Bên trong cầu thang là đèn điều khiển bằng âm thanh, hai người nói chuyện quá nhỏ, trong chốc lát đèn liền tắt.
Xung quanh bất chợt chìm sâu vào đêm tối, chỉ có phòng học bên cạnh phát ra một chút ánh đèn mờ nhạt.
Thịnh Ý nghiêng đầu, cô cụp mắt nhìn bó hoa anh cầm trên tay. Vì chỉ sử dụng một lần và tiết kiệm tiền cho nên hoa thầy giáo mua đều là những bông hoa sắp héo tàn, bó hoa không lớn chỉ có lác đác vài bông.
Trải qua một ngày, những cánh hoa bên ngoài đã hơi héo úa, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Hai tay Thịnh ý buông xuống, ngón tay vô thức nắm lấy góc viền áo lông vũ của mình, cô cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu.
Thật ra cảm thấy có chút vui mừng nhưng sau sự vui mừng ấy lại là sự chua xót từng bước đè ép xuống.
Rõ ràng đã nói sẽ không thích anh nữa, mấy ngày nay cô cũng nghĩ mình đang làm rất tốt —- Cô cố gắng không nói chuyện với anh, cố gắng không nhìn anh và cố gắng dồn hết toàn bộ sự chú ý vào học tập.
Nhưng chỉ với một hành động vô tình của anh khiến cho hàng phòng ngự mà cô duy trì bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ.
Cô cụp mắt, giọng nói có hơi chua chát: “Không muốn nữa rồi.”
Giang Vọng nhướng mày, Thịnh Ý ngẩng đầu nhìn anh, cô nói: “Lúc sáng rất muốn nhưng cho đến hiện tại đã không còn muốn nữa rồi.”
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại rất kiên định, Giang Vọng gật đầu, anh thu lại bó hoa vừa nãy đưa tới trước mặt cô. Anh phát hiện dường như từ trước đến nay, anh chưa bao giờ hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Thịnh ý nói xong liền quay người rời đi, vòng qua cửa thở dài một hơi, toàn bộ tấm lưng vừa nãy cố gắng chống đỡ cũng dần thả lỏng.
Cô quay đầu, nhìn thấy Giang Vọng vẫn đứng yên trong hành lang, hai khuỷu tay của anh dựa vào tay vịn cầu thang, một tay đặt ở bên ngoài. Cánh hoa hông được ánh đèn chiếu rọi xuống giống như phát ra ánh sáng trong đêm tối.
Trên đường về, cô giống như đang viết nhật ký, viết câu chuyện này lên Weibo.
Có người hỏi cô: “Vì sao lại không muốn?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thịnh Ý suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Có lẽ là vì lòng tự trọng vô duyên vô cớ quấy nhiễu.”
Bắt đầu từ khi cô hiểu chuyện, hầu hết các giáo viên chủ nhiệm đều từng nhận xét —— lòng tự trọng của cô quá cao, ngay cả một việc nhỏ tưởng chừng như không đáng kể đối với người khác cũng có thể khiến cô để ý rất lâu.
Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn, sự thiếu thốn tình cảm ba mẹ trong quá trình trưởng thành cộng thêm việc sẽ có một số người vô tình hay cố ý đem chuyện này ra đùa khiến cô dần dần trở nên vô cùng nhạy cảm.
Không muốn mình trở nên khác biệt với người khác.
Không muốn bị ai đó coi thường.
Không muốn vì thích một người mà khiến bản thân trở nên tầm thường.
Mặc dù đối phương căn bản không biết gì cả và từ đầu đến cuối không ai biết được những cảm xúc này ngoại trừ chính cô ra nhưng dù vậy cô vẫn muốn giữ sống lưng thẳng tắp
Người cô thích vô cùng ưu tú. nhưng cô không muốn bản thân phải luôn ngước lên nhìn anh.
– –
Cuối tháng một, kỳ thi chung nghệ thuật cấp tỉnh đã có kết quả.
Ngày tra điểm, toàn bộ phòng vẽ đều vô cùng vội vàng. Để khiến bản thân dời đi sự chú ý, Thịnh Ý mở hộp màu ra, cô muốn vẽ một bức tranh tĩnh vật nhưng vẽ được một lúc, cô nhận ra trạng thái cảm xúc không phù hợp. Cô ấy thở dài dứt khoát tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho Trần Tĩnh Nhiễm.
Gần đây, bà đi biểu diễn vùng ngoại thành và phải thức khuya mỗi ngày. Thịnh ý lo cho sức khỏe của bà nên cô gửi đến chỗ bà các loại thuốc bảo vệ gan, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn hỏi bà đã ăn cơm chưa.
Trần Tĩnh Nhiễm ngoài miệng tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn nghe lời ăn cơm không bỏ bữa nào.
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Hoài cũng gọi điện đến.
Đầu năm, hạng mục trong tay ông và Trần Tĩnh Nhàn cuối cùng cũng hoàn thành, vốn dĩ muốn nghỉ ngơi một thời gian, kết quả cấp trên lại có một nhiệm vụ gửi xuống cho bọn họ.
Thịnh Hoài vốn dĩ đã đồng ý với Thịnh Ý là sẽ trở về nhà nhưng lại không làm được. Để bù đắp, sau đó ông gần như cứ cách hai tuần lại gọi cho Thịnh Ý một lần.
Bởi vì điểm số sắp được công bố nên trong lớp học ngày càng trở nên ồn ào.
Thịnh Ý ra khỏi phòng học, cầm điện thoại đi về phía hành lang, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện.
Kết quả vừa rẽ vào chỗ ngoặt liền bắt gặp Giang Vọng cũng đanng ở nơi đó gọi điện.
Dạo gần đây, thời tiết ngày càng lạnh, các nam sinh cuối cùng cũng đã mặc lên những chiếc áo khoác lông dáng dài và dày dặn.
Anh dựa lưng vào tường, đầu nghiêng nhẹ nửa khuôn mặt che khuất trong cổ áo khoác lông vũ.
Có lẽ tâm trạng không tệ, cho dù là dưới dạng goc độ này cũng có thể nhìn thấy khóe miệng anh có hơi nhếch lên.
Anh nói chuẩn giọng Nam thành, giọng nói trầm thấp mà êm dịu, từng câu từng chữ đáp lời người ở đầu dây bên kia:
“Ừ, ngài lại lo lắng vô ích gì vậy?”
“Biết rồi, yên tâm đi.”
“Còn chưa tra, nếu tra ra được thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho ngài.”
“Gần đây, người kia có đến nhà tìm ngài không? Lần sau ông ta mà đến tìm người nữa thì cứ trực tiếp báo cảnh sát.”
Anh nói xong, có lẽ nhận thấy có tiếng bước chân bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thịnh ý dừng bước, vẻ mặt có hơi khó xử, cô như vậy giống như là đang lén lút nghe anh gọi điện vậy.
Cô nhéo nhéo lỗ tai, vô thức xoay người rời đi, Mạnh Hoài ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn đang nói: “Đúng lúc đứa con của đồng nghiệp cũng là sinh viên nghệ thuật. Ba nghe ông ấy nói hôm nay sẽ có thông báo kết quả cho nên gọi cho con.”
Mỗi lần ông cùng Thịnh Ý gọi điện đều sẽ lộ ra vẻ căng thẳng rõ ràng, Thịnh Ý thở dài đang định nói chuyện thì cổ tay bị người phía sau cầm lấy.
Bởi vì đang là mùa đông và do vừa nãy vẫn luôn cầm điện thoại, ngón tay chàng trai lạnh lẽo, đốt ngón tay rõ ràng khiến Thịnh Ý không nhịn được bất giác giật mình một cái.
Cô dùng bước chân.
Cánh tay kia chỉ đặt một lát trên cổ tay rồi buông ra, vẻ mặt Giang Vọng lạnh nhạt, có lẽ vì đang để ý đến việc cô đang nghe điện thoại, Anh chỉ vào chỗ anh vừa đứng ban nãy và sau đó lại chỉ vào điện thoại của mình ra hiệu mình đã gọi điện xong, Thịnh Ý có thể đi qua đó gọi điện.
Thịnh ý chớp mắt nhìn, trong chốc lát cô hoàn toàn khônng nghe thấy âm thanh của Thịnh Hoài. Cô nhanh chóng đi qua, làn da trên cổ tại vừa bị anh nắm lấy trải qua một cảm giác lạnh thoáng qua rồi lại nhanh chóng nổi lên một cảm giác nóng, ngay sau đó hơi nóng lan tỏa theo dòng máu trong cơ thể và lan đến toàn thân.
Thịnh Hoài nói: “Có điều, ba cảm thấy bất kể kết quả thi như thế nào đều không có vấn đề gì cả, con không cần phải áp lực quá lớn. Ba biết, Thịnh Ý nhà chúng ta vẫn luôn có yêu cầu rất cao với bản thân nhưng kết quả sau mỗi lần thi đều không thể nói rõ được điều gì cả.”
Lần trước thi xong, Thịnh Ý đã nói với ông về việc cô làm bài không như mong đợi. Thịnh Hoài lo lắng khi có kết quả thi, cô sẽ không thể chấp nhận được cho nên lúc nghĩ ra biện pháp an ủi cô.
Thịnh ý tiếp nhận ý tốt của ông, mặc dù cô đã sớm điều chỉnh tâm trạng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời ông: “Con hiểu mà, ba đừng lo lắng.”
Thịnh Hoài ngừng lại một lát, bỗng nhiên nói: “Bất luận như nào, con chính là niềm tự hào của ba mẹ.”
Giữa hai bố con hiếm khi nói ra những lời khoa trương như vậy, Thịnh Hoài nói xong hắng giọng một tiếng giống như hơi ngượng ngùng.
Mũi Thịnh Ý không hiểu sao có hơi chua xót.
Mặc dù luôn nói bản thân sẽ không để ý đến nhưng loại tình thân này giống như ngay từ thời khắc đầu tiên ra đời đã tan vào ttrong
Mặc dù luôn tự nhủ bản thân sẽ không quan tâm đ ến nữa nhưng loại tình thân này dường như từ lúc con người chào đời đã trở thành một phần không thể thiếu trong máu thịt mỗi người. Mỗi khi Thịnh Hoài và Trần Tĩnh Nhàn bày tỏ sự quan tâm vừa vụng về vừa nhỏ nhặt đều có thể khiến hai mắt Thịnh Ý đỏ lên.
Cô mím môi, khẽ dạ một tiếng.
Lúc này, đọt nhuên có một âm thanh từ phía xa vọng đến: “Thịnh Ý đâu rồi? Kết quả thi của cậu có rồi này!”