–
Buổi chiều ngày hôm đó, Thịnh Ý đều có hơi thất thần, tâm trí lơ đãng.
Buổi tối tan tầm sớm, cô ghé siêu thị mua ít thức ăn, rồi thong thả xách đồ về nhà.
Mùa xuân đã bắt đầu, ban ngày dần dài ra, khi cô
về đến nhà, trời chưa vẫn tối hẳn nhưng đèn đường đã được bật lên từ sớm.
Khung cảnh nhộn nhịp nhất của hẻm Cảnh Đức chính là vào buổi tối. Có lẽ vì sắp đến kỳ nghỉ Tết Thanh Minh nên hai ngày nay, lượng khách du lịch ở hẻm Cảnh Đức đang dần tăng lên.
Dọc đường có hơi chật chội, Thịnh Ý quẹo vào đường nhỏ rồi đi vào bằng cửa sau. Lúc vào trong, cô nhìn thấy TRần Tĩnh Nhiễm đang dọn dẹp một vài đồ vật cũ ở trong phòng khách.
Dạo này, bà lại càng gầy hơn, bộ quần áo vốn vừa vặn ngày nào giờ đây mặc trên người chỉ còn lại da bọc xương, cả người lọt thỏm. Nửa người chìm trong ánh đèn vàng vọt của phòng khách, mỏng manh đến mức như thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Thịnh Ý nhìn bà, viền mắt cay cay như muốn khóc. Cô hít một hơi thật sâu, đứng trước cửa thay giày thuận miệng nói: “Sắp tới chúng ta mua bóng đèn mới thay cái này đi, dùng lâu quá rồi.”
Trần Tĩnh Nhiễm ậm ừ một tiếng, Thịnh Ý xách đồ vào trong bếp rồi nhìn đồng hồ suy nghĩ xem nên làm món gì để nhanh ăn cơm. Cô cởi áo khoác treo lên móc áo, chợt nhìn thấy Trần Tĩnh Nhiễm đang chăm chú lật xem một số album ảnh cũ.
Đều là những bức ảnh chụp từ rất lâu, đã ngả màu vàng ố. Một số được ép plastic nên bảo quản khá tốt, nhưng phần lớn không được ép plastic, dính vào nhau thành một mảng, thậm chí làm nhòe cả khuôn mặt người trong ảnh.
Cô thò đầu ra nhìn, ánh mắt dừng trên một bức ảnh trong tay Trần Tĩnh Nhiễm. Đó là ảnh chụp chung thời trẻ của Trần Tĩnh Nhiễm cùng với một người đàn ông.
Trong ảnh, người đàn ông đeo cặp kính gọng bạc, mặc sơ mi trắng và quần tây đen, dáng vẻ thanh tú và nho nhã. Trần Tĩnh Nhàn kéo tay người kia, cười rất tươi, tay kia khoác một chiếc áo vest đen.
Có lẽ là của người đàn ông đó.
Thịnh Ý nhìn dòng chữ ghi chú bên dưới: Trần Tĩnh Nhiễm và Chu Nguyên, chụp tại Đại học Nam Thành, mùa xuân năm 1998.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Chu Nguyên.” Thịnh Ý đọc thầm cái tên này, Trần Tĩnh Nhiễm như bị giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thịnh Ý nói: “Hình như cháu từng nghe thấy cái tên này rồi.”
Trần Tĩnh Nhiễm cất bức ảnh đi, nghe thấy vậy, khóe miệng hơi mỉm: “Cháu mới bao tuổi, biết gì chứ?”
Thịnh Ý nói: “Người đó là bạn trai cũ của dì à?”
Trần Tĩnh Nhiễm im lặng một lúc nhưng lại lắc đầu, bà nói: “Là người dì thích.”
Thịnh Ý có hơi bất ngờ: “Chú ấy không thích dì sao? Nhìn trong ảnh có vẻ…..”
Trần Tĩnh Nhiễm: “Có vẻ gì?”
Thịnh Ý nói: “Trong ảnh, ánh mắt chú ấy nhìn rất dịu dàng, cảm giác chỉ khi ở bên người mình yêu mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy.”
Trần Tĩnh Nhiễm như được câu nói của cô làm cho vui vẻ, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành, bà nói: “Cháu thực sự cảm thấy chú ấy thích dì sao?”
Dì như vậy không giống một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, ngược lại giống như một thiếu nữ mới biết yêu, trong mắt ngập tràn ánh sáng lấp lánh.
Thịnh Ý nói thật: “Nhìn bức ảnh này, cháu cảm thấy như vậy.”
Trần Tĩnh Nhiễm lại cúi đầu nhìn bức ảnh kia, bà nói: “Khi đó dì cũng rất thích anh ấy.”
Nói xong câu này, Thịnh Ý vốn tưởng bà sẽ tiếp tục nói tiếp, nhưng không ngờ bà lại đột nhiên dừng lại, bà đóng album ảnh lại, cất vào chiếc hộp nhỏ chứa đầy kỷ niệm của bà, hỏi Thịnh Ý: “Công việc hai ngày nay thế nào rồi?”
Thịnh Ý đứng dậy vào bếp vo gạo, cô buộc tạp dề vào người rồi nói: “Cũng được ạ”
Trần Tĩnh Nhiễm nói: “Dì nghe chủ nhiệm Lý nói, đoàn kịch gửi thư mời phỏng vấn cho cháu, vì sao không đi?”
Vòi nước được mở ra, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong nhà, Thịnh Ý mím môi, đột nhiên nói: “Dì, dì còn nhớ hồi cấp ba cháu có thích một bạn nam không?”
Trần Tĩnh Nhiễm dựa vào cửa bếp, nghe vậy ừ một tiếng, đại ý là bà còn nhớ rõ.
Thịnh Ý nói: “Mấy hôm trước cháu vừa gặp lại cậu ấy.”
Gạo đã vo xong, cô bật nút nồi cơm điện. Trần Tĩnh Nhiễm không nói gì, Thịnh Ý lại tiếp tục nói: “Cháu nhận ra hình như cháu vẫn còn thích cậu ấy.”
Cô nhăn mày, có vẻ hơi bối rối: “Cháu cũng không biết nói sao nữa, cảm giác như không thể hiểu rõ được suy nghĩ của mình. Bạn bè xung quanh đều cho rằng cháu nên cố gắng một chút, nhưng cháu lại thấy duy trì mối quan hệ như giờ cũng tốt. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, cháu lại sợ sau này sẽ hối hận… Nói thế nào nhỉ? Mặc dù ngoài mặt cháu nói không mong cậu ấy cũng thích mình, nhưng nếu cậu ấy thực sự có thể thích cháu, cháu chắc chắn sẽ cảm thấy đây là chuyện tuyệt vời nhất.
“Nhưng….liệu sẽ có người may mắn như vậy sao? Người mình thích cũng thích mình ư?.”
Cô thực sự đang rất bối rối cho nên khi nói chuyện có chút lủng củng, nhưng Trần Tĩnh Nhiễm hiểu được lời cô muốn biểu đạt.
Theo thời gian, lượng khách du lịch bên ngoài ngày càng đông, tiếng người ồn ào xuyên qua vách tường truyền vào, cùng với đó là tiếng nhạc, tiếng rao hàng của các quầy hàng rong.
Thịnh Ý nhớ rằng, lúc mới bắt đầu, bọn họ còn cảm thấy vô cùng ồn ào nhưng theo thời gian cũng dần quen thuộc hơn.
Nếu một ngày nào đó, nơi đây quá yên tĩnh, có lẽ bọn họ sẽ không thích nghi được.
Trần Tĩnh Nhiễm im lặng một lúc mới nói: “Cháu quá kìm nén bản thân.”
Bà và cô sống chung quá lâu cho nên cả hai đều hiểu rõ nhau quá rõ ràng.
Thịnh Ý khẽ giật mình, Trần Tĩnh Nhiễm lại nói: “Cháu yêu, muốn yêu thì cứ yêu, muốn thì cứ theo đuổi, cho dù thất bại, ít nhất cũng có một đoạn ký ức đầy máu và nước mắt…”
Giọng bà giống như đang cười: “Cho nên, cháu sợ gì chứ?”
–
Trước kỳ nghỉ tết Thanh minh, Thinh Ý cuối cùng cũng đã giải quyết xong việc tuyển dụng. Hai cô gái đều là sinh viên năm cuối khoa Văn học trường Đại học Nam Thành, hiện đang gấp rút tìm kiếm công việc thực tập.
Là hai sinh viên ở cùng một ký túc xá, cùng nhau hẹn đến phỏng vấn. Vì vậy, Thịnh Ý tuyển luôn cả hai.
Mạnh Bình ở bên cạnh chê cười cô lười biếng, một lúc sau hai cô gái cũng đã đến báo cáo, Thịnh Ý liền trực tiếp ném vấn đề cho hai cô nàng: “Mạnh Bình đang xem nhẹ các em kìa.”
Mạnh Bình “Ơ” một tiếng: “Chị, học thói xấu ở đâu thế, sao lại châm ngòi ly gián rồi?”
Vài ngày trước, mọi người vô tình đề cập đến vấn đề tuổi tác, đột nhiên mọi người phát hiện ngoại trừ Giang Vọng và Tống Cảnh Minh, tất cả mọi người đều nhỏ hơn Thịnh Ý một hoặc hai tuổi. Vậy là, mọi người đều bắt đầu gọi cô là “chị”.
Thịnh Ý còn nói đùa rằng, trước đây khi ở phòng nghiên cứu của Phó lão, cô là người nhỏ tuổi nhất, là “em út” của nhóm. Vậy mà đến đây, cô lại trở thành người lớn tuổi nhất.
Chỗ ngồi của hai cô gái ở cùng chỗ Thịnh Ý, Lâm Tiểu Mộc nhìn Manh Bình không nói gì, im lặng một lúc đột nhiên nhỏ giọng hỏi Thịnh Ý: “Đúng rồi, chị Thịnh Ý, tromg mục album ảnh của công ty có hình của chàng trai ở ảnh đại diện, sao em không thấy anh ấy?”
Suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ cho nên hơi thiếu kiên nhẫn, Tiêu Mộng dùng cùi chỏ chọc cô ấy giống như là muốn nhắc nhở Lâm Tiểu Mộc nên chú ý cách nói chuyện.
Thịnh Ý còn chưa kịp phản ứng chàng trai trong ảnh là ai, nhìn thấy trong mắt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ, Lâm Tiểu Mộc đẩy điện thoại đến trước mắt cô: “Là người này nè.”
Cô ấy có tính cách hoạt bát, không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Có lẽ vì thấy Thịnh Ý tính tình tốt, nói chuyện nhẹ nhàng nên cô ấy cũng dần dần trở nên táo bạo hơn: “Này, chính là anh ấy, anh ấy đẹp trai quá, lúc nhìn thấy ảnh anh ấy em đã sốc rồi, anh ấy là người của công ty mình sao?”
Lúc này là giờ nghỉ trưa, mấy cô gái tụ tập lại nói chuyện phiếm, còn các chàng trai lại tụ tập với nhau để bình luận về trận thi đấu thể thao điện tử mà họ đã xem vào ngày hôm qua.
Trong văn phòng ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện ríu rít vang lên không ngừng.
Thịnh Ý xoa xoa thái dương, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là Giang Vọng.
Hai ngày nay không biết Giang Vọng đang làm gì, liên tục hai ngày không đến công ty. Mạnh Bình và những người khác đều tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, Thịnh Ý cũng không hỏi nhiều.
Cô cười nói: “Đây chính là tổ trưởng của chúng ta.”
“Uầy!” Ánh mắt Lâm Tiểu Mộc sáng lên, “Vậy chắc hẳn anh ấy đỉnh lắm nhỉ?”
Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Hẳn là vậy, chị cũng không rõ nữa bởi vì chị cũng mới đến đây không lâu.”
Lâm Tiểu Mộc ồ một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, ngoảnh sang Tiêu Mộng cũng không biết lại đang thảo luận cái gì.
Ngón tay vô thức xoay xoay chiếc bút, mắt nhìn vào màn hình máy tính, nơi một tin nhắn mới vừa hiện lên trong nhóm làm việc.
[ Sếp Lâm ]: Các bạn iu, để chúc mừng việc cuối cùng chúng ta cũng đã tập hợp đầy đủ, tối nay đi ăn một bữa không nhỉ?
Chưa đầy hai giây, màn hình đã tràn ngập những dòng “Được!”, xen kẽ là tin nhắn của Mạnh Bình:
[QA- Mạnh Bình]: @Giang Vọng, lão đại có đến không?
Chờ mãi mà Giang Vọng vẫn không trả lời.
Lâm Tiểu Mộc nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Bình, lại hỏi Thịnh Ý: “Lão đại là tổ trưởng của chúng ta à chị?”
Thinh Ý gật đầu.
Lâm Tiểu Mộc cũng gật đầu, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.
[UI- Từ Nhuận]: Mấy giờ, ở đâu?
[Sếp Tống]: Tám giờ, Xuân Hương Lầu nhé?
Thịnh Ý nhìn tên nhà hàng chưa kịp nói gì, Lâm Tiểu Mộc đã bật cười: “Tên này nghe như kỹ viện ấy nhỉ.”
Có lẽ do cô ấy không phải người bản địa Nam Thành nên không biết nhiều về lịch sử của Xuân Hương Lầu, Thịnh Ý bèn giải thích: “Đây là nhà hàng lâu đời ở Nam Thành, nghe nói có từ thời xa xưa, được sửa sang lại từ những căn nhà cổ, bên trong phục vụ các món ăn đặc trưng của Nam Thành.”
Thịnh Ý nhớ rằng hồi trung học, cô cùng Lâm Chiêu Chiêu, Giang Vọng và Lý Lâm từng đến đây một lần.
Hồi đó bọn họ đang học lớp 12 và Giang Vọng cũng “biến mất” được một thời gian. Hôm đó là sinh nhật của Lý Lâm, có lẽ vì nghĩ đến việc sắp tới mọi người sẽ mỗi người một nơi, bố mẹ cậu đã cho tiền để cậu dẫn bạn bè đi chơi.
Vì không liên lạc được với Giang Vọng cho nên lúc đầu chỉ có ba người đi. Đến giữa chừng, Giang Vọng có lẽ nhận được tin nhắn của Lý Lâm đến ngồi một lúc, chỉ uống một ly nước rồi đi ngay.
Đến lúc họ đi thanh toán, nhân viên thu ngân nói rằng một anh chàng đẹp trai họ Giang đã thanh toán cho họ.
Lúc này nghe Thịnh Ý nói vậy, Mạnh Bình không khỏi bổ sung thêm một câu: “Đắt kinh khủng, lần này sếp Tống hào phóng thế à?”
Vừa dứt lời, một tin nhắn mới lại hiện lên trong nhóm.
[Sếp Tống]: Tiền ăn sẽ trừ vào lương của mọi người @Tất cả nhân viên.
Hai phút sau.
“W” đã xóa “Sếp Tống” ra khỏi nhóm.
Tác giả có điều muốn nói:
Không nhớ Chu Nguyên là ai sao? Xin mời mở lại chương tám.
Chắc các bạn không ngờ đến đâu, tôi đã cài cắm một chi tiết ẩn nho nhỏ đấy!