Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 53: Tin đồn đương nhiên là thứ đã bị thổi phồng quá mức.

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 53: Tin đồn đương nhiên là thứ đã bị thổi phồng quá mức.

Edit, Beta: Bull

—————————————–

Chương 53:Tin đồn đương nhiên là thứ đã bị thổi phồng quá mức.

Đối mặt với câu hỏi của Catherine, lòng hai người bọn Tiêu Chỉ đều chùng xuống.

Teague vừa mới chuyển hóa nên tử khí trên người rất yếu, mà Tiêu Chỉ là vong linh nên cũng chẳng phải loại có tử khí dày đặc. Không ngờ là ngoại trừ nơi như Blaise, còn có người nhạy cảm với tử khí đến mức đó, hơn nữa còn là một trong những nữ quan bên cạnh công tước Fuhill.

Chỉ e rằng kế hoạch đột nhập của bọn họ chỉ thực hiện được đến bước này thôi.

Catherine đã giơ pháp trượng trong tay lên, nếu người trước mặt có vấn đề, thì vì sự an toàn của công tước Fuhill, chế ngự bọn họ trước vẫn tốt hơn.

Hơi nước trong không khí bắt đầu trở nên dày đặc hơn, Teague cảm thấy thân thể mình giống như đang bị phong ấn trong một lớp đất bùn dày đặc, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang dồn nén vào người gã. Gã muốn giãy giụa, nhưng chợt nhận ra rằng với sức mạnh mỏng manh đó của mình, ngay cả nhấc một ngón tay lên cũng khó khăn.

Thuật khống chế cao cấp của phép thuật hệ thủy – Thuật Thủy Lao.

Thuật Thủy Lao có thể chọn một khu vực, sau đó khống chế hơi nước quanh đó để tạo thành một nhà giam bằng nước, mà khả năng giam giữ của nhà tù này có liên quan đến ma lực dự trữ và năng lực khống chế của người thực hiện nó.

Dáng vẻ thực hiện phép thuật nhẹ nhàng của Catherine đã chứng tỏ rằng cô là một pháp sư hệ thủy rất mạnh.

Bên phía Teague đã bị khống chế, khi Tiêu Chỉ vừa phát hiện ra hơi nước xung quanh mình thay đổi đã phát động Ảo Ảnh Lửa, ảo ảnh tạo nên một bóng người vẫn đứng yên tại chỗ cũ, trông chẳng có bất cứ ý muốn phản kháng nào.

Cô nâng tay lên, tạo ra một mũi dùi băng, chuẩn bị thử sức mạnh của đối phương.

Đúng lúc này, Catherine phát hiện ra sau lưng mình vang lên tiếng động rất khẽ. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm mách bảo cô rằng: Nguy hiểm! Mau rời khỏi đây đi!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Catherine không kịp quay đầu lại, dứt khoát dùng thuật thủy kính dịch chuyển để rời khỏi vị trí trước đó.

Chỉ trong nháy mắt đó, một cầu lửa vong linh gây choáng xuất hiện ngay tại vị trí Catherine đứng vừa nãy. Tuy cầu lửa đã thất bại, nhưng năng lượng chết chóc trong đó lại khiến cho cây cối được trồng trong sân bị ăn mòn đến mức cháy đen.

Nhìn thấy quả cầu lửa này, Catherine lạnh lùng nói: “Vong linh.”

Ánh mắt sắc lẹm của Catherine nhìn chằm chằm vào vị trí Tiêu Chỉ đang ẩn thân: “Một tên vong linh và một tên cương thi, vào Liên minh Dolly với mục đích gì?”

Tiêu Chỉ hiện thân từ một góc, cậu chủ động cởi áo choàng ra, để lộ bộ quần áo đặc trưng của thư ký– lụa trắng che mặt, trên người mặc bộ đồng phục màu đen của Hessen.

Catherine là nữ quan bên cạnh công tước Fuhill, đương nhiên cũng hiểu biết về những người nổi danh của các quốc gia trên lục địa. Khi vừa nhìn thấy bộ trang phục này, cô cũng sửng sốt: “Thư ký Hessen?”

Tiêu Chỉ gật đầu: “Mạo muội đến chơi, xin thứ lỗi.”

Catherine lại không hề buông lỏng cảnh giác, tay càng nắm chặt lấy pháp trượng hơn, vẫn giữ nguyên trạng thái như có thể thực hiện phép thuật bất cứ lúc nào, đồng thời cũng không hề giảm bớt sự khống chế lên Teague.

Catherine vừa chú ý tình hình vừa nói: “Theo như tôi biết, ngài công tước chưa từng mời những vị khách như ngài.”

Xác sống đại diện cho chết chóc, hỗn loạn và điên cuồng, vậy nên danh tiếng của họ trên lục địa cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn khắp lục địa, xác sống được xem như là những vị khách không được chào đón nhất, tất nhiên là sẽ không có ai chủ động mời bọn họ cả.

Tiêu Chỉ làm giọng điệu mình có vẻ nhã nhặn, lễ phép hơn: “Tôi tình cờ biết được khốn cảnh hiện tại của công tước Fuhill, vậy nên mới ghé thăm, mong rằng có thể góp chút sức mọn cho ngài công tước.”

Catherine vẫn cứ cau mày, tuy người này cũng là vong linh như thư ký, nhưng không có ai biết diện mạo của thư ký cả, chỉ có vị lãnh chúa Hessen tiếng xấu đồn xa đó mới được biết.

Chỉ dựa vào cách ăn mặc giống nhau, nên cô không có cách nào xác thực thân phận của đối phương.

Cả hai bên đều lâm vào tình trạng bế tắc, Tiêu Chỉ đang định lên tiếng, thì cửa phòng cách đó không xa lại đột ngột mở ra.

Một thiếu nữ Tịch Nguyệt tộc bước ra từ bên trong, gương mặt cô nàng rất xinh xắn, trên người mặc bộ đồng phục hầu gái cấp cao, rồi nở nụ cười ngọt ngào đi về phía hai người.

Sau khi đến gần, thiếu nữ mới cúi người hành lễ với Tiêu Chỉ: “Kính chào quý ngài thư ký, ngài công tước mời ngài.”

Catherine hơi kinh ngạc: “Chờ đã Dora, hắn ta là xác sống đấy! Cứ để hắn ta tiếp cận ngài công tước như thế thật sự rất nguy hiểm!”

Nụ cười tươi tắn của thiếu nữ chưa từng biến mất, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại: “Chính ngài công tước đã hạ lệnh này.”

Nghe đến đây, tuy trên mặt Catherine vẫn còn vẻ nghi ngờ và đề phòng, nhưng cô tuyệt đối không cãi lại mệnh lệnh của công tước Fuhill. Cô bèn thu pháp trượng lại, không còn ra tay nữa, nhưng vẫn không bỏ đi.

Cô chỉ yên lặng đợi ở nơi này. Nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra, cô cũng có thể đến chi viện kịp thời.

Tiêu Chỉ đưa tay ra hiệu cho anh chàng Teague đang bị thủy lao khống chế: “Có thể phiền cô thả cậu ta ra không?”

Catherine liếc mắt nhìn Dora một cái, thấy bên kia không ra hiệu cho mình từ chối, lúc này cô mới trưng gương mặt vô cảm hủy bỏ thủy lao.

Cuối cùng Teague cũng thoát khỏi khốn cảnh. Gã cảm thấy mình dường như đã không hít thở nổi nữa, muốn há miệng ra thở theo bản năng, kết quả là có hít cũng như không. Lúc này Teague mới muộn màng nhận ra rằng mình đã không cần hít thở nữa.

Tiêu Chỉ đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai gã: “Chết thêm một thời gian nữa là quen ngay ấy mà.”

Teague: “…”

Ngại quá, gã mới chết, nên không có kinh nghiệm.

*

Tiêu Chỉ và Teague được Dora dẫn đến trước cửa chính, rồi theo cô nàng vào văn phòng riêng của công tước Fuhill.

Dora đứng ở cửa hành lễ với hai người: “Ngài công tước đang ở trong đó, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi.”

Sau khi Tiêu Chỉ nói lời cảm ơn với cô nàng, mới đưa tay gõ cửa.

Sau khi nghe công tước Fuhill đáp lại, cậu mới dẫn Teague bước vào phòng.

Thư phòng của công tước Fuhill được bố trí vài kệ sách cao đến trần nhà, không những thế, còn có thang được dựng riêng cho chúng và những bệ cao để nghỉ ngơi.

Bày biện trong phòng tuy không phô trương lắm, nhưng mỗi một món đều bộc lộ sự tinh tế, tỉ mỉ từ trong sự tối giản, tất nhiên những món đồ này chắc chắn là hàng cao cấp.

Công tước Fuhill lẳng lặng ngồi bên bàn làm việc chờ người đến.

Bà là một người đẹp tiêu chuẩn của Tịch Nguyệt tộc, có mái tóc xanh thẳm như đại dương, màu mắt bà hơi nhạt, trông cứ như một loại đá quý nào đó. Bà trẻ hơn công tước Sharona một chút, ngoại hình còn được giữ gìn rất cẩn thận, nên nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta rất khó có thể nhận ra được tuổi tác của bà.

“Mời ngài thư ký ngồi, hoan nghênh anh.” Công tước Fuhill gật đầu với Tiêu Chỉ, cũng mời cậu ngồi xuống.

Trông bà cực kỳ bình tĩnh, phong thái giơ tay nhấc chân cũng rất tao nhã ung dung, cứ như người đang rơi vào khốn cảnh nên không thể không cầu cứu bên ngoài chẳng phải là bà.

Khí chất như vậy, khiến người ta chẳng dám xem thường bà mảy may.

Tiêu Chỉ ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của đối phương, sau đó đáp lễ: “Thưa ngài công tước Fuhill, tôi rất vui khi được gặp ngài.”

Teague khéo léo bước đến vị trí dành cho tùy tùng, đứng sau lưng Tiêu Chỉ.

Thường xuyên phải đối mặt với đủ kiểu quan to quyền quý, nên gã đã vô cùng quen thuộc với từng hành vi cử chỉ của tùy tùng theo sau các vị đó, giờ phút này cũng ra dáng lắm.

Cuối cùng cũng đủ tư cách để làm tùy tùng, vậy nên Teague cảm thấy hơi phấn khích.

Công tước Fuhill không vào thẳng chủ đề ngay từ đầu, bà nhìn Tiêu Chỉ: “Tuy nói vậy hơi thất lễ, nhưng vì Liên minh Dolly và Hessen không có quan hệ ngoại giao, nên tôi chưa từng được gặp trực tiếp thư ký, không biết anh có cách gì để chứng minh thân phận của mình không?”

Tiêu Chỉ đã đoán trước được chuyện này. Điểm duy nhất mà mọi người biết về thư ký quan chính là cách ăn mặc, mà những thông tin khác đều rất mơ hồ, nên nếu muốn lấy được lòng tin của người khác thì cậu phải tự chứng minh trước đã.

“Mời xem thứ này.” Tiêu Chỉ lấy lệnh thông hành của Hessen ra. Đây là thứ cậu nhận được khi mới nhậm chức thư ký, dùng nó có thể ra vào Hài Cung.

Ngay trong khoảnh khắc lệnh thông hành đen nhánh được đưa ra, tử khí dày đặc ở bên trên đều khiến cho công tước Fuhill và Catherine cảm thấy lạnh. Dường như trong hốc mắt tối om của bộ xương kia đang ẩn chứa sự không cam lòng và phẫn nộ đến tột cùng, cứ như là sắp nuốt chửng người sống.

Là một cấp cao của Liên minh Dolly, nên công tước Fuhill cũng từng được nghe về lệnh thông hành của Hessen. Vả lại tử khí nhiều đến mức độ này cũng chẳng phải thứ mà người bình thường có thể làm giả.

Thấy vẻ mặt của công tước Fuhill đã xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, Tiêu Chỉ cất lệnh thông hành trong tay đi: “Bây giờ chúng ta có thể tâm sự được không?”

Công tước Fuhill hơi thả lỏng, bà mỉm cười nhìn về phía Teague nãy giờ không nói lời nào: “Chẳng hay Murani có khỏe không?”

Tiêu Chỉ trả lời: “Xin ngài yên tâm. Tôi đến đây để đề nghị hợp tác, tất nhiên là sẽ không khiến cấp dưới của ngài bị thương.”

Công tước Fuhill gật đầu, đề tài của hai bên xem như chính thức bắt đầu: “Tôi rất tò mò đấy. Ở nơi xa xôi như Hessen, sao thư ký biết được khốn cảnh hiện tại của tôi?”

Tiêu Chỉ nói: “Tôi tình cờ gặp được một vị đồng tộc vừa chuyển hóa, qua những gì anh ta giới thiệu, tôi mới biết được ít tin tức.”

Nói xong cậu bảo Teague bỏ dịch dung.

Teague mân mê mặt mình vài cái, chỉ một lát sau, một gương mặt xinh đẹp tái nhợt thuộc về Tịch Nguyệt tộc xuất hiện.

Vẻ bất ngờ xuất hiện trong mắt công tước Fuhill: “Teague?”

Vì Teague thường đi chung với rất nhiều quý bà, hơn nữa cha của gã còn là người tình của công tước Sharona, vậy nên Teague cũng được xem như nổi danh trong giới quý tộc.

Chỉ có điều cái danh này cũng chẳng tốt đẹp gì. Có người đánh giá cao gã vì gã khéo đưa đẩy và có một gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng có kẻ chế giễu gã chỉ là một tên quý tộc nghèo kiết xác, thấy nực cười khi gã muốn nhờ vào cách rải tiền trong giới quý bà để tìm kiếm cơ hội làm chính trị.

Với tư cách là một cấp cao ở Liên minh Dolly, công tước Fuhill cũng từng nghe loáng thoáng về người này.

Thậm chí bà còn gặp Teague vài lần trong các bữa tiệc, cũng có ấn tượng với dáng dấp xuất chúng trong Tịch Nguyệt tộc của anh chàng này. Nhưng với thân phận của Teague thì không có tư cách nói chuyện với bà, ngay cả tới gần cũng chẳng được, nên đây vẫn là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy.

Công tước Fuhill nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt đến mức chẳng giống người sống của Teague, hơn nữa, thư ký cũng từng nói rằng “Đồng tộc vừa chuyển hóa”, nên bà lập tức hiểu hết mọi chuyện.

Nếu như là Teague nói, thì việc biết được những chuyện dạo gần đây cũng rất hợp lý. Dù gì hắn trước giờ luôn quan tâm đến tình hình của Liên minh Dolly, cũng luôn tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân.

Theo như phong cách làm việc của Teague, chắc chắn gã sẽ tham dự bữa tiệc do công tước Sharona tổ chức, sau đó chứng kiến toàn bộ quá trình bà ấy bị ám sát, ngay cả việc bỏ mạng giữa cuộc thanh trừng của sát thủ cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Thế nhưng…

Ánh mắt công tước Fuhill đầy vẻ hứng thú, tình hình hiện tại và cách thức ứng phó bà đang mong muốn là do vị thư ký này nghĩ ra, hay là…nghĩ đến đây, đôi mắt bà nhanh chóng lướt qua Teague.

Là Teague thì đáng tiếc thật. Nếu như gã còn sống, với năng lực phân tích này, bà sẽ không ngại ngần gì mà tiến cử gã trở thành quan chức. Chỉ tiếc rằng bây giờ Teague đã chết, mà lại không có thế lực nào ngoài Hessen chịu tiếp nhận xác sống, cho dù lúc sinh thời gã là Tịch Nguyệt tộc cũng thế thôi.

Thấy vẻ mặt của công tước Fuhill như thể đã hiểu rõ còn có chút tiếc nuối, Tiêu Chỉ cũng đoán được suy nghĩ của bà, cậu bèn nói: “Vậy nên tôi nghĩ, Hessen có thể là một sự lựa chọn tốt đối với ngài.”

Công tước Fuhill không tỏ rõ là mình từ chối hay chấp nhận, đôi mắt ngọc bích của bà nhìn về phía Tiêu Chỉ: “Xin được nghe kỹ.”

Tiêu Chỉ bắt đầu thuật lại những nội dung mà mình đã chuẩn bị từ trước: “Tôi nghĩ tôi không cần nhiều lời về lực chiến của Hessen nữa nhỉ?”

Công tước Fuhill gật đầu: “Đúng thế, xác sống dũng cảm thiện chiến đã là chuyện khắc sâu vào tâm trí của mọi người trên lục địa.”

Dũng cảm, hiếu chiến đã là cách nói khá uyển chuyển rồi, chính xác thì phải là vừa hiếu chiến vừa bất cần đời. Trong lúc chiến đấu, xác sống ỷ vào việc mình không chết được, nên mất vũ khí là chuyển sang dùng cánh tay, mất luôn cánh tay thì dùng chân đá, cho dù cơ thể gãy nát, thì vẫn có thể cắn cho một cái.

Tiêu Chỉ nói tiếp: “Nếu vậy thì có lẽ ngài cũng nắm rõ những việc trong khu thương mại của Hessen. Hessen là một thị trường đầy tiềm năng, nhưng đến tận bây giờ mới được khai phá, nên cơ hội trong đó khá phong phú.”

Công tước Fuhill: “Đúng thế.”

Tiêu Chỉ: “Còn một điều quan trọng nhất với ngài. Cục diện chính trị của Hessen rất ổn định, mấy năm qua chưa từng có ai dám khiêu khích uy nghiêm của lãnh chúa. Không những thế, chính sách của chúng tôi sẽ không thay đổi trong vòng hơn mười năm, thậm chí là trăm năm. Nhưng Blaise thì khác, tuổi thọ của loài người ngắn ngủi, lại thường xuyên xảy ra nội chiến.”

Nghe vậy, vẻ mặt của công tước Fuhill có sự thay đổi rất nhỏ.

Tiêu Chỉ: “Tuy rằng Giáo Hoàng hiện tại của Blaise chỉ mới kế vị được 20 năm, nhưng năm nay ông ta đã 80 tuổi rồi, gần như đã sắp đi hết tuổi thọ của loài người. Theo như tôi được biết, chỉ riêng năm nay thôi mà ông ta đã triệu tập mục sư trưởng tận 7 lần, chứng tỏ rằng tình trạng sức khỏe của ông ta không ổn. Tình hình hiện tại của Blaise đã bắt đầu không ổn định, ông ta mà mất, chắc chắn Blaise sẽ loạn, chẳng biết đến lúc đó bọn họ có còn dư sức để quan tâm đến đồng minh của mình nữa hay không?”

Hàng mày xinh đẹp của công tước Fuhill hơi nhíu lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà lo lắng.

Nội bộ Blaise không hề vững chắc. Giống với Liên minh Dolly, nội bộ của bọn họ cũng có vô số thế lực đang đối chọi gay gắt với nhau, thậm chí còn đấu đá kịch liệt hơn cả Liên minh Dolly.

Bà không dám đảm bảo rằng sau khi thay đổi chính quyền thì bên phía nắm quyền có còn tiếp tục ủng hộ bà chống lại đại công tước Warren nữa hay không.

Vậy nên ở điểm này, Hessen đúng là đã chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Nhưng nếu như bọn họ không phải xác sống, thì công tước Warren cũng chẳng cần do dự.

Tiêu Chỉ lại nói đến mục đích của mình: “Thật ra lần này tôi đến Liên minh Dolly, chỉ vì để lén đến thăm hỏi công tước Sharona, và thực hiện một cuộc trao đổi nhỏ với bà ấy, nhưng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.”

Công tước Fuhill hỏi: “Anh muốn tìm công tước Sharona? Tôi có thể hỏi mục đích của anh là gì được không?”

Tiêu Chỉ nói: “Tất nhiên là được. Tôi đến thăm hỏi công tước Sharona chỉ là vì tìm kiếm Đá hồn Barian, nhưng chỉ tiếc là lại nghe được tin bà ấy bị ám sát. Nhưng tôi cũng nghe nói ngài là bằng hữu của bà ấy, vậy nên mới mạo muội đến đây ghé thăm ngài.”

Tiêu Chỉ cũng biết rõ rằng cách thức thể hiện thành ý tốt nhất chính là nói ra mục đích và những lợi ích sẽ đạt được khi hợp tác. Nếu như cứ chăm chăm vào để thể hiện bản thân mình là một người chính trực vô tư thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ, đặc biệt là những người sành sỏi lõi đời như công tước Fuhill.

Hơn nữa, đá hồn Barian có rất nhiều công dụng, nên đối phương không thể đoán được cậu muốn làm gì.

Quả nhiên, nghe đến đây, vẻ mặt công tước Fuhill thả lỏng không ít.

Một phần là do dù gì mình cũng biết được mục đích của đối phương, phần còn lại là vì công tước Sharona. Nếu yêu cầu hợp tác của Hessen yêu cầu bà phải bỏ Sharona, Fuhill nghĩ, có lẽ mình sẽ từ chối.

Công tước Fuhill suy nghĩ một lát: “Đá hồn Barian đúng là nằm trong tay Sharona, nếu anh muốn có được nó, thì hợp tác với chúng tôi cũng là một lựa chọn không tệ.”

Tiêu Chỉ thấy được thái độ của bà, bèn hỏi thử: “Chẳng hay công tước Sharona hiện giờ thế nào?”

Công tước Fuhill gật nhẹ đầu: “Cảm ơn anh đã quan tâm, cô ấy còn sống.”Tiêu Chỉ: “Liệu tôi có thể gặp bà ấy một lần rồi mới tiếp tục thương lượng về chuyện hợp tác không?”

Công tước Fuhill suy nghĩ một lát, sau đó đứng lên, đưa hai người đến một góc phòng. Giọng nói bà có chút gì đó hơi ngậm ngùi: “Không ngờ rằng tôi còn có cơ hội hợp tác với xác sống.”

Tiêu Chỉ bình tĩnh đáp: “Dù là địch hay bạn thì đều bắt nguồn từ sự khác biệt về lập trường. Dưới tình huống lập trường đối lập, đối thủ là ai chẳng phải đều trí mạng như nhau sao?”

Công tước Fuhill mỉm cười nói: “Anh nói đúng.”

Đầu ngón tay mảnh khảnh chuyển động theo quy luật trên mặt tường vài cái, theo động tác của bà, vác tường đột ngột mở ra. Sau đó một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mắt ba người, nhưng trong đó trống không, ngoại trừ một trận pháp dịch chuyển ra thì không có gì cả.

Công tước Fuhill chỉ vào Trận pháp Dịch Chuyển: “Ngài thư ký, mời.”

Dù đối mặt với một trận pháp Dịch Chuyển không biết dẫn tới đâu, nhưng Tiêu Chỉ vẫn không hề do dự, cất bước đi vào. Nếu đã muốn hợp tác, thì cứ sợ bóng sợ gió làm gì?

*

Ánh sáng dịch chuyển tan đi, Tiêu Chỉ phát hiện mình đang đứng ở một hành lang tối đen, chật hẹp.

Xung quanh rất tối, chỉ có nguồn sáng duy nhất là đá huỳnh quang treo trên tường. Hơi nước trong không khí rất nhiều, Tiêu Chỉ đoán có thể nơi này là một chỗ nào đó dưới đáy nước, vì đối với Tịch Nguyệt tộc, môi trường như vậy mới là an toàn nhất.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng của công tước Fuhill và Teague cũng xuất hiện.

Công tước Fuhill đi trước dẫn đường cho hai người. Họ đi theo công tước Fuhill suốt cả quãng đường, chẳng mất bao lâu đã đến được một cửa phòng đóng kín. Trên cửa phòng không trang trí gì cả, ngoại trừ kiên cố thì chẳng có gì đặc biệt.

Công tước Fuhill vươn tay, gõ lên cửa theo nhịp.

Có lẽ đây chính là một kiểu bí ngữ nào đó giữa họ, những tần suất khác nhau tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau. Chỉ tiếc là Tiêu Chỉ chỉ đoán được đến đây, còn ý nghĩa cụ thể của những nhịp điệu này thì cậu không đoán được.

Một lúc lâu sau, bên trong vang lên tiếng gõ đáp lại theo một nhịp điệu khác.

Công tước Fuhill lại dùng một nhịp điệu khác nữa để trả lời.

Tiếng gõ bên trong cánh cửa cũng theo đó mà thay đổi.

Đến tận lúc này, công tước Fuhill mới lên tiếng: “Đúng thế, người đã đến rồi.”

Cuối cùng cửa cũng mở.

Người mở cửa là một người đàn ông cao gầy, tướng mạo điển trai theo kiểu điển hình của Tịch Nguyệt tộc, nhưng lại có một mái tóc dài màu vàng kim mà người Tịch Nguyệt tộc không bao giờ có được, cho dù trong khung cảnh tối tăm như thế này cũng cực kỳ xán lạn.

Đây là Sartre, bề ngoài của anh ta khác với những Tịch Nguyệt tộc bình thường là vì anh ta là con lai, con lai giữa Tịch Nguyệt tộc và nhân loại.

Theo như những gì Teague nói, việc anh ta được sinh ra cũng chẳng phải sự kiện khiến người ta hạnh phúc, bởi nó đẫm máu và nước mắt của mẹ anh ta. Mà anh ta cũng cực kỳ ghét bỏ mái tóc vàng kim của mình, nếu như không phải sợ công tước Sharona sẽ cay mắt, có lẽ anh ta đã cạo trọc đi từ lâu rồi. Vậy nên đừng bao giờ khen ngợi mái tóc vàng đó trước mặt Sartre.

Sartre nhìn thoáng qua hai người đi sau công tước Fuhill, trong ánh mắt có ý dò xét.

Một lát sau, anh ta thu ánh mắt của mình lại, cúi người hành lễ với ba người bằng một dáng vẻ rất chuẩn mực: “Mời vào.”

Vòng qua sảnh nhỏ bên ngoài, cuối cùng Tiêu Chỉ cũng gặp được công tước Sharona.

Tình trạng của bà không được tốt lắm, đang nửa ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt đến mức gần như giống hệt với Teague đã chết. Một trận pháp tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà bao quanh bà, Tiêu Chỉ đã nhìn thấy phép thuật trắng nên nhận ra ngay, đây chính là năng lượng đặc trưng của phép thuật trắng.

Phép thuật trắng đang không ngừng chữa trị vết thương trước ngực công tước Sharona, nhưng trên vết thương của bà dường như có năng lượng hệ gió đang chuyển động, liên tục xé toạc vết thương của bà, gây trở ngại tiến độ khép lại.

Quá trình đó chắc là rất đau đớn, nhưng vẻ mặt của công tước Sharona lại rất bình tĩnh, bà nói với Tiêu Chỉ: “Là anh muốn hợp tác với tôi?”

“Đúng vậy.” Tiêu Chỉ nhanh chóng nói ra mục đích mình đến đây, cùng với việc làm cách nào để biết được tình hình hiện tại.

Công tước Fuhill đứng bên cạnh bà thì thầm thuật lại cuộc thương lượng vừa nãy của họ.

Công tước Sharona nhìn thoáng qua anh chàng Teague nhợt nhạt: “Teague đã chết rồi…thật đáng tiếc, chúc mọi chuyện của cậu ở Hessen đều suôn sẻ.”

Teague thấy hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm mà mình nhận được, gã vội vàng hành lễ với công tước Sharona: “Cảm ơn lời chúc của ngài.”

Nhờ lời hỏi thăm này mà quan hệ của hai bên được kéo gần lại một chút. Đây chính là một kỹ năng giao tiếp, dù gì thì trong lúc trao đổi, nói thẳng vào vấn đề là một việc khá bất lịch sự, hơn nữa còn dễ dàng để lộ sự hấp tấp và át chủ bài của bên ta.

Lúc càng quan trọng, thì cuộc trò chuyện càng không thể vội vàng.

Công tước Sharona nhìn về phía Tiêu Chỉ, do bị lụa trắng che phủ nên bà không thể thấy được mặt của thư ký: “Tôi nghe nói anh là Tịch Nguyệt tộc?”

Tiêu Chỉ lắc đầu: “Tin đồn luôn là thứ trái ngược với thực tế.”

Công tước Sharona mỉm cười, khiến cho gương mặt trắng bệch của bà có thê chút sức sống: “Vậy quan hệ của anh và lãnh chúa thì sao?”

Tiêu Chỉ: “….Lãnh chúa?”

Công tước Sharona vẫy tay, ra hiệu cho Sartre lấy một phần công văn đưa cho Tiêu Chỉ.

Trên công văn ghi lại những tin đồn được lưu truyền trong thời gian gần đây ở Hessen, nào là “Lãnh chúa Hessen và thư ký thong thả đi dạo trong mưa”, “Lãnh chúa Hessen tin tưởng, yêu chiều thư ký, giao hết quyền lực của Hessen cho anh ta”, rồi còn gì mà “Lãnh chúa Hessen thế mà lại dám làm chuyện này với thư ký giữa ban ngày ban mặt”,…

Tiêu Chỉ sợ đến mức đồng tử giãn hết cỡ: “…”

Mấy thứ này là thứ quái quỷ gì thế?!

Nếu như người cậu đang đối mặt không phải hai ông lớn nắm thực quyền trong tay, thì giờ phút này cậu đã cho rằng mình đang ngồi xổm ở đầu đường, còn đang đọc một tờ báo lá cải vớ vẩn nào đó nữa chứ! Lại còn bịa chuyện như thật, thậm chí còn có logic hẳn hoi, nói có sách mách có chứng. Nếu như cậu không phải một trong những đương sự, thì đã tin sái cổ rồi.

Chắc chắn là do công việc của đám người trong khu thương mại nhàn rỗi quá đây mà! Đến khi cậu về phải cho đám này tăng ca tập thể, tăng thật mạnh tay, để xem còn ai rảnh hơi mà lan truyền bậy bạ!

Thậm chí…còn truyền tới cả Liên minh Dolly.

Nếu ngay cả đám gian thương này cũng biết, vậy thì chẳng bao lâu nữa cả lục địa này cũng sẽ biết hết…

Tiêu Chỉ cảm thấy may mắn vì đã che mặt bằng lụa trắng, nên có thể che đậy được gương mặt đang không khống chế được biểu cảm mình. Cậu cố khống chế ngôn ngữ hình thể mình, nỗ lực giấu đi sự khiếp sợ.

Công tước Sharona vẫn vô lực tựa vào đầu giường, tuy rằng mang theo nụ như đùa vui, nhưng ánh mắt lại sắc bén hệt như đã nhìn xuyên qua lớp lụa trắng của cậu: “Vậy thì quan hệ của anh và lãnh chúa thật ra là thế nào?”

Tim Tiêu Chỉ bỗng nhiên bị thắt chặt trong thoáng chốc, cậu biết rõ công tước Sharona đang thử mình.

Bà đang thử địa vị của cậu ở Hessen, cũng đang cân nhắc những nguy hiểm và lợi ích mình có được khi hợp tác. Cho dù thân đang mang trọng thương, còn đang ở khốn cảnh, công tước Sharona vẫn là người không dễ đối phó như thường.

Nếu như thừa nhận, chắc chắn lợi thế của cậu trong cuộc đàm phán này sẽ tăng lên.

Nhưng…

Danh tiếng rực rỡ cả đời của cậu…

Thầm đắn đo một lát, cuối cùng Tiêu Chỉ chỉ khẽ bỏ tài liệu trong tay xuống, nói rất nhẹ nhàng, bâng quơ: “Tin đồn đương nhiên là thứ đã bị thổi phồng quá mức.”

Lời này nghe cứ như là phủ nhận, nhưng động tác của cậu lại thản nhiên, nhẹ nhàng, trong giọng nói còn mang theo nét cười ngọt ngào, như thể đang ám chỉ điều gì đó.

———–Hết chương 53————

Tác giả có lời muốn nói:

“An Actor Prepares” – by Thư Ký Hessen.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!