Thật không nói nổi tên thủ lĩnh này, chứng hoang tưởng của hắn ngày càng nặng, cái gì cũng có thể tưởng tượng ra.
Ngạo Thiên Khải từ trong ba lô lấy ra một vài bản đồ, toàn bộ đây là bản đồ
của thành phố A. Hiện tại bọn họ đang ở một xưởng sợi nằm ở phía Tây
thành phố A, muốn tới tỉnh W thì phải băng qua trung tâm thành phố để
tới cửa phía Đông, đây là con đường bắt buộc và cũng là con đường ngắn
nhất. Nếu họ đi vòng qua trung tâm thành phố thì sẽ phải bọc theo rìa
thành phố qua cửa phía Đông, vừa tốn thời gian lại hao phí sức lực, chưa kể đến có khi còn nguy hiểm hơn đi ngang qua trugn tâm thành phố.
Ngạo Thiên Khải dùng bút chì vạch một đường lên bản đồ, rồi suy tư, nếu băng qua trung tâm thành phố thì sẽ đi qua một khu chợ, nơi này tập trung
rất đông dân cư. Nơi này là địa điểm cần lưu ý, phía trước còn có một
mốc quan trọng nữa là quảng trường, nếu mạt thế rơi vào đêm giáng sinh
thì chắc chắn nơi đây sẽ rất đông đúc. Vậy là đường đi tới cổng phía
Đông có hai nơi nguy hiểm thì khu chợ và quảng trường.
Ngạo Thiên Khải đánh dấu kỹ trên bản đồ rồi tiếp tục suy nghĩ, Mộ Hàn Vũ ngồi một
bên lấy tay nắm lấy góc áo của Ngạo Thiên Khải làm hắn giật mình quay
lại. Mộ Hàn Vũ lấy tay chỉ vào một tấm bản đồ khác, nếu không nhầm thì
đó là bản đồ gần khu chợ mà hắn đánh dấu. Ngạo Thiên Khải nghiêm túc
nhìn vào tấm bản đồ kia, thì ra có một con đường tắt có thể rút ngắn
thời gian còn có thể tránh được khu chợ, đó là đi ngang qua bãi rác nằm
phía sau chợ. Nơi đây vừa hôi vừa dơ nên sẽ rất ít người đến, đây lại là một khu đất trống, tầm nhìn thoáng đãng.
Ngạo Thiên Khải nhìn Mộ Hàn Vũ với một ánh mắt khen ngợi, đem hai tầm bản đồ gấp lại rồi cất kỹ vào người, tiếp tục trực đêm. Mộ Hàn Vũ nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của Ngạo Thiên Khải thì cười cười, bỏ một miếng bánh bích quy vào miệng vui vẻ nhai.
Tầm mười hai giờ đêm Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng
đã tỉnh lại thay ca cho Ngạo Thiên Khải và Mộ Hàn Vũ, Ngạo Thiên Khải
đau lòng bảo bối nhưng cũng không ương ngạnh kiên quyết không ngủ tiếp
tục trực nửa đêm sau, hắn phải bổ sung thể lực để ngày mai còn băng
ngang trung tâm thành phố.
Ngạo Vũ Băng vươn vai một cái rồi lấy
một chai nước từ trong ba lô ra uống, vừa uống Ngạo Vũ Băng vừa giải
phóng tinh thần lực ra xung quanh, cả xưởng sợi tự động hình thành như
một tổng thể 3D chạy vào mắt của Ngạo Vũ Băng, trong xưởng có khoảng sáu mươi người chia ra làm ba nhóm trừ nhóm của Ngạo Vũ Băng ra.
Nhóm đông nhất gồm ba mươi người do thủ lĩnh đầu trọc cầm đầu canh ở cửa
chính của xưởng một phần ba người thì canh gác xung quanh, nhóm thứ hai
gồm hai mươi người trú cạnh một dàn máy sợi, một vài người trong nhóm đó đang lục đục tháo mấy thanh sắt nhọn và những thanh thép đặc bên trong
máy, có lẽ là dùng để làm vũ khí đi. Nhóm cuối cùng chỉ có năm người,
nhóm này hoàn toàn không để người trực đêm, cả năm người đều tựa lưng
vào nhau ngủ vù.
Bên ngoài xưởng thì hầu như không có tang thi,
xem ra nơi này thật sự là được nhóm của thủ lĩnh đầu trọc dọn dẹp qua.
Một ba lô thức ăn đó hắn hoàn toàn không có lấy oan của bọn họ.
Ngạo Vũ Băng nhắm mắt lại tu luyện tinh thần lực, cảm giác của cô đối với dị năng giả hoàn toàn khác linh giả, dị năng giả thăng cấp nhờ có tinh
thần lực nhưng lại không biết cách sử dụng tinh thần lực, còn linh giả
thăng cấp nhờ có linh lực nhưng lại hiểu thấu đáo về tinh thần lực, vận
dụng vào chiến đấu.
Nếu đánh giá theo cấp bậc dị năng giả mà anh
trai nói thì có lẽ cô đã tiếp cận trung cấp cấp một của dị năng giả, có
điều ngoài cô ra chẳng ai biết việc này, cô cũng sẽ không nói xem nó là
bùa bảo mạng đi. Sự kiện hai mặt trăng chưa được một tuần, số dị năng
giả cấp một đếm trên đầu ngón tay, tuy là hệ tốc độ nhưng thực lực của
Ngạo Vũ Băng lúc này không phải muốn khi dễ là khi dễ.
Ngước
nhìn ánh trăng đỏ xuyên qua song cửa, Ngạo Vũ Băng thở dài, rốt cuộc
nàng cũng không biết nên đối diện với thế giới này ra sao. Đến đây đã
gần nửa năm, sinh hoạt cũng ổn định, mạt thế đến cũng không thay đổi
được điều gì nhưng có một cái gì đó trống vắng trong tim của cô, chỉ
biết là thiếu chứ không biết là thiếu cái gì.
Có anh trai yêu
thương, có bạn bè (Mộ Hàn Vũ) đi cùng, sinh tồn cũng không phải là vấn
đề nhưng cảm giác thiếu vẫn thiếu. Không phải là vì thiếu đi ba mẹ nên
cảm thấy như vậy, cô biết ba mẹ đã trở thành thần, mãi mãi sống cạnh
nhau, em trai cũng đã có gia đình của riêng mình. Rốt cuộc, cô đến đây
là vì cái gì?
Chưa kịp trả lời câu hỏi của mình thì Ngạo Vũ Băng cảm giác được mình ngả vào một vòng tay ấm áp, không cần xoay người cô
cũng biết, đó là Ngạo Thiên Hoành, vòng tay khẽ xiết làm cô cảm thấy hơi khó thở nhưng cô biết nó đại biểu cho điều gì. Ngạo Vũ Băng nhẹ giọng
nói.
“Hoành, không sao đâu.” – Ngạo Thiên Hoành nghe được Ngạo
Vũ Băng nói thì khẽ buông lỏng, hắn biết bảo bối đang nghĩ gì, kiếp
trước cũng vậy, nhiều lần hắn nghe bảo bối tự thầm thì lúc bọn hắn ngủ.
Bảo bối chắc hẳn là đang nghĩ vì sao bảo bối lại đến đây.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhiều
lần Ngạo Thiên Hoành muốn mở mắt nói với Ngạo Vũ Băng, thật ra chỉ cần
em ở đây là tụi anh vui rồi, không vì gì cả. Nhưng cứ mãi dùng dằng,
giận dỗi làm hắn chưa bao giờ nói ra, tới lúc quyết tâm thì đã muộn rồi.
Khẽ nắm lấy tay Ngạo Thiên Hoành, Ngạo Vũ Băng để toàn bộ trọng lực dựa vào Ngạo Thiên Hoành, không nói gì cả, hai người chỉ dựa vào nhau mà trực
đêm, không khí cũng như chậm lại.