần Tu Nhiên kia kìa, có tí nhan sắc thôi mà làm như kiểu không ở phòng livetream thì chết ấy, chờ người ta khen, game cũng không chơi đàng hoàng. Nếu Wind mà đẹp trai, liệu anh ta có thể nhịn được không khoe khoang?
Lầu 14:
Đừng so sánh Trần Tu Nhiên với W thần được không? Cũng xứng à? W thần của chúng ta sống khiêm tốn được chưa?
Lầu 15:
Cười chết, Wind đã biến mất từ lâu rồi, không biết chết ở đâu rồi. Kẻ vong ơn bội nghĩa, còn coi trọng như bảo bối à?
Lầu 16:
Tao cho mày nói lại, ai là đồ vong ơn bội nghĩa?
Lầu 17:
Năm đó, SY một tay bồi dưỡng anh ta, bây giờ SY gặp khó khăn thì anh ta cũng không quan tâm, bỏ đi không một lời từ biệt. Như vậy còn không gọi là vong ơn bội nghĩa?
Lầu 18:
Cái gì mà SY một tay bồi dưỡng? SY cũng là anh ấy gây dựng lên? Hai cái rõ ràng là cùng giúp đỡ nhau, ai cũng không nợ ai!
Huống chi, anh ấy gần đây không thể thi đấu, rời khỏi đội thì sao? Là ký hợp đồng bán thân với SY à, không thể có chút cuộc sống riêng?
Lầu 19:
Tui nói ở đây, Wind thi đấu, tui tiếp tục xem thi đấu, anh ấy không muốn thi đấu, muốn sống cuộc sống riêng, tui cũng hoàn toàn ủng hộ. Anh ấy chưa bao giờ có lỗi với ai, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện trói buộc anh ấy bằng đạo đức.
Lầu 20:
Cười chết, xem thi đấu còn bày đặt fan cuồng……..
……
Thịnh Ý lướt xuống, không ngờ chủ đề bài đăng lại xoay quanh việc thảo luận về Wind.
Vừa lên mạng, cô đột nhiên muốn ăn sữa chua, Giang Vọng xuống lầu mua sữa chua cho cô.
Lúc này trong phòng chỉ có một mình cô, cô khoanh chân ngồi trên ghế sofa, trên người quấn một cái chăn, lướt đến một nửa bài đăng Giang Vọng đã trở về.
Ngoài sữa chua, anh còn mua thêm một số đồ ăn vặt, anh đặt đồ lên bàn nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Thịnh Ý, không khỏi nhướng mày: “Sao vậy?”
Thịnh Ý nói: “Hình như anh gặp chút rắc rối rồi.”
Giang Vọng đi qua ngồi xuống sofa, Thịnh Ý đưa điện thoại cho anh: “Anh tự xem đi.”
Giang Vọng nhận lấy điện thoại, Thịnh Ý đổi tư thế, đổi thành quỳ gối trên ghế sofa, gác cằm lên vai Giang Vọng cùng anh xem lại bài đăng.
Giang Vọng tiện tay vuốt tóc cô, anh đọc rất nhanh, lướt qua một lượt là nắm được nội dung chính.
Thịnh Ý nhìn anh không có vẻ gì là lo lắng, không nhịn được hỏi nhỏ: “Không sao chứ?”
Giang Vọng ừ một tiếng, mở ảnh đại diện của chủ thớt, gửi tin nhắn riêng cho chủ bài đăng, yêu cầu cô xóa ảnh đi. Gửi xong, anh cũng không quan tâm đ ến phản hồi của đối phương, chỉ đưa điện thoại lại cho Thịnh Ý.
Anh hơi xoay người ôm lấy eo Thịnh Ý, nhấc bổng cô lên và ôm vào lòng, khẽ cười: “Lo lắng à?”
Thịnh Ý mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không biết lúc đó anh đã gặp phải chuyện gì…”
Lúc đầu không muốn truy hỏi vì lần trước hỏi anh, anh có vẻ không muốn nói, em sợ mình tiếp tục hỏi sẽ khiến anh cảm thấy em là người không biết điều.
Giang Vọng nhìn biểu cảm của Thịnh Ý, biết được cô đang nghĩ gì, anh bất giác cong một ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Thực ra anh dùng lực không lớn lắm nhưng Thịnh Ý không đề phòng, cả người ngả ra sau, hai tay vô thức ôm lấy Giang Vọng.
Giang Vọng nói: “Không phải anh không muốn nói với em.”
Thịnh Ý nhìn anh, không nói gì.
Giang Vọng thở dài: “Lý do anh rời đi lúc đó, thực ra là vì…”