“Như thế nào? Chột dạ rồi?” Lầm cho rằng Y Phàm không dám nhìn mình là do hắn nói dối, nhưng y cũng không thể ngờ rằng Y Phàm kỳ thật như một kẻ tù tội đợi chờ thời khắc được giải thoát.
“Trả lời cho ta.” Dường như đoán trước được một màn này, Y Phàm mở mắt ra, nhìn người trước mắt, nở nụ cười, trong ánh mắt lại không nhìn thấy một tia cảm xúc nào.
“Đúng vậy, đã xong rồi, ta định cho ngươi bất ngờ một chút, bây giờ bị phát hiện cái gì cũng không còn rồi.” Nhún vai, Y Phàm bên ngoài thì rất trấn tĩnh để che dấu tuyệt vọng trong lòng.
“Thật không?” Kiều cúi đầu, híp mắt muốn nhìn cho kỹ xem Y Phàm có chút hốt hoảng nào không, nhưng Y Phàm đã che dấu vô cùng tốt.
“Đương nhiên, ta cũng yêu ngươi, ta làm sao có thể lừa ngươi được?” Lấy tay ôm lấy cổ Kiều còn hôn một chút lên mặt y, tỏ ra mình thực sự chân thành.
“Vậy được rồi, ngươi chờ ta trở lại.” Lấy tay kéo xuống cái tay của Y Phàm đang ở trên cổ mình, Kiều cũng không quay đầu lại liền đi đến cửa.
“Ngươi đi đâu?”
“Ta đi bàn giao cái này.” Vẫn không thèm quay đầu, nhưng nếu y có quay đầu lại khẳng định là sẽ không đi nữa, bởi vì lúc này Y Phàm đã khóc, một hàng nước mắt tuy không coi là nhiều, nhưng đây đã rửa trôi đi lòng tin tưởng Kiều của hắn.
Hắn thất bại, đặt cược thất bại rồi, Kiều vẫn không lựa chọn hắn, trong lòng của y căn bản cũng không có mình, tâm Y Phàm lập tức lạnh đến đóng băng, hắn phải hành động theo kế hoạch, kế hoạch mà hắn tránh né không muốn làm nhưng lại nhất định phải làm, một cái kế hoạch mà từ khi vào đây hắn đã ấp ủ — vì thê tử thương yêu mà báo thù.
Chờ đợi có lẽ buồn chán, nhưng cũng thực thống khổ, máu trong tim đã muốn chảy hết, cảm giác bị phản bội thật quá rõ ràng, nhưng mình vẫn là ngây ngốc mà ngồi ở chỗ này chờ hắn, ngu ngốc, Y Phàm chỉ có thể dùng từ ấy mà miêu tả chính mình, nhìn nhìn đồng hồ trên tường, đã đến thời gian cơm chiều, suốt 5 giờ, hắn tự cười giễu, cố gắng khởi động hai chân vì ngồi lâu mà tê dại, hướng đến cái cửa có lẽ sẽ chẳng bao giờ được mở ra kia.
Đại sảnh trong thời gian ăn cơm thật là huyên náo, tất cả mọi người cứ thế xếp hàng chỉnh tề mà đi lấy cơm.
Y Phàm cũng theo dòng người mà xếp hàng cuối cùng, hắn cũng không biết vì sao bản thân không tự chủ được mà đi đến đây, giống như tử tù đến ngày thi hành án, đến ăn bữa cơm cuối cùng sao? Hắn cũng không biết, nhưng thân thể hắn cứ tự động mà hành động.
Trần Trình đang đi ngay trước mặt, nhưng lại làm ra vẻ như không nhìn thấy chính mình mà cứ nhẹ nhàng đi ngang qua, đúng lúc đi ngang qua Y Phàm, bàn tay dưới khay ăn lại lén lút, giống như bản năng, Y Phàm cũng cẩn thận mà nhận lấy nắm chặt trong lòng bàn tay.
[ Y Phàm: Ngươi mất tích thật lâu, có khỏe không? Kế hoạch vẫn tiếp tục tiến hành, ăn được cơm xong đến địa phương cũ chờ, Jim sẽ tới, nhớ rõ phải làm thế nào không? Victor ] trên tờ giấy chỉ nói ngắn ngủi có mấy câu khiến Y Phàm đang chuẩn bị ngồi xuống ắn có chút cảm giác vô lực, nguyên lai bọn họ đã lên kế hoạch hết cả rồi, làm như vậy chẳng qua là muốn xác định quyết tâm của mình mà thôi, Y Phàm vô thức đem thức ăn trong khay máy móc nhét vào, miệng thì vẫn đang nhai nhưng hoàn toàn không hề cảm nhận được mình đang ăn cái gì.
Tuy rằng hắn biết rõ kế hoạch nhất định phải có sự có mặt của Kiều, nhưng, chính hắn cũng không biết Kiều đang ở đâu, nói cách khác kế hoạch này hoàn toàn có thể thất bại, nhưng là đối với người đã chuẩn bị chết như hắn, Y Phàm cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, cũng không định nói điều đó cho bọn Trần Trình, bởi đây đều là chuyện của mình, hắn sẽ dùng phương pháp của mình để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đột nhiên Y Phàm đột nhiên nhớ tới điều gì đó, không hướng trở về tầng hầm âm u mà quen thuộc đi, mà là lại đi về hướng ngược lại, ra bên ngoài.
“Ngươi muốn làm gì?” Đã chấm dứt thời gian hoạt động ngoài giờ từ lâu, một tù nhân cứ thế tự nhiên ra vào là không có khả năng, Y Phàm biết, nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng bên cạnh quản giáo, nhìn sang sân tập thể dục tràn đầy ánh hoàng hôn kia.
“Cho hắn ra ngoài đi.” Không biết từ khi nào, một giọng nói quen thuộc vang lên, bả vai cũng đồng thời bị tay người đè lên.
“Là ngươi?”
“Đúng vậy, ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Ta đi cùng ngươi.” Jacques cười với Y Phàm, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười chân thành tha thiết của y, cơ thể có chút vô định cũng hơi vực lại được một chút tinh thần, gật đầu nhận lời cùng đi với y.
Đã bao lâu rồi không được đi tản bộ ban đêm? Đầu óc có chút hỗn độn không thể nhớ nữa, trước kia đều là vào ban đêm thanh vắng, cầm bàn tay thê tử cùng nhau tản bộ chầm chậm, niềm vui ôn hòa này đã lâu lắm rồi cũng không cảm nhận được, có điều… đây có lẽ là buổi tối cuối cùng của hắn đi, hắn đột nhiên đặc biệt muốn đi hít thở không khí ban đêm, được trầm mình trong cái bóng tối dịu êm ấy.
“Quyết định chưa?” Đột nhiên đánh vỡ im lặng, Y Phàm chuyển qua nhìn Jacques, y cũng nhìn sang chính mình, vô lực gật đầu trả lời câu hỏi của y.
“Như vậy chúc ngươi thành công.” Jacques ngay cả hỏi một câu tại sao hắn thay đổi chủ ý cũng không có, chính là cười vỗ vai hắn, giống như bằng hữu đã quen nhau thật lâu.
“Ngươi thật là một người kỳ quái.” Không thể nói là châm chọc, Y Phàm quả thật cảm giác như vậy về Jacques, một người từ đầu như là hiện thân của ác ma mà đối xử với chính mình, hiện tại lại giống như bằng hữu.
“Thật không? Ta cũng cảm thấy như vậy, ha ha!” Jacques dường như không có tức giận, mà là phá lên cười, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ, Y Phàm tiếp tục bước đi, đi đến cái góc mà mấy tháng này hắn thường đến, cái góc yêu thích nhất của hắn
“Cây lớn lên rồi.” Vừa nói, hắn vừa sờ sờ một cái lá cây.
“Ngươi trồng sao?” Jacques cũng ngồi xuống nhìn cái cây mà hắn đang sờ.
“Không phải, là Kiều.” Cười quay đầu lại nhìn Jacques có chút giật mình, hắn tuyệt không nghi ngờ cái biểu hiện ngạc nhiên trên mặt Jacques bây giờ, bởi vì đến mình cũng chẳng tin được Kiều cũng có mặt ôn nhu như thế, như vậy ……
Ngực lại bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau, mạnh mẽ đứng dậy, khiến Jacques có chút không hiểu hắn đang nghĩ cái gì.
“Chúng ta trở về đi, đã không còn sớm rồi.” Cuối cùng nói câu ấy còn cười, nhưng đó không phải là nụ cười thường ngày của hắn, mà là một nụ cười có hương vị tử vong, làm cho người ta nhìn thấy có chút bi ai, có chút thương cảm.
Không tiếng động, Jacques chẳng biết phải nói gì lặng lặng trở lại trong cánh cổng nhà giam cùng hắn, đi thêm vài bước liền rời đi, để một mình Y Phàm hướng về phía tử vong môn kia.