Phiên Phiên nóng nảy cựa quậy nhưng không xong, Hàn Mặc Hiên buồn cười lắc đầu. Từ khi mang nàng vào phủ cho tới bây giờ đã được hai canh giờ vậy mà cái miệng nhỏ nhắn của nàng vẫn không chịu ngưng lại.. hung hãn…
Thật đáng yêu nha! Đôi măt tròn to lúc này như phun ra hai ngọn lửa, cái mũi cao cao nhỏ nhỏ vì tức giận mà phù phù thở gấp, hai má trắng nõn cũng vì tức giận mà ửng đỏ lên giống như trái táo chín vậy; còn cái miệng nhỏ nhắn tròn tròn hồng hồng kia một khắc cũng không ngừng quở trách hắn, ách, không đúng, là mắng hắn!
Nhưng không sao, hắn đã đạt được mục đích của mình, mặc kệ cho nàng mắng, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì.
Nói thật, Phiên Phiên không phải mỹ nhân nhưng khuôn mặt đáng yêu kia lại làm cho ánh mắt người ta không tài nào rời đi được. Cả người nhìn qua tròn tròn non nớt, đáng yêu muốn chết; nàng không kiểu cách nhu nhược, không mảnh mai mà toàn thân lại toát ra một thứ diễm lệ làm người ta muốn âu yếm. Âu yếm?
Hàn Mặc Hiên rất hài lòng với cái suy nghĩ vừa mới thoáng nảy lên trong đầu mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì hắn đã bị cái khí chất kỳ lạ cùng lời nói, việc làm đáng yêu của nàng hấp dẫn.
Sự lớn mật của nàng, sự nhẫn nhịn của nàng, sự cẩn trọng của nàng, sự mơ hồ của nàng.. tất cả dù ở nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bởi vậy, ngay lúc nàng bước chân ra khỏi vương phủ thì hắn đã quyết định mang nàng về đây.
Thật khát, bị điểm huyệt nên chân tay nàng không thể nào cử động, chỉ có thể mắng mỏ trút giận nhưng mà mắng cũng được hai canh giờ rồi, cổ họng đã khô không khốc.
Cái tên biến thái Hàn Mặc Hiên kia vì sao có thể ngồi ung dung ở đằng kia uống trà chứ? Trước kia nhất định là nàng mờ mắt hoặc là đầu có vấn đề nên mới cảm thấy hắn vân đạm mà phong khinh, thiện lương mà vô hại; hiện tại ngẫm lại nàng thật muốn cắn lưỡi.
Cái tên nam nhân ngồi đối diện bị nàng oanh tạc suốt hai canh giờ này nhất định là ác ma chuyển kiếp, nhìn hắn cười đến là âm hiểm, căn bản hắn chính là một coi sói đội lốt người!
Thấy nàng đã mệt, Hàn Mặc Hiên có lòng tốt lên tiếng hỏi:
– Uống nước không?
– Uống cái đầu ngươi ấy! – Phiên Phiên thở phì phò, sắc mặt phẫn hận. – Nói, vì sao ngươi lại bắt cóc ta?
Nhàn nhã uống một ngụm trà, sau khi lấy ánh mắt hỏi xác định nàng không cần uống nước, Hàn Mặc Hiên mới từ từ mở miệng:
– Ta nói rồi, ta muốn mời cô nương đến tệ phủ nhận chức tổng quản.
– Ta không cần làm cái chức tổng quản thối của ngươi. – Phiên Phiên dè bỉu. – Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nhanh thả ta ra, nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hàn Mặc Hiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng:
– Cô nương đối với tại hạ có thành kiến rất sâu đậm!
Phiên Phiên thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, thanh âm có điểm khàn khàn, nàng lại muốn mắng:
– Nếu bây giờ ngươi thả ta ra thì ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước giếng không phạm nước sông.
– Xem ra không thể nói rõ với cô nương thì không được rồi.
– Nói cái gì?
– Chuyện vương gia trúng độc.
Nghe hắn nói ra mấy chữ này Phiên Phiên mới cảm thấy nghi ngờ về việc Mộ Dung Nguyệt bị trúng độc. Bản thân nàng chỉ lo nổi giận mà quên mất cơ hội hỏi cho ra nghi vấn trong lòng.
Ngự rượu cho hoàng thượng ban cho tuy rằng bề ngoài không có độc nhưng lại dùng đặc điểm của rượu Long Tiên Hương kết hợp với hương hoa quế để dẫn độc; mà trong vương phủ này thứ có nhiều nhất chính là hoa quế.
Hương hoa quế làm phát tác độc tính của Long Tiên Hương, cộng thêm chiếc chén ngọc mà hoàng thượng ban tặng, hết thảy là trùng hợp hay là có dự tính âm mưu từ trước? Nếu hoàng thượng thật sự muốn giết hắn thì lý do là cái gì?
Hắn chính là đệ đệ của người kia mà! Còn nếu Mộ Dung Nguyệt một thân ngự đệ mà hoàng thượng vẫn muốn ép vào chỗ chết hẳn là hắn đã phạm phải tội chết, vì sao hoàng thượng không trực tiếp hạ thánh chỉ ban cho hắn cái chết? Rất nhiều nghi vấn trong nháy mắt đã ngập đầy trong đầu nàng khiến cái đầu như muốn nứt đôi ra.
– Hoàng thượng muốn giết hắn. – Hàn Mặc Hiên nói thẳng cho nàng biết đáp án.
– Vì sao? – hấp một ngụm khí lạnh, Phiên Phiên run giọng hỏi.
Nhìn theo đàn chim nhạn đang bay về phía trời nam, thanh âm Hàn Mặc Hiên phiêu phiêu mơ hồ không có thực:
– Hắn muốn mưu phản!
Mưu phản?! Thì ra Mộ Dung Nguyệt là loạn thần tặc tử âm mưu muốn cướp ngôi! Hắn sao có thể chấp nhận chỉ có một hoàng cung nho nhỏ trong vương phủ, một người chưa bao giờ thấy qua khuê phòng của nữ tử trong hoàng cung như nàng thì cũng dễ lầm tưởng nơi đây chính là hoàng cung nha!
Chẳng trách, chẳng thể trách hoàng thượng muốn giết hắn, ngoại trừ lý do này thì sao ngay cả đệ đệ của mình cũng hạ độc thủ. Nghĩ mà thấy phát cười. Nhưng mà.. nếu đã như vậy, vì sao hoàng thượng không trực tiếp phán hắn tội chết?
Chưa có quay đầu lại nhìn nàng, Hàn Mặc Hiên cứ thế nói ra:
– Có lẽ ngươi không biết thế lực của Oanh vương mạnh tới mức nào, hắn nắm giữ một nửa binh quyền của vương triều Thiên Diệu, ngay cả thủ lĩnh cấm vệ quân hoàng thành cũng một tay Oanh vương nuôi dưỡng. Đừng nói là hoàng thượng không có chứng có hắn mưu phản, cho dù có thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
– Cho nên hoàng thượng mới ban thưởng mười vò rượu làm cho khách nhân ở đây đều được uống ngự rượu, mà nếu Oanh vương trúng độc thì cũng không liên quan tới hoàng thượng. – Phiên Phiên lẳng lặng nói tiếp ý mà Hàn Mặc Hiên chưa nói ra.
– Thông minh!
Nghi hoặc nhìn Hàn Mặc Hiên một hồi, Phiên Phiên mở miệng nói tiếp:
– Vì sao lại nói cho ta biết chuyện này?
Thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về, Hàn Mặc Hiên yên lặng ngồi xuống ghế, trên mặt không còn cái vẻ thong dong nhàn nhãn nữa, đáy mắt ánh lên tia sáng, hắn chậm rãi nói:
– Bởi vì ta muốn giữ nàng ở bên người!