Bàn tay Lưu Vũ Thần nhanh chóng vuốt v e khắp thêm thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên rồi dừng lại dưới cặp mông căn tròn kia của cô mà xoa bóp , cái miệng vẩn tham lam ngậm lấy nhị hoa trên đôi gò b ồng đào kia mà l.
iếm l.
áp chẳng chịu buông tha.
Chẳng biết Nghiêm Á Hiên đã chịu qua sự k1ch tình này của Lưu Vũ Thần được bao lâu , đầu óc cô bây giờ như hoàn toàn trống rỗng chỉ biết làm theo phản xạ của mình mà thôi.
Cảm nhận được bàn tay ấm nóng to lớn kia của hắn đưa xuống dưới đôi chân dài của mình mà vuốt v e , Nghiêm Á Hiên hiểu ý liền chậm rãi mở rộng chân cho bàn tay Lưu Vũ Thần tiến vào nơi tư m@t kia mà ra vào.
Ngón tay Lưu Vũ Thần chuyển động như có quy lực ra vào bên trong nơi tư m@t đang chậc hẹp ẩm ước kia làm cho thân thể Nghiêm Á Hiên siết chặt như muốn phát điên.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên theo phản xạ mà hướng xuống phía dưới ôm lấy cái đầu to lớn của hắn đối diện với ánh mắt của mình một lác lâu.
Chiếc miệng nhỏ của Nghiêm Á Hiên điên cuồng đặt lên bờ môi của Lưu Vũ Thần một nụ hôn sâu , đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc eo rắn chắc của hắn không rời hành động này như muốn đáp lại tình cảm điên cuồng của hắn dành cho mình vậy.
Lưu Vũ Thần đê mê trong lòng vui vẽ như nở hoa vì hành động nhiệt tình này của cô , bàn tay to lớn của hân vẫn ra vào trêu chọc nơi tư m@t kia của cô không rời , bàn tay còn lại của Lưu Vũ Thần củng chẳng chịu an phận mà đặc lên đôi gò b ồng đào căng tròn kia của cô mà xoa bóp.
Thân thể và tinh thần của Nghiêm Á Hiên đều chìm trong cơn mơ luyến như không có loái thoát vậy , nhưng điều làm cho Nghiêm Á Hiên cảm thấy khó chịu đó là trên người cô chỉ còn bộ đồ l.
ót nhưng cái tên này chẳng chịu cỡi sạch làm cho cô khó chịu vô cùng.
Nhưng mà Nghiêm Á Hiên cảm nhận được sự phấn kích và nhiệt tình kèm theo cơn mãnh liệt như điên cuồng kia của Lưu Vũ Thần thì cô củng chẳng phản bát gì thêm mà âm thầm cảm nhận.
Thấy được vẽ mặt không vui kia của Nghiêm Á Hiên thì khóe miệng Lưu Vũ Thần nở một nụ cười lưu manh ghé sát vào vành tai trắng như ngọc kia của cô mà nói.
” Bé cưng , em có thể tự cỡi sạch những thứ vướng víu này ra nha !”
Nói xong hắn lại tham lam đặt lên đôi gò má Nghiêm Á Hiên một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương , nụ hôn này làm cho cô mê luyến mà chìm sâu vào trong hạnh phúc do cái tên lưu manh này mang lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bàn tay mảnh khảnh kia của Nghiêm Á Hiên bất giác cỡ sạch những thứ vướng víu trên người của mình , và bàn tay nhỏ nhắn của cô chẳng chịu dừng lại mà lột s@ch đồ trên người hắn trông phút chốt hai thân thể tr@n truồng đang ôm chầm lấy nhau.
Bàn tay Lưu Vũ Thần củng không quên công việc mà hoạt động càng nhanh dần hơn , chẳng biết từ lúc nào chiếc miệng hắn lại hôn xuống chiếc eo thon dài kia của Nghiêm Á Hiên.
Thân thể Nghiêm Á Hiên căng cứng mà rung rẩy như muốn điên vì hành động này của hắn , chẳng biết từ lúc nào đôi tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên cặp chân dài trắng noãn của Nghiêm Á Hiên mà mở rộng ra hai bên rồi ngắm nhìn vài giây sau.
” Ưm!.
ưmmm !”
Không đợi Nghiêm Á Hiên phản ứng chiếc miệng tham lam của Lưu Vũ Thần đã nhanh chóng áp sát vào nơi tư m@t đang rỉ nước kia của cô mà l.
iếm l.
áp.