Khảo Tư ra ý bảo thuộc hạ kéo Y Phàm đứng lên, “Còn không mau xin lỗi quan trên.”
Cái tên kia tự nhiên dùng sức nhấc Y Phàm lên, khiến hắn cứ như bay lên khỏi mặt đất.
“Quên đi, ta là đến tuần tra, nếu nơi này không có việc gì, ta đây đi thôi.” Sau đó, nhìn cũng không nhìn phản ứng của người khác, đi ra đại sảnh, đương nhiên cái nam hài da trắng kia một tấc cũng không rời hắn mà đi theo.
“Coi như tiểu tử ngươi hôm nay vận khí tốt đi, tâm tình quan trên tự nhiên hôm nay không tồi a.” Khảo Tư đá Y Phàm vẫn còn đang bị chế trụ.
Cả quá trình diễn ra cực nhanh, làm cho Y Phàm còn không kịp có chút phản ứng nào, cái người quản giáo kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì dường như tất cả mọi người đều sợ hắn? Còn có Victor kia cùng hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Hiện tại Y Phàm cái gì cũng không biết. Bởi vì lúc trước liên tục bị ấn xuống, không ngẩng đầu lên được, cho nên hắn cũng chưa hề thấy được một chút diện mạo của tên quản giáo kia.
Cơm trưa cứ như vậy không đầu không cuối mà trôi qua, Y Phàm đến bây giờ bụng vẫn cứ ầm ĩ đói, lúc nãy một chút gì cũng chưa được ăn, khiến cho hắn cả một buổi đều trở nên bứt rứt, cố gắng nhẫn nhịn chờ giờ cơm chiều.
“Uy,1516, ngươi ra ngoài, lấy mền của mình.” Cửa đột nhiên được mở ra, một ngục cảnh đứng ở giữa cửa không kiên nhẫn mà quát to.
Cơn đói làm cho người ta có chút chậm chạp.
“Nhanh lên.” Ngục cảnh không hề có ý chờ đợi, không nói hai lời, liền xông tới, dùng đèn pin ở trên người hắn đánh Y Phàm một quật.“Mẹ nó, lão tử còn có việc mà, ngươi nhanh lên cho ta, không cần ra vẻ.”
Thân thể vốn có chút yếu ớt, hơn nữa cú đánh mạnh như vậy, làm cho Y Phàm cả người đều hướng mặt đất mà té xuống.
“A sir, quên đi, để cho ta tới giúp hắn.” Nhưng vào lúc này Y Phàm lại nghe thấy thanh âm của một người khác, hơn nữa lại còn cực kỳ quen thuộc, dùng sức ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Kim đang đứng ở trước cửa sắt nhìn về nơi hắn đang nằm.
“334, ngươi làm đi, ta đi trước, ngươi giúp tiểu tử này đem phòng dọn dẹp lại đi.” Quản giáo cuối cùng dừng lại việc hành hạ Y Phàm, thu hồi dùi cui, bước đi ra ngoài.
Trong phòng im lặng, cũng không ai chịu mở miệng đánh vỡ sự im lặng đó.
Nhìn thấy tên Kim vẫn chỉ đứng im mà cười meo meo, Y Phàm thật sự cảm thấy chán ghét, chán ghét bản thân lúc trước dễ dàng tin tên tiểu nhân này, chậm rãi bò dậy, nhưng có chút đứng không vững.
“Cẩn thận……” Kim vội vàng đi qua định nâng hắn dậy, nhưng bị Y Phàm dùng sức giãy dụa đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không được chạm vào ta.”
“Ok,ok, ta cách ngươi xa một chút, chỉ là ngươi cũng nên nhanh một chút a, đừng để cho bọn quản giáo làm khó ngươi, ha ha.” Nghe được uy hiếp trong giọng hắn, Y Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi mà dọn dẹp giường của mình, đi qua trước mặt Kim.
“Đi theo ta.” Kim cũng không thèm nhìn xem hắn có theo kịp hay không, liền thẳng một mạch đi ra ngoài.
Đi xuyên qua một cái hành lang thật là dài, lại đi về phía lầu một, cuối cùng bọn hắn cũng đến trước một cái phòng giam đôi.
“Vào đi.” Vẫn không thèm liếc lại Y Phàm lấy một cái, Kim liền cứ thế mà bước tới.
“Vì cái gì lại muốn ta vào phòng?” Cuối cùng, vì những lời này của Y Phàm, Kim quay đầu lại nhìn về phía hắn vẫn còn đang đứng ở cửa.
“Muốn biết?”
“……”
“Thế thì tiến vào a.” Ngồi trên một cái giường ở trong phòng, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Y Phàm tiến vào.
Có lẽ không khí có chút kỳ quái, Y Phàm cuối cùng từng bước từng bước đi vào.
“Như thế nào? Sợ? Y Phàm bị người nhiều như vậy cường bạo cũng không kêu một tiếng giờ lại sợ sao?” Bị kích tướng Y Phàm căm giận bước chân vào phòng.
“Ha ha, như vậy mới ngoan chứ!” Có lẽ là do cái phòng quá nhỏ, chỉ thấy Kim nhẹ nhàng duỗi tay một cái, đem Y Phàm kéo vào trong lòng.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Y Phàm bị dọa sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn trân trối vào tên sức mạnh quá lớn này.
“Ngươi thử nói xem?”
“Ta……” Còn không định cho hắn nói chuyện, Kim liền hôn xuống, đó là một cái hôn sâu, một cái hôn thật dài.
Kim đầu tiên dùng môi hơi hơi đụng vào hắn, lúc mới bắt đầu Y Phàm phản kháng, đến lúc Kim đem cả đầu lưỡi cũng lẻn vào trong miệng hắn, phản kháng tựa hồ cũng mỏng manh đi rất nhiều.
Qua thật lâu, Kim cuối cùng buông ra Y Phàm vì hôn mà đã có chút thất thần, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước miếng bên miệng vì hôn quá cuồng nhiệt mà chảy xuống.
“Ha ha, ngươi bây giờ nhìn thật đẹp a.” Kim ở bên tai Y Phàm nhẹ nhàng nói.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Dùng sức đẩy đẩy, Y Phàm cả người hướng phía sau lùi lại, Kim cùng lúc giữ chặt lấy hắn, khiến cho hắn mặc dù không đến mức quá đau, nhưng lại hình thành một tư thế ám muội, bởi vì lúc này cả người Kim đã muốn phủ lên Y Phàm.
“Ta là luật sư.” Lại là nói nhỏ bên tai, nhưng nội dung quả thật rất bất đồng.
Y Phàm cả người cứng ngắc.
“Ngươi, ngươi nói bậy.” Y Phàm có chút không tin tưởng mà nhìn Kim lúc này đang cười cợt đầy sắc tâm.
“Ngươi cho rằng ta giống như đang gạt người sao?”
“Giống!” Không hề nghĩ ngợi, Y Phàm liền buột miệng nói ra, phải biết rằng, nhìn qua phản ứng của luật sư công ty hắn lúc nghe tin hắn dính đến án này, hắn tuyệt đối không có tham vọng lão bản sẽ phái người vào trong này giúp đỡ mình.
“Được rồi, tùy ngươi.” Kim đứng dậy, giang tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Bất quá, có một điều ngươi phải biết, ta đã cùng lão Đại thương lượng xong, từ hôm nay trở đi ngươi đã là người của ta, cho nên, ngươi về sau cũng phải chú ý một chút, không cần rời đi tầm mắt của ta, vạn nhất xảy ra sự cố ta còn có thể bảo vệ ngươi.” Thực tự nhiên, hắn ngồi vào bên giường, nhếch chân lên bắt chéo lại.
“Cái gì?” Y Phàm mở to hai mắt, giống như nghe thấy điều gì cực kì buồn cười, nhìn vào tên thanh niên da đen trước mắt, ít nhất cũng nhỏ hơn mình 7, 8 tuổi đi.
“Ha ha, ngươi vì cái gì luôn không tin ta? Ta thật sự không có đáng tin đến thế sao?”
“Đúng vậy!”
“Ngươi suy nghĩ một chút rồi hãy trả lời cũng không được sao?” Kim có chút ăn không tiêu lắc đầu.
Y Phàm không phản ứng lại lời của hắn, chính là bắt đầu tự hỏi mấy lời trước mà hắn nói.
“Nếu thật như chính lão bản phái hắn đến? Nhưng là hắn làm sao mà vào được đây? Ta có thể tin tưởng hắn sao?” Y Phàm thầm nghĩ