– ——————————————-
Tô Mặc tiến vào bên trong, Nam Thiệu Hàn vẫn phân biệt được chuyện này nên chuyện nào không nên, vì chưa có đồ bảo hộ nên Nam Thiệu Hàn cho tất cả thuộc hạ đứng chờ bên ngoài, còn hắn thì theo Tô Mặc vào trong.
Dù trong bóng tối nhưng Tô Mặc có thể nhìn rõ ràng bên trong, Nam Thiệu Hàn cũng có đủ năng lực để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đây là hầm rắn nhưng đi một khoảng xa như vậy bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng của con rắn nào, càng vào bên trong không khí càng ẩm nóng hơn.
Nam Thiệu Hàn cảm thấy sự nguy hiểm ngày càng gần, hắn nắm lấy Tô Mặc kéo ra sau mình “đi phía sau anh”.
Tô Mặc không nói gì, nghe lời nhanh nhẹn đi theo phía sau Nam Thiệu Hàn.
Âm thanh ‘khè…khè’ ngày một rõ ràng, Nam Thiệu Hàn và Tô Mặc đồng thời rút súng trên người ra, lũ rắn cũng nhanh chóng nhận ra có người xâm phạm, ngay khi cả hai đều nghĩ sẽ bị lũ rắn tấn công nhưng bọn nó lại lần lược bò thành hàng đi về phía trước. Nam Thiệu Hàn thử bước theo bên cạnh bầy rắn, bọn chúng cũng chẳng hề hấn gì, lúc này Tô Mặc mới hơi thả lỏng, có thể lũ rắn này đã được huấn luyện không cắn người vô ý.
Nam Thiệu Hàn và Tô Mặc nhẹ nhàng đi theo bầy rắn, một khung cảnh rợn người hiện ra trước mắt, hàng ngàn con rắn đủ màu sắc bò rạp dưới đất. Ngay giữa là một đứa bé xinh đẹp bị vô số con rắn quấn lấy. Nhìn thấy cảnh này đầu óc Tô Mặc trống rỗng, cô giơ súng lên định nổ súng.
Chợt một tiếng gọi vô cùng nhẹ nhàng phát ra từ cậu bé “mẹ” sau đó cậu nhẹ nhàng bế những bé rắn trên người mình xuống rồi chạy lại chỗ Tô Mặc. Tô Mắc sốt xoắn xoay người cậu bé, thật may là trên người chẳng có vết thường nào.
Nam Thiệu Hàn nhìn bầy rắn, chúng nó hoàn toàn bất động cũng không có thái độ đối nghịch nào.
“Tiểu Trình sao con vào được đây?” chỗ vặn cửa rất cao, tiểu Trình chắc chắn không thể nào tự mình mở được.
Lưu Trình ngoan ngoãn kể lại bắt đầu từ lúc cậu đang chơi cùng tiểu Bạch thì có một chú lạ đến dắt tiểu Bạch đi, cậu không trần chừ liền chạy theo, khi chạy đến nơi này thì không thấy nữa trùng hợp nơi này lại đang mở cửa, cậu liền tò mò đi vào.
Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn, hai người đều biết đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp.
Tô Mặc chỉ lũ rắn sau đó nhìn tiểu Trình hỏi “con không sợ bọn chúng sao?”
Tiểu Trình lắc đầu “không sợ, bọn chúng kể cho con nghe rất nhiều chuyện vui”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Mặc bán tính bán nghi dò hỏi “bọn nó nói với con chuyện gì?”
Cậu vui vẻ nói “là chuyện cổ tích rắn đấy, còn có cả rắn khổng lồ nữa, tiểu Trình rất thích”.
Sau đó lại buồn bả nói tiếp “nhưng mà bọn chúng nói bọn chúng sắp phải chuyển đi rồi”.
Tô Mặc tò mò “sao lại phải chuyển đi?”
Tiểu Trình trả lời “nơi này sắp không còn nữa đâu”.
Tô Mặc sửng sốt “tại sao vậy?”.
Tiểu Trình lắc đầu, lúc nảy cậu còn chưa kịp hỏi lũ rắn thì thấy mẹ tới nên liền chạy ra rồi “con chưa kịp hỏi”.
Lúc này Nam Thiệu Hàn đột ngột lên tiếng “vậy tiểu Trình có thể hỏi lý do giúp ba được không?”.
Tiểu Trình gật đầu sau đó bọn họ thấy cậu bé đi lại ngồi bên cạnh lũ rắn lên tiếng hỏi, dù không biết lũ rắn có thực sự trả lời hay không nhưng họ thấy tiểu Trình gật đầu một cách rất nghiêm túc.
– ———————————————–
Sẽ là gì đây, có ai đón được tiểu Trình sẽ hỏi ra được gì không nè.
À Vũ xin nói luôn là chuyện tình của cặp phụ sẽ được tiếp tục trong truyện này luôn, Vũ sẽ cho họ comeback sớm thôi, mọi người nhớ đón chờ nha.
Mọi người đọc truyện nhớ tim, cmt và vote truyện để ủng hộ Vũ nha.