Thời gian cứ bình thản vô tình lại trôi qua không biết là đã qua bao lâu , hình dáng quen thuộc của Lưu Vũ Thần đứng trước một nơi khá sang trọng.
Xuất hiện trước mắt hắn là vài người bận cùng đồng phục mà đứng phía bên ngoài như vệ sĩ , hướng ánh mắt về phía bên trong thì nghe được tiếng loáng thoát của âm nhạc vang lên khá sôi động , phải nói nơi đây củng chẳng lạ lẫm gì với Lưu Vũ Thần cả.
Hắn bình thản có phần lạnh nhạt mà bước vào bên trong , nhưng trong lúc lướt thân hình cao ráo qua các người vệ sĩ kia hắn bất giác cúi đầu như chào hỏi rồi tiếng vào bên trong.
Phải nói nơi này là vị trí hắn đã làm việc củng khá là nhiều năm , mặc dù là không suy nghĩ gì thì củng khá hiểu một người chẳng có chỗ dữa dẫm như Lưu Vũ Thần muốn sinh tồn trong cái thế giới này củng là điều khá khó khăn.
Trong khi hắn đang trầm tư suy nghĩ thì bản thân củng đã khoắc lên mình một bộ đồng phục khá gọn gàng kèm theo chút nghiêm nghị hiếm thấy , và phải nói thêm nơi này là một quán bar khá lớn và nổi tiếng của thành phố này.
Lưu Vũ Thần theo bản năng mà mở miệng chào mọi động nghiệp xung quanh như một phép lịch sự rồi lại tiến đến vị trí của mình.
Mặt trời lại nhanh chóng xuống núi cơn gió xung quanh củng trở nên thoáng mát làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Là một người phục vụ kèm theo vài năm lành nghề thì đôi mắt Lưu Vũ Thần luôn nhìn qua hướng phía cửa để trông những vị khách quý tiến vào , phải nói tuy làm nơi này một người học sinh như hắn củng chả được bao nhiêu tiền , nhưng mà tiền khách cho thêm nếu mình làm tốt củng rất nhiều nên mới đủ sống.
Thời gian lại trôi qua , khách phía bên ngoài củng đã ra vào khá nhiều và đương nhiên là Lưu Vũ Thần hắn củng bắt tay vào công việc của mình nên củng khá mệt mỏi.
Nhưng mà trông lúc rảnh rổi hiếm có này đôi mắt lạnh lùng có chút bình thản của Lưu Vũ Thần hướng ánh mắt về phía góc trái của căn phòng sang trọng này.
Xuất hiện trước mặt Lưu Vũ Thần hắn không phải Nghiêm Á Hiên và Diệp Cơ Uyển thì còn ai vào đây chứ.
Nhìn vào hình dáng của Nghiêm Á Hiên ngày hôm nay lại khoắc trên mình một chiếc váy ngắn màu trắng trông khá sang trọng và phía bên vai trái kèm theo một chiếc túi xách cùng màu nhìn trông rất có khí chất đại tiểu thư nhà quyền thế.
Trái ngược với màu trắng thanh lịch phía bên cạnh Diệp Cơ Uyển đang khoắc trên mình một chiếc váy màu đen khá dài che đi hết những phần da thịt trắng noãn khia nhưng củng chẳng kém đi phần quyến rũ.
Lưu Vũ Thần không có việc gì làm nên lại tập trung quan sát hai người thì thấy phía trên bàn đã có mấy cái rượu đã đứng uống xong và nhìn vào sắc mắt ấy hình như chẳng còn tĩnh táo như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đương nhiên là một nơi sang trọng và xa hoa dành cho giới thượng lưu này thì có rất nhiều người làm như Lưu Vũ Thần , nên hắn không quan sát hết củng là điều dễ hiểu.
Lưu Vũ Thần củng chỉ hướng ánh mắt quan sát trông vài hơi thở rồi lại chú tâm vào công việc của mình.
Thời gian lại vội vàng trôi qua thêm một thoáng chốt trong căn phòng sang trọng này bóng dáng người đã tan đi không ít rồi lại dần vắng đi chỉ còn lại hai hình dánh quen thuộc kia.
Bầu không khí củng đã về đêm muộn nhiệt độ xung quanh có chút lạnh lẽo và yên tĩnh , Lưu Vũ Thần hướng ánh mắt quan sát hai bạn học kia của mình thì lại trông hai đang thanh toán và cùng dìu nhau hướng ra phía bên ngoài mà bước đi.