Tôi đứng ở cửa biệt thự, cửa tự mở ra từ bên trong lộ ra khuôn mặt của Trương Thần. Hắn không có điểm gì khác biệt so với thời điểm ly biệt diễn ra vào mấy tháng trước, trên người hắn mặc một bộ quần áo ở nhà dày dặn, dưới chân là đôi dép lê dày màu hồng phấn.
Hắn lười biếng mở cửa ra rồi nói một câu: “Vào đi.”
Tôi đang định tiến vào thì hắn lại nói thêm câu nữa: “Tiểu Điền cũng ở đây, đang tự tay nấu cơm đấy.”
Tôi bèn “Ồ” một tiếng rồi tiến vào, cửa lớn đằng sau tôi cũng đóng lại. Hệ thống sưởi trong biệt thực rất tốt, đi chưa được mấy bước tôi đã bị làm cho nóng đến mức ra mồ hôi.
Trương Thần dựa vào ghế sô pha, châm một điếu thuốc cho mình rồi nheo mắt nhìn tôi: “Chà, cậu mặc đồ dày thật đấy.”
Tôi chậm rãi cởi mũ, khăn quàng cổ và găng tay ra, tỉ mỉ gấp kỹ chúng lại rồi đặt chúng vào trong tay, sau đó vừa để chiếc túi đeo chéo sang một bên vừa nói với hắn: “Do tôi không biết là sẽ gặp cậu ở chỗ nào thôi. Nhà giam ở vùng ngoại ô phía Tây vừa xa lại vừa lạnh, thế nên tôi đơn giản là ăn mặc dày hơn một chút.”
“Trần Hòa Bình, cậu đang ngóng trông tôi chưa được tại ngoại à?”
“Cậu được đi ra ngoài, tôi đương nhiên là thấy vui vẻ rồi.”
“Đừng nói lời trái với lương tâm nữa. Trần Hòa Bình, đã nhiều ngày như vậy rồi mà cậu vẫn chẳng thèm đi nghe ngóng xem tôi sẽ như thế nào, cuối năm ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi, lòng dạ của cậu cũng đủ ác độc đấy.”
Tôi nghĩ nghĩ nhưng lại chẳng có cách nào để phản bác lại hắn, thế nên tôi đơn giản là không lên tiếng nữa. Hắn chậm rãi hút xong điếu thuốc, sau đó hắn bò dậy từ trên ghế sa lông rồi đè đầu mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, nói: “Thật tiếc là không được như ý muốn của cậu, tôi đã tại ngoại rồi.”
Vậy thì tốt. Ngoại trừ những tâm tư phức tạp này kia, đúng là tôi đã cảm thấy rất vui mừng khi biết hắn đã được tại ngoại.
Hắn lại dùng một loại ánh mắt khiến người khác cảm thấy cực kỳ không thoải mái để nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc lâu sau mới nói một câu: “Tiểu Điền sẽ làm xong cơm ngay thôi, tôi đi xem thử đây.”
Giọng nói lanh lảnh vừa nói hết câu thì hắn đã đứng lên, một lớp quần áo làm từ vải bông dày bọc lại vóc người của hắn, khiến người khác không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì —— hắn sợ lạnh, khi mùa đông đến, hắn luôn hận không thể bọc mình thành một quả cầu.
Mùi khói thuốc trong không khí khiến tôi hơi lên cơn nghiện thuốc lá, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu Điền không phải là người giúp việc mà là tình nhân của Trương Thần, cậu ta mới ở bên hắn khoảng hơn một năm. Có một lần Trương Thần xảy ra tai nạn xe cộ khiến chân bị thương thế nên hắn đã phải ở lại trong viện để điều dưỡng. Lần đầu tiên tôi tới đó, Trương Thần gọi cậu ta là hộ lý Điền, khi tôi quay lại vào hai tuần sau thì đã thấy Trương Thần gọi cậu ta là Tiểu Điền rồi; mà hắn gọi cậu ta với một khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn, trông giống y như một con mèo mới vừa ăn vụng cá vậy.
Sau khi Trương Thần khỏi bệnh bèn đưa Tiểu Điền ra ngoài. Theo như những gì hắn nói, Tiểu Điền ngoại trừ có một cái mông tuyệt hảo thì còn biết cách nấu các món canh uống rất ngon, cậu ta có thể làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Tôi ngồi trên ghế sa lông chờ khoảng ba mươi phút, miệng thấy hơi khát nước bèn lấy trong túi ra một bình nước nóng, vặn nắp bình ra uống. Nước vẫn còn khá nóng, thế nên tôi uống từ từ từng chút một. Vừa ngẩng đầu lên thì trên sô pha đã có thêm hai người, một người nhìn quen mắt thì là Trương Thần, còn người nhìn lạ mắt chính là Tiểu Điền. Tay Trương Thần đang xoa xoa eo của Tiểu Điền, quần áo rất chỉnh tề, nhưng ngược lại, trong ánh mắt đuôi mày lại không lừa dối được người khác.
Dung mạo của Tiểu Điền cực kỳ dễ khiến cho người khác sinh ra sự hảo cảm, vừa trắng nõn lại vừa dịu dàng, rất phù hợp với hình tượng của một người đàn ông tốt. Trương Thần xoa nhẹ eo của cậu ta một lúc, sau đó mới cầm lấy tay của cậu ta ngồi bóp bóp nghịch nghịch. Cậu ta cũng nhẹ nhàng nói lời chào hỏi: “Anh Trần, em là Tiểu Điền, anh còn nhớ em không ạ?”
Trương Thần nở một nụ cười rẻ tiền: “Trần Hòa Bình, đây là Tiểu Điền, người của tôi.”
Tiểu Điền cũng không phản bác, chỉ hơi mím mím môi.
Tôi đáp lại một câu: “Chị dâu mà, đương nhiên là tôi có nhớ rồi.”
Trương Thần sinh vào tháng mười hai, còn tôi thì sinh vào tháng năm, thế nên tôi vẫn luôn gọi hắn là em trai. Về sau tôi mới biết là hắn sinh vào tháng mười hai năm trước, vì vậy tiếng chị dâu này tôi gọi cũng không có bị thiệt thòi.
Trên mặt Tiểu Điền được tô thêm một lớp phấn hồng, nom rất ưa nhìn, đúng là dáng dấp nào của người trẻ tuổi cũng đều thật là đẹp đẽ.
Trương Thần đột nhiên thở ra một câu: “Chị dâu phải là nữ, một người đàn ông như cậu ta làm không nổi đâu.”
Tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn gương mặt đang đỏ rực kia nhanh chóng biến thành một màu trắng bệch. Tiểu Điền cắn cắn môi, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt lấy tay Trương Thần.
Trương Thần cũng khá là thích điều này, hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tiểu Điền: “Tôi biết em thích tôi mà.”
Tôi uống xong nước bèn dùng nắp bình vặn chặt lại, hỏi một câu: “Cơm nước nấu xong hết rồi hả?”
Tiểu Điền đáp lời: “Đã xong hết rồi, tất cả đều còn ấm.”
Ngoài tôi và hai người bọn họ ra, trong nhà này ngay cả một người giúp việc cũng không có. Tôi đưa mắt liếc nhìn hai con người đang chán ngấy với nhau kia, cuối cùng đành phải đứng dậy.
“Cậu làm gì đấy?” Trương Thần hỏi.
“Thì tôi đi bưng thức ăn lên, đói bụng rồi.”
Trong phòng bếp có bốn món ăn, mỗi một món đều là thứ mà Trương Thần yêu thích, thịt đã được loại bỏ phần mỡ, ngay cả hành gừng tỏi cũng được gắp rồi để riêng ở một bên.
Tôi bưng đồ ăn lên bàn, sau đó từ trong bếp lấy nồi mì ra, múc ra hai bát vừa phải, không thừa không thiếu chút nào. Ngoại trừ mì sợi còn có cả một nồi cơm tẻ, cơm được nấu rất nhiều, mà Trương Thần lại thích ăn mì, hắn mới tại ngoại, thế nên ăn mì cũng mang hơi hướng giống như đang ăn mừng.
Tôi ở trong bếp một phút đồng hồ, cảm thấy hai người bọn họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo, còn một nét bút lập dị như tôi ở đây nom thật là buồn cười.
Khi mì được dọn lên, Trương Thần và Tiểu Điền đã cùng nhau chuẩn bị xong, tôi dọn hai bát mì lên trước rồi mới quay người chuẩn bị đi xới cơm.
Trương Thần hỏi một câu: “Không ăn mì à?”
Tôi đáp lại hắn: “Tôi lúc nào cũng thích ăn cơm.”
Đợi đến khi tôi xới xong cơm rồi ngồi vào bàn, trước mặt tôi đột nhiên có nhiều hơn một bát mì. Còn trước mặt Tiểu Điền lại chẳng có gì cả, cậu ta đang nở một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng với tôi, chỉ là ý cười đã không còn chân thành được như vừa nãy nữa.(App TƳT)
Tôi rất muốn cười, đầu năm mùng một ba ông quan lớn ngồi chơi trò chơi cung đấu, có thấy mệt không thế.
Tôi đặt bát cơm trên tay xuống, thẳng thắn nói với Tiểu Điền: “Cậu muốn ăn cái gì thì tự mình cầm lên đi, còn lại là của tôi.”
Tiểu Điền mím mím môi, cuối cùng cậu ta đưa tay ra rồi bưng bát mì sợi kia trở lại trước mặt mình; tôi bưng bát cơm lên chuẩn bị ăn thì đột nhiên nghe choang —— một tiếng.
Bát của Trương Thần chia năm xẻ bảy, hơn nửa bát mì sợi đều trực tiếp rơi xuống đất, nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười tươi roi rói: “Trượt tay mất rồi, làm phiền anh Trần đây xới cho tôi một bát cơm. Tiểu Điền, em đi lấy khăn lau để lau sạch sàn đi nhé.”
Đầu năm mùng một mà ăn một bữa cơm cũng không được vui vẻ, tôi xới cơm xong rồi để bát xuống trước mặt Trương Thần, sau đó tôi dứt khoát cúi đầu xuống ăn cơm.
Tay nghề nấu nướng của Tiểu Điền rất tốt, ăn một bữa này cũng khá là vui vẻ. Đợi đến khi tôi ăn được nửa bát cơm, vừa ngẩng đầu lên bèn thấy Trương Thần đang nhìn chằm chằm vào tôi, còn mì trong bát của Tiểu Điền cũng chẳng được động vào một chút nào.
“Tiểu Điền làm cơm ăn khá ngon đấy.” Tôi nghĩ nghĩ rồi nói một câu như vậy.
Trương Thần hừ một tiếng, sau đó hắn lấy đũa gắp một miếng thịt lên, trực tiếp đặt vào trong bát mì sợi của Tiểu Điền: “Ăn đi.”
Tiểu Điền tựa như sống lại, cúi đầu bắt đầu ăn uống; trong một khoảng thời gian ngắn, tôi nhìn cậu ta lại cảm thấy có chút đáng thương.
Trước khi Trương Thần bắt đầu mối quan hệ này, hắn vẫn luôn đòi hỏi một sự ổn định; nhưng dựa vào hình thức ở chung trước mắt này, không nói đến người không thích hắn như tôi, ngay cả khi có ai có chút thích hắn thì cũng sẽ không chấp nhận nổi hắn.
Cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa, Tiểu Điền chịu thương chịu khó thu dọn đống bát đũa, tôi cũng không tranh giành làm việc đó với cậu ta. Tôi và Trương Thần quay trở lại ghế sô pha, hắn nằm ở phía đối diện tôi gửi tin nhắn WeChat, tôi ngồi được một lúc rồi cũng lấy ra điện thoại di động của mình ra, bắt đầu gửi lời chúc mừng đến cho tất cả mọi người.
Một lát sau, Trương Thần nói: “Tôi không nói lời nào là cậu cũng sẽ không nói chuyện với tôi, đúng không?”
“Không có.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Lần này được ra ngoài hẳn rồi hả?”
“Vẫn chưa, bà cụ đã thương lượng để tôi được đi ra ngoài ăn tết, phạm vi hoạt động của tôi cũng bị hạn chế trong khu vực thành phố.”
“Mọi việc xử lý thế nào rồi?”
“Cũng không có gì khác biệt lắm, thời khắc nóng bỏng đã qua rồi, đại đa số thứ trong đống tài liệu kia của Lê Dương đều là giả, trong tay cô ta cũng không có thứ then chốt gì.”
“Ra là vậy.”
“Năm đó, lúc tôi lâm thời dặn dò chồng cô ta về thư đấu thầu, tôi toàn là vừa đâm vào lỗ nhỏ của cô ta vừa dặn dò.”
Tôi cảm thấy hơi mắc ói, vừa đưa tay bóp bóp chóp mũi vừa đáp lại một tiếng: “Ồ.”
“Mùng một đầu năm cô ta có gọi điện thoại cho tôi, nói tôi có thể tùy tiện chơi cô ta, nhưng tôi phải thả cho chồng cô ta một con đường sống.”
“Ừm.”
“Bên cạnh có gắn với một thiết bị nghe lén loại tốt nhất, đó là điều mà em gái của cô ta đã nói cho tôi biết.”
“Ừm.”
“Tôi đã ngủ với em gái của cô ta.”
“Ồ.”
“Trần Hòa Bình, cậu không phải là đàn ông.”
“Tôi là đàn ông.”
“Thế mà cậu không cảm thấy tức giận à?”
“Tại sao tôi phải cảm thấy tức giận chỉ vì mấy cái chuyện tào lao của cậu?”
Hắn nở nụ cười, lại châm một điếu thuốc, hai chân hắn khoanh vào nhau, cũng đúng lúc này, Tiểu Điền bưng một mâm đựng trái cây tiến vào, còn đặc biệt đặt chúng xuống trước mặt tôi.
Tiểu Điền ngồi dưới chân Trương Thần, xoa bóp từng chút từng chút một. Khi Trương Thần hút xong điếu thuốc thì đũng quần của hắn cũng đã dựng lên một túp lều rồi.
Hắn không nói lời nào, Tiểu Điền cũng không nói, cuối cùng tôi đành phải nói một câu.
Tôi nói: “Vậy nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây, hôm nay tôi không có mang quà cáp gì tới, hai người cũng đừng trách móc nhé.”
“Hai anh em ta có quan hệ gì, có cái gì kỳ quái đâu cơ chứ, cậu nói thử xem.”
Khói thuốc bao phủ lấy gương mặt của Trương Thần, mơ hồ có thể nhìn ra là hắn đang nở nụ cười.
Tôi mặc áo khoác, đứng thẳng người, sau đó lần lượt đội mũ, đeo khăn quàng cổ và găng tay vào.
Trương Thần đạp một cước vào người Tiểu Điền: “Mau đi tiễn anh Trần của em đi.”
Tôi nói một câu không cần, nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình của Tiểu Điền, cuối cùng, cậu ta đã tiễn tôi ra đến tận cửa biệt thự.
Tiểu Điền vẫn mỉm cười dịu dàng như trước, năm nay cậu ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất, tôi nghĩ nghĩ, lấy trong túi xách ra một phong bao lì xì rồi nhét vào lòng bàn tay cậu ta: “Tiền không nhiều, coi như là một lời chúc tốt lành đi nhé.”
Cậu ta cụp mắt cười cười, nói một tiếng cám ơn, thái độ làm người cực kỳ cẩn thận kín kẽ.
Tôi xoay người, một lần nữa bước vào trong làn tuyết trắng xóa, phong bao lì xì trên người không phải là do tôi cố ý mang theo, mà đó là thứ tôi đã chuẩn bị từ năm ngoái. Năm trước tôi phát ra ngoài một đống bao lì xì, nhưng không hiểu sao lại thừa ra một cái, hóa ra là do tôi chưa đưa cho Trương Thần.
Gia đình hắn không có họ hàng thân thích gì, có một năm, khi nhà trường bắt đầu thu tiền học phí vào tháng giêng âm lịch, có rất nhiều học sinh đã lấy tiền trong bao lì xì ra để đóng. Tôi biết tình huống gia đình hắn, thế nên tôi đã lấy một chiếc phong bao rỗng ruột rồi đưa nó cho hắn để hắn giữ thể diện. Mỗi năm sau đó, hắn lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có thể đưa tiền lì xì cho hắn một cách bất đắc dĩ.
Năm nay có nhiều hơn thì cũng là lãng phí, cho người của hắn thì cũng coi như là cho hắn vậy.
Khi ra ngoài, tôi thấy xe của tổng giám đốc Ngô vẫn còn ở đó, nhưng tổng giám đốc Ngô đã biến mất, tài xế nói là anh ta đặc biệt ở lại đây để đưa tôi về, tôi bèn nói lời cảm ơn với anh ta.
Trên đường trở về, đầu óc của tôi càng ngày càng tỉnh táo, nhưng việc này diễn ra nói đến cùng cũng là để Trương Thần thăm dò, hắn đang biểu đạt sự bất mãn của hắn với tôi, cũng đang thăm dò điểm mấu chốt của tôi. Cứ mỗi khi tôi có chút do dự và không hài lòng là hắn lại có thể nhe răng nanh ra rồi gặm cắn nhược điểm của tôi, cắn đứt một tầng máu thịt. Tôi không cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, ngược lại, tôi tin chắc đối phương thực sự là một tên xấu xa, cho dù một phần chân tâm thật ý thì cũng sẽ bị bẻ gãy thành trăm mảnh rồi để cho gió cuốn đi.
Sau khi đến tầng dưới nhà mình, tôi cảm ơn tài xế rồi chạy chậm vào phòng, nồi canh gà đã sôi từ mấy tiếng trước, giờ chế độ giữ nhiệt đã tự động tắt. Tôi đổ canh thịt ra, trộn thêm ít cơm mềm rồi đi đến viện dưỡng lão thăm ông nội.