51.2: Đỡ hơn chưa
Cô gái ngoại quốc này sao vậy chứ, cô ta không thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng với khí tức cự tuyệt người khác từ xa của Đoàn Hồng Huyên sao? Hơn nữa, cô lại còn đang ngồi ở đây nữa chứ.
Ngải Tử Lam chua chát nghĩ trong lòng, vô cùng rối rắm, bất giác nhíu chặt mày, chỉ cúi đầu xuống vùi vào đồ ăn, không thèm nhìn bọn họ nữa, lỗ tai lại âm thầm mà dựng lên.
Là sinh viên năm 3 của đại học s, trình độ anh ngữ của Ngải Tử Lam là qua ải, muốn nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa bọn họ cũng không thành vấn đề.
“Fine.” Đoàn Hồng Huyên như cũ một bộ lãnh khốc, trả lời đơn giản mà súc tích, chỉ là vì lịch sự mà thôi, dường như không hề có chút hứng thú với cô gái tóc vàng kia, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên người cô ta cóchút xíu liền thu về.
Ngải Tử Lam nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đoàn Hồng Huyên vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thán, nếu căn bản không trả lời, trực tiếp không để ý tới thì càng tốt rồi.
Dù sao thì lần này tới Hawaii cũng là để công tác, là vì công việc,…Làm gì còn có thời gian và tâm tư để ý tới những mỹ nhân xinh đẹp này nữa. Nếu để chậm trễ công việc thì mất nhiều hơn là được. Ngải Tử Lam trong lòng không ngừng tìm cớ thuyết phục mình.
“Well, could you do me a favour?” Cô gái mắt xanh tóc vàng hiển nhiên là không có bị đả kích, dường như vẫn vì được trả lời mà lấy làm vui mừng, không cố kỵ trực tiếp muốn hò hẹn với Đoàn Hồng Huyên.
Anh có thể giúp tôi không? Có thể giúp gì chứ? Muốn một người đàn ông xa lạ giúp mà lại còn là Đoàn Hồng Huyên nữa chứ.
Ngải Tử Lam càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vì thế cho nên ăn cái gì cũng không chú ý, lại một lần nữa bị sặc, hoàn toàn không kiềm chế được một trận sặc “Khụ khụ, khụ khụ.”
Cư nhiên lại mất mặt ngay trước mỹ nhân tóc vàng, Ngải Tử Lam cảm thấy rất là xấu hổ, thật là muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống, đưa bàn tay nhỏ nhắn thon thả của mình lên che miệng, để làm giảm tiếng ho của mình đi một chút.
Hành động bên này của Ngải Tử Lam hiển nhiên là đã kinh động đến Đoàn Hồng Huyên.
“Sao vậy? Sao lại không cẩn thận nữa vậy?” Đoàn Hồng Huyên nhíu nhíu mày, đồng tử hơi trợn lên, vội vàng vỗ nhẹ lưng cho Ngải Tử Lam, vẻ mặt lo lắng, có chút bất đắc dĩ quát lớn.
“Ăn linh tinh. Cứ như vậy thì làm gì còn thời gian rảnh mà quản cái gì mà mỹ nhân tóc vàng nữa chứ?”
Ngải Tử Lam chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa ấm áp, trong lòng không ngừng dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Editor: May
“Vậy thì rất phiền toái,” Diệp Trăn đánh ngáp, một bộ dáng hoàn toàn không để trong lòng, “Nhà họ Thẩm và nhà họ Lục là thế giao, nếu cô ta muốn tới thăm tôi, trực tiếp tới cửa là được, loanh quanh lòng vòng đi tiệc sinh nhật ba làm gì?”
“Em không nghe hiểu sao? Trọng điểm không phải tiệc sinh nhật ba, mà là người phụ nữ Thẩm Vi Nhân này rắp tâm bất lương, em không có một chút cảm giác nguy cơ gấp gáp sao?”
Đổi vị trí suy nghĩ, Diệp Tình để tay lên ngực tự hỏi, nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình, đối thủ của mình là Thẩm Vi Nhân, cô tuyệt đối không bình tĩnh thong dong như Diệp Trăn.
“Vì sao tôi phải có cảm giác nguy cơ gấp gáp? Tôi tin tưởng chồng mình.” Diệp Trăn dựa vào trên sô pha, cả người lười đến không có bộ dáng, “Đa tạ hôm nay chị cố ý tới cửa nhắc nhở, tôi thực cảm kích, nếu không có chuyện gì tôi sai người tiễn chị ra ngoài.”
Cô cũng không tin Diệp Tình tới cửa chỉ là vì nói chuyện này với cô, cô không muốn tiếp cũng lười tiếp chiêu sau của Diệp Tình, không dùng đầu óc cũng đoán được không phải là chuyện gì tốt, dứt khoát sai người tiễn ra ngoài là xong hết mọi chuyện.
Về phần chút chuyện của Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân, không vội.
“Diệp Trăn!” Biểu tình hận sắt không thành thép kia của Diệp Tình giống như là thật sự đang suy nghĩ cho Diệp Trăn, “Được rồi, em không vội đúng không, vậy chị cho em xem cái này, chị xem em còn vội không!”
Diệp Tình tìm từ trong chồng tư liệu kia ra tin tức năm đó, đưa cho Diệp Trăn, “Em nhìn xem đi.”
Diệp Trăn tiếp nhận, tùy ý ngó vài lần.
Trung tâm sản nghiệp của tập đoàn Lục thị là tài chính và đất đai, nhưng do sản nghiệp đông đảo, xung quanh cũng sinh ra không ít ngành sản xuất liên quan.
Lục Bắc Xuyên người này hùng tâm tráng chí, có dính líu với không ít ngành sản xuất, ví dụ như trên tư liệu Diệp Tình đưa cho cô có viết rõ kỹ càng tỉ mỉ rầm rộ khi Lục Bắc Xuyên sáng lập một nhãn hiệu nước hoa vào năm đó.
Nhãn hiệu nước hoa này là của một công ty danh tiếng khá lớn trong nước nhưng sắp phá sản được Lục Bắc Xuyên thu mua, sau khi đầu tư rót vào tài chính đã vận hành tốt đẹp, tiêu thụ không tồi, lại khai hỏa mức độ nổi tiếng ở thị trường trong nước, đương nhiên, khoản thu nhập tiêu thụ này ở trong mắt Lục Bắc Xuyên là không đáng giá nhắc tới.
Lúc ấy Thẩm Vi Nhân đang ở giới giải trí còn chưa có danh tiếng bằng hiện nay, nếu là xuất thân bình thường, minh tinh địa vị ngang nhau là quyết không có khả năng lấy được đại diện phát ngôn của Lục thị, nhưng sau lưng Thẩm Vi Nhân là nhà họ Thẩm, tự nhiên, đại diện phát ngôn của nước hoa này liền rơi xuống trong tay Thẩm Vi Nhân.
Tự nhiên, lúc này liền truyền ra chút bát quái không thể không nói của Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân, ngay lúc đó Lục Bắc Xuyên cũng không để ý những chuyện này, chưa từng làm sáng tỏ, loại thái độ gần như cam chịu này thêm cho bát quái một mồi lửa, Thẩm Vi Nhân phát hỏa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc sau nhãn hiệu nước hoa này lục tục nghiên cứu phát minh mấy loại nước hoa, doanh số và danh khí đều không tồi, sau khi Lục Bắc Xuyên gặp tai nạn xe cộ hôn mê, Lục Thiếu Nhân làm chủ Lục thị, một duốc hủy đi không ít tâm huyết lúc trước của Lục Bắc Xuyên, nhưng nhìn ở phân thượng doanh số và mức độ nổi tiếng thị trường của loại nước hoa này không tồi liền không quá làm yêu.
Editor: May
“Mami, chú Lâm đói bụng, con mời chú ấy đi lên ăn cơm được không?” Điền Bảo Bảo tuệ nhãn như đuốc, dăm ba câu đã nhìn ra chút manh mối. Mami bé đối với ai cũng dịu ngoan giống như thỏ con, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chú Lâm cô liền biến thành con nhím nhỏ, dùng gai hạng nặng võ trang cho mình.
Điền Kỳ Kỳ khinh thường nhìn lại, “Bảo Bảo, đừng náo loạn. Nhà của chúng ta không có đồ ăn.” Anh ta đường đường là tổng tài tập đoàn Điền Lâm, chẳng lẽ đến một bữa tối đều không giải quyết được sao? Cả người Điền Kỳ Kỳ tựa như lò xo bị kéo chặt, không dám lơi lỏng chút nào. Giờ phút này khuôn mặt đáng yêu dịu dàng kia căng chặt, như là một công chúa cao cao tại thượng đang tức giận.
“Không có việc gì, bây giờ con làm là được rồi. Chú Lâm, chúng ta đi thôi. Bên ngoài có gió đấy.” Điền Bảo Bảo trong lòng có quỷ xúi giục. Thật vất vả anh mới đến một chuyến, Điền Bảo Bảo cũng không thể để mami làm chuyện xấu.
Ánh mắt Lâm Dật nhìn Điền Kỳ Kỳ có một chút mừng thầm và đắc ý, tựa hồ muốn nói, là con trai cô mời tôi lên lầu. Nhưng mở miệng lại khôi phục tác phong ưu nhã thân sĩ của anh, “Vậy quấy rầy. Chúng ta lên lầu rồi nói sau.” Rõ ràng là nhà cô, mà sao anh nói nghe đều có một loại ngữ khí ra lệnh, làm Điền Kỳ Kỳ bất mãn đồng thời cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên.
“Để con trai tôi nấu cơm cho anh, anh thực hưởng thụ đi? Bảo Bảo còn nhỏ tuổi, ai đối tốt với nó một chút nó đều sẽ ghi tạc trong lòng, nhưng lại phân biệt không rõ ai đối tốt thật với nó, ai là giả tốt với nó.” Ngữ khí Điền Kỳ Kỳ bất thiện nói. Giờ phút này Lâm Dật lười biếng mà tà mị ngồi ở trên sô pha nhà cô, hai chân tự nhiên xếp chồng, gương mặt điêu luyện sắc sảo kia tựa hồ không giống bình thường mà nhiều thêm một chút mỏi mệt, lại càng thêm mê hoặc lòng người. Nhưng mà Điền Kỳ Kỳ càng thêm chán ghét sắc mặt này của anh, nợ mới nợ cũ đan xen một chỗ tác quái ở đáy lòng cô, làm tâm tình của cô quấn đến thật sự không thông thuận.
Lâm Dật nghe lời nói gần như khắc nghiệt của cô, hơi ngẩn ra, giống như có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó giọng nói gợi cảm lại nghiêm khắc tràn ra từ cổ họng anh, “Chẳng lẽ người mami như cô không hiểu con trai sao? Bảo Bảo là một người có thể tùy tiện lừa gạt sao? Ai đối tốt thật với bé, ai giả nhân giả nghĩa với bé, trong lòng bé tinh tường giống như gương sáng. Cô không cần một bộ dáng cuồng chịu ngược, xem ai cũng trở thành kẻ địch giả tưởng.” Ngữ khí Lâm Dật nhàn nhạt, nhưng lại không chút nào che dấu nghiêm túc trong đó, càng lộ ra chỉ trích rõ ràng.
Hoàng Tôn hơi suy nghĩ rồi nói“Được, ba ngày sau tôi sẽ đến, cô giữ người cho cẩn thận”.
Senny gật đầu sau đó cắt đứt liên lạc, cô đi đến phòng tìm Tô Mặc.
“Tô Mặc, ba ngày sau Hoàng Tôn sẽ đến, cô bảo Nam Thiệu Hàn chuẩn bị sẵn sàn đi, lần này chúng ta phải diệt tận gốc”.
“Sẽ không ảnh hưởng gì đến chức vị của cô chứ?” Tô Mặc hỏi. Hoàng Tôn không phải là người có địa thấp, một khi ông ta biến mất thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến các bộ trưởng khu khác.
Senny cười “Không có ông ta, càng tiện cho tôi hơn” không có ông ta thì việc lôi kéo mối quan hệ của cô sẽ càng thuận lợi hơn.
Tô Mặc gật đầu “Vậy thì không còn lý do gì để nương tay nữa rồi”
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tô Mặc nói tiếp “Phải rồi, người tôi nhờ cô tìm, đã có tin tức gì chưa?”.
Senny hơi nhăn mặt “Người đó không ở một chỗ cố định, nên vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể”.
Tô Mặc nói “Ừm, không cần gấp, cứ từ từ tìm, chỉ cần cô ấy an toàn là được”.
___________________________________________
“Chủ nhân, chủ mẫu vừa gửi tin tức đến, ba ngày nữa Hoàng Tôn sẽ lộ diện” Bạch Phong báo cáo.
“Ừm, cho người chuẩn bị để hành động” Nam Thiệu Hàn nói, hắn phải nhanh nhanh giải quyết chuyện này để còn đưa Tô Mặc về, tiểu Trình nhớ mẹ rồi.
Lúc này Bạch Nhất dắt tiểu Trình đi đến “Chủ nhân, tiểu chủ nhân nói muốn gặp người”.
“Có chuyện gì?”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Daddy, con phải đi ngủ rồi, daddy mau thơm tiểu Trình đi, tối nào mami cũng làm vậy để ngủ ngon” tiểu Trình ôm người Nam Thiệu Hàn nói.
Nam Thiệu Hàn nhăn mày “Hai người đàn ông không thể làm như vậy được, được mami con về rồi thơm con đi”.
Tiểu Trình sững sờ một lúc sau đó vội nói “Vậy tại sao Phong Phong lại thơm Nhất Nhất được ạ?”
Ba người lớn trong phòng, hai người trầm mặc, một người trợn mắt ngạc nhiên.
Bạch Nhất vội vội vàng vàng“Chủ nhân….”.
“Là thuộc hạ thấy trách, xin chủ nhân trừng phạt một mình thuộc hạ” Bạch Phong bình tĩnh nói.
Nam Thiệu Hàn nói “Không cần, đừng để chuyện này lặp lại lần nữa, hai người lui ra đi”.
“Dạ” Bạch Phong Bạch Nhất đồng thanh sau đó cùng nhau rời đi, trong lòng họ vẫn luôn tò mò, rõ ràng chuyện đó xảy ra ở phòng riêng của bọn họ, làm sao tiểu chủ nhân có thể nhìn thấy được chứ.
Bạch Nhất nhìn Bạch Phong tức giận nói “Đều tại anh”.
Bạch Phong mỉm cười “Lần sau sẽ cẩn thận hơn”.
Bạch Nhất trừng mắt “Còn có lần sau”.
Bạch Phong không nói gì, cười dịu dàng nhìn cậu, làm mặt cậu khẽ ửng đỏ, trong đầu không khỏi hiện lên hình nóng bỏng lúc đó. Bọn họ là thuộc hạ thân tín của chủ nhân nên mỗi người đều sẽ có phòng riêng, và không ai được phép tự tiện bước vào phòng của bọn họ, tuy nhiên Bạch Phong vào được phòng Bạch Nhất là một ngoại lệ.
Khi nó Bạch Nhất vừa tắm ra thì thấy ai đó nằm chễm chệ trên giường của mình.
Bạch Nhất vừa lau tóc vừa hỏi “Sao lại đến đây, có chuyện gì à?”.
Phong phong không trả lời chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Nhất, lúc này trên người cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, trông còn khá lỏng lẻo. Rõ ràng trong bốn người bọn họ, Bạch Nhất là người luyện võ nhiều nhất nhưng có dáng người nhỏ nhất. Tuy khá mảnh mai nhưng từng đường cơ đều hiện rõ, lại còn rất quyến rũ, hai điểm nhỏ trước ngực cũng rất đáng yêu.
Ánh mắt nóng bỏng đến mức như có thể thiêu đốt Bạch Nhất, dù là hai người đàn ông nhưng cậu không khỏi có chút ngượng ngùng.
“Khụ,…có chuyện gì sao?”.
Bạch Phong nói “Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao?” giọng có chút khàn khàn, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chăm chú.
Bạch Nhất cảm thấy không ổn, cậu đi lên lấy áo ngủ trên giường. Không biết là Bạch Phong cố ý hay vô ý vậy mà lại nằm đè lên áo ngủ của cậu.
“Nhích qua một bên cho tôi lấy đồ”.
Bạch Phong vẫn nằm im không nhúc nhích “Không phải cậu tập võ nên rất mạnh sao, tự kéo ra đi”.
Bạch Nhất tức giận nói “Mau tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi mạnh tay”.
Bạch Phong nhẹ nhàng nói “Cứ tự nhiên”.
Hết nói nổi, Bạch Nhất chỉ có thể nằm lấy áo ngủ chuẩn bị kéo lên kéo lên, lúc này Bạch Phong nhanh như chớp cầm lấy áo ngủ kéo một cái, cả người Bạch Nhất liền đổ xuống ngã vào lòng anh, anh liền vòng tay thuận thế ôm lấy cậu.
“Không ngờ cậu yếu như thế?” Bạch Phong trêu choc.
“Yếu cmn nhà anh mới yếu” Bạch Nhất vừa mắng vừa chống người muốn ngồi dậy.
Bạch Phong siết chặt vòng tay khàn giọng nói “đừng nhúc nhích”.
Lúc này Bạch Nhất cũng cảm nhận được gì đó, cả người cậu cứng đờ.
CHƯƠNG 101
Bắc Khởi Hiên mang túi chườm đá tới, lấy khăn mặt bọc lại rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt cô ta. Đỗ Thu Nghi nép vào trong lòng anh, như rất sợ Bảo Ngọc: “Hiên, em muốn đi…”
Bắc Khởi Hiên gật đầu, chào hỏi Kiều Nhã một tiếng rồi đưa Đỗ Thu Nghi rời đi.
Từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Bảo Ngọc một chút nào.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô, gầm rú giận dữ, khóe môi Bảo Ngọc khẽ cong lên, ý cười như có như không.
Dù là lúc nào đi nữa, sự tức giận của Bắc Khởi Hiên cũng chỉ bởi vì Đỗ Thu Nghi. Xem ra đàn ông đều thích cái kiểu phụ nữ ngu ngốc ngây thơ. Nhưng mà… cũng có ngoại lệ.
Tiêu Mặc Ngôn kéo thím Vương vội vàng vào nhà bếp rồi nhẹ giọng nói: “Cô ấy đói.” Sau đó anh cứ đứng bên cạnh, lẳng lặng đợi chờ.
Từ sau khi Tiêu Mặc Ngôn trở lại nhà họ Tiêu, thím Vương vẫn đi theo chăm sóc anh, mặc dù bình thường anh chỉ nói mấy lời, nhưng bà vẫn nhanh chóng hiểu được.
Bà cười haha: “Được được được, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cô Chương.”
Tiêu Mặc Ngôn bất động, đứng đó chờ, thím Vương cũng được chiều mà sợ, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cậu chủ coi trọng đến như thế. Động tác của bà cũng nhanh hơn, không lâu sau, bà bày lên một phần điểm tâm ngọt, pha trà nhài, vừa định bưng ra thì Tiêu Mặc Ngôn đã dành lấy: “Để tôi.”
Thím Vương ngẩn ngơ tại chỗ, bà vui vẻ cảm thán, bây giờ cậu chủ càng ngày càng bình thường rồi.
Khi Tiêu Mặc Ngôn quay trở lại phòng khách thì chỉ còn mỗi mình Trương Bảo Ngọc ngoan ngoãn ngồi ở đó, anh không buồn hỏi đến mấy người kia, giống như thể họ chưa từng xuất hiện ở đây vậy, sau khi bày đồ ăn lên trên bàn, anh ngồi xuống cạnh cô.
Bảo Ngọc nhẹ nhàng cười với anh: “Cảm ơn.”
Cầm một miếng bánh gato cắn thử, bên môi dính chút bơ, cô vô thức vươn lưỡi ra li3m li3m. Tiêu Mặc Ngôn nhìn cô chằm chằm, cổ họng bỗng dưng căng chặt, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ăn một mình thì ngại quá, Bảo Ngọc mới hỏi anh: “Anh không ăn à?”
Ánh mắt tối sầm u ám, anh nhích lại gần, cầm lại nửa miếng bánh còn dư trong tay cô cho vào miệng, lúc cô vẫn còn đang sững sờ, lưỡi anh còn nhẹ nhàng li3m hết chỗ bơ dính trên đầu ngón tay cô. Giống như bị lông chim phớt nhẹ qua, lại không khác gì vừa bị điện giật, Bảo Ngọc bỗng định thần, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, gò má cũng vô thức bừng bừng.
Tiêu Mặc Ngôn còn chưa hết thòm thèm, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác nhũn ra: “Ngon lắm.”
Bảo Ngọc bối rối cầm thêm một miếng nữa, ăn bừa. Đáng chết, bây giờ đối mặt với Tiêu Mặc Ngôn, sao càng ngày cô càng không thể thích làm gì thì làm? Cô sẽ căng thẳng, sẽ bàng hoàng, sẽ mất tự chủ, ngay cả tâm trạng cũng dễ dàng bị anh dẫn dắt.
Cái này không hay.
Hai ngày sau, chủ tịch thành phố Trương Hồng Khánh của thành phố A được chính thức bổ nhiệm làm bí thư thành ủy, cửa lớn nhà họ Trương bị họ hàng thân thích và bạn bè như sắp đạp san bằng. Từ phu nhân chủ tịch thành phố cho đến phu nhân bí thư thành ủy, Nguyễn Thanh Mai cũng thấy hồi hộp, hai vị trưởng lão nhà họ Trương cũng mừng cho con trai của mình, chỉ có Trương Hồng Khánh tự biết, tại sao mình có thể lên được chức bí thư thành ủy, với chuyện con gái mình đang qua lại cùng Tiêu Mặc Ngôn, không biết từ lúc nào ông cũng thoải mái hơn.
Dù bất đắc dĩ nhưng biết làm sao được, dù sao người ta cũng thực hiện lời hứa hẹn của mình.
Bảo Ngọc không biết rõ nội tình, cô cũng thấy vui mừng thật lòng cho cha. Từ sau khi sống lại, mọi chuyện đang trở nên thay đổi, hơn nữa tất cả lại đột nhiên đến thế.
Chương 101:
Lê Hương chột dạ nhìn sang Diệp Linh: “Mình có suy nghĩ chuyện gì đâu.”
Đôi mắt long lanh động lòng người của Diệp Linh khẽ cong lên: “Cậu suy nghĩ chuyện gì đều viết hết lên mặt rồi kìa.”
Lê Hương ấp úng không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu chạy vào bên trong quây, lựa chọn thắt lưng.
“Linh Linh, mình muốn tặng quà cho bà nội.”
“Được thôi, bà nội thích gì vậy?”
“Búp bê.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Diệp Linh gật đầu: “Vậy chúng ta đi mua Barbie, loại kia trông rất mềm mại đáng yêu, bà nội sẽ rất thích.”
Lê Hương đồng ý: “Được được.”
Người đại diện ở bên cạnh nghe vậy há hốc mồm lên, tặng cho bà lão một con Barbie, chẳng lẽ là bị điên rồi?
Cô đẹp cô nói gì cũng đúng!
Lê Hương chờ ở Tam Á hai ngày, vụ việc của Lý Ngọc Lan với ảnh nóng tạm lắng xuống, Lê Hương liền biết là Lê Chân Quốc đã xuất thủ.
Rất nhanh cô liền nhận được tin tức về buổi kỉ niệm ngày kết hôn của Lê Chắn Quốc với Lý Ngọc Lan, họ đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn.
Lê Hương cũng không gấp, vụ ảnh nóng đã hoàn toàn phá hủy thanh danh mặt mũi của Lê Chán Quốc, ông ta chỉ hận không thể bóp chết Lý Ngọc Lan mà thôi.
Có điều bây giờ không những không trách phạt Lý Ngọc Lan, mà ông ta còn vì Lý Ngọc Lan tổ chức bữa tiệc mừng, chuyện này thật là thú vị.
Diệp Linh đem một phần tài liệu đưa cho cô: “Quán Quán, tra được rồi, buổi kỉ niệm kết hôn này có một vị khách quý rất quan trọng, tên là La Phú, là bố nuôi của Lý Ngọc Lan.”
Lê Hương liếc nhìn tài liệu trong tay, La Phú này vốn là một đại gia có tiếng trong giới giải trí, thành công của Lý Ngọc Lan không thể bỏ qua công lao của ông ta, mà La Phú lại làm bên xuất nhập cảng, mấy năm nay nguồn lợi của Lê thị chủ yếu là kiếm được từ bên xuất nhập cảng, lá bài của Lý Ngọc Lan giấu cũng thật kĩ, mãi mới chịu lộ ra.
“Đúng vậy, trách không được chúng ta đào lâu như vậy mà không có manh mối, bối cảnh của La Phú này rất sâu, hai đạo đều ăn, mà ông ta còn có một bà vợ rất lợi hại, phía nhà mẹ đẻ của bà vợ rất có quyền thế.”
Lần này dư luận huyên náo ồn ào như thế đã phá hủy toàn bộ mối giao thiệp của Lý Ngọc Lan trong những năm tháng ăn nằm ở giới giải trí, vì để không bị ném bỏ bà ta chỉ đành lộ ra cây át chủ bài này thôi.
Lê Hương gật đầu, từ khi cô từ quê quay trở lại vẫn luôn chờ đợi một ngày này, chậm rãi phá hủy nền móng của Lý Ngọc Lan, khiến cho bản tính hung ác của bà ta hiện ra.
“Mặc dù bố mình rất quan tâm tới mặt mũi, nhưng ông ta lại càng yêu lợi ích hơn, hơn nữa đây cũng không phải giới giải trí, có thanh danh xấu cũng không sao, dù sao ông ta cũng là một phú thương, bởi vì mình đã phá hỏng lễ đính hôn của Tô Hi với Lê Điệp, cho nên về mặt tài chính Lê thị đang rất bí bách chưa tìm được biện pháp giải quyết, bố mình bây giờ đang cần được bơm tiền gấp.”
Diệp Linh uống một ngụm nước trái cây: “Nghe nói vị La phu nhân này có một cây roi rất tốt, chuyên để đánh những tiện nhân dám câu dẫn chồng bà ta, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp để cho bà ta cùng tới tham dự đi?”
Ánh mắt Lê Hương khẽ sáng lên: “Mình cũng đang có ý này.”
Hai người ăn nhịp với nhau, Lê Hương buông tài liệu ra đứng dậy: “Linh Linh, mình phải về thôi, phải tham gia buổi kỉ niệm này chứ, đúng rồi, khi nào thì cậu sẽ quay về?”
Diệp Linh lười biếng dựa vào cạnh cửa, mái tóc xoăn màu trà dưới làn gió đêm tùy ý quấn quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhanh thôi.”