Sắc mặt Nghiêm Á Hiên khó xem bỡi hành động quái lạ đầy mới mẽ này của hắn , nhưng nhìn thấy vẽ vui xướng và hài lòng trên khuôn mặt ưa nhìn kia thì những lời cô vừa chuẩn bị nói đều nuốt ngược và trong bụng.
Nghiêm Á Hiên như một đưa trẻ mới tập đi chẳng hiểu biết rằng mình phải làm gì tiếp theo để phối hợp với cái tên này , trong khi cô còn đang mê man thì Lưu Vũ Thần lại nở nụ cười thích thú mà lưu manh nói.
” Bé cưng , mở miệng những lúc tôi đẩy tới em dùng chiếc lưỡi l.
iếm nó là được !”
Nói xong hắn lại duy chuyển cái vật to lớn đầy gân guốc kia lên xuống ma xác với đôi gò bông đào kia tạo nên nguồn xúc cảm làm cho lý trí Lưu Vũ Thần như muốn nổ tung.
Về phần Nghiêm Á Hiên tuy cô không hiểu việc lắm nhưng có sự chỉ bảo tận tình của Lưu Vũ Thần thì chiếc lưỡi đinh hương thơm tho ấy lại không ngừng l.
iếm l.
áp lấy cái vật to lớn đầy gân guốc ấy.
Chẳng biết là hành động này đã trôi qua bao nhiêu thời gian , Lưu Vũ Thần gấp gáp mở miệng.
” Bé cưng , tôi sắp chịu không nỗi rồi !”
Nói xong như không kìm được xúc cảm của mình đương nhiên là Nghiêm Á Hiên chẳng kịp phản ứng gì , khi nghe thấy tiếng thở gấp và thân thể đang rung kia của Lưu Vũ Thần bao nhiêu tinh hoa đều trào ra rơi vào đôi gò má xinh đẹp trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên.
Nhưng giọt nước đục đầy dinh dưỡng đấy như một con sông lớn trào ra dính vào đôi gò má rồi lại đến chiếc miệng nhỏ nhưng nhiều nhất vẩn là đôi gò bông đào đang căn tròn kia.
Tuy Nghiêm Á Hiên có chút không vui vì cái tên này lại ra như thế nhưng mà bản thân cô biết rõ ngay lúc này hắn muốn gì nhất.
Nghiêm Á Hiên như một con báo nhỏ đã thuần phục ngoan ngoãn đưa bàn tay cầm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia bỏ vào miệng mà l.
iếp l.
áp những giọt tinh hoa còn sót lại kia.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hành động này làm cho cơn kh0ái cảm vừa rồi tan biết không còn dấu vết , bây giờ còn lại chỉ là ngọn lửa d*c vọng tận sau trong đáy lòng như muốn nuốt sạch cô gái nhỏ trước mặt vật.
Ánh mắt Lưu Vũ Thần điên cuồng kèm theo một chút thất lạc nói.
” Bé cưng , em ngoan lắm ! Em ngồi lên người tôi mà sủng ái nó một chút đi !”
Nói đến đây Lưu Vũ Thần nhẹ vuốt v e đôi gò má cô như khích lệ ,Nghiêm Á Hiên củng chẳng quan tâm đ ến những tinh hoa đang dính trên người mà điều chỉnh tư thế ngồi lên ngươi Lưu Vũ Thần.
Lưu Vũ Thần hiểu ý tựa thẳng lưng vào chiếc ghế sofa tiện cho việc cô ngồi lên người mình , hắn điều chỉnh cái vật to lớn đầy gân guộc phía dưới thân vào thẳng bên trong nơi tư m@t đang ẩm ướt kia của Nghiêm Á Hiên.
Cảm nhận được cái vật to lớn ấm nóng đang nằm bên trong nơi tư m@t kia của mình , Nghiêm Á Hiên điều chỉnh tư thế nhìn xoay người song song về phía khuôn mặt ưa nhìn kia của Lưu Vũ Thần.
Nghiêm Á Hiên chậm rãi điều chỉnh cặp mông căn tròn của mình nuốt chửng lấy cái vật ấm nóng to lớn đầy gân guốc kia của hắn mà nhấp nhô lên xuống.
” Ưm.
.
! Bé cưng ! Em định siết chết tôi à !”
Trong cơn mơ màng truyền miên như bất tận ấy Lưu Vũ Thần chẳng kìm nổi xúc cảm tận sâu trong đáy lòng mà phát ra những âm thanh nỉ non làm cho Nghiêm Á Hiên phải đỏ mặt.
Theo phản xạ tư nhiên kèm theo mong muốn tận sau trong đáy lòng , bàn tay Lưu Vũ Thần bất giác xoa bóp lấy cặp bồng đào căng tròn đang nhấp nhô theo nhịp kia sắc mặt thõa mãn nhìn châm chú vào Nghiêm Á Hiên.