–
Giọng điệu cứng rắn, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh lùng. Lòng tốt và sự quan tâm của Thịnh Ý lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng, cô lắc đầu muốn giải thích vài câu.
Nhưng cô càng sốt ruột thì miệng lại càng vụng về, mãi hồi lâu vẫn chưa nói ra thành lời.
Hình như Giang Vọng có hơi mệt.
“Về đi.” Anh nói: “Đừng xen vào chuyện của tôi.”
Nói xong những lời này, anh lập tức xoay người bỏ đi.
Mãi cho đến khi kỳ thi đại học diễn ra, anh cũng không đến trường lần nào. Bởi vì đây là kỳ thi chung của cả thành phố, tất cả các học sinh nghệ thuật đều được xếp cùng một điểm thi cho nên vào hôm thi đại học, thật ra Thịnh Ý có gặp anh một lần.
Nam thành vào tháng sáu giống như bị ai đó nhét vào trong lò hấp khổng lồ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu rọi khắp nơi, cả thế giới dường như được bao phủ bởi một lớp bộ lọc màu caramel đậm đặc và nhớt như keo.
Khoảng thời gian đó, bọn họ đang xếp hàng vào điểm thi, ngoài cổng chật kín người đưa đi thi, bên tay văng vẳng tiếng reo hò cố lên.
Thịnh Ý cầm trong tay một cuốn sổ nhỏ, tận dụng thời gian nước đến chân mới nhảy vội vàng đọc thuộc lòng kiến thức địa lý, cô bất chợt nhìn thấy anh ở trong đám đông.
Anh vẫn mặc một bộ quần áo màu đen như cũ, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Trên mũ lưỡi trai có một logo màu xanh lá cây, tạo thêm một chút sắc màu cho trang phục u ám của anh.
Một tay đút túi quần, đứng một chân cao một chân thấp. Tay còn lại cầm điện thoại, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.
Tiếng chuông vang lên, cổng trường phía trước mở ra, tất cả học sinh tiến về phía trước, Thịnh Ý lẫn trong đám người bị đẩy lên phía trước, khi quay đầu đã không nhìn thấy Giang Vọng đâu nữa.
Đêm hôm kỳ thi đại học kết thúc, thật ra hai người cũng từng có khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi.
Vừa thi xong môn Tiếng Anh, các học sinh ra khỏi địa điểm thi bất kể là thi ra sao, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lộ Minh Minh và Thịnh Ý chung địa điểm thi. Thịnh Ý vừa ra ngoài đã nhìn thấy cậu dựa vào lan can, vừa chơi điện thoại vừa chờ cô.
Thịnh Ý đeo cặp đi tới, Lộ Minh Minh cất điện thoại rồi nói: “Lớp trưởng nói tối nay sẽ tổ chức tiệc liên hoan tốt nghiệp, tý nữa chúng ta qua đó luôn đi.”
Bữa tiệc tốt nghiệp tổ chức ở một quảng trường nhỏ đối diện gần trường, nơi đây có rất nhiều nhà hàng và các quán ăn. Hầu hết, các bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp ở các trường đều được tổ chức ở đây.
Bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp của lớp nghệ thuật xã hội giống như bị chia năm xẻ bảy. Bởi vì tất cả mọi người đều chưa quen biết lẫn nhau, lúc chia lớp chỉ còn chưa đầy một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, mọi người mỗi ngày đều miệt mài ôn tập, căn bản là không có thời gian rảnh rỗi giao lưu kết bạn.
Vì vậy, chỉ trong chốc lát, mọi người trong phòng bao đều đi hết. Thịnh Ý bị Lâm Chiêu Chiêu – người đặc biệt tìm đến, kéo qua phòng bao của lớp 24.
Lúc Thịnh Ý bước vào, Giang Vọng đang ngồi ở bên trong cùng bạn nói chuyện.
Anh ngồi nghiêng trên ghế, cánh tay uể oải dựa vào lưng ghế, phần lớn là những người khác đang nói chuyện, anh chỉ lắng nghe, thi thoảng mới xen vào, trong mắt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Chiêu nhìn theo ánh mắt của cô, “ôi” một tiếng: “Hiếm thấy nha, không ngờ Giang Vọng cũng tới.”
Cô nói xong, kéo Thịnh Ý đi tới chỗ bọn họ.
Bước chân Thịnh Ý hơi dừng lại, Lâm Chiêu Chiêu không mảy may nhận thấy sự khác thường của cô, nghi hoặc hỏi: “Còn ngơ ra đó làm gì?”
Thịnh Ý nghĩ một lúc, cũng không biết nên nói bản thân không muốn đi như nào với Lâm Chiêu Chiêu, bởi vì một khi mở miệng nói thì sẽ phải giải thích nguyên nhân.
Mặc dù mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng những lời nói của Giang Vọng vào ngày hôm ấy vẫn giống như như lưỡi dao treo trong lòng cô. Bình thường không nghĩ đến thì không sao, nhưng một khi vừa nhìn thấy anh, những ký ức bị cô chôn sâu dưới đáy lòng lại lập tức trồi lên phá vỡ.
Lâm Chiêu thấy cô sững sờ, trực tiếp kéo cô qua đó. Lý Lâm nhìn thấy hai người, chào hỏi trước: “Sao đến muộn thế?”
Lâm Chiêu Chiêu nói: “Còn không phải là do đến lớp nghệ thuật xã hội tìm Thịnh Ý.”
Hai người nói chuyện, mấy người còn lại cũng quay sang nhìn. Thịnh Ý cố nén ánh mắt không quay sang nhìn Giang Vọng nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn không thể che giấu nổi.
Anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt bình thản của cô như thể chuyện cô đến tìm anh vào ngày hôm ấy không hề tồn tại.
Thịnh Ý cụp mắt, đột nhiên có chút thất vọng.
Chuyện khiến cô trăn trở mấy ngày nay chỉ là một chút chuyện nhỏ ở trong mắt anh, thậm chí còn không đáng để anh cau mày.
Vừa nãy cô không muốn qua đó là do sợ đối diện với Giang Vọng sẽ lúng túng. Nhưng lúc này anh lại loại bỏ hoàn toàn những nhân tố khiến cho hai người lúng túng, cô càng cảm thấy buồn hơn.
Cô thất thần tìm một chỗ ngồi xuống một lúc, tùy tiện tìm một cái cơ nói rằng bản thân muốn đi vệ sinh rồi rời đi luôn.
Phòng rất lớn, ghế ngồi chằng chịt, cô vòng qua đám người vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô gái có làn da rất trắng, nước lạnh xối lên mặt cũng có thể khiến cho làn da mẫn cảm có hơi ửng đỏ. Bọt nước thấm lên mặt, cô cúi đầu tìm khăn giấy trong túi, mới phát hiện túi xách đã bị bỏ quên trong phòng bao.
Cô thở dài, quay người đi lấy giấy ở phòng vệ sinh lại không ngờ va phải người đang đi tới.
Bởi vì ngăn nước lạnh theo gò má chảy vào trong cổ, đầu vẫn luôn cúi xuống. Lúc này cả khuôn mặt vùi vào khuỷu tay của người kia, giữa hô hấp còn thoang thoảng một mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Thực ra Thịnh Ý không hề thích mùi khói thuốc, nhưng thật lạ, mùi thuốc lá trên người người này lại không hề khó ngửi đến vậy. Mùi rất nhạt xen lẫn mùi hương của tĩnh mịch của núi rừng sau cơn mưa.
Không đợi cô nói chuyện, bên cạnh đã vang lên tiếng cười cợt nhả: “Haizz, ôm ấp yêu thương như vậy.” Người nói chuyện đến gần, nhìn thấy sắc mặt hoảng hốt nhanh chóng rời khỏi của Thịnh Ý, có hơi sửng sốt: “Thịnh Ý?”
Thịnh Ý vừa nghe thấy liền biết đây chính là giọng của Lý Lâm, đầu óc nhanh chóng phản ứng lại người bị cô làm ướt ống tay áo là ai.
Cô cười nhạt với Lý Lâm, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả hơi lạnh của máy điều hòa trong nhà hàng cũng không thể làm cô hạ nhiệt được nửa giây.
Cô nhéo nhéo vành tay, đang định nói một câu xin lỗi thì nhìn thấy chàng đứng trước mặt lấy ra một bao khăn giấy từ trong túi ra, sau đó anh chậm rãi xé mở, rút ra một tờ đưa cho Thịnh Ý.
Thịnh Ý đầu óc chậm chạp, cầm lấy khăn giấy lau mặt.
Thơm quá.
Hơn nữa, đó còn là loại khăn giấy rẻ tiền, có lẽ anh tiện tay mua ở cổng điểm thi, tờ giấy rất mỏng, độ dày chỉ có một lớp.
Sau đó Giang Vọng nhìn thấy cô gái đột nhiên cau mày vào lúc tờ giấy chạm vào da mặt, động tác của cô dừng lại, như thể cô đang do dự muốn nói gì đó nhưng cô vẫn cử động lau khuôn mặt từng chút một rất ngoan ngoãn, lau sạch mọi vết nước trên đó.
Ánh mắt Giang Vọng hiếm thấy ánh lên ý cười, nhingw cũng chỉ là một thoáng rồi biến mất.
Thịnh Ý lau xong mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói với anh một câu: “Cảm ơn.”
Giang Vọng giọng điệu nhàn nhạt: “Khách sáo rồi.”
Thịnh Ý lại nhìn Lý Lâm nói: “Vậy tôi về trước đây.”
Lý Lâm gật đầu: “Đợi tý nữa tìm cậu và Lâm Chiêu Chiêu chơi.”
Thịnh Ý nói: “Được.”
Nhưng sau đó, người quay về lại chỉ có mỗi Lý Lâm.
“Thằng nhóc Giang Vọng về trước rồi.” Anh nói, “Các cậu cũng không phải không biết cậu ấy, không hòa đồng chính là đại từ của cậu ấy.”
Tối hôm đó về nhà, Thịnh Ý mới phát giác ra, cô đến cả câu “Tốt nghiệp vui vẻ” cũng chưa kịp nói với Giang Vọng.
Đêm hôm đó bọn họ chơi như điên, dù sao nam nữ lần đầu tiên đứng ở ngã ba của sự trưởng thành, cũng là lần đầu tiên họ phải đối mặt với sự chia cách lớn như vậy.
Càng về sau, có rất nhiều người khóc, căn phòng nồng nặc mùi rượu khiến người ta ngửi thôi cũng thấy say, ngay cả Thịnh Ý cũng bị rót rất nhiều rượu.
Tửu lượng của cô vốn dĩ đã kém, nửa sau toàn bộ quá trình đều là choáng váng.
Sau khi kết thúc, Lý Lâm gọi xe đưa cô và Lâm Chiêu Chiêu về nhà.
Bọn họ đưa Lâm Chiêu Chiêu về nhà trước, cô gái khóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm Thịnh Ý hô to: “Cho dù là tốt nghiệp rồi, sau này tớ vẫn mãi là bạn thân của cậu, phải không?”
Thịnh Ý tỉnh tỉnh mê mê gật đầu.
Lâm Chiêu Chiêu nói: “Cậu sẽ giữ lời chứ?”
Thịnh Ý dịu dàng xoa dịu cô: “Giữ lời.”
Lúc này Lâm Chiêu Chiêu mới nín khóc: “Vậy chúng ta ngoắc tay.”
“Ngoắc tay—– một trăm năm không cho phép thay đổi.” Thịnh Ý cầu được ước thấy.
Cô uống rượu sẽ xuất hiện hại loại trạng thái vô cùng cực đoan, một loại là vô cùng yên tĩnh. Mặc dù đầu óc mê man nhưng suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, loại còn lại là rất điên.
Đêm nay, cô vô cùng yên tĩnh.
Lâm Chiêu Chiêu vừa xuống xe, trong xe rơi vào tình trạng vô cùng yên tĩnh. Lý Lâm ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau, chú ý tình hình của Thịnh Ý.
Xe không vào được ngõ nhỏ, xe đến ngõ Cảnh Đức liền xuống xe. Thịnh Ý còn tưởng Lý Lâm sẽ đi luôn, không ngờ cậu ấy lại đi theo cô vào trong ngõ nhỏ.
Cô uống say, đầu óc vô cùng trì độn.
Gió đêm hè mát mẻ mà khô hanh, bên cạnh còn có chú bán rượu quế thơm ngọt ngào đẩy xe đi ngang qua.
Lý Lâm cúi đầu đi bên cạnh cô, hai người đi đường không nói chuyện, mãi cho đến khi đến nhà Thịnh Ý, Lý Lâm chậm rãi mở miệng.
“Thịnh Ý, cậu có người thích rồi sao?” Anh nói.
Cậu không biết nhiều về văn học nghệ thuật, tuy trước đây cậu đã từng tra cứu rất nhiều câu văn hay nhưng khi lời nói ra đến môi, cậu lại không nhớ được câu nào.
Thịnh Ý ngẩn người.
Đêm nay thật là một đêm tốt lành, trên bầu trời có vầng trăng lưỡi liềm treo sáng ngời, Thịnh Nghị chớp chớp đôi mắt say rượu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, dừng lại hồi lâu, đột nhiên quay đầu mỉm cười với Lý Lâm.
“Có rồi.” Cô nói.
Lý Lâm sắc mặt cứng đờ.
Sau khi Thịnh Ý nói xong, lại tiếp tục ngẩng đầu lên.
Khi đó, luôn có người mặc vest, đi giày da đến ngõ Cảnh Đức để kiểm tra, một lúc sau, những chiếc đèn lồng cổ nhỏ được treo bên bờ sông.
Nghe người ta nói, chính phủ chính phụ dự định sẽ khai phá nơi này thành khu du lịch và nhiều người đã bắt đầu liên hệ với hàng xóm để mua đất và bất động sản.
Lúc này, ánh sáng ấm áp và mờ ảo của những chiếc đèn lồng bên sông hoàn toàn chiếu vào khuôn mặt Thịnh Ý, khóe môi cô gái khẽ cong lên, tuy đang cười nhưng không hiểu sao Lý Lâm lại đọc được cảm giác tiếc nuối trên nét mặt cô.
Ngón tay cuộn chặt trong túi áo, ngừng lại hồi lâu giống như là đang vô tình hỏi: “Thế à, thật sự không thể tưởng tượng nổi người cậu thích sẽ là người như thế nào.”
“Cậu ấy…” Thịnh Ý suy nghĩ một lúc, chợt đưa tay chỉ vào một khoảng trời tróng không, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo một chút ý cười: “Ừm, chính là giống như mặt trăng vậy.”
Lý Lâm nói: “Cậu không cảm thấy mặt trăng quá xa vời sao?”
“Đúng vậy, rất xa vời.” Thịnh Ý nói, “Nhưng mà, cách đây không lâu tôi từng đọc được một câu trong sách, thích một người không thích mình cũng giống như thích vầng trăng trên bầu trời vậy. Mặc dù mặt trăng rất xa vời nhưng ngay từ giây phút tôi thích cậu ấy, tôi đã bắt đầu gần gũi vô tận với trái tim của cậu ấy rồi.”
“Bởi vì, tôi yêu thích vẻ đẹp của ánh trăng. Khi cậu có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một người, cậu thực sự đang tiến đến rất gần người đó.”
Giọng cô nhẹ nhàng, âm thanh rất nhạt. Nói xong, cô xoay người nhìn về phía Lý Lâm.
Đôi mắt của cô rất đẹp, khi cô ấy nhìn thẳng vào người khác, người ta dễ có cảm giác có rất nhiều tình cảm ở trong đó.
Lý Lâm chỉ dám đối mắt với cô hai giây, rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Thịnh Ý vô cùng chóng mặt, mặc dù khi nói chuyện có vẻ rất tỉnh táo nhưng cô biết mình không thể trụ được bao lâu nữa.
Thịnh Ý xoa huyệt thái dương, thấy Lý Lâm hồi lâu không nói gì, lại nói: “Tôi phải đi lên rồi.”
Lý Lâm nhìn về phía phòng ngủ của cô trên tầng, lúc rời đi buổi sáng còn chưa đóng cửa sổ, gió chiều thổi bay một góc rèm, bồng bềnh trong đêm sâu tĩnh lặng.
Hàng ngàn lời ấp ủ trong cổ họng như bị chặn lại trong giây lát, cậu muốn nói nhưng lại không có cách nào mở miệng, cuối cùng đành phải nghẹn đắng gật đầu.
“Tốt nghiệp vui vẻ, Thịnh Ý.” Cậu nói.
“Tốt nghiệp vui vẻ.” Thịnh Ý bước chân dừng trước cửa, quay đầu cưỡi khẽ, “Chúc cậu sẽ sớm gặp được người mà cậu thực sự thích.”
Cô nhấn mạnh hai chữ “thực sự”.
Nói xong, quay người đi về phía trước.
Thật ra, cô thậm chí còn không thể đi vững, cử động xiêu xiêu vẹo vẹo trông cực kỳ buồn cười, nhưng Lý Lâm nhìn theo bóng lưng của cô lại chẳng thể cười nổi.
Cho đến khi Lý Lâm đi xa, cô mới chậm rãi đi lên tầng.
Cô không bật đèn, ánh trăng và ánh đèn trực tiếp chiếu vào trong phòng. Đến lúc đóng cửa trước khi đi ngủ, cô lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.
Cô lại bất chợt nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy với Lý Lâm.
Tự dưng cô đột nhiên nhớ đến một bài thơ của Mạnh Y Y mà cô đã từng đọc cách đây rất lâu—
“Dõi bước hồng trần qua bao lần, mưa thu Thiên Thai rơi mãi không tạnh. Thơ ly biệt vì quân mà viết, lòng e ấp chẳng dám đề tên.”
Giống như nào nhỉ?
Tựa như cô thích Giang Vọng nhưng chỉ dám nói cô thích mặt trăng.
–
Giữa tháng bảy sẽ có kết quả thi tuyển sinh đại học, bước tiếp theo là điền đơn đăng ký và chờ thông báo nhập học.
Trường học cho bọn họ thời gian ba ngày điền nguyện vọng. Ngày Thịnh Ý đi điền nguyện vọng, đúng lúc Giang Vọng bận việc không đi, chỉ có cô, Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm đi.
Sau khi kết thúc, ba người cùng nhau đi ăn cơm.
Trong bữa ăn, Lâm Chiêu Chiêu hỏi hai người sắp tới có dự định gì không: “Không thì chúng ta làm một chuyến du lịch tốt nghiệp đi.”
Thịnh Ý lắc đầu: “Bố mẹ mình đúng lúc được nghỉ, điền nguyện vọng xong sẽ phải quay về Bắc Kinh.”
Quãng thời gian đó, Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn cuối cũng có được một khoảng thời gian rảnh rỗi.
Trước tiên bọn họ sẽ ở lại Nam thành mấy ngày rồi mới đưa Thịnh Ý quay về Bắc Kinh.
Nhà bọn họ ở Bắc Kinh đã lâu không có người ở, trong phòng phủ rất nhiều bụi. Trần Tĩnh Nhàn gọi người đến quét dọn một ngày, mới được coi như là sạch sẽ.
Bạn bè của Thịnh Ý đều ở Nam thành cho nên cô ở Bắc Kinh cũng không vui lắm.
Cũng may gần nhà bọn họ có một thư viện, ban ngày phần lớn thời gian, Thịnh Ý đều trôi qua ở đây.
Có một ngày, sau khi Thịnh Ý ra ngoài thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa, cô đi thang máy quay về. Vừa đi đến cửa đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ từ bên trong truyền đến.
“Anh nhìn lại con gái của anh đi, hình như nó không hề muốn thân cận với chúng ta. Em thấy khéo nó còn muốn tiểu nhiễm là mẹ của nó hơn em.”
“Em nói gì vậy? Nó đã ở bên tiểu Nhiễm từ khi còn nhỏ, thân thiết với em ấy chẳng phải là điều đương nhiên sao? Suy cho cùng vẫn là do chúng ta thiếu sót đứa trẻ này, tính cách Thịnh Ý hướng nội, lại còn không thường xuyên gặp mặt chúng ta, khó tránh khỏi có chút xa lạ.”
“Làm gì có cái lý đấy, còn không phải do em thấy mỗi ngày nó đều chạy ra ngoài, thà đến thư viện còn hơn ở cùng một mái nhà với chúng ta, trong lòng khó tránh khỏi có hơi khó chịu.”
“Đôi khi em tự hỏi, liệu có phải mình làm sai rồi không? Nhiều năm qua, em chạy theo sự nghiệp, theo đuổi theo cái gọi là ước mơ. Em luôn chối bỏ cuộc sống của mình khi bị gia đình và con cái trói buộc…” Trần Tĩnh Nhàn dừng lại một chút, lại nói: “Dạo này em thường xuyên nghi ngờ bản thân, liệu có phải em sai rồi không, em….”
Bà nói được nửa thì dừng lại, trong phòng truyền đến một âm thanh thở dài.
Tay Thịnh Ý dừng trước tay nắm cửa, cô cúi đầu cuối cùng vẫn là thu tay lại.
Cô quay người lại bước vào thang máy, bên ngoài trời đang trút cơn mưa mùa hè, cơn gió thổi xào xạc cô đứng ở lối vào hành lang tầng một.
Lối vào hành lang là lối mở ra, không có cửa. Nước mưa nghiêng theo cơn gió thổi vào, quần áo của Thịnh Ý rất nhanh bị cơn mưa xối ướt.
Cô né sang một bên, lấy điện thoại ra xem giờ. Cô mở wechat, phát hiện Lâm Chiêu Chiêu cách đây không lâu vừa chia sẻ một video hài trong nhóm.
Nhóm này là do Lý Lâm lập ra, trong nhóm chỉ có bốn người: Cô, Lâm Chiêu Chiêu, Lý Lâm và còn có cả Giang Vọng.
Cô đều có wechat của hai người còn lại, chỉ có Giang Vọng là không có. Cô không ngừng bấm vào ảnh đại diện của anh rồi đóng lại, nhưng vẫn không thể dứt khoát bấm vào thêm bạn bè với anh.
Có lẽ là vì “cận hương tình kiếp*” đi, cô nghĩ vậy.
*Ý chỉ tâm trạng của người xa quê nay trở về.
Càng là thứ trân quý thì càng phải giữ gìn cẩn thận, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ đẩy người kia ra xa mình hơn.
Càng sợ hơn sẽ tạo thành tình trạng không thể vãn hồi.
Đây cũng là một trong những lí do khiến cô chưa bao giờ dám để lộ tình cảm của mình trước mặt Giang Vọng, tuy chưa từng đến gần mặt trăng nhưng cô vẫn giữ nguyên hiện trạng, ít nhất còn có thể được mặt trăng chiếu sáng.
Cô sợ ngay cả chút ân huệ cuối cùng này cũng sẽ bị thượng đế lấy đi mất.
Đang trong suy nghĩ, điện thoại trong tay đột nhiên đổ chuông, Thịnh Ý che giấu suy nghĩ, nhận điện thoại.
Giọng Thịnh Hoài lộ rõ vẻ lo lắng: “Bố vừa phát hiện bên ngoài đang mưa, lúc con ra ngoài có mang theo ô không, có bị ướt không? Để bố đi đón con….”
Còn chưa nói xong thì thang máy phía sau Thịnh Ý đột nhiên mở ra, cô quay lại thì thấy tay cầm điện thoại của Thịnh Hoài vẫn lơ lửng ở giữa không trung.
Hai bố con xấu hổ nhìn nhau, Thịnh Hoài ho khẽ một tiếng, Thịnh Ý cúi đầu nắm lấy góc áo bị mưa xối ướt, nhỏ giọng nói: “Con ở chỗ này đợi mưa tạnh.”
Guọng Thịnh Hoài có hơi nghẹn ngào: “Sao không lên nhà lấy ô?’
Thịnh Ý nói: “Con định đi lên thì bắt gặp cành hoa trên cây bị mưa làm gãy rơi xuống nên con muốn ngắm một chút.”
Một lí do viện cớ rất tệ nhưng cô không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn.
Thịnh Hoài dừng lại, ông nắm chặt cán ô trong tay, hơi hạ giọng xuống: “Vậy….con còn đi nữa không?”
Thịnh Ý quay đầu nhìn màn mưa nặng hạt bên ngoài, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, bước tới chỗ Thịnh Hoài.
Cô giơ tay lên định kéo lấy cánh tay của ông nhưng suy cho cùng, cô vẫn không quen với việc thân thiết như vậy. Cô dừng lại, chán nản thả tay xuống.
“Con không đi nữa đâu.” Cô nói: “Đã lâu rồi con chưa được xem phim chiếu rạp, chúng ta xem phim ở nhà nhé.”
–
Ngoài trời mưa như trút nước, trong nhà lại vô cùng yên tĩnh.
Để tạo bầu không khí, Thịnh Ý còn kém rèm cửa sổ lại, toàn bộ ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn chỉ có tiếng mưa rơi tí tách cố chấp len lỏi qua lớp kính cửa sổ.
Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn kề vai dựa vào ghế sô pha, Thịnh Ý ngồi khoanh chân trên mặt thảm trước ghế sô pha. Trên bàn trà bày biện đủ loại đồ ăn vặt mà Thịnh Hoài trước đây mua cho Thịnh Ý.
Họ chọn một bộ phim tình cảm Nhật Bản, nhịp phim chậm rãi khiến cho người xem buồn ngủ. Thịnh Ý xem được một nửa thì mí mắt đã không thể mở ra được nữa.
Tay Trần Tĩnh Nhàn đặt lên đầu Thịnh Ý, nhẹ nhàng nói: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Bà trực tiếp ấn đầu cô xuống để cô dựa vào đùi mình ngủ, Thịnh Hoài cúi người vặn nhỏ âm thanh bộ phim.
Khi Thịnh Ý tỉnh giấc, phim đã kết thúc được một lúc cũng không biết là ai đã ôm cô vào trong phòng ngủ.
Căn phòng tối đen, bên ngoài phòng khách lại vang lên âm thanh ầm ầm của máy hút bụi.
Thịnh Ý dụi dụi mắt, đi chân trần ra ngoài, Trần Tĩnh Nhàn đang ở trong bếp nấu cơm, Thịnh Hoài đứng ở bên cạnh phụ giúp. Nghe thấy tiếng động bên này, Trần Tĩnh Nhàn ngẩng đầu lên, hỏi: “Dậy rồi à? Ngủ lâu quá nhỉ.”
Thịnh Ý gãi đầu, nhỏ giọng nói “Vâng ạ”, cô ngửi thấy mùi thơm bay trong không khí, thoải mái híp mắt lại.
Thịnh Hoài hỏi: ‘Vừa hay, gọi món ăn nào, con muốn ăn gì?”
Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Con muốn ăn canh sườn măng mùa xuân mẹ nấu.”
Trần Tĩnh Nhàn nói: “Bây giờ đang là mùa hè, mẹ đào đâu ra măng xuân cho con ăn giờ.”
Thịnh Hoài ở bên cạnh cười: “Vậy thì thay bằng măng khác, sao lại phải cứng nhắc như vậy làm gì?”
Vừa rứt lời, hai người lại ríu rít cãi nhau.
Thịnh Ý nhìn hai người một lúc, xoay người về phòng ngủ đeo giày rồi lại vào phòng khách rút điện thoại đang sạc ra.
Đúng lúc này, tin nhắn của Trần Tĩnh Nhiễm đột nhiên gửi đến.
[ Trần Tĩnh Nhiễm ]: Thư thông báo trúng tuyển của học viện mỹ thuật thủ đô đã gửi đến rồi, dì vừa nghe thầy giáo cháu nói, cháu chỉ điền một trường thôi hả?
Thịnh Ý dựa vào ghế sô pha trả lời tin nhắn: Đúng vậy ạ.
[ Trần Tĩnh Nhiễm ]: Lá gan lớn đấy, không sợ bị dì đánh sao?
Thịnh Ý mỉm cười: Chẳng phải cháu đã thi đỗ rồi sao?
[ Trần Tĩnh Nhiễm ]: Coi như cháu may mắn.
Ngừng một lúc.
[ Trần Tĩnh Nhiễm ]: Muốn quà gì không, đắt quá thì dì xin từ chối.
Thịnh Ý nghĩ một lúc rồi trả lời: Cháu muốn dì mỗi ngày đều phải vui vẻ.
Dạo này, cô càng quen với việc nói những lời sến súa với Trần Tĩnh Nhiễm, Trần Tĩnh Nhiễm tuy đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn thường xuyên bị cô làm cho “phát ngấy”.
Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Tĩnh Nhiễm cùng không trả lời lại. Thịnh Ý nghĩ một lúc, quyết định sẽ kể cho các bạn nghe về việc mình nhận được giấy trúng tuyển.
Lâm Chiêu Chiêu vui mừng nhất, chưa đầy một giây đã trả lời lại: Waoooo, chúc mừng cậu!
Chưa đầy hai phút, Lý Lâm cũng trả lời lại: Khéo thế, hôm qua Giang Vọng cũng nhận được giấy báo trong trúng tuyển của học viện P, trường của các cậu đều ở Bắc Kinh, sau có thời gian còn có thể gặp nhau.
Ánh mắt Thịnh Ý rơi vào “còn có thể gặp nhau”, suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đầy háo hức.
Cùng lúc đó.
[ Giang Vọng ]: Chúc mừng.
Từ khi anh vào nhóm đến giờ, anh chưa từng nói chuyện gì trong nhóm, tim Thịnh Ý đập thình thịch, suýt chút nữa thì thì dán mắt vào hai chữ kia.
Cô ngọ nguậy trên ghế sofa một lúc, ngón tay gõ trên điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời một câu: “Chúc mừng!”
Trả lời xong, mơ hò cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này, Lâm Chiêu Chiêu đã spam một tràng cười hahahahaha, sau đó nói: “Chúc mừng hai vợ chồng.”
Chú thích: Ở đây Lâm Chiêu Chiêu đang chơi chữ, nghĩa gốc là 新人 vừa có nghĩa là người mới vừa là vợ chồng mới.
Mặc dù biết rõ cô đang nói đùa nhưng tai Thịnh Ý vẫn không kiềm được mà đỏ lên. Cô tắt màn hình điện thoại, vài phút sau lại mở ra, rồi lại tắt đi, rồi lại mở ra…
Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Giang Vọng vẫn không nói thêm lời nào trong nhóm.
Cô có hơi thất vọng, thở hắt một hơi, Trần Tĩnh Nhàn đã nấu cơm xong, gọi cô ra ăn cơm. Thịnh Ý đáp lại một tiếng, đang định đặt điện thoại xuống thì wechat bỗng nhiên có một tin nhắn mới.
[ W đã gửi cho bạn lời mời kết bạn ]