–
Nhà hàng được cách âm rất tốt, bên trong yên tĩnh đến mức không giống ai, vì hai người ngồi quá gần nhau, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Vừa dứt lời, cả người Thịnh Ý liền căng lên.
Nhưng cằm cô vẫn bị anh giữ chặt, cô không thể trốn tránh, không thể né tránh, chỉ có thể nhìn thẳng vào anh.
Đến lúc này, ngược lại cô cũng không muốn trốn tránh, không muốn chạy trốn nữa.
Cô thả lỏng vai đang căng cứng, dưới ánh mắt chăm chú của anh từ từ mở miệng.
“Đúng vậy, anh cũng nên biết rồi, tôi thực sự thích anh.” Cô nói.
Rõ ràng là muốn bản thân mình trông thoải mái một chút nhưng cổ họng vẫn không thể kiềm chế được nghẹn ngào, nước mắt trong mắt từng đợt trào ra như sương mù buổi sáng trong khe núi mùa thu, dường như không cách nào tan đi.
Trái tim Giang Vọng bỗng chốc như treo lơ lửng vô số sợi kim, anh không dám thở mạnh chỉ sợ một khi lơ là, những mũi kim nhỏ bé đó sẽ rơi xuống và đâm vào trái tim anh.
Anh nhìn cô, không nói lời nào.
Thịnh Ý nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói: “Lý do tôi không nói với anh là vì tôi nghĩ nó không liên quan đến anh. Đây chỉ là chuyện của riêng tôi. Cho dù tôi thích hay ghét anh, đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi, không cần phải ồn ào náo động, gây phiền toái cho người khác.:
“Vì vậy, dù anh vô tình biết được cũng không cần phải có gánh nặng gì. Đó là chuyện của thời học sinh rồi. Lúc đó tôi thực sự thích anh, nhưng giờ đã qua lâu rồi… “
Cô dừng lại một chút, thậm chí còn nhếch miệng cười: “Tôi đã bước tiếp từ lâu rồi nên anh cứ yên tâm, không cần phải bối rối, vì tôi đã không còn thích anh nữa rồi.”
“Mặc dù, có lẽ anh quan sát hành động của tôi bây giờ có thể vẫn sẽ cảm thấy tôi đối xử với anh có chút khác biệt. Nhưng dù sao tôi cũng đã thích anh lâu như vậy, một số thói quen nhất thời không thể thay đổi được.”
Giọng cô dịu dàng nhưng từng câu từng chữ nói ra lại khiến sắc mặt Giang Vọng chìm xuống một phần.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nói xong, cô liền dời mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài qua vai Giang Vọng.
Thời tiết mùa xuân rất đẹp, bên ngoài lại nhô lên một vầng trăng.
Gần đến giữa tháng, trăng không còn sắc nhọn như ban đầu nhưng cũng không tròn trịa như lúc trăng rằm.
Xung quanh mặt trăng tỏa ra một vòng hào quang mờ ảo, non nước bớt đi phần nào ánh đèn thành phố, xung quanh có vô số ngôi sao lấp lánh.
Nói xong những lời đó, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có nhưng cũng buồn bã chưa từng có.
Có thể có người khi đối mặt với người mình thích sẽ hạ mình, sẽ khuất phục, sẽ bỏ qua lòng tự trọng của mình nhưng cô không phải là người như vậy.
Cho dù nói cô khó tính cũng được hay giả tạo đều được, lòng tự trọng của cô không cho phép cô trong lúc này van xin anh một chút thương hại.
Thay vì để anh nhìn vào tình cảm của cô mà miễn cưỡng chấp nhận cô hay tìm một lời từ chối nhẹ nhàng, chi bằng cô tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.
Như vậy, ít nhất sẽ không khiến bản thân rơi vào tình cảnh quá đáng thương, không phải là đau khổ yêu thầm nhiều năm mà bị từ chối, mà là — Tôi trước đây quả thật thích anh, nhưng tôi đã không thích anh từ lâu rồi nên anh đừng có mà đa tình.
Là tôi không cần anh trước.
Cô cũng không biết bản thân rốt cuộc đang cố chấp điều gì nhưng đối với cô, đó là thứ rất quan trọng. Nếu không, cô rất lo lắng bản thân sẽ không bao giờ có thể đối mặt với Giang Vọng nữa.
Sau khi Thịnh Ý nói xong, cả căn phòng chìm trong im lặng. Cô ngửa đầu quá lâu nên cảm thấy hơi mỏi. Khi cô cử động cổ, Giang Vọng thuận theo nới lỏng tay đang nắm cằm cô nhưng không buông ra hoàn toàn.
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa muôn vàn cảm xúc.
Một lúc sau, anh hỏi: “Không thích nữa à?”
Thịnh Ý liếc mắt sang hướng khác và nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Một lúc sau, Giang Vọng giống như cười khẽ, anh nói: “Làm sao bây giờ? Nhưng dường như anh đã thích em mất rồi.”
Giọng anh thản nhiên, nhẹ nhàng giống như không biết làm sao.
Có người đi ngang qua cửa, tiếng bước chân lộn xộn xen lẫn tiếng nói chuyện khe khẽ.
Có lẽ vì thấy hai người họ ra ngoài quá lâu nên Thẩm Trí đã kêu người đi tìm họ.
Hơi thở của Thịnh Ý ngừng lại vài giây, cô chớp mắt mãi mà không thể phản ứng lại.
Giang Vọng lại tiếp tục nói: “Thích em nên chiều nay anh mới hỏi em như vậy, vì thích em nên anh đã gọi điện cho Tạ Kiều hỏi người em thích là ai.”
Ai cũng nói Giang Vọng có EQ và IQ cao nhưng giờ đây, những thứ khiến anh tự hào bấy lâu nay dường như tan biến hoàn toàn. Anh chỉ có thể dùng ngôn ngữ giản đơn và mộc mạc như vậy để bày tỏ lòng mình.
Giọng anh nhàn nhạt, lời nói trầm thấp và khàn khàn, ánh mắt luôn dõi theo Thịnh Ý không hề rời đi dù chỉ một chút.
Ánh đèn dịu dàng chiếu rọi giữa hai người.
Thịnh Ý cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng vì bị anh nhìn chằm chằm. Có lẽ vì vừa sử dụng quá nhiều cảm xúc nên lúc này, cô lại trở nên vô cùng bình tĩnh.
Sau khi bình tĩnh lại, lý trí cũng dần dần quay trở lại.
Cô không hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của Giang Vọng, huống chi anh cũng chẳng có ý định che giấu.
Tuy nhiên, cô luôn không muốn suy nghĩ theo hướng đó. Không phải vì cô không tự tin mà là vì cô thực sự không thể sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình. Cô không thể xác định đực rốt cuộc Giang Vọng là nảy sinh ý định nhất thời, hay là thực sự rung động..
Ngay cả khi anh thực sự rung động trước cô, thì liệu sự yêu thích đó được bao lâu? Cô biết rất rõ bản thân mình thích anh nhiều đến mức nào. Trong mối quan hệ không cân bằng giữa hai người, vội vàng chấp nhận chưa chắc sẽ có kết quả tốt đẹp.
Cô suy nghĩ trước sau, càng quan tâm, càng gửi gắm quá nhiều hy vọng, ngược lại lại càng không dám vội vàng nắm lấy tay anh.
Họ ở đây quá lâu, cuối cùng Thẩm Trí cũng gọi điện đến, sự bế tắc giữa hai người rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Thịnh Ý thừa dịp anh nghe điện thoại, trốn khỏi sự kiềm chế của anh, mở cửa đi ra ngoài.
Sau hai phút, Giang Vọng mới đi ra ngoài, anh cố ý tránh thời gian của hai người nhưng trước sau vẫn thu hút sự chú ý của Thẩm Trí.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên mái tóc hơi rối của Thịnh Ý và vạt áo nhăn nhúm của Giang Vọng, chỉ dừng lại một giây rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Họ vào phòng chưa được bao lâu thì bữa tiệc đã tan.
Nơi này cách khách sạn họ ở không xa, Thẩm Trí muốn lái xe đưa hai người về nhưng bị cả hai từ chối.
Hai người dọc theo bờ biển đi về, gió biển mặn mòi và ẩm ướt. Thịnh Ý vừa mới quay lại, trong lòng có tâm sự nên có chút lơ đễnh. Do đó, bất cứ ai đến chúc rượu, cô đều uống hết.
Mặc dù Giang Vọng đã giúp cô đỡ hai lần nhưng tửu lượng của cô thực sự quá kém. Lúc này trong mắt cô, Giang Vọng đã biến thành nhiều hình bóng.
Cô thực ra đã say đến mức không thể đi được nhưng nhìn bề ngoài vẫn rất bình tĩnh. Cô tự cho rằng mình đi đường thẳng nhưng trong mắt Giang Vọng, cô gái đi trên đôi giày cao gót mảnh khảnh, đường đi dưới chân có thể vẽ ra nhiều hình chữ “S”.
Anh không đỡ cô nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cô.
Vào ban đêm, có những chàng trai đi xe đạp thành đoàn lao vun vút qua. Giang Vọng sợ họ vô tình va phải Thịnh Ý nên mới đi qua nắm lấy cổ tay cô kéo sang một bên.
Mỗi lần anh chỉ nắm lấy cổ tay cô, không bao giờ vượt quá giới hạn để chạm vào tay cô.
Bình thường nhìn anh rất tỉnh táo nhưng ở một số khía cạnh lại có vẻ cổ hủ đến mức khó tin.
Thịnh Ý quay đầu nhìn bóng lưng của những chàng trai kia, đại khái đều là học sinh cấp ba, mặc đồng phục trắng, quần tây đen ống đứng. Hình ảnh hòa quyện với nước biển xanh thẳm phía sau khiến Thịnh Ý bỗng dưng nhớ đến những bộ phim thanh xuân vườn trường mà mình xem hồi còn là học sinh.
Cô chỉ vào một trong những chàng trai và nói với Giang Vọng: “Lúc đó, anh cũng như vậy.”
Cô say khướt nên nói chuyện lơ lửng, không đầu không đuôi. Giang Vọng nhìn theo ngón tay cô chỉ.
Mấy chàng trai kia đã đi xa, một nhóm nhỏ bé, dần dần biến mất trong màn đêm.
Thịnh Ý đứng yên tại chỗ nhìn một lúc, không hiểu sao, hốc mắt đột nhiên ươn ướt.
Nước mắt này cô đã kìm nén quá lâu, trước đây chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ chưa kịp lên men đã bị cô cố gắng nén lại.
Rồi không biết vì màn đêm quá trêu người hay vì men rượu quá nồng, đột nhiên cô cảm thấy mình không thể kìm nén được nữa.
Cô khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, cô đứng đó, úp cả khuôn mặt vào lòng bàn tay, nước mắt lại lăn dài theo kẽ ngón tay chảy ra.
Cô khóc thầm, chỉ thỉnh thoảng mới bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Giang Vọng lại nhớ đến lời Tạ Kiều nói, hình như là năm họ học đại học năm thứ ba. Có một lần, Thịnh Ý cũng khóc như vậy trong ký túc xá, lần đó cũng là vì anh.
Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó nhưng khi nghĩ đến việc bản thân có thể đã vô số lần khiến cô tổn thương và buồn bã như vậy, anh cảm thấy vô cùng hối hận, trái tim đau nhói.
“Em trước đây, mỗi lần đều như vậy, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.”
Không biết bao lâu sau, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào.
Cô hít mũi, sau khi cả hai đã ngả bài với nhau, cuối cùng cô lại nhìn Giang Vọng một lần nữa, cô nói: “Giang Vọng, anh không thể bắt nạt em như vậy.”
Cô cắn chặt môi, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại: “Anh không thể lợi dụng việc em thích anh để bắt nạt em.”
Cô thực sự say khướt, đầu óc đã không thể sắp xếp một câu nói hoàn chỉnh, một câu nói phải lặp đi lặp lại nhiều lần.
Khi tỉnh táo, rõ ràng cô đã nói với anh: “Tôi đã không còn thích anh nữa, vì vậy anh đừng tự mình đa tình.”
Nhưng khi say, cô lại không thể kiềm chế mà muốn đến gần anh hơn.
Nhưng dù vậy, cô vẫn giữ chừng mực, trong lòng có nghìn vạn nỗi niềm nhưng chỉ dám hé lộ một phần với anh.
Cô đang đánh cược, cược xem Giang Vọng thích cô đến mức nào, đánh cược xem sau khi cô từ chối anh, anh sẽ quay người bỏ đi hay vẫn kiên trì theo đuổi cô.
Cô đã vun đắp tình cảm này quá nhiều năm, mong chờ quá nhiều năm, cô không thể thua nên không dám liều lĩnh lao vào.
Gió đêm khẽ lay động vạt áo sơ mi của Giang Vọng, anh im lặng nghe cô nói hết, rất lâu sau mới khẽ thở dài.
Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Được.” Anh nói, “Sẽ không bắt nạt em nữa.”
Giọng anh dịu dàng đến mức Thịnh Ý chưa bao giờ nghe thấy, đầu mũi cô lại cay cay, những giọt nước mắt vừa cố nén lại lại chực trào ra.
Thấy vậy, Giang Vọng khẽ cúi người, một tay chống lên đầu gối, tay kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô.
Cuối cùng, anh dừng lại ở vị trí ngang tầm mắt cô.
“Vậy nên, Thịnh Ý,” Anh nói, “Cho anh một cơ hội, lần này đổi lại anh sẽ thích em, được không?”