–
Sắp đến giữa trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ càng thêm gay gắt, bóng cây trước cửa ngày càng ngắn lại, không khí trong nhà cũng trở nên oi bức.
Thịnh Ý nghe xong câu này, vô thức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Tuy biết Giang Vọng không nghe thấy lời Ôn Cảnh nói nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng chột dạ.
Cô khẽ “ừ” một tiếng, nói: “Đúng vậy, nhưng không giống như anh nghĩ đâu.”
Đột nhiên nhớ ra, tối qua cô cũng nói y vậy với Trần Tĩnh Nhiễm.
Ôn Cảnh im lặng một lúc: “Được, lần sau lại nói tiếp vậy.”
Thịnh Ý khẽ ừ một tiếng.
Cúp điện thoại xong, cô ngồi trên ghế sofa một lúc, ước tính lượng pin điện thoại có thể đủ để gọi một chiếc xe ôm rồi mới đi qua gõ cửa phòng Giang Vọng.
Giang Vọng mở cửa bước ra, anh đã thay quần áo, mặc một chiếc áo len cổ thấp màu xanh lá đậm.
Làn da anh vốn đã trắng, được màu này tôn lên lại càng trắng hơn.
Thịnh Ý mím môi, nói: “Vậy tôi về trước đây?”
Giang Vọng gật đầu, tiễn cô đến ngoài cửa.
Con ngõ nhỏ hẹp và sâu hun hút, khác với sự sôi động của ngõ Cảnh Đức, nơi đây lộ ra vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Thịnh Ý dọc theo con đường đá xanh đi ra ngoài, vừa cúi đầu nhập địa điểm đến vào ứng dụng gọi xe. Khi đi đến đầu ngõ, cô quay đầu lại, nhìn thấy Giang Vọng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bóng cây trước cửa ôm lấy anh trong một bóng tối sâu thẳm, Thịnh Ý nhìn một lúc, đột nhiên muốn đi qua giúp anh gạt đi mọi u ám.
Cô thở dài, quay người bước ra khỏi ngõ hẻm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi về nhà, Trần Tĩnh Nhiễm đang nấu bữa trưa.
Từ sau khi mắc bệnh, Trần Tĩnh Nhiễm đã tạm dừng công việc bên phía đoàn kịch, chỉ thi thoảng đến đào tạo người mới. Về phần các công việc liên quan đến diễn xuất, bên phía đoàn kịch cũng rất hiếm khi sắp xếp cho bà.
Thứ nhất là do sợ cơ thể của bà không chịu đựng nổi, thứ hai là sợ cơ thể nhỡ đâu không chống đỡ được, bên họ lại không kịp tìm người đến thay thế.
Thịnh Ý đứng trước cửa thay dép, Trần Tĩnh Nhiễm nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngoảnh lại nhìn, chỉ hỏi: “Sao về muộn thế?”
“Hôm qua cháu ngủ muộn ạ.” Thịnh Ý vừa nói đến đây liền ý thức được lời này còn mang ý khác, vội bổ sung thêm: “Điện thoại của cháu hết pin cho nên phải ở đó sạc pin một lúc.”
Trần Tĩnh Nhiễm vo gạo, mở nắp nồi cơm rồi lại xoay người đi lấy ớt xanh, hỏi tiếp: “Chàng trai mà cháu thích?”
Thịnh Ý cười: “Dì à, sao dì càng ngày càng nhiều chuyện vậy.”
Trần Tĩnh Nhiễm nói: “Thân là người lớn trong nhà quan tâm cháu là chuyện bình thường.”
Thịnh Ý thay xong giày, treo ba lô và áo khoác lên giá áo, đi vào bếp rửa sạch tay hỏi: “Có cần cháu giúp gì không?”
“Giúp dì cắt khúc sen đó đi.” Trần Tĩnh Nhiễm nói, “Vẫn là người cháu thích trước đây à?”
Bà không chịu bỏ qua hỏi đến cùng, e rằng không cho bà một câu trả lời chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Thịnh Ý bất lực nói: “Vâng.”
Trần Tĩnh Nhiễm nói: “Là Giang Vọng phải không?”
Động tác của Thịnh Ý khựng lại, Trần Tĩnh Nhiễm nhìn thấy, bà thu hồi tầm mắt cười khẩy: “Lần đầu gặp dì đã nhìn ra rồi, chỉ là không muốn vạch trần cháu thôi.”
Thịnh Ý cũng không phải là trẻ con, không đến mức vì người lớn đoán ra mình thích ai mà xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu, cô nhanh chóng tự xây dựng tâm lý cho mình, hỏi Trần Tĩnh Nhiễm: “Rõ đến thế ạ?”
Nói đến đây, cô không nhịn được cười: “Không biết chừng trong lòng Giang Vọng còn tưởng cháu ghét cậu ấy.”
–
Vào ngày mùng 5, Thịnh Ý và Trần Tĩnh Nhiễm đi tảo mộ bà ngoại ở Tây Sơn. Vào thời điểm này, Tây Sơn đông nghịt người.
Mùa xuân trăm hoa đua nở, dọc đường đi rải đầy hoa anh đào và hoa lê.
Thịnh Ý kéo tay Trần Tĩnh Nhiễm, từng bước từng bước đi lên theo bậc đá.
Trước khi quay về, Trần Tĩnh Nhiễm đột nhiên rẽ ngoặt, đi đến trước một bia mộ xa lạ khác.
Trần Tĩnh Nhiễm đi đến phía trước, nhìn thấy trước mộ có rất nhiều chai rượu, ánh mắt bà dừng lại trên những chai đó khẽ cười lạnh một tiếng, bà chỉnh lại vạt áo quỳ xuống trước bia mộ.
Thịnh Ý thấy vậy cũng đi đến, quỳ xuống bên cạnh bà.
Bức ảnh trên bia mộ đã ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, mặc chiếc váy hoa, tóc búi nửa đầu với nụ cười trong sáng và rạng rỡ.
Chỉ là giữa hai đầu lông mày, dường như có chút quen thuộc.
Trần Tĩnh Nhiên giải thích: “Đây là mộ của mẹ Giang Vọng.”
Tim Thịnh Ý hẫng một nhịp, lúc nãy cô chỉ mải nhìn ảnh, giờ mới phát hiện, dưới ảnh quả nhiên có ghi tên.
Trần Tĩnh Nhiễm hỏi cô: “Còn hoa không?”
Hoa vừa nãy đều đặt hết ở mộ bà ngoại, Thịnh Ý lắc đầu chợt nghĩ ra điều gì đó, cô tháo bông hoa tai từ tai mình xuống, đôi bông tai này là cô mua dạo phố cách đây không lâu, là một bông hoa cúc nhỏ được chạm khắc bằng bạc nguyên chất.
Cô đưa đến trước mặt Trần Tĩnh Nhiễm, giọng điệu có chút ngượng ngùng: “Cái này được không ạ?”
Trần Tĩnh Nhiễm nhìn một lượt, khẽ cong môi: “Thật khéo, hoa cúc là hoa mà cô ấy thích nhất.” Thấy Thịnh Ý còn định tháo cả chiếc bên kia, bà đưa tay ngăn lại, “Một chiếc là đủ rồi.”
Bà đứng dậy, cúi người, đặt chiếc hoa tai đó lên mộ Tô Cẩn, giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Hẹn gặp lại sau.” Bà nói.
Mũi Thịnh Ý đột nhiên cay cay, sợ Trần Tĩnh Nhiên phát hiện ra điều bất thường, trước khi bà quay đầu lại, cô vội vàng hít một hơi thật sâu cố nén lại nước mắt.
Trần Tĩnh Nhiễm lại đứng yên tại chỗ một lúc, nói: “Về thôi.”
Trên đường về, vì câu nói đó của Trần Tĩnh Nhiễm, tâm trạng Thịnh Ý trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Mặc dù từ sau khi biết Trần Tĩnh Nhiễm mắc bệnh, cô đã sớm biết rõ ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến. Mấy ngày qua, cô vẫn luôn kiềm chế bản thân không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nhưng lúc này nghe Trần Tĩnh Nhiễm thản nhiên đối mặt với cái chết, cô phát hiện mình vẫn không thể chấp nhận được.
–
Kỳ nghỉ chỉ có ba ngày, trong tiếng than thở, ngày 7 mọi người vẫn phải lê bước nặng nề bắt đầu một vòng xoáy cuộc sống vất vả mới.
Thịnh Ý ngồi trên tàu điện ngầm, vừa mở vòng bạn bè, đập vào mắt là một loạt những câu hỏi: “Rốt cuộc con người đi làm để làm gì?”
Cô chọn vài người bạn thân thiết, bình luận vài câu đùa giỡn rồi nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Chiêu Chiêu.
[ Lâm Chiêu Chiêu ]: Cục cưng iu quý của mình ơi!!!
[ Thịnh Ý ]:?
[ Lâm Chiêu Chiêu ]: Lúc trước chẳng phải cậu đăng trong vòng bạn bè, nói muốn tìm nhà tài trợ cho trò chơi của các cậu, phải không?”
Thịnh Ý nhớ lại một lúc, hình như có chuyện này. Lúc đó là Tống Cảnh Minh ép họ chia sẻ lên vòng bạn bè.
Nhớ các anh trong viện nghiên cứu nhìn thấy, trong nhóm chat còn chất vấn cô một phen, đại ý là:
Em rời khỏi viện nghiên cứu của chúng ta chỉ là để làm cái này??
Thịnh Ý giải thích mãi, bọn họ mới chịu bỏ qua cho cô.
[ Thịnh Ý ]: “Đúng vậy, sao thế?”
[Lâm Chiêu Chiêu]: Giới thiệu cho cậu một người, cứ việc tìm anh ta đòi tiền.
Cô ấy nói rồi đẩy một tấm danh thiếp sang, Thịnh Ý nhìn một lượt, cái tên nghe cũng khá hay: Thẩm Trí.
[ Thịnh Ý ]: Anh ta đắc tội cậu à?
[ Lâm Chiêu Chiêu ]: Mình là người như vậy sao?
[ Thịnh Ý ]: Trò chơi mình đang làm hiện tại là một cuộc mạo hiểm, cậu cũng nhìn ra rồi đó. Tống Cảnh Minh chỉ là một tay chơi nhưng chúng mình chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt, nhưng – sẽ có rủi ro, cậu hiểu chứ?”
[ Thịnh Ý ]: Nói cách khác, tiền của bạn cậu có thể sẽ đổ sông đổ biển, có đi không có về.
Cô dạo này thường xuyên nói chuyện với Mạnh Bình cũng học được cái tật dùng từ bừa bãi.
[Lâm Chiêu Chiêu]: Không sợ, mình chính là muốn lừa anh ta đó.
Thịnh Ý bật cười.
[ Thịnh Ý ]: Thật sự không sao chứ?
[Lâm Chiêu Chiêu]: Cứ lừa đi.
Lâm Chiêu Chiêu đã nói như vậy, Thịnh Ý cũng yên tâm. Có điều cô cũng không kết bạn, chỉ đẩy tên danh thiếp sang cho Tống Cảnh Minh.
Tống Cảnh Minh nghe cô nói xong, làm ra dáng vẻ cảm động: “Thịnh Ý, cô quả là người mang đến may mắn cho công ty chúng ta!”
Anh ta tuôn ra những lời khen ngợi như không cần tiền, Thịnh Ý đã sớm miễn dịch.
Nhưng không ngờ vào buổi chiều hôm đó, cô lại nhận được tin nhắn WeChat của Tống Cảnh Minh: “Tôi đã trao đổi sơ bộ với người này, chuẩn bị gặp mặt để trao đổi trực tiếp. Mấy ngày nay tôi đi công tác không về được, vậy nên cô đi cùng Giang Vọng nhé.”
Cùng lúc đó, Giang Vọng cũng nhận được tin nhắn WeChat của Tống Cảnh Minh.
Anh dựa vào bệ cửa sổ văn phòng, tay cầm một điếu thuốc, nhàn nhã kẹp giữa các ngón tay. Anh dùng tay còn lại không cầm thuốc mở khóa điện thoại, vừa định trả lời Tống Cảnh Minh thì bất chợt lại có một tin nhắn mới nhảy ra.
[Đại gia]: “Anh thực sự không quay lại à?”
Đại gia tên thật là Lưu Khoan, lúc đầu mọi người đều gọi anh là Đại Khoan, sau này không biết vì sao, gọi mãi gọi mãi thành ra Đại gia.
Giang Vọng đi đến bàn gạt tàn thuốc vào hộp đựng tàn thuốc, cả người ngả vào ghế ấn nút ghi âm rồi đưa điện thoại lại gần, giọng điệu nhàn nhạt: “Tạm thời không về, các cậu thi đấu tốt nhé.”
Đại gia cũng trả lời một tin nhắn thoại: “Lúc đầu chính là anh tập hợp mọi người lại. Anh đi rồi, những người còn lại như một đám cát rời, mấy trận gần đây thua hết, anh xem trên mạng toàn là tiếng chửi.”
“Tuy rằng bây giờ không thể… thi đấu nhưng anh, anh về đây hướng dẫn bọn em một chút, cũng tốt mà.” Anh ta cẩn thận hỏi, “Anh định nhân dịp này giải nghệ thật sao?”
Anh ta là người Đông Bắc, giọng nói to hơn nữa khẩu âm cũng vô cùng nặng, nói xong âm cuối còn vang vọng trong phòng.
Giang Vọng úp điện thoại xuống mặt bàn, lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Anh tắt điện thoại không trả lời lại, nhẹ nhàng nói về phía cửa: “Vào đi.”
Thịnh Ý vừa mở cửa ra liền bị mùi thuốc lá trong phòng sặc đến nỗi ho khan.
Giang Vọng nhìn cô một cái, tiện tay dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn lại đứng dậy mở cửa sổ cho thông gió.
Hai ngày nay lại bắt đầu mưa, không khí bên ngoài cửa sổ ẩm ướt, Giang Vọng dứt khoát dựa vào cửa sổ không quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn Thịnh Ý: “Có chuyện gì à?”
Hình như tâm trạng của anh không được tốt lắm, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn như bình thường, nhưng Thịnh Ý lại cảm thấy lúc này anh hẳn là đang không vui.
Trong mắt không có lấy một ý cười, thần sắc ẩn trong màn trời xám xanh bên ngoài cửa sổ, vô duyên vô cớ lộ ra vài phần lạnh lùng.
Cô mím môi, nói: “Sếp Tống nói ngày mai chúng ta sẽ đi công tác.”
Thật ra Tống Cảnh Minh sau đó còn gửi thêm vài tin nhắn, chỉ là Giang Vọng đều không xem, Thịnh Ý giải thích: “Hẹn với bên Thẩm Trí là ngày kia, công ty của họ ở thành phố S cho nên ngày mai phải đi trước.”
Giang Vọng hững hờ nghe, một lúc sau đi trở lại bàn, cầm lấy điện thoại mở WeChat.
[Tống Cảnh Minh]: Cố ý cho Thịnh Ý đi cùng cậu đó, thế nào, thấy tôi có lòng không?
[ Tống Cảnh Minh ]: Cố gắng nắm chặt cơ hội này đi, tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi.
[ Tống Cảnh Minh ]: Đừng có tưởng tôi nhìn không ra, cậu thích Thịnh Ý phải không? Nhưng tôi thấy hình như cô bé Thịnh Ý không thích cậu lắm, trước đây tôi cố ý giả vờ hiểu lầm quan hệ của hai người, cô ấy luôn một mực phủ nhận.
[Tống Cảnh Minh]: Cố gắng lên! Cố gắng thì sẽ thành công!
[Giang Vọng]:?
Lời tác giả:
Anh Giang và Thịnh Ý sắp được trải qua thế giới riêng của hai người rồi, để bản thân chăm chỉ hơn, hôm nay lập flag trước, ngày mai sẽ đăng hai chương.