Người đời hay bảo cửa hầu môn sâu tựa biển, nhưng khi cơ hội đến ngay trước mắt, còn mấy ai giữ lý trí để lựa chọn?
Tiểu Thất tự thấy bản thân không phải là kiểu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, nàng cũng tham luyến vinh hoa ở thế gian, nhưng dù gì nàng cũng đã không còn là tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, có những chuyện nhìn thấy nhiều thì tự động nảy sinh lý trí, với việc thê thiếp này cũng vậy.
Ở biệt viện trên núi vài hôm, nàng bắt đầu thấy chán, thế là đi đọc tàng thư điển tịch giết thời gian. Hồi ở Ngô gia, Ngô lão thái thái cũng cho nàng tiếp xúc một ít, nhưng chủ yếu là để nàng nhận mặt chữ nên sách đưa cho nàng rất dễ hiểu, như bách gia tính hay thiên tự văn*, sau còn theo cửu tiểu thư Thiếu Quân học viết, nhưng vì rào cản “mới học” nên không dám thể hiện xuất sắc, đặc biệt là khi Thiếu Quân học rất giỏi, nếu vượt qua nàng ấy thì không phải sẽ thành thần đồng sao? Nên trước giờ nàng không thích thể hiện nhiều về mặt chữ viết.
(*Bách gia tính là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc; Thiên tự văn là trường thi được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ.)
Nhưng nay đã khác, chỉ một bước đã vượt bổng mấy tầng lớp, còn dùng kiểu chữ xấu xí này thì cũng kỳ, thế là khi ở trong thư phòng một mình, nàng cố thử viết một cách nghiêm túc, quả nhiên viết chữ là kỹ thuật, và hậu quả của việc lâu không luyện tập là không cầm nổi bút, chữ được ngay ngắn là may mắn lắm rồi.
Về phần đọc sách, bản thân nàng cũng không có mục tiêu định hướng gì, chỉ muốn thông qua cách này để hòa nhập hơn với hiện tại mà thôi.
Lựa vài cuốn sách trong thư phòng của hắn, đúng lúc hắn cũng có mặt, nhìn tiêu đề nàng chọn, trong mắt hắn hiện lên ý cười kỳ quái, không hẳn là cười nhạo, mà là kiểu: Sách này không hợp với nàng, nàng đọc cũng không hiểu.
Làm người đâu ai chịu nổi kích tướng, hắn càng nghĩ nàng đọc không hiểu, nàng lại càng muốn chứng minh, nhưng kết quả sau khi đọc là: quả nhiên quá tối nghĩa khó hiểu! Dùng quan điểm của người hiện đại cười nhạo người xưa kiến thức hạn hẹp là đã đủ chứng minh bản thân nông cạn rồi.
Nhưng Tiểu Thất cảm thấy chuyện là ở người, dù tối nghĩa đến đâu, chỉ cần cố gắng thì sẽ gặt hái được thành công.
“Bẩm nương tử, các vị cô nương ở Hạm Đảm viện đến thỉnh an tướng quân.” Hồng Phất vén rèm đi vào, thuận tiện lấy áo khoác lụa trên lưng ghế choàng lên vai Tiểu Thất, gió lùa lớn quá, sợ nàng lại đổ bệnh.
Hạm Đảm viện? Tiểu Thất nheo mắt trầm ngâm, đoạn nói, “Sao bọn họ lại tới đây?” Hạm Đảm viện là tiểu viện trống nằm gần Thạch viện, vì hắn đang trong tang kỳ, không thể nạp thiếp nên các cô gái được đưa tới đều vào đó ở.
“Tướng quân đâu rồi?” Đặt sách xuống giường, nàng xoay cái cổ tê cứng.
“Người ở đỉnh Thiên Diệp tới, hình như có chuyện gì đó, đã đi từ sớm rồi ạ.” Rồi lại chỉ ra cửa, “Nương tử có định gặp các nàng ấy không?”
“Giờ ta vẫn chưa bái tổ tông, không phải là phu nhân chính thất, ra gặp bọn họ làm gì?” Vừa nói vừa đấm vào lưng ê ẩm, “Em đi nói với họ là tướng quân không ở đây, nếu muốn chờ thì đến thính khách phía Tây đi, chuẩn bị nước trà bánh ngọt đầy đủ.”
“Vâng, em đi đây.” Hồng Phất đệm gối mềm ra sau lưng nàng, lại rót trà nóng cho nàng, làm xong xuôi mới vén rèm ra cửa.
Một lúc sau, Tiểu Thất đang đọc đến đoạn “Cố minh chủ chi quốc, vô thư giản chi văn; dĩ pháp vi giáo; vô tiên sinh ngữ, dĩ lại vi sư”* thì người nào đó vén rèm đi vào.
(*Một nước có minh chủ thì không dùng văn học trong sách, chỉ lấy pháp luật mà dạy dân, không dùng lời của các tiên sinh (các học giả như các Tắc hạ tiên sinh) chỉ dùng quan lại làm thầy (dạy pháp luật). – Trích trong cuốn sách Hàn Phi Tử, tác giả Hàn Phi, là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái Pháp gia.)
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Bọn họ đến đây làm gì?” Hắn vừa vào đã hỏi.
“Chắc là ở Hạm Đảm viện lâu quá, không danh không phận cũng khó coi, không thấy ngài đả động gì nên giờ tới xin danh phận?” Đặt sách xuống, nàng chớp mắt, “Mới rồi ta vẫn cố nhịn không đi nhìn lén, nghe bảo toàn là đại mỹ nhân được đưa đến đấy.”
Hắn ngẩn ra, đoạn thở dài, “Nàng nghĩ thoáng thật.”
“Gặp phải ngài, ta còn thấy đồng cảm thay cho họ.” Người còn chưa đến mà đã tìm cách đuổi đi, hắn đâu dễ lợi dụng, nếu chẳng nhờ nước cờ cao tay của Ngô lão thái thái thì chỉ e bây giờ nàng cũng không có kết cục tốt.
“Hôm trước Đại ca vừa săn được hai con nai ở trong rừng, bảo ta dẫn nàng đến. Nàng vẫn thèm buổi thịt nướng ở Ngô gia năm trước đúng không, tối nay chúng ta cũng thử xem nhé?” Hắn xoa tay, hệt như một đứa trẻ thấy món đồ chơi mới.
“Trời này mà ăn thịt nai?” Ăn vào lại chảy máu cam mất*.
(*Theo Đông y, thịt nai có tác dụng bổ thận tráng dương, làm ấm cơ thể, bổ khí hoạt huyết.)
“Không phải đại phu nói nàng thể hàn sao? Đông bệnh Hạ trị, đúng lúc Đại tỷ và Tâm An cũng đang ở đây.” Dạo này nàng ăn uống rất ít, đại phu kê đơn, nhưng uống mấy thang rồi vẫn không có công dụng. Tối qua hàn huyên nhắc đến chuyện người xưa nhóm lửa nướng thịt, nàng lại nhớ đến bữa thịt nướng ở Ngô gia năm ngoái, chẳng mấy khi có thứ nàng thèm ăn, vừa khéo hôm nay Đại ca cho ít thịt nai.
Thấy hắn vừa nói vừa đi lấy trang phục, nàng bèn bước tới ngăn cản, “Còn có người ở thính khách mà, tốt xấu gì cũng nên đưa đi rồi thích làm gì thì làm.”
“Nàng đi gặp là được rồi.” Hắn đi gặp đám người đó làm gì, cũng đâu phải muốn nạp vào phòng thật, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
“Nhưng ta vẫn chưa bái tổ tông mà.” Danh không chính ngôn không thuận, đến đấy trưng ra dáng vẻ đại thiếu phu nhân làm gì?
“Bọn họ dám chất vấn nàng?” Hắn tháo thắt lưng, thay quần áo.
“Đừng có bắt ta làm người xấu nhé.” Vừa giúp hắn đeo thắt lưng, nàng đập nhẹ vào tay hắn.
“Về sau sẽ còn gặp rất nhiều chuyện như thế, không luyện tập trước thì sao ứng phó được?” Hắn vừa thay đồ vừa nghĩ xem nên nhóm lửa ở đâu, “Cạnh bờ hồ ở tiểu viện phía Đông được không?” Gần đó còn có một thác nước nhỏ, vừa mát lại vừa đẹp.
“Ở đó cũng được, bảo hội Thanh Liên dẫn nước rửa sạch chỗ đó đã, xua bớt cái nóng, cũng dặn cái Mai Hương đục băng ướp trái cây, đại tỷ và Tâm An thích ăn lắm.” Nàng lấy một bộ trường sam cũ trong tủ quần áo khoác lên người hắn, dễ dàng nhận ra hắn đang rất hưng phấn, có lẽ vì Lý Hồng Nhược đang ở đây, chẳng mấy dịp chị em được gặp nhau lâu đến thế, nên mới khiến hắn trở nên trẻ con đôi phần.
“Ta sang trước tìm chỗ nhóm củi, nàng nói với bọn họ hai câu là được, không cần nói nhiều.” Thắt vạt trước vào bên hông, hắn hào hứng đi ra cửa.
Tiểu Thất gọi Hồng Phất đến chải đầu thay áo rồi tới thính khách.
Tiểu nha đầu hầu hạ trên hành lang thấy người đến, vội đi tới vén rèm lên cho các nàng, cũng nói với người bên trong: “Nương tử đã đến.”
Ở trong phòng, người đang uống trà, kẻ thì thả hồn, đương lúc chán đến cực độ, vừa nghe báo thế thì ngẩn người. Lâm ma ma vẫn luôn phục vụ trong phòng hoàn hồn sớm nhất, đứng dậy đi ra cửa, thấy Tiểu Thất đi tới, vội tiến lên đỡ: “Nương tử đang bất tiện, tướng quân đã dặn nên nghỉ ngơi sớm, sao giờ lại tới đây?”
“Do nha đầu Thanh Liên ngờ nghệch đấy, xế trưa bóc cho nương tử hai trái quýt còn xanh, mới nằm một lúc thì dạ dày khó chịu, uống một bát canh nóng mới đỡ.” Hồng Phất tiếp lời Lâm ma ma.
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa.
Một bàn tay trắng nõn như cành hẹ nhẹ nhàng đặt lên tay Lâm ma ma, cổ tay đeo vòng đính cườm tinh xảo, sau hai lần lắc nhẹ của chiếc vòng, mùi hương lan thoang thoảng theo gió mà đến, xuất hiện cùng làn hương là vạt váy trắng tinh.
Tiểu Thất điểm trang giản dị đi tới trước mắt mọi người, chân mày nhướn lên, nụ cười bình thản – ngày trước ở kinh thành nàng phải soi gương tập cười rất nhiều lần mới được như vậy, “Trong người bất tiện nên không thể đến đón tiếp các cô nương, là lỗi của ta.” Tuy lời thốt ra từ miệng mình nhưng đến bản thân nghe cũng nổi da gà, kiểu cách quá.
Trong phòng có cả hết ba cô gái đang đợi vào phủ – tiểu thư Mai gia, cô nương Triệu gia và biểu tiểu thư của Vương gia. Nhìn diện mạo của ba cô là biết tâm tư của mỗi nhà như thế nào, càng đừng nói đến các tì nữ xinh đẹp bên cạnh họ, Lý Sở có phân làm tám cũng không đủ, Tiểu Thất nhủ bụng, chắc năm đó hắn và ma ma nhìn nàng cũng có suy nghĩ này?
Đương lúc Tiểu Thất đánh giá mọi người, mọi người cũng đang đánh giá nàng.
Nhìn một lượt từ đầu đến chân, bọn họ đều có chung suy nghĩ: người này e khó đối phó, thực khó nhìn ra là người đến từ cái nơi như Du Châu.
Sau khi ngồi xuống, Tiểu Thất nhấp nửa ngụm trà, dừng một lúc, đoạn mở miệng nói: “Tướng quân bận công sự nên ít khi ở nhà, giờ lại đang trong tang kỳ, càng ít đến hậu viện, có điều trước đó ngài ấy đã dặn phải chăm sóc khách xa, các vị cô nương có cần gì thì cứ việc nói với Lâm ma ma, nay chúng ta không ở trong nhà, nói với Lâm ma ma cũng được.” Nàng nhìn từng người.
“Nương tử hiền lành, chị em đây nghe cũng lấy làm vui. Chỉ là đã đến nhà, cứ làm khách tiếp cũng không phải, có việc gì cần, xin nương tử cứ phân công, cũng coi như bọn ta có việc làm.” Người nói là Vương thị, tuổi tác lớn hơn hai người kia, khuê danh là Vương Tường.
Tiểu Thất không ngờ lại có người thẳng thắn như thế trong lần đầu gặp, nàng im lặng nhìn nàng ta một lúc, rồi chân mày nhếch lên, cười nói, “Biểu muội nôn nóng thật, cũng được, dù gì muội cũng khác người ngoài, nếu ta khách khí nữa thì tướng quân sẽ trách ta mất.” Nàng cụp mắt, “Hiện tại thân thể ta có nhiều bất tiện, khó lo liệu chu toàn cho Hạm Đảm viện, biểu muội đã ở bên đó thì cũng nên san sẻ với tướng quân, lát nữa ta sẽ bảo Lâm ma ma đưa đối bài cho muội, các cô nương có gì thích ăn hay thích chơi gì, xin muội chỉ điểm.” Tên bắn trúng chim đầu đàn, nếu đã bắn trúng thì cứ thuận thế mà theo.
Hai cô gái Mai, Triệu im lặng lườm Vương Tường, nhưng không ai lên tiếng.
Lâm ma ma tinh mắt, vội cười nói, “Nương tử nói rất đúng, mấy ngày nay bận rộn chuyện nhà kho nên không chăm sóc chu đáo cho các cô nương, sắp xếp như vậy là hay nhất, lát nữa ta sẽ đưa đối bài cho biểu tiểu thư.”
Hồng Phất nhìn sắc trời bên ngoài, nhắc nhở Tiểu Thất: “Nương tử, thuốc cũng sắp nguội rồi, phải uống thuốc thôi, nếu không tướng quân lại nhắc nhở.”
Tiểu Thất gật đầu, ban đầu còn định nói thêm hai câu, may có em họ Vương Tường giành phần của nàng, thế là để Hồng Phất đỡ người, tạm biệt bọn họ, lại dặn dò trên đường nhớ cẩn thận rồi ra khỏi cửa.
Vừa rời khỏi phạm vi thính khách phía Tây, Lâm ma ma lại giới thiệu một lượt về ba cô gái trong kia.
“Nha đầu Mai gia hiểu chuyện đấy, tới Hạm Đảm viện đã lâu nhưng cửa lớn không ra, cửa sau không gần, cũng rất ít nói chuyện, không rõ tính cách như thế nào. Cô nương Triệu gia khá thành thật, ngặt nỗi ăn uống chi tiêu khiếp quá, nghe nói di nương của nàng ta rất được sủng ái, ban đầu định gả ra bên ngoài làm chính thất, ai ngờ lại bị mẹ cả đưa tới đây, mấy hôm mới đến ngày nào cũng khóc. Còn cô nương nhà họ Vương thì…” Bà nhìn một vòng xung quanh, thấy không có người ngoài mới nói tiếp, “Cô gái này khó hầu quá, nàng là người nhà em họ của lão phu nhân, hồi lão phu nhân còn tại thế cũng có qua lại với vị đường cữu gia ấy, dù nha đầu kia chỉ là thứ xuất, nhưng vì xinh xắn nên cũng rất được lòng cữu gia.”
“Thân phận như thế mà cũng bị đưa tới?” Tiểu Thất khó hiểu, tuy là thứ xuất nhưng cũng là tiểu thư nhà họ Vương.
“Nương tử không biết đấy thôi, Tường cô nương vốn đã nghị hôn một nhà, nhưng sau đó nhà kia gặp chuyện, người nhà bị sung quân đến Tây Nam, cữu gia không nỡ để con gái đi theo chịu khổ, bèn cho đối phương ít bạc, lấy hôn thư về. Chuyện này ban đầu không ai biết, nào ngờ đối phương uống say nói lung tung bên ngoài, lúc này chuyện mới truyền ra, bình thường nhà họ Vương làm gì cũng kiêu ngạo ta đây, nhiều người ghét lắm, thế là có người cố ý lan tin xấu, kết quả làm hỏng nhân duyên của Tường cô nương. Trước khi nương tử chưa đến, lúc phu nhân Ngô gia vẫn còn, đường cữu gia từng định đưa nàng ấy đến, nhưng phu nhân Ngô gia không chịu, lấy chuyện đó ra mắng bọn họ té tát, nên sự mới đổ bể.” Lâm ma ma nói rõ mọi chuyện.
Bấy giờ Tiểu Thất mới vỡ lẽ, thì ra Ngô Thành Quân đã đắc tội với bọn họ, nên họ mới tìm cách trả miếng với nàng.
“Tướng quân có nhận ra nàng ấy không?” Tiểu Thất hỏi.
Lâm ma ma gật đầu, “Mấy năm tướng quân ở Tần Xuyên, năm nào cữu gia cũng cho người đến, hồi nhỏ Tường cô nương cũng có tới mấy lần, về sau tướng quân vào nội phủ nhậm chức, trước khi đi cũng đến Vương gia bái biệt, chắc cũng có gặp.”
“Thì ra là cố nhân.” Hèn gì hắn cũng không thiết đến thính khách gặp, có lẽ là lo gặp phải cô em họ này, “Về sau bọn họ muốn gì thì bà cứ mặc kệ đi, không được vọng ngôn, có việc gì thì đến báo với ta. Nhưng nhớ kỹ, không được để bọn họ đặt chân vào Thạch viện.” Nàng dặn Lâm ma ma.
“Hai người Mai, Triệu thì dễ rồi, nhưng biểu cô nương thì sao?” Lâm ma ma sợ mình không cản nổi.
“Nếu nàng ta có đầu óc thì sẽ biết bản thân không được đến đấy.” Tiểu Thất cảm thấy nàng ta chưa tới mức mặt dày như vậy.
“Nương tử không biết đó thôi, bây giờ đường cữu gia đang ở Tần Xuyên, dù gì ông ấy cũng là cậu đàng ngoại của tướng quân, nếu ông ấy dẫn người tìm tới thì biết làm sao?” Cũng có khả năng này lắm.
“Nếu vậy, bà bảo Chu Thành tìm lý do chặn lại, giờ tướng quân vẫn đang để tang, ai lại nạp thiếp lúc này, nhà họ Vương không màng thể diện thì thôi, nhưng họ Lý ta vẫn phải cân nhắc cho tương lai của tướng quân, cứ cho người cản đi.” Dù gì cũng là hắn bày mưu đặt kế.
Nhưng điều khiến người ta không ngờ là ông cậu họ này dẫn người tìm đến thật, thậm chí còn vào thẳng biệt viện trong núi.
Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông ta, Tường Nhi nhà ông ta đường đường là con gái Vương gia, nay bị đẩy làm thiếp thất đã đành, lại còn bị thờ ơ lạnh nhạt, mà người này lại còn là cháu trai đằng ngoại của mình, quả thật không có chút gì gọi là họ hàng thân thuộc.
***
Khi hay tin ông cậu dẫn người tới biệt viện, Lý Sở đang cùng các đồng môn xưa dùng trà trong đình nhỏ giữa núi.
Chu Thành ghé vào tai hắn báo mấy câu, hắn dần sầm mặt, các đồng môn thấy thế thì dừng lời.
Lý Sở đứng dậy nói với bọn họ, “Ta đi một lúc rồi về.”
Biết hắn đang có chuyện, mọi người cũng không nán lại lâu.
Từ đình nghỉ chân đến chỗ ở không xa, cưỡi ngựa đi trong vòng một nén nhang là tới nơi. Về đến nhà, ông cậu nhà họ Vương đang ngồi trong chính đường.
Lý Sở không vào chính đường mà tới hậu viện trước.
Trong hậu viện, Lý Hồng Nhược đang viết toa thuốc cùng đại phu, thấy hắn vào cửa, nàng lập tức kéo hắn sang một bên nói chuyện.
“Chuyện này không trách Ngô nương tử được, đệ vào thăm muội ấy đi, an ủi mấy câu, chứ hôm nay muội ấy bị dọa đủ rồi. Mới nãy bị răn dạy một trận ở đằng trước, ta mà không tới, khéo đến giờ chắc vẫn còn đứng đó. Cữu gia cũng thật là, càng già càng trẻ con, chỉ chút chuyện nhỏ ấy mà cũng đến đây.” Ngay tới nàng cũng không khuyên nổi, đúng là nực cười, đến Diên Sơ cũng chưa bao giờ không nể mặt nàng như vậy.
Lý Sở chỉ im lặng lắng nghe, đợi đại phu viết toa thuốc xong, hắn cầm lấy nhìn một lượt, đoạn giao cho a hoàn đi sắc thuốc, còn mình vén rèm vào trong phòng.
Rèm cửa sổ hé mở, vài tia nắng mờ mờ hắt lên tấm rèm trước giường, dao động như những gợn sóng lăn tăn. Hắn vén rèm lên, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
Tiểu Thất nằm nghiêng xoay mặt vào trong, chiếc chăn bông chỉ che được nửa người, còn lộ ra nửa bàn chân, lại còn là bên chân buộc chiếc chung, chiếc chuông này được ma ma cho người đem về từ kinh thành, nói là vào chùa cầu được, có thể xua đuổi tà ma. Tối qua hắn thấy thú vị, bèn tìm một sợi chỉ đỏ buộc vào mắt cá chân cho nàng.
“Ngủ rồi hả?” Hắn ghé vào gối hỏi nàng.
Một lúc lâu sau, Tiểu Thất từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng lật người lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi, dưới mắt thấp thoáng quầng xám, xem chừng là mệt thật.
“Đồ nói dối, không phải ngài nói sẽ cho người ngăn đỡ thay ta sao, giờ ta bị mắng xối xả, còn ngài lại ung dung ra ngoài uống trà.” Trước đó nàng đã nói với hắn chuyện của Vương gia, cốt là sợ đối phương ỷ quan hệ họ hàng mà làm liều. Hắn hứa hẹn đảm bảo không sao, mấy ngày nay cũng ở nhà không ra khỏi cửa, kết quả là? Người bị ăn mắng còn không phải là nàng sao!
“Nghe nói nàng bị ngất xỉu?” Lúc nghe báo, hắn rất nôn nóng, tới khi thấy phương thuốc của đại phu chỉ là thuốc dưỡng thai bình thường thì mới yên tâm.
Tiểu Thất cong môi, “Ta giả vờ ấy mà.” Khéo thay lúc trưa mới nôn hai lần, sắc mặt không được tốt, “Ban nãy thấy cữu gia khó nói chuyện quá, đại tỷ nói đỡ không được, sợ lại cãi nhau.” Sờ lên phần bụng chưa gồ lên của mình, nàng nói, “Vì đứa bé này, mọi sự nên đặt cẩn thận lên đầu.” Còn chưa tới ba tháng mà bản thân thật vô dụng, ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, chỉ sợ không yên thai nổi.
Lý Sở nhếch mép, hắn cũng vừa đoán ra, “Giả vờ khéo lắm.” Những khi không cần phô trương thì phải học cách yếu thế.
“Ngài định xử lý chuyện này thế nào?” Nàng nắm tay hắn đùa nghịch.
“Nàng nói sao?” Theo ý của hắn thì cứ từ chối thẳng là được, hắn không có kiên nhẫn!
“Tuy Tường biểu muội hơi lớn lối, cữu gia cũng ra vẻ, nhưng nói gì cũng là người bên nhà ngoại của ngài, nếu ngài cứ vậy từ chối, chỉ sợ khó cho nhân duyên sau này của biểu muội. Dựa theo tướng mạo và gia thế của nàng ấy, nếu gả xa thì chắc có thể làm chính thất của quan viên nào đấy, tới khi giàu sang rồi, ắt sẽ không còn nhớ thù với ngài nữa. Không phải ngài cũng nói rồi sao, ngoài nàng ấy ra, không còn cô gái nào ở Vương gia thích hợp bị đưa tới phủ nữa, tội gì vì nàng ấy mà ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà? Chẳng bằng khuyên nhủ cữu gia mấy câu, để ông ấy đưa biểu muội về, nói với bên ngoài là bọn họ tới nhà thăm ta và đại tỷ, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng ấy. Hơn nữa cữu gia còn có rất nhiều con cái, cháu trai cháu gái một đàn, chắc sẽ không đến mức vì chuyện này mà làm hỏng danh tiếng cả nhà đâu. Huống hồ ông ấy cũng không phải là em ruột của mẹ ngài, ông ấy trách móc ta cũng được, nhưng có dám bù lu bù loa với ngài không?” Tiểu Thất nói một hơi dài, lúc nãy nằm trên giường nàng đã nghĩ rất lâu, oan gia nên cởi không nên buộc, nói cho cùng cũng là nhà ngoại của hắn, làm căng lên lại thành ra bọn họ bạc tình bạc nghĩa.
“Chẳng trách sắc mặt kém thế, không chịu ngủ đi mà còn nghĩ mấy việc này?” Hắn nói, “Không muốn thì cứ nói thẳng, việc gì cả nghĩ.”
“…” Cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao hắn có cái danh ương ngạnh trời sinh rồi, không có cha mẹ ở bên, ghét chuyện nhiêu khê, về lâu lại khiến người ta có cảm giác khó đối phó, “Một mình ngài dĩ nhiên không sợ, nhưng bây giờ đã có nó rồi.” Nàng chỉ vào bụng mình, “Tương lai mà có làm mai, kiểu gì người ta cũng sẽ hỏi thăm cha mẹ thế nào, ngài mà cứ như vậy thì còn ai dám lấy khuê nữ nhà ngài, gả con cho con cháu ngài?”
Nhìn bụng nàng một hồi lâu, chân mày dần giãn ra, xem chừng đã thỏa hiệp.