“Đang yên đang lành sao nàng phải thừa nhận? Chẳng lẽ, nàng đang che giấu cho người nào đó? Cho dù không phải nàng, cũng có thể là người của thiên hạ đệ nhất trang các người, đúng không?” Một nam nhân trung niên tướng mạo thô kệch nhíu mày đứng dậy, đưa ra nghi vấn của mình.
“Không phải vậy sao? Nếu nha đầu kia không thể, vậy nhất định là phía sau có người sai khiến. Nếu không thì tại sao nàng lại ôm tất cả trách nhiệm? Chuyện này… hoàn toàn không hợp với lẽ thường!”
…
Trong lúc tất cả mọi người chĩa mũi nhọn về kẻ gọi là “kẻ sai khiến” phía sau Ly Diên, đột nhiên nàng ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh lạ thường nhìn về phía Linh Vấn Thiên, Linh Vô Nhai và Linh Vận luôn lo lắng cho mình. Nàng nở một nụ cười vừa biết ơn vừa khổ sở: “Lão gia tử, lão gia, đại tiểu thư nữa. Mọi người không cần nói giúp Diên Nhi, chuyện này là do Diên Nhi gây nên, không liên quan tới người khác, không cần truy cứu!”
“Muội nói không truy cứu là không truy cứu hả? Tuy rằng ta không rõ tại sao muội lại nhận tội, nhưng muội có từng nghĩ, muội làm vậy sẽ thả hung thủ thật sự hay chưa?”
Một giọng nói lạnh lùng mà kiên cường bỗng vang lên phía sau Ly Diên. Giọng nói kia lạnh đến đáng sợ, tự dưng khiến người ta rùng mình một cái.
Mọi người đưa mắt nhìn, một bóng người cao lớn ngược chiều ánh sáng tiến về phía bọn họ…
“Ca ca? Mọi người đang tìm huynh đấy, huynh đi đâu vậy?”
Linh Vận nhìn nam tử anh tuấn ngược chiều ánh sáng đi tới. Người nọ chừng hai mươi, khuôn mặt như vẽ, đẹp như tiên mắc đọa, mái tóc đen nhánh được buộc cao, trên búi tóc cài một cây trâm bạch ngọc, đơn giản mà không mất đi lịch sự tao nhã. Trên người hắn mặc bộ trường bào trắng thuần không dính bụi trần càng làm nổi bật khí chất thanh lịch tao nhã như hoa sen.
Linh Vận sải bước tiến tới, ôm cánh tay của hắn: “Lời ca ca vừa nói là sao? Chẳng lẽ… huynh đã biết hung thủ là ai?”
Linh Dực, thiếu trang chủ Linh gia trang, con trai độc nhất của Linh Vô Nhai, có vốn liếng và thế lực ưu việt, đồng thời rất nổi tiếng trên giang hồ.
Chỉ thấy khóe môi hắn chứa nụ cười như có như không, ánh mắt sâu thẳm u ám đảo qua gương mặt của từng người ở đây, cuối cùng… Cặp mắt đen kịt khiến người ta không dám nhìn thẳng kia dừng lại ở một người trong số đó, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm điệu mạnh mẽ: “Vương thái ý, ông có ý kiến gì về chuyện này? Hung thủ dám hạ độc ở Linh gia trang ta, là do quá tự tin? Hay là quá ngu xuẩn? Hay là… có mục đích khác?”
Vương thái y tên thật là Vương Diệu Tông, đứng đầu thái y viện đương triều, năm nay đã sáu mươi tám tuổi, là một vị thầy thuốc đức cao vọng trọng.
Bất thình lình ông ta bị thiếu trang chủ Linh gia trang chỉ đích danh nên không khỏi chấn động, nét mặt do dự: “Chuyện này… lão phu cũng không dám nói bừa.”
Đôi mắt đen tĩnh mịch của Linh Dực nhìn ông ta với thâm ý khác, khóe môi hắn nở một nụ cười có mà như không: “Thế… ư?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thiếu trang chủ có ý gì?”
Lúc này Vương Diệu Tông mới nghe ra ý khác trong lời nói của hắn, lập tức thay đổi sắc mặt, trong giọng nói ẩn chứa uy nghiêm và chất vấn.
Ông ta đường đường là người đứng đầu thái y viện, sao có thể bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ăn nói lỗ mãng trước mặt mọi người? Đúng là nực cười!
Linh Dực thấy ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, bất chợt bật cười. Ống tay áo của hắn chỉ quét nhẹ qua một cái, chén trà trên bàn đã đột ngột xuất hiện trong tay. Ngón tay như ngọc của Linh Dực vuốt ve mép chén, ngửi hương trà thơm ngát mà nhiệt độ vừa phải. Hắn cụp mắt, như say mê thốt lên: “Đúng là trà ngon, chẳng qua… chỉ sợ phải phung phí!”
Phung phí? Phung phí cái gì?