Ly Diên nói như vậy, người nào đó đang nằm thẳng trong Băng trì bỗng dưng mở cặp mắt còn lạnh hơn băng tuyết ra. Có điều chỉ trong chớp mắt hắn đã đáp xuống chỗ cách Ly Diên ba trượng, mà trùng hút máu trên người hắn đã ầm ầm rơi vào trong nước khi hắn rời khỏi ao.
Lúc đó, tuy cả người hắn ướt sũng nhưng cũng không che giấu được khí thế của mình. Nhất là dù ở trong Băng trì chờ hai ngày cũng không thấy chật vật chút nào. Cho dù sắc mặt hắn tái nhợt hơn nhiều, nhưng tinh thần so với hai ngày trước đó hình như tốt hơn.
Dưới tác dụng của nội lực, chỉ qua một lát quần áo hắn đã hong khô.
Ly Diên nhướng mày, thầm nghĩ người này không hổ xưng là chiến thần. Dù cho trúng độc, dù bị vạn trùng phệ tâm, thế mà còn có bản lĩnh hong khô y phục của mình. Chỉ với năng lực này thảo nào có thể khiến nàng trọng thương đến như thế.
Hiện tại mạnh thế, vậy đợi sau khi hắn khỏi hẳn chẳng phải càng thêm đáng sợ?
Nếu có thể kết bạn với loại người này, trong tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.
Giờ khắc này nàng hoàn toàn quên mất trước mặt người này chính là vị hôn phu trong tương lai của nàng.
Thường thường, chỉ cần là người có chút năng lực lại còn là người kiêu ngạo đều có những điều kiêng kỵ kỳ quặc như vậy. Đương nhiên, vị Chiến vương này chính là một trong số đó. Vì thế mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn luôn luôn duy trì khoảng cách ba trượng, đương nhiên nàng cũng không ngốc nghếch đụng vào điểm mấu chốt của người ta.
Trong lúc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi tơ mịn và trong suốt bay ra khỏi tay áo, không có cản trở nào, vững vàng quấn lấy cổ tay Vệ Giới.
Sự bình tĩnh và trầm ổn của hắn lại một lần nữa khiến Ly Diên khâm phục. Phải biết rằng loại người như hắn, tâm phòng bị cực nặng, nếu như không đoán trước, sao hắn để nàng ở khoảng cách gần như vậy chạm vào?
Cho dù là một sợi tơ cũng sẽ khiến người khác phản ứng. Thế nhưng người này, từ lúc sau khi lên bờ, trên mặt hắn không có biểu tình dư thừa, khiến ngươi không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Sau một khắc đồng hồ, nàng thu sợi tơ, nhàn nhạt nhìn hắn: “Sau hai ngày ngâm, nội lực của ngươi có thể duy trì trên hai ba thành. Lão thân quả thực bội phục, nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất còn đứng được ra khỏi Hàn Băng trì.”
Đối với tán thưởng của nàng, Vệ Giới chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, cũng không lên tiếng. Hắn tích chữ như vàng, ngày đó dù biết nàng là thầy thuốc cũng không có cầu xin điều gì. Nàng cũng đã nhìn ra được, tất nhiên không để ý lắm, nói về bệnh tình của hắn: “Sau khi được trùng máu trợ giúp, độc tố đã được kiểm soát hơn so với hai ngày trước, nhưng ngươi mất máu quá nhiều. Mấy ngày kế tiếp sẽ dùng thuốc tắm và thuốc uống để giúp đỡ điều trị, sau đó lại đối thành châm cứu ép độc ra, ngươi có ý kiến gì không?”
Vệ Giới nhướng mi liếc nàng một cái, bình tĩnh gật đầu, sau đó sải bước rời đi. Từ đầu đến cuối không nói một câu.
Dù cho là khối băng tên Hàn Tẫn, ở trước mặt hắn cũng không khỏi đen mặt: “Thái độ này của hắn là gì? Đây là thái độ cầu người xem bệnh à? Muội đối xử với hắn ta cũng quá khách sáo rồi. Đổi tính từ lúc nào vậy?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong quá khứ, Ly Diên đối xử với bệnh nhân, có ai không nghe nàng nói chứ? Chỉ cần người hơi lỗ mãng, vị cô nãi nãi này chưa từng nương tay. Chỉ châm mấy châm, đảm bảo người kia ngoan ngoãn, mang ơn. Nhưng mà bây giờ, đụng phải một tên chủ ngạo kiều như thế, không nói bọn họ hoàn toàn trở thành kẻ dưới, còn phải nhìn sắc mặt người ta làm việc. Cảm giác này, mẹ nó chứ, quá khó chịu.