Hắn vừa nhảy xuống ngựa, Hoa Lăng lập tức ghìm cương quay đầu lại, bấy giờ mới nhìn thấy Mục Giác đang che chở cho hai đứa bé, và nằm rạp trên
mặt đất. Những người phía sau rầm rập phóng ngựa lao qua người hắn, tình huống trông hết sức nguy hiểm.
“Mục Giác!”
Hắn ta hô to một tiếng nhưng không ngăn lại được, vó ngựa hất tung bụi đất, chẳng mấy chốc đã không thể nhìn thấy Mục Giác ở đâu.
Khi tất cả mọi người đã chạy qua, Mục Giác mới đứng thẳng dậy, ho khan hai tiếng, rồi xoa đầu hai đứa trẻ, nói: “Về nhà ăn cơm đi, đi đi!”
Hắn vỗ lên thân ngựa, lại thoáng nhìn Hoa Lăng, sau đó hất cằm điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra: “Đi thôi.”
Hoa Lăng thấy hắn không sao, bấy giờ mới giơ roi thúc ngựa rời đi. Mục Giác lập tức đuổi theo.
Bởi vì chậm trễ một hồi nên khi hai người đến chòi hóng mát được che bằng vải bố, mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Vương Xung ngồi trên lưng ngựa, vênh váo nói: “Sao phò mã lại về cuối cùng vậy?”
“Ngươi về nhất à?” Mục giác xuống ngựa, đi tới bên cạnh ngồi uống trà nghỉ xả hơi.
Hắn không giải thích, Hoa Lăng cũng không nói gì và đi đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi uống trà.
Vương Xung bị chặn họng một câu thì hết cả đắc ý, liền nghiêm mặt, chuẩn bị xem kết quả hai người họ đã bắn trúng bao nhiêu mũi tên.
Nửa khắc sau, lực sĩ được mời tới làm trọng tài dẫn theo năm, sáu vị công tử và mấy gã sai vặt chạy tới. Bọn họ đã kiểm tra kỹ các bia ngắm dọc đường và ghi lại thành tích của từng người.
“Nhị gia bắn trúng ba mươi bia, Tam gia bắn trúng hai mươi chín bia, Vương công tử bắn trúng mười bốn bia…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lực sĩ tuyên bố kết quả của từng người. Mục Giác vẫn bắn trúng nhiều hơn Hoa Lăng một mũi tên như thường lệ. Hắn cà lơ phất phơ dựa lưng vào ghế, nâng chén trà trong tay lên với Hoa Lăng. Hoa Lăng cũng nâng chén lên, rồi lặng lẽ uống một ngụm.
Vương Xung đi tới, chắp tay nói: “Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của phò mã thật siêu việt, trước đây vậy mà ta lại không biết.”
Hắn ta vừa mở miệng, Hoa Lăng và các quý công tử bên cạnh đều hiểu được hắn ta đang bóng gió điều gì.
Đám tay sai của ti Giám Lễ luôn để mắt đến việc bọn họ luyện tập võ nghệ, Vương Xung nói rằng Mục Giác rất giỏi cưỡi ngựa và bắn cung mà ti Giám Lễ lại không hề hay biết điều này, đây rõ ràng là đang ám chỉ rằng phủ Định Bắc hầu lén lút giấu giếm triều đình.
Chỉ cần Mục Giác đáp lời không xuôi thì sẽ bị phải nhận tiếng xấu này.
Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn về phía Mục Giác, thấy hắn vẫn hời hợt ngồi dựa vào ghế, cầm nửa chén trà và nhếch miệng cười nhạt: “Trước khi Trưởng Công chúa chọn ta làm phò mã, e rằng ngươi cũng chẳng biết ta là ai đâu nhỉ. Thế nào, chính mình tắc trách quên mất ta, giờ lại còn muốn trách ta không đủ chói mắt sao? Chẳng lẽ còn bắt ta gióng trống khua chiêng gửi thiệp cho ti Giám Lễ, và hét ông ổng lên rằng các ngươi mau chú ý đến ta? hay sao?”
Bị hắn thẳng thừng đốp lại, Vương Xung vội đáp: “Làm gì có chuyện đó? Hạ quan không có ý này ạ.”
“Thế thì câm miệng.” Mục Giác đặt chén xuống, đứng dậy nói: “Còn tiếp tục nữa không? Nếu không, ta đi về đây.”
Hôm nay Minh Nghi đi chơi bài cửu với Mục lão thái quân. Vì thế, lúc dùng bữa, hắn phải đến chào bà nội mình. Mà bây giờ tính ra cũng sắp đến giờ cơm rồi.
Còn chưa ai lên tiếng trả lời hắn thì Vương Xung đã nhỏ giọng đùa cợt sau lưng hắn: “Trưởng Công chúa quá quyến rũ, phò mã nóng lòng về nhà tận hưởng niềm vui đây mà.”
Hắn ta cậy thế Vương Li, lại biết chuyện này mình đến Lộc Kinh là để khiến Minh Nghi khó chịu, cho nên mới dám nói năng suồng sã như vậy.
Giọng hắn ta không lớn, tuy nhiên những người xung quanh đều nghe thấy. Mục Giác đanh mặt, xoay người lại quất thẳng một roi vào mặt hắn ra đánh “chát” một tiếng. Trên mặt Vương Xung lập tức có một vết máu. Hắn ta đau đớn ôm mặt, lùi lại mấy bước, còn chưa đứng vững đã lại bị ăn một đấm vào má, một cú đạp vào ngực, bay ra ngoài, làm gãy mất hai chiếc ghế, ngã văng ra đất.
“A Giác.” Vị công tử bên cạnh sợ hắn ra tay quá nặng, khiến Vương Xung không chịu nổi bèn vội vàng ngăn lại.
Mục Giác sầm mặt: “Miệng chó, dám nói cả người của ta sao?”