Sau khi sắp xếp xong xuôi thì mọi người im lặng ăn cơm, đã lâu lắm rồi họ
không được tận hưởng không khí yên bình này nên ai cũng rất trân trọng,
nhiều người yếu đuối thì vừa rơi nước mắt vừa ăn cơm, người bên cạnh chỉ im lặng vỗ nhẹ vai họ.
Ngũ Nam cũng im lặng ăn cơm, mùi cơm canh ngọt ngào làm hắn cũng hơi xúc động. Bỗng dưng Ngũ Nam cảm giác được có cái gì đó đang len lỏi chạy đến tinh thần lực của hắn, sau khi quan sát kỹ luồng lực lượng lạ đó, Ngũ Nam rút ra được kết luận, là ở trong cơm
canh này.
Ánh mắt Ngũ Nam phóng thẳng về phía Ngạo Vũ Băng, Ngạo
Vũ Băng cũng mỉm cười nhìn lại, thấy được sự khác lạ của Ngũ Nam thì cô
cũng biết được Ngũ Nam đã phát giác ra được điều gì đó. Điều này làm
Ngạo Vũ Băng vừa mừng vừa lo, mừng vì xác thực được dị năng của bản thân sớm hơn dự kiến nhưng lại lo vì không biết Ngũ Nam có ý đồ gì hay
không. Mạt thế rồi, thứ không thể tin nhất chính là lòng người.
Ngũ Nam sở hữu dị năng đặc biệt là trực giác nhạy cảm, đương nhiên sẽ cảm
giác được ánh mắt đề phòng của Ngạo Vũ Băng, hắn lắc đầu cười tỏ thành
ý. Ngạo Vũ Băng cũng thu hồi ánh mặt vui vẻ ăn cơm, cũng vài ngày rồi
nàng chưa được ăn đồ nóng.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành
cũng chú ý đến ánh mắt của Ngũ Nam, dù sao trải qua mạt thế một lần rồi, dù không được lợi hại cho lắm nhưng một thân kiến thức về mạt thế và
mắt nhìn người cũng nâng cao khá nhiều. Nhìn thấy cử động của Ngũ Nam
trong đầu hai người đã lóe lên sát ý nhưng rất nhanh kiềm nén lại, vì họ biết Ngũ Nam là một người thông minh.
Mộ Hàn Vũ tưởng chừng như vô hại cũng vô ý hữu ý liếc nhìn Ngũ Nam một cái rồi vùi đầu vào ăn cơm, a~ cơm hôm nay đặc biệt ngon.
Ngũ Nam cảm nhận được ba đạo ánh mắt lướt qua làm hắn cảm thấy rùng mình,
hắn quả thật rất cảm ơn vì dị năng của hắn là trực giác nhạy bén nếu như hồi trước mặt thế suy nghĩ ngây thơ chắc là đã bị bọn họ chém giết
không lưu tình rồi.
Thương Hy ngồi cạnh Ngũ Nam thấy hắn rùng mình một cái thì lo lắng hỏi. “Có chuyện gì không ổn à?”
Ngũ Nam chỉ đành lấp liếm cho qua. “Không có gì, chỉ là chợt nghĩ đến những nguy hiểm trong thời gian qua cho nên cảm thấy hơi rùng mình thôi mà.
Ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi nữa, chúng ta còn một đoạn đường dài để đi
đấy.”
—
“Vũ Băng, em có song sinh dị năng phải không?”
Ngạo Thiên Khải ngồi trên giường trải drap sạch sẽ vừa ăn quả táo Ngạo
Vũ Băng đưa qua vừa hỏi. Lúc ăn cơm hắn cảm giác được trong thức ăn có
gì đó là lạ, ánh mắt tìm tòi của Ngũ Nam càng làm hắn xác thực suy nghĩ
của bản thân hơn.
Ngạo Vũ Băng vuốt vuốt quả táo trên tay rồi gặm gặm rồi lại gật đầu, cô đang hồi tưởng lại cảm giác lúc nấu ăn, quả
thật đây có thể là một loại dị năng. Ngạo Thiên Khải nhìn hành động đáng yêu của Ngạo Vũ Băng thì xúc động nắn nắn mặt cô, tại sao bảo bối của
họ lại đáng yêu đến thế này hở?
Ngạo Thiên Hoành và Mộ Hàn Vũ
chỉ ngồi một bên gặm táo, thật sự là họ cũng rất muốn tới nắn nắn một
cái nhưng Ngạo Thiên Hoành thì sợ đại boss nhà hắn còn Mộ Hàn Vũ thì cảm thấy nếu cậu còn muốn mạng của mình thì tốt nhất đừng nên vọng động nếu không sẽ đi gặp tổ tiên sớm.
Ngạo Vũ Băng mặc cho Ngạo Thiên
Khải nắn nắn mặt tiếp tục nói. “Khi em nấu ăn thì em cảm giác tinh thần
lực của mình tăng lên, cả dị năng cũng tăng lên nhưng rất nhỏ.”
Mộ Hàn Vũ nghe xong thì cũng chen vào. “Lúc tôi ăn cũng cảm thấy dị năng
của mình chậm rãi tăng lên a~ Thật thần kỳ, có lẽ đây là dị năng của hệ
đặc biệt đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngạo Thiên Hoành thì kỹ lưỡng hơn một tý. “ Hay là
em thử làm vài món đơn giản xem sao, đặt trong không gian ấy, không thì
làm món ăn khuya xem xem có giống cảm giác lúc đó không?”
Ngạo Vũ Băng nghe thấy cũng có lý liền hỏi. “Vậy mấy anh và Hàn Vũ muốn ăn gì
em làm luôn, món gì không quá thơm ấy, dù sao chúng ta cũng nên điệu
thấp một tý. À chúng ta đem cho đội ngũ vài bao gạo đi, em thấy Thẩm Lan tỷ đau lòng lắm khi nấu cơm ấy, chúng ta bù lại cho họ nhé. Giao hảo
một chút cũng tốt.”
Ngạo Thiên Khải nghe vậy thì xoa xoa đầu Ngạo Vũ Băng, bảo bối của họ khá là khác so với kiếp trước, kiếp trước vật
tư thiếu thốn, lại đề phòng xung quanh , còn phải bảo vệ cho bọn họ,
tính cách của bảo bối vẫn là lạnh nhạt với mọi thứ, dù sao mạt thế, lạnh nhất là nhân tâm. Nhưng kiếp này, vật tư không thiếu, bọn họ lại không
vướn chân bảo bối, bảo bối có thể dựa dẫm nên tính cách nhu hòa không
ít, nhu hòa không có nghĩa là ngu ngốc, dễ lừa gạt mà là giúp đỡ vài
người có khả năng.
Ngạo Thiên Khải nhìn Ngạo Thiên Hoành thì bắt
gặp ánh mắt dịu dàng của Ngạo Thiên Hoành nhìn bảo bối, hắn liền biết
được Ngạo Thiên Hoành đang nghĩ gì, dù sao cũng là song sinh, tâm linh
sẽ tương thông ít nhiều.
Mộ Hàn Vũ dù trải qua vài tháng mạt thế
trưởng thành lên không ít nhưng bản chất vẫn còn là thiếu niên non nớt,
vui vẻ gọi món. “Băng, tôi muốn ăn hoành thánh.”