Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 49: Gật đầu có ý nghĩa gì kỳ lạ sao?

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Gật đầu có ý nghĩa gì kỳ lạ sao?

Edit, Beta: Bull

———————————————-

Chương 49: Gật đầu có ý nghĩa gì kỳ lạ sao?

Mỗi ngày, Tiêu Chỉ đều nhớ thương việc có vị quan chức nước nào đó trên lục địa bị ám sát hay không, lại vừa xử lý công việc.

Có lẽ là phúc lợi của thư ký, nên mỗi khi cậu hoàn thành xông một hạng mục công việc thì đều nhận được phần thưởng là điểm kinh nghiệm, xem như cũng tạm bù đắp cho cậu cảm giác như đi làm nô lệ tư bản trong lúc chơi game.

Trong khoảng thời gian này, lượng công việc của khu thương mại lại bùng nổ, vậy nên điểm kinh nghiệm của Tiêu Chỉ cũng theo đó mà tăng vèo vèo, hiện tại level của cậu đã lên tới 215.

Nhưng cậu không hề muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc vì được lên level này, nên ngày nào Tiêu Chỉ đều mong ngóng, chờ đợi một vị chính trị gia của đất nước nào đó đến thế chỗ mình. Chỉ tiếc rằng mấy vị mà bọn họ nhắm vào vẫn còn đang sống nhởn nhơ, có lẽ phải rất lâu nữa mới nhắm mắt xuôi tay.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chỉ chỉ đành kéo các sư huynh xuống nước theo. Vi Địch vẫn luôn âm thầm giúp đỡ không ít việc, suýt chút nữa đã trở thành nhân viên ngoài biên chế của Hessen. Đổi lại, Tiêu Chỉ đã hứa rằng sau này sẽ chia sẻ cho các sư huynh nhiều tin đồn khủng của Hessen hơn nữa.

Nhóm kỵ sĩ cũng đã đến để giải quyết vấn đề trị an ở khu thương mại. Chỉ cần bọn họ vác gương mặt vô cảm đứng trước mặt hai bên vừa xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn sẽ khiến hai phe vừa đấm nhau câm như thóc ngay thôi.

Có lẽ đây là phương pháp trị an đặc trưng của Hessen.

*

Tiêu Chỉ đang làm việc trong văn phòng của mình ở khu thương mại.

Bỗng nhiên, Teague liên lạc với Tiêu Chỉ, mà đúng lúc này trong văn phòng chỉ có mình cậu, nên Tiêu Chỉ dứt khoát lấy thẻ liên lạc của Teague ra.

Giọng nói của Teague nghe có vẻ vui mừng lắm: “Dạo này ngài Thất có khỏe không?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiêu Chỉ: “Vẫn còn sống…cậu có chuyện gì không?”

Teague: “Dạo gần đây có vẻ như tâm trạng của ngài không tốt lắm, nhưng mà tôi cố ý đến báo tin vui cho ngài đây, mong rằng nghe xong tâm trạng của ngài sẽ tốt hơn một chút. Lô thuốc tôi chuẩn bị trước đó đã được thông quan rồi, lợi nhuận của ngài được khoảng mười triệu tiền vàng, ngài định khi nào đến lấy?”

Tiêu Chỉ nghe xong, đã thấy đây đúng là tin vui thật.

Không ngờ rằng lợi nhuận lại nhiều như vậy. Tên Teague này thật sự có thiên phú gian thương lắm, nên mới thu được nhiều lợi nhuận đến thế, thảo nào gian thương lại thịnh hành trong Tịch Nguyệt Tộc như thế.

Nhưng bây giờ cậu lại quá bận rộn, nên không thể nào rời khỏi Hessen được, Tiêu Chỉ bèn nói: “Bây giờ tôi bận quá, cứ để bên chỗ cậu trước đi, nếu tôi có thời gian sẽ qua tìm cậu.”

Giọng nói của Teague mang theo nét cười: “Ngài yên tâm về tôi thế.”

Tiêu Chỉ bình thản nói: “Cậu cũng có thể ôm tiền trốn thử.”

Teague: “Vẫn là thôi đi ạ. Bị người Asanasi đuổi giết là chuyện rất khủng khiếp, đặc biệt là những người Asanasi mạnh mẽ như ngài.”

Teague biết Tiêu Chỉ từng thu được mấy trăm triệu trong hội đấu giá Tinh Hải, nếu như mình dám bỏ trốn vì mười triệu, có lẽ là sẽ có một phần trong con số mấy trăm triệu đó biến thành tiền thưởng truy nã gã.

Hơn nữa, gã đã từng thấy Tiêu Chỉ ra tay, nên không hề muốn trở thành mục tiêu của cậu tí nào cả.

*

Tiêu Chỉ ngắt kết nối với Teague, rồi lại bắt đầu vùi mặt vào công việc.

Một lúc sau, trong khu thương mại bỗng nhiên trở nên ồn ào. Tiêu Chỉ tạm gác công việc đang làm lại, rồi lấy lụa trắng che lên mặt mình để ra ngoài xem tình hình. Làm ơn đừng phải người nào đánh nhau đấy nhé.

Vừa ra ngoài đã phát hiện ra ngọn nguồn của trận ồn ào này lại là người thân quen của cậu.

Là Alifa.

Alifa đang bay vòng vòng bên trên khu thương mại, nó bay rất thấp, mỗi khi vỗ cánh lại tạo nên từng cơn gió mạnh trong khu thương mại. Có không ít người đã từng nhìn thấy lãnh chúa Hessen cưỡi trên lưng Alifa, nên cũng biết đây chính là tọa kỵ riêng của lãnh chúa.

“Tọa kỵ của lãnh chúa kìa!”

“Còn lãnh chúa đâu? Lãnh chúa đến thị sát à?”

“Không đâu, hình như không nhìn thấy lãnh chúa.”

“Vậy nó tới làm gì?”

“Gay go rồi đây. Chẳng lẽ…nó đói bụng…”

Mọi người đứng bên dưới vừa vây xem vừa bàn luận, người tò mò thì bước lên phía trước, người sợ hãi thì lùi về sau, thế là gây nên một đợt náo loạn.

Cả Tiêu Chỉ cũng thấy lạ, Alifa đến đây làm gì? Chẳng lẽ nó phát hiện ra thứ gì thú vị à?

Mà lúc này, Alifa cũng nhìn thấy Tiêu Chỉ.

Nó lập tức lao xuống, hướng thẳng về phía Tiêu Chỉ, cơ thể khổng lồ tạo nên một cái bóng thật lớn bên dưới, khiến quần chúng đang vây xem sợ đến mức phải rời nkhỏi trung tâm công vụ ngay, chạy khỏi đó một đoạn xa mới dám đứng xem tiếp.

Một tiếng ầm vang lên, Alifa đáp ngay trước mặt Tiêu Chỉ.

“Goo!” Alifa nói với Tiêu Chỉ.

Trông nó không giống với lúc bình thường lắm, âm điệu ngắn hơn rất nhiều, cũng không ngoe nguẩy đuôi như những khi làm nũng. Thay vào đó, nó lại dùng chân bới đất, có vẻ như hơi nôn nóng.

Tiêu Chỉ không khỏi nhíu mày lại, thấp giọng nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Alifa gật đầu.

Tiêu Chỉ nhìn lướt qua trung tâm công vụ, rồi nói với Alifa: “Alifa à, bây giờ tao bận lắm. Nếu mày muốn ném đồ chơi thì đi tìm Lance nhé.”

Alifa lắc đầu thật mạnh, cứ như là đang diễn tả gì đó, nhưng nó lại phát hiện ra mình không có thiên phú về mặt ngôn ngữ, nên chỉ có thể cúi xuống, ra hiệu cho Tiêu Chỉ leo lên lưng mình.

Kiểu này giống như là đã xảy ra chuyện không hề nhỏ, Tiêu Chỉ bất lực, chỉ đành bay lên lưng Alifa. Lần này không có Frost làm tấm chắn gió, nên cậu chỉ có thể tự bám chặt mà thôi.

Tiêu Chỉ cưỡi lên lưng Alifa, lao ra khỏi khu thương mại nhanh như chớp.

“Người vừa mới đi ra là ai thế?”

“Anh không biết à? Tôi vừa nhìn thấy bộ trang phục kia đã biết đó chắc chắn là thư ký, trước đây tên đó phạt tiền tôi đến mức suýt chút nữa phải lột cả cái quần xà lỏn.”

“Nhưng tại sao thư ký lại có thể cưỡi tọa kỵ của lãnh chúa Hessen? Chẳng phải truyền thuyết nói cốt long là tọa kỵ dành riêng cho lãnh chúa à?”

“Đúng vậy…vì sao nhỉ?”

“Tôi nghe nói, bây giờ hầu như toàn bộ Hessen đều do vị này điều hành. Vụ phạt tiền khi trước đó, chỉ cần hắn nói phạt là phạt ngay, hắn nói muốn xây khu thương mại cũng xây liền, và cả….Có tin đồn rằng kế hoạch quy hoạch giao thông đã được trình lên từ mấy trăm năm trước rồi, nhưng lãnh chúa vẫn không chịu phê duyệt, nhưng thư ký vừa nói là được duyệt ngay!”

“Ôi, sao cái câu này nghe cứ quai quái ấy nhờ…”

“Ý anh là…..Bọn họ….”

“Tôi cũng có biết gì đâu. Chỉ là tôi nghe đồn rằng vị này lúc sinh thời là Tịch Nguyệt tộc. Diện mạo của Tịch Nguyệt tộc như nào thì mọi người biết rồi đấy.”

“Chẳng lẽ hắn không chịu lộ mặt là vì chỉ có lãnh chúa mới được nhìn thấy thôi à?”

“Shh, vừa cho hắn cầm quyền, vừa cho cưỡi tọa kỵ riêng của mình, lại còn cố ý đến đây đón đi, lãnh chúa cưng chiều hắn thật.”

“Hâm mộ quá…”

“Có gì mà hâm mộ? Chẳng phải cũng nhờ vào mặt kiếm cơm thôi à?”

“Cậu gato dữ…có ngon thì cậu cũng mang một gương mặt ưa nhìn rồi đứng trước mặt lãnh chúa đi, xem hắn có cho cậu ăn miếng nào không, hay là cho cậu một kiếm lạnh thấu xương.”

“Chậc, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì Hessen cũng đổ thôi.”

“Má nó! Thằng này dám nói Hessen đổ! Quất nó!”

“Dám coi thường bọn tao! Người sống là lũ hèn!”

“Thằng nào là Hessen thì lên cho tao!”

Khu thương mại lại bắt đầu một đợt huyên náo mới.

*

Tiêu Chỉ bị Alifa đưa đi, chạy như bay về phía Hài Cung.

Alifa dừng lại ở một vị trí nào đó trong Bạch Cốt Điện, rồi ngước đầu lên chỉ vào cửa sổ của một căn phòng, ra hiệu cho Tiêu Chỉ vào phòng xem thử.

Tiêu Chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn bay đến bên cửa phòng rồi nhìn vào đó.

Trong phòng tràn ngập những sợi tơ giống hệt như mạng nhện. Mấy sợi tơ này rất sáng, nhưng không hề giống như ánh sáng phản chiếu trên vật liệu, mà là ánh sáng do nó tự phát ra.

Những sợi tơ sáng ngời này gần như đã chiếm hết toàn bộ phòng, nhưng dường như có thứ gì đó đang bị bao phủ bên trong chúng. Thứ ở giữa bị bao rất kín, giống hệt như một cái kén vậy, khiến người ta không nhìn ra đó là thứ gì.

“Goo!” Alifa thúc giục.

Nghĩ đến chuyện đây là Bạch Cốt Điện, Tiêu Chỉ bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

Cậu vươn tay đẩy cửa sổ ra, mới nhận ra dường như cửa sổ đã bị khóa trái, nên hoàn toàn không đẩy được. Nhưng Tiêu Chỉ cũng không lo lắng nhiều như vậy, dứt khoát dùng một quả cầu lửa bắn tung cửa sổ, sau đó tiến vào trong.

Sau khi bước vào phòng, tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn ngoài cửa, vậy nên Tiêu Chỉ lập tức phát hiện nguồn gốc của những sợi tơ này – Phiến Đá Hồi Ức.

Giờ phút này, Phiến Đá Hồi Ức đang lẳng lặng nằm trên bàn, vô số sợi tơ sáng rực kéo từ phiến đá ra ngoài, cảnh tượng ấy khiến cho người ta cảm thấy rất bất an.

Tiêu Chỉ cẩn thận đến gần “cái kén” đó, sau đó cậu nhìn thấy được một góc áo đen quen thuộc.

Đúng là A Sâm rồi!

A Sâm lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích tí nào, cả cơ thể hắn đều bị tơ bao phủ, vậy nên Tiêu Chỉ không thể thấy được mặt hắn, cũng chẳng thấy hắn có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào cả, bình thản như thể đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Tim Tiêu Chỉ bỗng nhiên đập loạn.

Cậu đột ngột tiến lên vài bước, muốn gỡ những sợi tơ quấn quanh người A Sâm ra, nhưng cậu chợt nhận ra tay mình cứ xuyên qua chúng, ngay cả một cái cũng chẳng chạm được!

Cậu lại muốn kéo A Sâm, nhưng Tiêu Chỉ chợt phát hiện ra những sợi tơ này giống hệt như gắn chặt trên người hắn, cũng sẽ thay đổi vị trí theo động tác của hắn, vậy nên vẫn cứ bao kín lấy hắn như trước.

Cố nén sự hoảng loạn trong lòng xuống, Tiêu Chỉ quay đầu lại nhìn Phiến Đá Hồi Ức.

Những hiểu biết của cậu về Phiến Đá Hồi Ức chẳng qua chỉ là trên tài liệu mà thôi. Nhưng tài liệu chưa từng viết về trạng thái như hiện giờ, chẳng biết có phải là do Phiến Đá Hồi Ức còn có bí mật gì đó mà chưa cho người khác biết hay không, hoặc là trước khi Dana chết, đã động tay động chân gì đó với Phiến Đá Hồi Ức.

Nhưng điều rõ ràng chính là trạng thái hiện giờ không ổn, Phiến Đá Hồi Ức cứ như đã mất khống chế vậy, cũng chẳng biết tình hình như này có ảnh hưởng gì đến A Sâm hay không nữa?

Tiêu Chỉ đi đến bên Phiến Đá Hồi Ức. Nếu đây là ngọn nguồn của vấn đề, vậy thì cậu có thể giải quyết từ chỗ này không?

Ngay khi cậu sắp chạm vào Phiến Đá Hồi Ức, những sợi tơ chiếm hơn nửa căn phòng bất chợt biến mất, Phiến Đá Hồi Ức lại quay về với dáng vẻ vốn có.

Tiêu Chỉ nhìn về phía A Sâm, đúng lúc nhìn thấy hắn đang ngã về phía sau.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội vàng tiến lên vài bước, đón lấy cơ thể đang ngã khuỵu của A Sâm.

Cơ thể trong lòng cậu có cảm giác mềm mại của thân thể con người, nhưng lại không có chút gì là ấm áp cả. A Sâm nhắm nghiền hai mắt, ngực cũng chẳng còn phập phồng nữa, giống hệt như…đã chết rồi vậy.

Tiêu Chỉ giật bắn mình, dường như đã bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Sau đó cậu mới bất chợt nhận ra, A Sâm là xác sống, nên như thế mới là bình thường…

Nhưng nếu không có dấu hiệu của sự sống, thì cậu phải phán đoán tình trạng của A Sâm bằng cách nào đây? Tiêu Chỉ kiểm tra sơ qua cơ thể của A Sâm, tuy không có bất kỳ vết thương nào, nhưng A Sâm vẫn không thể tỉnh lại.

Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vang lên.

Bỗng, giọng nói của Lance xuất hiện: “Thập Thất, cậu ở trong đó à? Alifa đến tìm tôi và Diane, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nếu Alifa đã đi tìm bọn họ, thì chứng tỏ rằng trong lòng nó, hai người họ rất đáng tin cậy.

Theo sự hiểu biết của Diane về Alifa, thì có thể chắc chắn rằng quan hệ của Diane và nó không tồi. Sau khi trải qua chuyện ở biển sâu, quan hệ giữa Lance và Alifa đã tốt hơn nhiều. Không chỉ không đánh nhau nữa, mà đôi khi còn có thể nhìn thấy Lance cầm đồ chơi để chơi cùng Alifa.

Tiêu Chỉ bảo bọn họ tự đi vào.

Hai người bước vào phòng, vừa nhìn thấy tình hình trong đó đã giật bắn mình.

Diane vô thức nhìn quanh cửa, sau khi chắc chắn rằng không có ai, y vội vàng đóng cửa lại, rồi mới đi về phía bên này: “Lãnh chúa như này là sao?”

Tiêu Chỉ cũng chẳng tới sớm hơn bọn họ được bao lâu, vậy nên chỉ có thể kể lại tình trạng mình vừa thấy.

Vẻ mặt của Lance và Diane đều rất nghiêm túc. Lance không nói gì, còn Diane thì bước đến bên cạnh Tiêu Chỉ, bắt đầu kiểm tra tình trạng của lãnh chúa.

Một lát sau, Diane nhíu mày: “Không có vết thương ngoài da, cũng không có dấu vết của nguyền rủa và phép thuật ánh sáng….”

Tiêu Chỉ hỏi: “Trước đây lãnh chúa từng xuất hiện tình trạng như vậy chưa?”

Lance lắc đầu: “Chưa từng, lãnh chúa chưa bao giờ ngã xuống cả.”

Tiêu Chỉ hỏi: “Hài Cung có bác sĩ không?”

Tiêu Chỉ cũng chẳng ôm hy vọng gì với vấn đề này cả, bởi vì sau khoảng thời gian quan sát, cậu biết đáp án chính là không có. Nhưng không chỉ có Hài Cung, mà toàn bộ Hessen đều không có bác sĩ, cùng lắm chỉ có vài dược sư biết chế thuốc, và bào chế một vài loại thuốc có thể trị được vết thương ngoài da.

Dù gì xác sống cũng có chết được đâu, cần bác sĩ làm gì?

Quả nhiên, Diane nói: “Không có.”

“Hơn nữa…” Diane chuyển chủ đề. “Tốt hơn hết là đừng để tin tức lãnh chúa xảy ra chuyện truyền ra ngoài. Theo như luật lệ của Hessen, lãnh chúa chính là người mạnh nhất, vậy nên ngài mới có thể thu phục lòng dân, một khi ngài yếu đi thì…khó mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.”

Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, bởi hai người còn lại đều biết, điều y nói là chính xác.

Hessen có thể được thống nhất, chính là nhờ vào sức mạnh tuyệt đối của lãnh chúa. Xác sống tôn sùng sức mạnh sẽ thần phục trước kẻ mạnh, vậy nên sẽ có người sinh lòng muốn thay thế khi kẻ mạnh kia suy yếu.

Một lát sau.

Tiêu Chỉ nói: “Nếu không phải nguyền rủa và phép thuật ánh sáng, vậy thì, chắc hẳn vấn đề được phát sinh ngay từ trong cơ thể lãnh chúa. Có lẽ Phiến Đá Hồi Ức đã tạo nên ảnh hưởng gì đó với cơ thể ngài, nên ngài mới trở thành như thế.”

Lance và Diane gật đầu, ra vẻ đồng ý với chuyện này.

Ba người lại bàn bạc một lát, rồi Tiêu Chỉ nói: “Tôi đi tìm cách chữa trị cho lãnh chúa, còn các anh thì phụ trách ổn định cục diện ở Hessen.”

Diane hơi chần chừ: “Một mình cậu thôi à?”

Tiêu Chỉ gật đầu: “Tôi có vài người bạn thuộc chủng tộc khác, có lẽ sẽ kiếm được manh mối từ chỗ bọn họ. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện của lãnh chúa. Để đảm bảo an toàn, tôi sẽ tự thực hiện toàn bộ quá trình.”

Lance và Diane nhìn nhau.

Bọn họ đã ở Hessen suốt mấy trăm năm, nên hoàn toàn không có người bạn nào từ thế giới bên ngoài, ngay cả những người quen khi còn sống cũng gần như đều mất hết cả rồi. Tuy trong tình hình này bọn họ chẳng giúp được gì cả, nhưng danh tiếng của họ ở Hessen lại không hề nhỏ, nên việc kiểm soát tình hình cũng không thành vấn đề.

Lance nói: “Vậy cậu cẩn thận nhé.”

Diane: “Cậu mang theo Alifa đi, có nguy hiểm gì nó sẽ giúp cậu chiến đấu, nếu đánh không lại cũng có thể đưa cậu đi trốn.”

Ba người đưa lãnh chúa vào một căn phòng khác trong Bạch Cốt Điện. Bởi vì đã tìm khắp nơi mà chẳng thấy cái giường nào, nên Lance chỉ đành ra ngoài vác một cái giường cực lớn về, kiểu dáng còn rất lộng lẫy, cũng chẳng biết y hốt từ nơi nào về nữa.

Sau khi đặt lãnh chúa nằm lên giường, Lance và Diane bèn rời khỏi phòng.

*

Vừa mới bước đến gần cửa ra của Bạch Cốt Điện, Lance và Diane đúng lúc gặp được một người.

Người này có vóc dáng cao lớn, vẻ mặt vừa hung ác vừa nham hiểm, hai mắt đỏ đậm, trên làn da còn có vài vết lốm đốm màu xanh đậm. Đây chính là một kỵ sĩ trưởng khác của Hessen, độc thi Catrill.

Dù nhìn thấy hai người, nhưng Catrill vẫn không hề muốn chào hỏi. Gã ta nhích sang bên cạnh một bước, định tránh bọn họ rồi đi tiếp.

“Catrill.” Diane gọi gã ta lại. “Cậu tới tìm lãnh chúa làm gì?”

Bước chân Catrill chợt khựng lại: “Đánh một trận.”

Trong số các kỵ sĩ trưởng của Hessen, có những người bị đánh bại đã tự nguyện trung thành với Frost như Lance và Diane, đương nhiên cũng có vài tên chỉ thần phục sức mạnh chứ không bao giờ từ bỏ việc khiêu chiến, mà Catrill chính là một trong số đó.

Lance và Diane lập tức cảm thấy không ổn, tuyệt đối không thể để gã ta đến đó được.

Lance vươn tay ngăn Catrill lại: “Để hôm khác đi. Hôm nay tâm trạng của lãnh chúa không tốt, không muốn gặp ai.”

Catrill: “Tao đi gặp là biết ngay, nếu như tên đó muốn ra tay với tao thì cũng đúng lúc lắm.”

Nhưng Lance vẫn không hề buông tay, đang cố gắng suy nghĩ ra cái cớ khác.

Ánh mắt của Catrill đầy vẻ nghi ngờ, gã ta nhìn Lance: “Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đôi mắt nghi ngờ của gã nhìn về hành lang sau lưng hai người họ, một tay đã đặt lên chiếc rìu bên hông, giọng nói lạnh như băng: “Tránh ra! Tao muốn qua đó!”

Dường như trong không khí đang ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể kích nổ ngay.

Lúc này, Diane đang đứng một bên bỗng nhiên bật cười: “Vậy cậu cứ đi đi.”

Nói xong, y còn đưa tay đè cánh tay đang giơ ra của Lance xuống, tiếp tục cười sung sướng rồi nhìn Catrill, cứ như đang mong chờ chuyện gì khôi hài vậy.

Diễn biến này càng khiến Catrill nghi ngờ hơn: “Mày đang gạt tao đúng không?”

Diane nhướng mày: “Muốn biết à?”

Catrill không kiên nhẫn nổi nữa: “Cuối cùng thì mày có chịu nói không?”

Diane nhìn lướt qua nơi sâu trong hành lang, sau đó thấp giọng đầy bí hiểm: “Cậu có biết bây giờ lãnh chúa đang ở cùng ai không? Thư ký đấy, chính là cái vị mà dạo này mọi người hay nhắc đến. Hiện tại chỉ có hai người họ mà thôi, còn đóng chặt cửa chính nữa.”

Y còn cố ý nhấn mạnh ở chỗ “hai người”, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho người ta cảm thấy như có ẩn ý gì đó không thể nói rõ.

Giọng điệu của Diane vẫn nhẹ nhàng: “Dù sao thì tôi và Lance cũng bị đuổi ra ngoài rồi, cậu có thể vào đó để thử vận.”

Catrill hơi do dự. Gã ta từng nghe những tin đồn về lãnh chúa và thư ký. Nếu như bây giờ gã đi vào quấy rầy chuyện gì đó, có lẽ là lãnh chúa sẽ cực kỳ tức giận…Thậm chí, có thể là gã sẽ bị tống đi tấn công Blaise một mình.

Catrill nhíu mày, rồi xoay người bỏ đi, định hôm khác lại đến.

Ngay lúc này, một bàn tay to bỗng đặt lên vai gã, mà giọng nói của Lance cũng vang lên từ phía sau: “Dạo này khu thương mại thiếu người, mày tới đúng lúc lắm, hay là đi giúp bọn tao đi.”

Catrill còn chưa kịp phản bác, thì Lance và Diane đã một trái một phải lôi gã về phía khu thương mại, không chấp nhận bất cứ sự kháng cự nào.

Catrill: ???

Hai đứa mày trở nên siêng năng như thế từ khi nào vậy?

*

Tiễn Lance và Diane đi, Tiêu Chỉ mới cố ép mình dời mắt khỏi A Sâm. Cậu mở sổ thông tin ra, bắt đầu tìm cách giải quyết vấn đề.

Cậu nhập từ khóa “NPC”, “Trị liệu”. Ngay lập tức đã có vô vàn kết quả hiện ra.

Bởi vì đủ thứ nguyên nhân, nên có không ít người chơi cần tìm cách chữa trị cho NPC. Về cơ bản, có ba phương án được người chơi đề cập đến: Tìm bác sĩ, tìm mục sư, và cuối cùng là tìm pháp sư.

Bác sĩ là dành cho người sống, nên có thể gạch bỏ phương án này.

Hơn 50% mục sư có liên quan đến Blaise, mà kỹ năng hệ ánh sáng của mục sư còn có hiệu quả thanh tẩy, đối với xác sống thì nó cũng giống như đòn trí mạng vậy, thế nên gạch luôn là vừa.

Vậy thì chỉ còn lại pháp sư.

Có rất nhiều loại pháp sư được người chơi nhắc đến, trong đó, phép thuật hệ mộc dịu nhẹ có khả năng chữa trị và điều hòa cơ thể, phép thuật trắng thì có thể thông qua những dòng chảy năng lượng trong tự nhiên để chữa lành vết thương, ngay cả những pháp sư chuyên nghiên cứu thuật nguyền rủa hoặc thuật phù thủy cũng có thể trị liệu…

Ngón tay Tiêu Chỉ gõ nhẹ lên hai chữ pháp sư: “Pháp sư…tìm ai nhỉ?”

Bởi vì người cần được chữa trị chính là lãnh chúa Hessen, nên lập trường của tên pháp sư này là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Tiêu Chỉ hiểu rõ tác phong của người chơi, nên cậu không hề suy xét đến họ. Vì cậu không thể khống chế hành vi của người chơi, lỡ đâu người ta nổi hứng mở phòng live stream thì chẳng phải cả lục địa đều biết lãnh chúa đã xảy ra chuyện sao? Vậy thì chỉ cần một giây sau thôi, Blaise sẽ phái đại quân đến ngay.

Nếu như chọn NPC, thì phải chọn một tên am hiểu chữa trị, không nghiêng về Blaise, còn đồng ý bước vào Hessen nữa. Nhưng người như vậy không dễ tìm…

Vừa nghĩ, Tiêu Chỉ vừa xem những bài viết trên sổ thông tin.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một topic về tin vịt. Chủ đề của bài đăng này chính là vạch trần sự đấu đá trong nội bộ cấp cao của Liên Minh Dolly, các phe cánh tranh đoạt không ngừng, tung ra đủ loại chiêu hiểm, còn xuất sắc hơn cả phim truyền hình nữa.

Nhưng điều khiến cho Tiêu Chỉ chú ý không phải những thứ này, mà cậu chỉ quan tâm đến một chi tiết mà thôi.

Có một Tịch Nguyệt tộc tên là Eugene, người này đã từng là pháp sư đứng đầu giới phép thuật trắng, nhưng một lần nọ đã xảy ra sai sót trong quá trình chữa trị, dẫn dến việc con trai trưởng của đại công tước Warren bỏ mình, điều này khiến cho đại công tước nổi giận, định xử tử Eugene.

Nhưng Eugene đã thoát được. Sau đó đại công tước Warren phát lệnh truy nã, khiến Eugene trở thành tội phạm truy nã của cả Liên minh Dolly, nên không còn dám quay về liên minh nữa.

Bài viết còn tiết lộ rằng, thật ra cái chết của con trai trưởng nhà đại công tước Warren còn có nội tình khác nữa. Thực chất đó là kết quả của cuộc đấu đá giữa đại công tước và đối thủ, mà Eugene chỉ là con dê chịu tội mà thôi.

Có lẽ là đại công tước Warren cũng biết tình hình thực tế, nhưng ông ta cần một nơi để trút giận, cứ như vậy, pháp sư xui xẻo như Eugene đã bị chọn trúng.

Cho dù là pháp sư đứng đầu, cũng không thể gánh nổi một đòn của những cuộc đấu tranh chính trị. Mà mấy quốc gia khác vì ngại với thế lực của đại công tước Warren nên không tiện cho Eugene đi vào, khiến cho vị này không thể không lưu vong bên ngoài.

Nghe nói hiện tại vị pháp sư Eugene này đang làm bác sĩ chui ở Vùng đất Vô Chủ, nhưng thuật trị liệu của hắn ta thật sự rất hiệu quả, nên cực kỳ nổi tiếng trong thế giới ngầm. Chỉ cần giao đủ tiền, thì người nào Eugene cũng chữa trị cả.

Đôi mắt Tiêu Chỉ lóe sáng. Một vị pháp sư đứng đầu giới phép thuật trắng, lại rơi vào hoàn cảnh bị xua đuổi đến mức không có chỗ nào để đi, vẫn luôn phải ở tại nơi loạn lạc như Vùng đất Vô Chủ, còn không lựa bệnh nhân, cứ như là được thiết kế riêng cho tình huống này vậy!

Cậu lập tức quyết định ngay, chính là người này.

Nhưng trước khi đi còn phải chuẩn bị vài việc mới được.

Chắc chắn chuyến đi này của cậu không thể kéo dài vài phút được, nhưng trong thời điểm khu thương mại bận rộn nhất, mà thư ký lại đột ngột biến mất thì rất bất thường, nếu như khiến cho người ta chú ý đến thì không ổn rồi.

Tiêu Chỉ lập tức liên lạc với các sư huynh nhà mình.

Thập Thất: Vi sư huynh ơi, có muốn trải nghiệm cuộc sống của thư ký không?

Hello: Chẳng phải mấy nay anh đã được trải nghiệm rồi à?

Thập Thất: Không phải trải nghiệm qua điện toán đám mây đâu, mà là trải nghiệm trực tiếp, toàn diện ấy.

Hello: Sao anh cứ thấy có điềm thế nhỉ…

Hey Hey Hey: Hessen xảy ra chuyện gì rồi à?

Thập Thất: Vâng, em cần phải rời khỏi đó một thời gian. Nhưng em cũng chẳng dám chắc nó sẽ kéo dài mấy ngày, nên muốn nhờ Vi sư huynh giả dạng em một thời gian….

Hello: Anh hả? Có khi nào anh bị đánh chết không?

Thập Thất: Anh đừng lo, em gần như có thể thoải mái tung hoành ở Hessen rồi. Em cũng sẽ nhờ người giúp đỡ anh, bảo vệ an toàn cho anh, hơn nữa anh cũng quen với công việc ở khu thương mại rồi mà. Nếu bắt người ta đưa công văn đến Sở Chính Vụ, giảm cơ hội chạm mặt với người khác, thì anh sẽ không bại lộ đâu.

Hello: OK, ngẫm lại thì cũng thấy thú vị đó…

Sau khi bàn bạc xong, Tiêu Chỉ đưa Vi Địch vào Hessen, rồi lại lén lút đưa người nhập cư trái phép vào Sở Chính Vụ.

Tiêu Chỉ tạo ra một gương mặt giống mình cho Vi Địch, lại đưa đồng phục và khăn lụa trắng che mặt của mình cho cậu ta, sau đó kích hoạt tinh thể Vong Linh. Chỉ trong nháy mắt, một thư ký giả đã xuất hiện, ngoại trừ vẻ bề ngoài hơi héo ra, thì gần như chẳng có gì khác cả.

Nhưng để đảm bảo cho mọi việc không có chút sơ hở nào, Vi Địch còn phải uống thuốc đổi giọng, để giọng nói của mình giống với Tiêu Chỉ.

Tiêu Chỉ lại đi nhờ Lance và Diane, nói cho bọn họ biết kế hoạch ra ngoài của mình.

Không những thế, cậu còn nói vị vong linh tên Thập Lục này là bạn của mình, lần này đến đây là để trợ giúp, nên mong hai người sẽ giúp cậu ta giấu giếm thân phận. Hai người đồng ý rất trịnh trọng, cũng nói rằng mình chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho Thập Lục, vì họ biết đây đều là vì sự ổn định của Hessen.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Tiêu Chỉ mới chuẩn bị cầm tinh thể Dịch Chuyển rời khỏi Hessen.

“Goo….” Cái đầu to bự của Alifa bỗng xuất hiện ngoài cửa sổ. Dường như nó biết Tiêu Chỉ sắp phải đi, nên đôi cánh khổng lồ cứ vỗ mãi không ngừng, như thể đang nói rằng mình cũng muốn đi.

Tiêu Chỉ bay đến bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng xoa cái đầu to của Alifa: “Alifa cũng đến à? Mục tiêu như mày lớn quá, mày có thể thu nhỏ lại như lần trước không?”

“Goo!” Alifa gật đầu, sau đó biến thành một con cốt long bé xíu như lần trước.

Không trì hoãn thêm nữa, Tiêu Chỉ bèn dẫn theo Alifa, rồi mặc áo choàng đen vào, sau đó kích hoạt Tinh thể Dịch Chuyển, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

*

Ngày hôm sau.

Vi Địch mặc quần áo của thư ký, rồi đội lụa trắng Tiêu Chỉ đã đưa cho mình để bắt chước dáng vẻ bên ngoài của thư ký, sau đó cùng Lance đi thị sát khu thương mại.

Thật ra là chỉ cần đi ngang qua sân khấu, để chứng tỏ rằng thư ký vẫn còn ở đây là được.

Trong lúc đi còn nghe được tiếng những người xung quanh bàn luận về thư ký.

“Mấy người có nghe chưa? Nghe nói lãnh chúa và thư ký là kiểu quan hệ đó đó.”

“Kiểu nào?”

“Hồi trước chẳng phải có mưa à? Có tên vong linh trú mưa trong rừng, kết quả là lơ mơ sao đó, lại nhìn thấy bọn họ bung ô đi dạo dưới mưa, lãnh chúa tự tay cầm ô, còn dựa sát vào nhau nữa cơ!”

“Wow…”

“Đúng đúng đúng, nghe nói khu thương mại này là được xây riêng cho thư ký đấy.”

“Chậc…”

“Còn nữa, còn nữa! Mới ngày hôm qua lãnh chúa còn phái cốt long đến chỉ để đón thư ký đi, sau đó thì ở cùng một phòng với thư ký, chỉ có hai người bọn họ thôi, không ai vào được cả! Ngay cả kỵ sĩ trưởng còn bị đuổi ra ngoài cơ mà!”

“Chắc là giường cũng hỏng rồi nhỉ?”

“Ồ wow…”

Vi – độc thân từ trong bụng mẹ – Địch: “…”

Là ảo giác của cậu ta thôi đúng không? Chứ sao nội dung của cuộc trò chuyện này nghe cứ quai quái ấy nhỉ?

Mà lúc này, có tên xương khô to gan vẫy tay với Vi Địch: “Ngài thư ký ơi, hôm qua lãnh chúa có giỏi không?”

Vi Địch chần chừ một lát. Là thư ký nên chắc hẳn là cậu ta không thể nói xấu lãnh chúa. Hơn nữa, trăm phần trăm là lãnh chúa Hessen thuộc về đám ông lớn quyền lực nhất lục địa, vậy nên cậu ta bèn gật đầu.

Mấy người đang buôn dưa lê lập tức hưng phấn hẳn lên, cứ cảm thấy như họ đang có ẩn ý gì đó: “Ồ….”

Vi Địch: “…”

Chẳng lẽ trong văn hóa của Hessen, gật đầu có ý nghĩa gì kỳ lạ sao?

————-Hết chương 49————-

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!