Bữa tiệc kéo dài từ giữa trưa đến tận giờ Tuất.
Tiễn vị khách cuối cùng về, hai anh em Lý Sở Lý Hạ vừa bước vào cửa đã lăn quay ra ngủ, rượu quá mạnh, bọn họ không cầm cự nổi nữa.
Tạ giản gia không dám làm phiền hai người, dặn gã hầu đứng ngoài cửa hầu hạ, hễ bên trong gọi thì vào phục vụ.
Cuối giờ Tuất, Hồng Phất phụng mệnh đến trước hỏi bao giờ nam chủ nhân mới về hậu viện, đúng lúc gặp Tạ quản gia đang ghi lại danh sách quà cáp, nàng thuận tay mài mực phụ y, vừa mài vừa nhìn cổ áo của người trước bàn, lộ cả đầu chỉ. Lấy hết dũng khí, nàng nói nhỏ với y, “Lát nữa huynh thay đồ xong thì bảo nha đầu Tú Tuyết đưa ra sau đi, nếu có rảnh ta sẽ giúp huynh khâu lại.” Tú Tuyết là con gái của Tạ quản gia, từ khi vợ y qua đời từ mùa xuân năm ngoái, cô bé được Vương ma ma nuôi dạy.
Tạ quản gia không bắt kịp ý nàng.
“Huynh cũng là người có máu mặt trong phủ, ăn mặc như thế, người ta thấy lại cười cho.” Hồng Phất nói khẽ.
“… À.” Tạ quản gia cúi đầu nhìn mình, bấy giờ mới phát hiện vạt áo bị sút chỉ, đúng là xấu mặt, nhưng… Y tự đem đến phòng may vá sửa là được, việc gì phải nhờ tới tâm phúc của phu nhân? Đang định bảo không cần làm phiền, đúng lúc này có nam hầu đến trả đối bài.
Hồng Phất thấy có người ngoài thì không nán lại nữa, dặn mấy câu như nhớ cho tướng quân uống canh giải rượu rồi quay về hậu viện. Trên đường về vô tình gặp phải Tú Tuyết, tiểu nha đầu mới mười tuổi, nhưng do ốm yếu từ nhỏ nên trông thấp bé hơn bạn đồng trang lứa, song lại là đứa rất cơ trí, thấy Hồng Phất vẫy tay gọi, cô bé lập tức rảo bước chạy tới.
Hồng Phất ghé vào tai tiểu nha đầu xì xà xì xầm, tiểu nha đầu gật đầu một cái, tung tăng chạy vào phòng cha, một lúc sau cầm bọc quần áo ra giao cho Hồng Phất.
Hồng Phất hẹn tiểu nha đầu hôm kia tới nhà chính tìm mình, tiểu nha đầu cười hì hì vâng dạ.
Về nhà chính, Tiểu Thất đang ôm Hằng Nhi ngồi trên giường nghịch bàn tính, thấy Hồng Phất đi vào thì hỏi Lý Sở sao rồi.
“Tướng quân uống nhiều, ngủ ngay trong cửa phòng, Đại gia ở Đông phủ cũng thế, kéo thế nào cũng không dậy, em đã bảo bọn họ chú ý, bao giờ tỉnh sẽ có người phục vụ canh giải rượu.” Nàng húng tay vào chậu rửa, lau sạch tay rồi mới đi tới chơi với Hằng Nhi.
Tiểu Thất nhìn nàng rồi lại nhìn ra cửa, thấy không có tụi Mai Hương thì mới cất tiếng, “Vừa gặp Tạ quản gia phải không?”
“Có gặp, đang ghi danh sách quà, nói tối nay sẽ làm xong, sáng mai sẽ đem tới cho phu nhân xem.” Nàng ôm Hằng Nhi, chọc cười cu cậu.
Thằng bé cũng rất thích được đùa, vừa chảy nước dãi vừa bi bô “nói chuyện” với Hồng Phất.
Tiểu Thất nhân đó dọn bàn tính lên tủ đầu giường, “Tạ quản gia cũng chẳng dễ gì, gà trống nuôi con, cũng may nha đầu Tú Tuyết ở chỗ ma ma quen rồi. Hồi trước Lâm ma ma có đề cử với ta mấy người, nói là để ta với ma ma và Tạ quản gia xem sao, nếu y có ưng ý ai thì cũng tốt.”
Bàn tay Hồng Phất đang trêu Hằng Nhi khựng lại.
“Dạo này bận yến tiệc, mãi mà không rảnh, hay em nghiên cứu hộ ta đi, dù gì cũng toàn là người em biết, xem có người nào tính cách thích hợp không?” Tiểu Thất nói.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Từ trong mắt nàng ấy, Tiểu Thất đã có được câu trả lời, quả nhiên cảm giác của nàng chính xác, nha đầu này coi trọng Tạ quản gia, “Tuổi y lớn hơn em quá nhiều, đã từng lấy vợ, lại còn có con lớn đến thế, em… bảo ta nên nói gì đây?”
Hồng Phất vùi mặt vào tay Hằng Nhi, rầu rĩ không đáp. Hằng Nhi lại tưởng nàng đang chơi trò ú òa với mình, hưng phấn huơ tay huơ chân, nhưng mãi lâu đối phương không có động tĩnh, thế là cu cậu giơ tay túm tóc nàng, kéo một phát.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Huynh ấy chỉ ba mươi ba ba mươi tư, em cũng đã hai mươi, có lớn mấy đâu.” Cha nàng còn lớn hơn mẹ nàng những hai mươi tuổi kia kìa.
“…” Được rồi, xét thấy nàng và Lý Sở cũng chẳng khác là bao, về vấn đề này có thể cởi mở được, “Em hoàn toàn có thể chọn người tốt hơn, ta cũng đã nói với em rồi, nhất định sẽ tìm một người tốt giúp em, việc gì em lại khổ thế?” Nàng thật không hiểu nổi lựa chọn của nàng ấy.
“Xuất thân của em thế nào, không phải phu nhân không biết, dù có lấy người trong sạch, đến lúc đó ông anh bất lương kia đến tìm gây rối, thử hỏi có mấy nhà chịu nổi? Đúng thế, phu nhân có thể giúp em, nhưng người đáng tin chỉ là nhất thời, liệu có dựa dẫm được cả đời không? Huynh ấy thì khác, huynh ấy là đại quản gia Lý trạch, từng gặp nhiều sóng to gió lớn, ông anh của em có to gan tới mấy cũng không dám gây gổ với huynh, lần trước… gã đến tìm em đòi tiền, chính huynh ấy đã đuổi đi.” Nàng bật cười, “Từ sau khi tiểu thư Thành Quân ra đi, trước khi phu nhân tới, bọn em ở trong phủ toàn bị xem thường, cũng may có huynh ấy ra mặt làm chủ, bọn em mới không bị bắt nạt, vốn em chỉ coi huynh ấy như ân nhân, cũng chẳng nghĩ nhiều, năm ngoái lại nghe nói nương tử huynh ấy đổ bệnh qua đời, cũng chỉ nhờ người đem ít đồ ăn đồ dùng sang cho huynh ấy và Tú Tuyết, sau đó huynh ấy và Vương ma ma tới Dương Thành, em thấy huynh ấy gầy gộc hẳn đi, bỗng cảm thấy đáng thương, thế rồi… tự dưng có suy nghĩ đó. Kể ra cũng thật lạ kỳ, vừa có suy nghĩ đó là cứ nghĩ hoài về huynh ấy.”
“…” Đúng là chuyện nam nữ sinh tình, “Y nói sao? Có ý kiến gì không?”
“Huynh ấy… vẫn chưa biết.” Mới nãy bảo y đem quần áo đến cho nàng, nhìn ánh mắt ngơ ngác kia, trông thật buồn cười.
Liệu có mến nàng không, hay chỉ là tình đơn phương đây.
Nhìn dáng vẻ hết nói nổi của Tiểu Thất, Hồng Phất không khỏi đỏ mặt, “Phu nhân chớ xen vào chuyện này, chuyện của bọn em thì để bọn em tự giải quyết, dù gì Tú Tuyết vẫn đang ở độ tuổi tò mò, em cũng không sốt ruột.” Nay nàng đang ở kinh thành, lại còn quản lý hậu viện, có thể gặp mặt y thường xuyên, năm dài tháng rộng, kiểu gì cũng sẽ có cách nói rõ.
Tiểu Thất nghĩ đến gương mặt già dặn của Tạ quản sự, lại nhìn Hồng Phất như hoa như ngọc trước mắt, “Em vừa ý y ở điểm nào vậy?”
“Vậy phu nhân nhìn trúng tướng quân ở điểm nào?” Cả ngày lẫn đêm chỉ toàn nghiêm mặt, đến người mạnh khỏe cũng có thể bị ngài ấy hù cho ch.ết.
“…” Chí ít Lý Sở đâu có già, hơn nữa vóc dáng cao to, Mạc Trường Mạnh đứng bên còn lép vế hẳn, so thế nào thì hắn vẫn hơn đứt Tạ giản gia. Mà thôi, phân bua mấy chuyện vô vị này với nàng ấy làm gì, Lý Sở có được hay không, trong lòng nàng rõ là đủ, “Ta nói trước rồi đấy, sau này sống không tốt thì cũng đừng đến chỗ ta khóc lóc.”
“Phu nhân có thấy em khóc bao giờ chưa?” Đường do chính nàng tự chọn, có khó khăn tới mấy cũng sẽ bước tiếp.
Một tay Hằng Nhi túm tóc Hồng Phất, tay kia níu lấy cổ áo mẹ, hai người nói chuyện đã lâu, có phải nên chơi với nhóc rồi không? Sự kiên nhẫn của cu cậu chỉ có hạn thôi.
“Hằng Nhi, đừng giật tóc.” Hồng Phất nhíu mày vì đau.
Tiểu Thất thấy con trai cau có thì nghĩ thôi xong, lúc sáng sợ con thức sẽ quấy nên để nó ngủ suốt buổi chiều, khéo tối nay phải khổ rồi.
Cứ tưởng cha nó say thì tối nay sẽ được yên ổn, nào ngờ lại đến lượt cu cậu!
***
Ít hôm sau bữa tiệc, Thánh chủ bỗng hạ chỉ muốn tuần du Nam Lãng, quân đội nội phủ đi theo hộ giá, Lý Sở thân là quan viên nội phủ, tất cũng phải đi cùng.
Trước đó Lý Hồng Nhược gửi thư tới, nói trung tuần tháng Chín sẽ vào kinh, đang tính cả nhà đoàn tụ, nhưng sợ chuyến này hắn đi không thể quay về ngay trong tháng, nên đành vội vã viết thư hồi âm kể rõ tình hình, xin anh rể dời ngày xin nghỉ.
Qua qua lại lại mấy bận, đến cuối tháng Chín, đã tới lúc Vạn phu nhân và Hà phu nhân trở về Dương Thành, Tiểu Thất bịn rịn không nỡ, ở chung đã lâu, tuy mỗi người cũng có tâm tư riêng, nhưng hễ nhà ai gặp chuyện là mọi người lại dốc sức giúp nhau, so với các quý phu nhân bằng mặt không bằng lòng ở chốn kinh đô, tình cảm giữa nữ quyến Dương Thành chân thành hơn hẳn.
Vạn phu nhân cũng nhận ra nàng lưu luyến, bèn khuyên nhủ mấy câu, bảo nàng vạn sự cẩn thận, trong kinh không so được với Dương Thành, nói năng hành sự nhất định phải thận trọng.
Hà phu nhân vẫn như cũ, nói nàng không ưng thì đừng ra ngoài gặp bọn họ nữa, ở nhà coi sổ sách, chán chán thì ngồi xe ra ngoài đi dạo một vòng, mua ít đồ, đợi về Dương Thành cho mọi người xem món mới.
Tiểu Thất chuẩn bị ít quần áo trẻ con và một chiếc vòng cổ bằng vàng để Vạn phu nhân đem về cho Văn Tú, tính toán thời gian thì cũng sắp tới ngày nàng ấy lâm bồn.
Vạn phu nhân và Hà phu nhân vừa đi, Tiểu Thất cũng chẳng còn ai ở kinh thành để nói chuyện cùng, đáng nhẽ còn có thể tới chỗ Thiếu Quân, nhưng tháng trước mẹ chồng nàng bỗng chạy tới kinh thành, có lẽ là biết chuyện nàng ấy sinh non, nghe đâu thấy nàng đang nghỉ dưỡng thì lại cố ép Mạc Trường Mạnh đến phòng của Lan di nương. Mã thị nổi giận tới Mạc gia gây gổ, kết quả vì đẳng cấp quá thấp, không những bị Mạc phu nhân ăn miếng trả miếng mà còn lôi ra một đống tin đồn nói cho bà nghe, lời trong lời ngoài chê Mã thị năm xưa gây trở ngại không để Tiểu Thất đi theo bồi giá, bởi vì bà ta thấy Tiểu Thất rất khỏe mạnh, có thể sinh dưỡng.
Đúng là đang ngồi trong nhà mà cũng bị tai họa vô cớ ụp lên đầu.
Từ đó Tiểu Thất không dám đến Mạc trạch nữa, chỉ ở nhà chơi với con, thỉnh thoảng đến Dương trạch ở ngõ Hoa Đồng thăm Mã Khê Liên.
Mã Khê Liên được mẹ làm chủ, gả cho con trai của cậu, là thị vệ đeo đao ở nội đình, lần này cũng hộ giá tới Nam Lãng. Cũng giống Vạn Văn Tú, Mã Khê Liên đang trong thai kỳ, có điều không được may mắn như Văn Tú, nhà chồng của nàng không cao, anh chị em bên chồng lại đông, mẹ chồng thường xuyên lấy cớ trong nhà cần chi tiêu mà vòi tiền nàng. Vốn đồ cưới Mã phu nhân cho nàng đã không nhiều, nay còn bị yêu cầu thường xuyên, bản thân nàng đang mang thai không thể tranh biện đấu lý, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn đồ trong nhà ngày một vơi dần, mà con sinh ra cũng phải nuôi nấng, nên nàng đành tiết kiệm từ việc ăn uống chi tiêu của mình.
Chuyện nhà người ta, Tiểu Thất không tiện xen vào, cũng không dám đưa tiền hay tặng đồ cho nàng ấy, ngộ nhỡ nhà chồng nàng mà biết, khéo có khi càng dữ dội hơn. Nên chỉ bảo Hồng Phất nếu ra ngoài mua đồ thì lén đem ít thứ cho nha hoàn thiếp thân của nàng ấy.
Trung tuần tháng Mười, bến tàu phía Nam chở một chuyến hàng đến, Hồng Phất theo Tạ quản gia ra khỏi thành lựa đồ, trên đường trở về đi ngang qua ngõ Hoa Đồng, nàng ngồi xe ngựa nhẹ nhàng đi vào, lúc tới cửa sau nhà họ Dương thì cho bà tử giữ cửa nửa xâu tiền và một vò rượu, bà ta vui vẻ đưa Hồng Phất vào trong.
Mã Khê Liên xuất giá dẫn theo bốn nha đầu, một người trong đó miệng mồm lanh lợi vào cửa chưa lâu đã bị đuổi, một người được anh chồng nhìn trúng, được lên làm di nương, bây giờ chỉ còn lại hai người.
Người mà Hồng Phất gặp tên là Hương Tuệ, tay chân vụng về song được cái rất trung thành.
Hai người gặp nhau tại phòng bên của một gian sau hậu viện, Hương Tuệ ngồi trên ghế đẩu ăn cơm, thấy bà tử dẫn Hồng Phất vào thì ngạc nhiên, lại lật đật đặt bát xuống, kéo nàng vào nhà, nhưng tìm quanh một vòng cũng chẳng thấy ghế đâu, hai người đành ngồi bên mép giường, “Tỷ chớ chê, mới chuyển đến nên vẫn chưa dọn dẹp xong.”
Hồng Phất nhìn quanh, phòng rất thấp, ở chỗ to chừng lòng bàn tay chất chồng rất nhiều rương hòm, giữa chúng là một chiếc giường nhỏ ghép từ mấy ván gỗ, “Bây giờ muội ở đây à?”
Hương Tuệ thở dài, “Chứ sao nữa, nói là trong nhà đông anh chị em, không còn phòng trống, giờ cô nương nhà ta lại sắp sinh, phải dành chỗ chuẩn bị cho tiểu công tử sắp chào đời, thế là chuyển tới đây.”
“Chỉ một cái giường, cô với Hương Hòe ngủ thế nào?” Hồng Phất không hình dung nổi hai người sao có thể ngủ ở nơi chút éc như này.
“Người ta sắp lên di nương rồi, dĩ nhiên sẽ đến chỗ chủ tử ngủ.” Hương Tuệ thở hắt ra.
“Đại bá nhà bọn muội lại nhìn trúng Hương Hòe?” Hồng Phất ngạc nhiên.
“Không phải, thái thái bên này nói cô nương nhà ta giờ đang mang thai, không thể hầu hạ cô gia, khăng khăng đòi nâng Hương Hòe lên làm di nương, gây gổ mấy ngày, cô gia mà ở nhà thì còn có thể can ngăn, nhưng nay ngài ấy đang ở Nam Lãng, mà bụng cô nương đã lớn, nào để ý tới chuyện đó, bữa trước đã chuyển tới phòng đơn ở đằng trước, cũng chải tóc luôn rồi.” Hương Tuệ thở dài.
“Đúng là quá đáng, mới thành thân bao lâu? Lại còn là bà con cô cậu, sao có thể chơi xấu vậy được!” Hồng Phất cảm thấy nhà họ Dương quá nhẫn tâm.
“Biết trách ai được đây, muốn trách thì trách cô nương không có mẹ tốt, đưa cô nương đến nơi hố lửa thế này.” Hương Tuệ nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai mới nói tiếp, “Hồi cô nương nhà ta đến, lão gia lên tiếng cho hơn một ngàn lượng bạc, tỷ đoán xem rồi sao, phu nhân trắng trợn lấy bớt một nửa trả nợ cho ông em nhà ngoại, mà cũng không biết trong phủ bên này nghe ai đồn mà vừa vào cửa đã xét nét cô nương nhà ta, cô nương cũng cho người về Dương Thành tâm sự, kết quả phu nhân lại bảo, có tân nương nhà ai mới vào cửa mà không bị lập khuôn phép?! Tỷ nói xem có phải mẹ ruột không?”
“…” Hồng Phất trợn mắt, không ngờ Mã phu nhân lại có thể làm ra chuyện như thế, “Bà ấy không sợ việc này lọt vào tai Mã tướng quân à?”
“Từ trước đến nay bà ấy mang tiếng quản gia sạch sẽ, nắm chặt mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, e tới giờ tướng quân cũng chẳng biết trong phủ có bao nhiêu bạc ấy chứ, nói gì biết có bao nhiêu tiền rót vào hầu bao của em vợ. Mấy năm qua bà ấy móc hết tâm tư, tới tiền tháng của con ruột cũng chia đôi, tỷ xem, lần nào ra ngoài các cô nương nhà ta cũng chỉ quanh đi quẩn lại chừng đó y phục, đừng bảo so với hai chị em nhà họ Vạn, so với tỷ và Thanh Liên tỷ tỷ thôi cũng đã chẳng bằng, hầy, có bà mẹ ruột như thế, biết làm sao được?” Hương Tuệ lắc đầu, “Không nói mấy chuyện không vui này nữa, hôm nay tỷ lại đem đồ ăn đến hả?”
Lúc này Hồng Phất mới nhớ đến chính sự, vội mở tay nải đem theo ra, bên trong có mấy bọc nhỏ được gói trong khăn trắng, “Lần trước phu nhân nhà ta đến thăm cô nương nhà muội, thấy nàng ấy gầy quá, sắc mặt vàng vọt, đang định đưa ít dược liệu tới, đúng lúc phía Nam mới chuyển đến một ít, nên ta dựa theo đơn thuốc mang thai của cô nương nhà muội chuẩn bị mười gói, uống tạm xem có được không, nếu được thì lần sau thêm.” Nàng nhét bọc giấy xuống dưới chăn đệm, lại lấy một chiếc túi gấm ra, “Còn đây là huyết yến mới thu hoạch ở Nam Lĩnh, ta chuẩn bị sẵn ba lượng, sợ gần đây các muội không có thời gian ra ngoài nên chuẩn bị thêm nửa cân đường phèn, có gì bọn muội dùng nồi nhỏ đun từ từ, mỗi ngày ăn nửa bát, ít hôm nữa sắc mặt sẽ khá lên.”
Hương Tuệ hô to, “Dược liệu thì được, chứ huyết yến này quá quá quý, lỡ mà nhận thì cô nương nhà muội lại mắng mất.”
“Nào đáng là bao, tướng quân nhà ta có đồng liêu là người Nam Lĩnh, trùng hợp trong nhà cũng kinh doanh thứ này. Hồi phu nhân mang thai Hằng thiếu gia, Lưu thái y nói ăn tổ yến rất bổ, ngài ấy mới sai người đích thân đi, bàn bạc giá cả hợp lý, bây giờ quý nào cũng đưa tới trong nhà, mà thứ này chả phải bánh gạo ăn hằng ngày, phu nhân và ma ma ăn không hết, cho người không quen thì lại tiếc, chẳng phải cô nương nhà muội cũng từng chơi chung với phu nhân hồi ở Dương Thành sai, bây giờ lại đang mang thai, làm chuyện gì cũng nên đặt đứa bé trong bụng lên đầu.” Hồng Phất nhìn ra cửa, giục Hương Tuệ mau mau cất đi.
Hương Tuệ không nói nhiều nữa, nhét túi gấm xuống chăn, lại phủ hai chiếc áo khoác lên trên che lại, “Hồi ở Dương Thành, muội hay nghe người ta nói tướng quân nhà tỷ lạnh lùng sắt đá, còn tự bất bình thay cho phu nhân nhà tỷ, không ngờ thì ra lại thương phu nhân đến vậy.”
“Tướng quân nhà ta đúng là nghiêm khắc, nhưng chỉ cần không động đến giới hạn của ngài ấy thì cũng chẳng đáng sợ vậy đâu.” Hồng Phất không định nhiều lời về chuyện nội viện Lý trạch.
Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy một người phụ nữ mặc áo hồng đứng ngoài cửa lấm lét.
Hương Tuệ trợn mắt, nhỏ giọng nói với Hồng Phất, đây là người của lão thái thái Dương gia.
“Ồ, Hương Tuệ cô nương có khách hả?” Bà ta cười cười bước vào.
Hương Tuệ làm lơ phớt lờ bà ta.
Người đàn bà ngó bọc giấy trong tay nải trên giường, lại nhìn Hồng Phất đứng bên cạnh, chậc chậc hai tiếng, “Trông cô này sang trọng thế, hẳn là đến từ gia đình giàu có, chắc chắn là cô nương ở phủ Lý quốc công ngõ Ô Y đúng không? Kể ra Nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta cũng tốt số thật, ở cái chốn như Dương Thành mà cũng chơi thân với quốc công phu nhân, có bứt cọng lông cũng to hơn chân người nhà ta, cuộc sống về sau không cần lo lắng gì nữa rồi.” Nói đoạn, bà ta lắc mông đi tới, “Đồ phủ Quốc công đưa tới chắc chắn là thứ tốt, để bọn ta mở mắt một phen nào.”
“Cái đồ mặt dày kia, dám ở đây làm loạn?!” Hương Tuệ tức giận định đẩy bà ta ra, lại bị Hồng Phất giữ chặt.
Hồng Phất cười nói, “Nào có gì hay ho đâu, chẳng qua là mấy món đồ ăn vặt giữa chị em bọn ta, đương nhiên không thể so với đồ của chủ nhân, nếu thím muốn ăn thì cũng lấy một miếng nhé?” Nói rồi nàng mở bọc giấy ra, bên trong toàn là mấy món điểm tâm như mứt hạnh, bánh xốp quế.
Người đàn bà đó thăm dò xong, cũng chẳng định ở lại lâu, vừa lầm bầm chửi vừa lắc hông bỏ đi.
Hương Tuệ không biết trút giận vào đâu cho hả, nhổ cái toẹt ra ngoài cửa.
Hồng Phất thấy nàng như thế thì bật cười, “Muội ngày càng giống Hương Trăn rồi đấy.” Hương Trăn chính là người bị đuổi đi, nghe nói Mã Khê Liên đã âm thầm sắp xếp cho nàng ta về Dương Thành, không tới Mã trạch mà đến chỗ của Vạn Văn Tú.
“Nay chỉ còn lại mình ta, không lợi hại thì có mà bị bắt nạt à?” Nghĩ đến Hương Trăn, Hương Tuệ lấy làm buồn bã, “Trước khi đi, Hương Trăn cứ dặn lui dặn tới nhất định phải giữ được đứa bé trong bụng cô nương, tỷ cũng thấy cái nhà này rồi đấy, nếu không liều mạng thì biết sống thế nào đây?”
“Phu nhân nhà ta bảo, tuy bình thường cô nương nhà muội không hay nói chuyện, nhưng trong bụng tự có tính toán, giờ chẳng qua mới đi tới dưới chân núi, đợi qua thời gian này, sinh con rồi, nàng tất sẽ tìm cách lấy lại mọi thứ.” Sau buổi gặp Mã Khê Liên lần trước, Tiểu Thất đã nói với Hồng Phất như thế.
Hương Tuệ gật đầu.
Bị người đàn bà kia xen ngang, Hồng Phất cũng không tiện nán lại lâu, tạm biệt Hương Tuệ, nàng lặng lẽ từ cửa sau đi ra khỏi Dương trạch.
Ở đầu ngõ, Tạ quản gia lái xe đã chờ sẵn bên ngoài, thấy nàng đi ra, lập tức giục ngựa đi đến, nhưng chưa tới gần thì một gã say mặc áo xanh đã lao đến —— vừa nãy từ đằng xa trông thấy Hồng Phất ở trong ngõ, rượu vào tiếp thêm can đảm, gã nhất thời nổi sắc tâm.