Gió lạnh vào buổi tối có chút lạnh lẽo thổi qua căn nhà nhỏ nhắn , Lưu Vũ Thần tr@n truồng đứng trước chiếc giương trong nhà vệ sinh mà xem lấy bản thân của mình.
Bỡi vì vừa rồi Lưu Vũ Thần phải bỏ hết một tiếng mới dịu nổi hai cô bạn học kia lên phòng của mình , còn về phần hắn thì phải tắm một chút thì mới dễ chịu được.
Một lác sau Lưu Vũ Thần bước ra khoắc trên mình một bộ đồ ngủ và ngồi trên ghế sofa xem ti vi để giảm đi cơn nhàm chán , nếu như bình thường khi về nhà vệ sinh cá nhân xong thì hắn đang châm chú vào chiếc máy tính rồi.
Nhưng hôm nay do có hai vị khách không mời mà tới kia chiếm lấy căn phòng của mình lên Lưu Vũ Thần hắn mới thuê thảm như thế.
Trong không khí nhàm chán ấy thời gian lại trôi qua rất chậm rãi và chẳng biết từ lúc nào Lưu Vũ Thần đã chiềm vào trong giấc ngủ.
—–Sáng Hôm Sau —–
Ánh mắt tươi sáng có chút ấm áp của bình minh duy chuyển trên từng con đường lớn nhỏ rồi lại rơi vào khe cửa sổ và dừng lại trên hai thân hình xinh đẹp kia đang ngủ ngoan lành , hình dáng này nếu không phải Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển thì còn ai vào đây chứ.
Trên chiếc giường nhỏ êm ái ấy , Nghiêm Á Hiên vương bàn tay trắng noãn kia dụi lấy cặp mắt xinh đẹp của mình một lác rồi lại lười biến mở ra.
Nghiêm Á Hiên liếc mắt nhìn xung quanh một chút khi thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ này thì chợt bao nhiêu ký ức trong lúc say sỉn đều ùa về.
Nghiêm Á Hiên nhớ là mình cùng Diệp Cơ Uyển uống vài ly trong quán bar , nhưng vì nói chuyện khá hợp nên cho hơi quán chén nên say mất.
Nghiêm Á Hiên nhớ là tối hôm qua hai người gặp một chút việc ngoài ý muốn nhưng lại được bạn học chung lớp ngồi phía sau hai người giúp đỡ , và nói thật sự là cô củng chẳng biết người đó tên gì cả.
Nghiêm Á Hiên dùng bàn tay mềm mại xoa lấy huyệt thái dương để lấy lại tinh thần liếc ánh mắt đánh giá khung cảnh xung quanh thêm một chút rồi mới dừng lại trên người của Diệp Cơ Uyển.
Nghiêm Á Hiên thấy được vẽ mặt ngủ như mê say này của Diệp Cơ Uyển thì liền cúi đầu nhỏ nhẹ nói.
” Cơ Uyển ! Cơ Uyển ! Mau tĩnh dậy đi ,trời đã sáng rồi !”
Nghiêm Á Hiên nói xong liền lay nhẹ thân thể Cơ Uyển nhưng thấy cô vẩn còn mơ màng thì liền không vui dùng bàn tay lấy đi tấm chăn ấm áp kia ra khỏi người.
Diệp Cơ Uyển trong cơn mơ màng theo phản xạ tự nhiên mà dùng bàn tay tìm lấy tấm chăn ấm nhưng chẳng thấy đâu liền không vui mà mở mắt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thấy được vẽ mắt khó coi của Nghiêm Á Hiên thì Diệp Cơ Uyển liền không hiểu nói.
” Á Hiên ! Cậu vội vã cái gì thế , mới có sáng sớm mình còn chưa đã giấc !”
Nghe được câu trả lời lười biến này thì Nghiêm Á Hiên liền phồng má ra vẽ tức giận nói.
” Cậu nhìn xem chúng ta đã đến nơi nào rồi , còn ngủ ngoan lành như thế cậu không sợ bị người ta bán đi à !”
Nói xong Nghiêm Á Hiên củng không đợi Diệp Cơ Uyển trả lời liền đứng dậy chỉnh chu là quần áo của mình một chút rồi lại đưa ánh mắt ra phía cửa sổ quan sát khuôn cảnh xung quanh.
Diệp Cơ Uyển củng nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua mà nhanh chóng chỉnh lại quần áo trên người rồi hướng về phía Á Hiên nói.
” Á Hiên ! Chúng ta đi ra khỏi phòng thử xem , hình như nơi này là nhà của bạn học ngồi phía sau mình thì phải !”