Edit, Beta: Bull
———————————————
Chương 47: Có thể tha hồ tung hoành dưới đáy biển.
Hiện tại Tiêu Chỉ còn đang ở trong yến tiệc, nên không biết gì về sóng gió bên ngoài cả.
Uyên tộc gần như đã dốc hết toàn lực để tổ chức bữa tiệc này. Tuy là nói như vậy, nhưng cả tộc bọn họ cũng chỉ có nhân lực mà thôi, còn tài lực thì bằng không.
Chính vì thế mà Tiêu Chỉ mới nhìn thấy được cảnh các chiến sĩ Uyên tộc khiêng mấy con quái vật biển hình thù kỳ quái vào nhà, cũng đối diện với từng gương mặt chết không nhắm mắt.
Tiêu Chỉ vốn cho rằng, với phong cách của Uyên tộc, thì nội dung của bữa tiệc này có lẽ là mọi người cùng nhau gặm thịt sống.
Nhưng không ngờ là kỹ năng chế biến món ăn của Uyên tộc lại rất tốt, cá sống tươi ngon mềm mại được cắt thành từng lát, thịt sinh vật biển vừa dai vừa đàn hồi được nấu từ từ trên đá dung nham, ngay cả các loại rong biển cũng có cách thức chế biến riêng, tất cả đều là những kỹ thuật mà trên lục địa chẳng thể nào nghĩ ra.
Muranfasa bèn giải thích: “Ở thời đại Kernas, kỹ thuật nấu nướng của Uyên tộc cực kỳ phong phú. Chỉ tiếc là sau khi trải qua trăm ngàn năm, những thứ còn sót lại chẳng còn nhiều nữa. Tiếp đãi không được chu đáo, mong ngài thứ lỗi.”
Tiêu Chỉ nói: “Như vậy cũng khiến tôi rất ngạc nhiên rồi.”
Cậu ăn thử một miếng thịt sinh vật biển không biết tên, tuy trông nó rất bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đã bị cảm giác đàn hồi trong miệng chinh phục. Khi ăn không hề có chút mùi tanh nào, mà còn có một hương vị cực kỳ thơm ngon. Cũng chẳng biết Uyên tộc đã sử dụng loại gia vị gì để có thể sáng tạo ra một hương vị chẳng thể tìm được trên đất liền như vậy.
Tiêu Chỉ không khỏi cảm thấy may mắn, trong thế giới của ZERO, thiết lập của xác sống là có thể ăn được. Tuy rằng có ăn hay không ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng điều này lại ảnh hưởng rất lớn đến Tiêu Chỉ, bởi vì cậu có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội được nếm thử món ngon như thế này.
Không khí của bữa tiệc rất sôi động, có không ít Uyên tộc đã nổi hứng ca hát. Mà bọn họ giống hệt như những ca sĩ trời sinh, tuy chỉ là một đoạn ngắn thuận miệng hát lên, nhưng âm thanh ấy lại rất tự nhiên.
Tiêu Chỉ hỏi Muranfasa về kế hoạch sau này của Uyên tộc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Muranfasa nói: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đi xung quanh tìm kiếm tung tích của tộc nhân. Sau khi trải qua lễ thanh tẩy của Thánh Tượng, chắc hẳn là có người đã khôi phục lý trí, có thể tự quay về rồi. Nhưng cũng có một số ít người đã trôi nổi đến những nơi rất xa, sức mạnh của Thánh Tượng không thể bao phủ trong phạm vi lớn như vậy được, nên chỉ có thể để người trong tộc đi tìm rồi cưỡng chế đưa về mà thôi.”
“Còn sau này thì, chúng tôi sẽ thử quay về thành Kernas. Nơi đó là quê hương của chúng tôi, cho dù thế nào cũng phải về thăm.”
Sau khi nghe anh ta nói vậy, Tiêu Chỉ bèn giải thích kỹ càng hơn về sở thích của bạch tuộc khổng lồ Vực Sâu – Unodi, còn nhấn trọng tâm vào tình yêu điên cuồng của nó đối với những thứ màu hồng phấn đáng yêu.
Muranfasa suy tư một lát: “Cảm ơn thông tin của ngài. Đầu tiên, tôi định phái người chế tạo một lô áo choàng màu hồng, bên trên được trang trí dựa theo những gì ngài miêu tả. Rồi chúng tôi sẽ thử xem nếu khoác áo choàng đó vào, liệu nó có thể để cho chúng tôi đi hay không. Sau đó chúng tôi cũng sẽ thử chế tạo búp bê rồi dâng cho nó, hy vọng nó có thể chấp nhận Uyên tộc.”
Tiêu Chỉ nghĩ, có lẽ từ nay về sau, Uyên tộc sẽ sinh ra tình cảm yêu hận đan xen với màu hồng phấn mất thôi…
Đáng yêu, chính là màu sắc tự vệ của bọn họ.
Muranfasa: “Tôi đoán sẽ có không ít người của lũ Tịch Nguyệt tộc muốn quay về xem thử, nhưng bọn họ đã cắm rễ trên lục địa rồi, nên xác suất của chuyện cả tộc đều quay về là rất nhỏ. Có điều, dựa theo suy đoán của tôi, có lẽ sẽ có kẻ muốn đến nơi này buôn bán. Ngài Thập Thất nghĩ thế nào?”
Tiêu Chỉ nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ngoài việc liên hệ làm ăn, thì có lẽ cũng có người trên lục địa đến đây du lịch nữa, chắc là không ít đâu.”
Muranfasa nhìn cậu: “Du lịch?”
Tiêu Chỉ cười: “Thành Kernas chính là thành phố duy nhất dưới đáy biển, trên lục địa không thứ gì có thể thay thế được. Tài nguyên càng khan hiếm càng có nhiều người nhắm tới.”
Cũng giống như ở thời Trái Đất, cư dân ở đất liền muốn đi ngắm biển, nhưng đối với những cư dân ngày nào cũng gặp biển ở vùng duyên hải thì biển chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng ở đất liền thì không thấy được, nên đây chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm đấy.
Huống chi nơi này vốn chẳng phải biển đơn thuần, mà là một thành phố độc đáo xuất hiện dưới đáy biển sâu, còn bị bao vây bởi hằng hà sa số quái vật khổng lồ, nên có nói là độc nhất vô nhị cũng không quá.
Cho dù là đến đâm đầu vào chỗ chết, hay là đến gia tăng vốn hiểu biết, thì đều là một trải nghiệm tuyệt vời.
Muranfasa vuốt cằm trầm tư: “Vậy thì đây là một phương hướng phát triển rất tốt với Uyên tộc, nhưng trước tiên phải tu sửa trận pháp dịch chuyển đã…”
Dù gì thì Uyên tộc không có tiền, cũng chẳng có tài nguyên đặc biệt gì, nên việc muốn phát triển một thành phố là rất khó khăn. Tuy Tịch Nguyệt tộc cũng từng được xem như đồng tộc, mà bây giờ bọn họ đã phát triển trở thành một thế lực khổng lồ, còn đồng ý quay về thăm Kernas nữa, nhưng bọn họ đã tách ra suốt ngàn năm, chắc Uyên tộc cũng không đến mức đòi tiền xây dựng của người ta đâu nhỉ?
Kinh phí bỏ ra để xây dựng thành Kernas khổng lồ như thế chắc chắn không phải là một con số nhỏ, mà Muranfasa cũng tự biết rằng da mặt mình không dày được đến vậy.
Thế nhưng, phát triển du lịch đúng là một lựa chọn khá tốt, vì ở cả hai khía cạnh văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, Uyên tộc và thành Kernas đều cực kỳ độc đáo.
Ban đầu cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều vốn vào xây dựng, chỉ cần dựng một trận pháp dịch chuyển, sau đó lại dựng thêm vài căn phòng để ở là được, rồi mới tính đến chuyện vừa kiếm tiền vừa xây dựng.
Có lẽ là còn có thể hợp tác với Tịch Nguyệt tộc trên đất liền để câu khách, làm ăn cùng nhau mới là cách chung sống lâu dài.
Bỗng nhiên Tiêu Chỉ nhớ đến một chuyện, chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ: “À thì…lúc đó, vì lấy Thánh Tượng ra mà tôi đã xông vào đàn tế của mọi người, nhưng vì không có cách mở cửa, nên tôi đã….khiến cánh cửa đó….”
Nhưng Muranfasa lại không để bụng tí nào cả, mà còn cười: “Ngài không hổ là một vị cường giả.”
Có vài Uyên tộc xung quanh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, tuy kế hoạch phát triển gì gì đó bọn họ không hiểu, nhưng đánh nhau thì rà trúng đài của bọn họ rồi!
“Ngài Thập Thất mạnh quá! Nghe nói ngài có thể một mình vượt qua thử thách của Nữ thần Shifa!”
“Đến khi nào về được tôi cũng muốn đi thử!”
“Lúc trưởng thành rồi em cũng phải thử một lần!”
“Em nữa! Em cũng muốn!”
Tiêu Chỉ: “….”
Tại sao trọng điểm của mọi người đều đặt vào mấy chỗ kỳ quái thế? Cửa chính nhà mấy người bị phá đấy! Sao người nào người nấy đều phấn khích quá vậy?!
Thôi, vậy mới là Uyên tộc.
Tiêu Chỉ chợt cảm thấy ở một phương diện nào đó, Uyên tộc và đám xác sống ở Hessen có vài chỗ giống nhau đến lạ.
Nhớ đến xác sống, Tiêu Chỉ bèn hỏi Muranfasa: “Chẳng hay Uyên tộc có thấy phiền nếu như Hessen cũng đến đây phát triển không?”
Muranfasa: “Hessen? Là đám xác sống đó sao?”
Tiêu Chỉ gật đầu.
Trong ánh mắt của Muranfasa có một chút khát khao: “Từ những tài liệu chúng tôi có được, thì cư dân trên lục địa dường như rất kiêng kỵ xác sống. Chắc là bọn họ phải cực kỳ mạnh mẽ đúng không ạ?”
Tiêu Chỉ: “Có một số rất mạnh…”
Nhưng đây cũng chẳng phải nguyên nhân khiến bọn họ kiêng kỵ, mà chính là vì tâm lý sợ hãi của người sống đối với cái chết.
Muranfasa nói tiếp: “Chỉ tiếc rằng chúng tôi luôn ở dưới biển sâu, nên trước giờ chưa từng có cơ hội chạm mặt với bọn họ. Nếu như có cơ hội, chúng tôi thật sự muốn giao lưu cùng với xác sống một chút.”
Những Uyên tộc xung quanh cũng nói:
“Đúng thế, rất muốn đánh một trận với xác sống!”
“Chắc chắn là thú vị lắm!”
“Nghe nói bọn họ có thể gỡ đầu xuống để làm vũ khí tầm xa đó!”
“Ồ wow! Ngầu đét! Đỉnh quá!”
Tiêu Chỉ: “….”
Tuyệt quá, chuẩn chất Uyên tộc luôn.
Nhưng việc Uyên tộc không ngại giao lưu cùng xác sống cũng là một chuyện tốt đó chứ, bởi vì hiếm có người nào trên lục địa thật sự không e ngại thân phận xác sống của họ.
Tiêu Chỉ trò chuyện với Muranfasa một lát, quyết định chờ đến khi họ quay về Kernas, rồi sẽ lập một lãnh sự quán của Hessen ở đó, để tiện cho nhân viên hai bên qua lại, trước khi Hessen tuyển chọn xong nhân viên, thì sẽ giao cho Uyên tộc quản lý tạm thời.
*
Sau một đoạn thời gian như thế, theo sự truyền bá của người Asanasi, tin tức bản đồ mới đã mở ra dần lan rộng khắp lục địa.
Những quần chúng hóng hớt vốn đang bà tám say sưa trên Kênh Thế Giới chợt nhận ra rằng, có không ít người cứng đầu cứng cổ đã dám bén mảng đến biển sâu, thế nhưng bây giờ đều rơi vào tình trạng khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
“Tôi còn chưa kịp bơi xuống đáy biển, thì đã bị con gì đó xử rồi, mà tôi còn chưa nhìn thấy đó là thứ gì nữa…”
“Ối mẹ ơi, tôi có chứng sợ biển sâu, sao ông lớn mở bản đồ lại can đảm như thế hảaaaaaa?!!! Sao mà đen dữ thần! Còn có âm thanh kỳ quái nữa! Suýt chút nữa là dọa chết tôi rồi!”
“Nơi như vậy mà cũng tồn tại luôn? Đùa à?”
“Tôi quên mất là súng của tôi không dùng được trong nước, tiêu rồi…”
“Mấy ông có thuốc dự trữ chưa? Lúc nãy tôi vừa mới đi mua nè, giá thuốc ở Tịch Nguyệt tộc lại tăng rồi, cả giá ở Hilaris cũng tăng gấp đôi.”
“Đạ mú! Cái lũ gian thương đó ra tay nhanh thế!”
Đương nhiên là cũng có một số người khá may mắn, họ thành công tìm được đủ thứ khe hở dưới đáy biển, rồi đi vào vực sâu. Tuy rằng tiến xa hơn được một bước, nhưng kết cục thì vẫn phải kêu cha gọi mẹ thôi…
“Tôi vọt thẳng tới biên giới bản đồ mới nè! Nhưng mà tại sao lại có một đám bạch tuộc khổng lồ đuổi tôi vậy?!!!”
“Là ảo giác của tôi thôi đúng không? Trông chúng nó có vẻ muốn bắt tôi lắm đó!!! Chẳng lẽ chúng nó ăn thịt người hả?!!!”
“Hu hu hu, sao Uyên tộc lại đánh tôi? Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà, có cần phải đánh tôi đến mức gần chết như vậy không….”
Tóm lại, đến tận bây giờ, vẫn chưa có người chơi nào vào bản đồ mới thành công.
*
Bạch Ngôn đang ngồi ở căn nhà riêng nằm ven biển.
Nơi này là nơi gần nhất dẫn đến biển sâu, nên bây giờ đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, bao gồm người chơi và cả những chủng tộc khác trên lục địa nữa. Gần như tất cả bến tàu đều bị vây kín hết, trông có vẻ náo nhiệt lắm.
Thuyền không ngừng rời cảng, hướng về phía biển sâu.
Những người có gan ra biển chính là đám người Asanasi không sợ chết lại còn thích tìm đường chết. Còn những chủng tộc khác thì không thể sống lại, nên họ rất bình tĩnh. Bọn họ vừa quan sát vừa trò chuyện, đồng thời cũng tính toán số vật tư cần dự trữ.
Bạch Ngôn vừa chú ý đến động tĩnh của những người chơi, vừa viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, không ngừng đưa ra ý tưởng, rồi sau đó lại sửa chữa, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem ra bản đồ mới này không dễ vào rồi.”
Ở một ngôi nhà riêng cách đó không xa, tình hình của Timgard cũng chẳng khác là bao, anh ta liên tục múa bút thành văn: “Lần này chắc chắn không thể thua Bạch Ngôn!”
*
Sau khi bữa tiệc của Uyên tộc kết thúc, Tiêu Chỉ nhận vỏ sò truyền âm mà Muranfasa đưa cho.
Thứ này có thể giúp hai người giữ liên lạc ở bất cứ lúc nào, chỉ có điều là đường truyền sẽ bị ảnh hưởng giữa đất liền và biển, nên chắc là phải kết nối vài lần mới thành công, cũng không khác gì với lúc Teague và Tiêu Chỉ liên lạc với nhau cả.
Từ chối lời đề nghị ở lại của Uyên tộc xong, Tiêu Chỉ rời khỏi nơi cư trú của bọn họ.
Lúc này cậu mới có thời gian xem sổ thông tin, đương nhiên là cũng thấy được hằng hà sa số tiếng kêu rên của người chơi trên Kênh Thế Giới.
Nghĩ đến việc người chơi có thể đi ngang qua nơi này bất cứ lúc nào, mà danh tính ảo của thư ký cũng không thể bại lộ, nếu không sẽ bị người chơi truy nã tập thể, thế nên Tiêu Chỉ quyết định giải trừ hiệu quả của Tinh thể Vong Linh.
Tiêu Chỉ suy nghĩ một lát, giao kèo của cậu và Teague chỉ có hiệu lực đến khi bản đồ mở ra, chứ cũng không đề cập đến chuyện vào bản đồ, vậy thì bây giờ cậu có thể nói cách vào bản đồ cho thầy và các sư huynh rồi.
Nghĩ cái là làm ngay, lúc này thầy không online, nên cậu chỉ mở ra nhóm trò chuyện của ba sư huynh đệ bọn cậu mà thôi.
7654321: Các sư huynh ơi! Có tin sốt dẻo mới ra lò luôn đây, muốn nghe không nè?!
Hey Hey Hey: Trước giờ tiểu sư đệ làm gì cũng chưa từng khiến mọi người thất vọng, anh đã sẵn sàng để đón chờ tin động trời rồi.
Hello: Hessen chuẩn bị tấn công Blaise hả?
7654321:………
7654321: Không phải, là một chuyện bất ngờ. Em mới không cẩn thận tí xíu mà đi thẳng vào biển sâu rồi, sau đó lại lơ mơ rớt vào khe hở trong biển sâu, thế là em gặp được một vực biển bí ẩn….
Hey Hey Hey: Ý em là….
Hello: Phát hiện bản đồ mới….
Hey Hey Hey: Là em hả?!!!
7654321: Chuẩn luôn.
Hey Hey Hey: Đậu mía! Tiểu sư đệ à, tin tức này của em hơi khủng rồi đó….trái tim yếu đuối của người làm sư huynh như anh không đỡ nổi.
Hello: Vậy tên của nó cũng là em đặt?
Hey Hey Hey: Vậy tên của nó cũng là em đặt?
7654321:…..
Tiêu Chỉ bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nhưng da mặt dày của cậu vẫn chống đỡ kiên cường lắm: Có phải dễ nhớ lắm không?
Hey Hey Hey:…Vì tình cảm sư huynh đệ, anh quyết định gạch bỏ danh hiệu mình thầm đặt cho người đặt tên bản đồ đi.
7654321: Anh muốn gọi em bằng gì thế? Thôi, đừng nói cho em biết vẫn có lợi với sự đoàn kết của sư môn hơn….
Hello: Tiểu sư đệ, sao em làm được thế? Nãy giờ anh đã tổng hợp được 362 cách chết rồi, danh sách này còn đang dài ra không ngừng.
Tiêu Chỉ kể vắn tắt lại quá trình mình vào đáy biển, tránh né quái vật đại dương, rồi chui qua khe hở đáy biển tìm được thành Kernas, cuối cùng lại kết luận là: có lẽ là do may mắn thôi.
Hey Hey Hey: Trước giờ đàn ông đích thực luôn nói chỉ là do may mắn.
Hello: Anh cảm thấy nếu mình đi theo con đường của em, thì xác suất sống sót của anh còn chưa tới 2.43%…
7654321: Vậy các anh có muốn đến xem không? Chờ đến khi Uyên tộc sửa xong trận pháp Dịch Chuyển cũng được.
Hey Hey Hey: Muốn đi ngay bây giờ đây! Sửa trận pháp Dịch Chuyển chẳng biết tốn bao nhiêu thời gian nữa, anh chờ hết nổi rồi.
7654321: Chặng đường đầu tiên thì một nửa dựa vào sức mạnh còn một nửa phải dựa vào may mắn nhé. Những con quái vật biển đó hơi nhạy cảm với ánh sáng, lần đầu tiên xuống đáy biển cố gắng đừng bật đèn, tuy hơi hoảng, nhưng mà lâu dần cũng thành quen thôi. Sau khi đi qua khe hở tới vực biển sâu hơn, sẽ có vô số vỏ sò và sinh vật phù du phát sáng. Hơi tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn đâu.
7654321: À đúng rồi, nếu hai anh muốn đến thì phải mua mỗi người một con búp bê nhé. Nó phải cao bằng một người, còn phải là kiểu xinh xắn một chút, màu hồng phấn cực kỳ bánh bèo ấy.
Hey Hey Hey:…Cái này để làm gì?
Hello: Chẳng lẽ là hiến tế cho Thần Biển gì gì đó hả? Đam mê của Thần Biển độc đáo đến vậy à?
7654321: Cũng không khác mấy đâu. Tuy không phải Thần Biển, nhưng mà nó là bạch tuộc khổng lồ, còn là kiểu chỉ cần vung tay một cái là bóp chết hết ba chúng ta. Bên đó có một khu vực lớn là địa bàn của nó, nếu không hối lộ búp bê, thì chính mấy anh phải thành đồ chơi cho nó đó.
Hey Hey Hey: Vãi chưởng, xúc tu play à? Kích thích dữ vậy sao?
7654321: Hóng lắm phải không?
Hey Hey Hey: Anh đi kiếm chỗ bán búp bê…
7654321: Đến lúc đó em đến dẫn hai anh qua, bây giờ nó sẽ không tấn công em.
Hey Hey Hey: Đúng rồi, anh có thể nói tin này cho Bạch Ngôn sư huynh được không? Dạo này khoa Lịch Sử với khoa Cơ Giáp lại chiến tranh với nhau rồi, tranh xem ai vào được khu trung tâm của bản đồ mới đấy. Tuy là bọn họ cãi nhau mọi lúc….nhưng nói gì thì nói, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho nhà mình chứ.
7654321: OK, nhưng mà đừng bảo là em nói. Lúc đi vào em dùng danh tính thư ký đó.
Hey Hey Hey: Vậy anh sẽ nói là tin tức nội bộ, nếu hỏi thì sẽ lôi mấy cái mối quan hệ không đếm xuể của thầy ra.
Hello: Thầy: Vì tương lai của thế giới, mà thầy đã gánh vác quá nhiều rồi.
7654321: Ngải sư huynh cố lên, anh làm được! Vi sư huynh cũng cố lên nhé, đôi khi từ bỏ cũng là một kiểu tự do đó.
Hey Hey Hey: Thanks nhó! Bọn anh đến hội họp với em đây!
Hello:…..
Chẳng hiểu sao cậu ta lại cảm thấy dầu mà tiểu sư đệ thêm cho mình bị pha không ít nước vào.*
(*Cố lên trong tiếng Trung là 加油, cũng có nghĩa là đổ xăng, thêm dầu.)
*
Tiêu Chỉ chỉ mới bơi trong biển được một lát, mà đã tiện tay gom được không biết bao nhiêu là tài nguyên, cuối cùng mới liên lạc được với Ngải Einstein.
Thế là cậu bèn ngừng tay, rồi đi về hướng các sư huynh.
Ngải Einstein và Vi Địch đang đứng bên một tảng đá lớn dưới đáy biển đợi cậu, mà hình dạng của tảng đá này trông hơi giống một vật nào đó bắt buộc phải được làm mờ, vậy nên nó rất nổi bật trong biển.
Trông Ngải Einstein vẫn còn rất khỏe, tuy trên người có mấy vết thương, nhưng cũng không nghiêm trọng, nên anh cũng lười uống thuốc.
Nhưng Vi Địch thì thảm hơn nhiều, mái tóc vốn vẫn luôn che phủ mắt bây giờ đang trôi tán loạn trong nước, quần áo trên người cũng rách mất vài miếng. Tiêu Chỉ còn chú ý đến dây thắt lưng của cậu ta đã sắp đứt đến nơi, chỉ có thể gắng gượng bấu víu lấy cái quần sắp tụt xuống.
Tiêu Chỉ: “Vi sư huynh vất vả rồi.”
Giọng điệu của Vi Địch giống hệt như người bị bỏ đói ba ngày: “Vẫn…vẫn ổn….anh còn sống để đến đây…”
Ngải Einstein nói thầm với Tiêu Chỉ: “Lúc thằng nhỏ xông qua khe hở, bị một cái giống gì đó giống hải quỳ túm được, nó gặm thằng nhỏ một cái, sau đó phát hiện ra nhai không nổi nên mới phun ra.”
Tiêu Chỉ thấp giọng nói: “Anh cũng không giúp anh ấy tí à?”
Ngải Einstein dang tay với vẻ mặt rất chi là bất lực: “Giúp chứ. Cái giống ôn kia trơn quá, anh kéo không được, nên chỉ đành kéo Vi Địch. Thắt lưng của em nó vậy là do anh kéo đó, có vẻ như em ấy còn không mang theo trang bị dự phòng.”
Tiêu Chỉ: “…..”Vi sư huynh đáng thương quá.
Không bao lâu sau, những người chơi của khoa Lịch Sử cũng thuận lợi bước vào bản đồ mới. Bên cạnh bọn họ còn xuất hiện đám người của khoa Cơ Giáp, hẳn là đúng lúc chạm mặt nhau. Hai bên phân chia ranh giới rõ ràng, đấu khẩu suốt cả đường đến đây, trông có vẻ náo nhiệt lắm, cũng mang đậm phong cách riêng của hai khoa.
Người đầu tiên đi đến trước mặt ba người chính là Timgard, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Chỉ và Ngải Einstein đang đứng cạnh nhau, thế là quyết đoán bơi đến trước mặt cậu.
Cho dù đang ở trong nước, nhưng mái tóc vàng của Timgard vẫn xán lạn như thường, anh ta nói với Tiêu Chỉ: “Đàn em Tiêu, khoa Cơ Giáp vẫn luôn chào đón cậu.”
Anh ta nhìn thoáng qua những cô gái bên khoa Lịch Sử, có vẻ như đã hạ quyết tâm gì đó: “Tuy là mấy năm nay bọn tôi không được may mắn lắm, không có đàn chị nào nhập học, nhưng các đàn anh có thể mặc váy chào đón cậu.”
Nghe vậy, Tiêu Chỉ không thể không tưởng tượng đến hình ảnh cơ bắp của những người bên khoa Cơ Giáp căng tét cả váy.
Tiêu Chỉ gắng gượng khống chế vẻ mặt mình: “Cảm ơn anh…không cần đâu ạ.”
Điều này thật sự không cần thiết.
Tiêu Chỉ lại trò chuyện với Timgard một lúc nữa, sau khi biểu đạt rằng mục tiêu cuộc đời mình chỉ là cọ tiền trợ cấp của chính phủ với chơi game trong giờ học, Timgard mới chịu bỏ đi với vẻ mặt tiếc hận.
Timgard chuẩn bị dẫn đám người bên khoa Cơ Giáp rời khỏi đây, bỗng thấy mọi người bên khoa Lịch Sử đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất quái lạ. Ánh mắt đó có một chút đồng cảm và thương hại, nhưng lại có vẻ như đang xem kịch vui vậy, thậm chí còn có mấy người đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đám người của Cơ Giáp hệ không thể không nhìn lướt qua người mình, nhưng quần có bị tụt đâu.
Vậy thì cái lũ lập dị, nắng mưa thất thường này cười gì thế?
Timgard nhìn về phía Bạch Ngôn: “Mấy người làm gì vậy?”
Bạch Ngôn chỉ nở một nụ cười dịu dàng, nhã nhặn: “Thật ra thì tôi có thể nói anh biết, nhưng các anh dám tin không?”
Timgard: “….”
Mợ nó! Nói thật thì đúng là không dám tin.
Đó đều là những bài học được tích lũy bằng máu và nước mắt qua mỗi lần bọn họ chạm mặt nhau – đừng bao giờ tin mấy chuyện quái quỷ của đám bên khoa Lịch Sử.
Khóa của Timgard được xem như là khóa có tầm nhìn chiến lược nhất của khoa Cơ Giáp từ trước đến nay, nhưng chỉ có trời mới biết bọn họ đã bị tàn phá đến mức nào mới có được tầm nhìn chiến lược như hiện tại, nói ra chỉ toàn là nước mắt mà thôi.
Bạch Ngôn: “Nhưng lúc này thì khác, bọn tôi biết được một vài thông tin bí mật. Nếu đã cạnh tranh công bằng, thì tôi cảm thấy nói cho các anh biết trước vẫn hay hơn.”
Vừa nghe vậy, vẻ mặt của đám người bên khoa Cơ Giáp lại không hề có tí gì là nhẹ nhõm hơn, mà còn trở nên cảnh giác.
“Không cần! Chắc chắn mấy người định bịp tụi này!”
“Lũ mất nết!! Bọn này không mắc mưu nữa đâu!”
“Chạy ngay đi! Đừng tin một chữ nào phát ra từ miệng bọn họ!”
Mấy người bên khoa Cơ Giáp vội vàng chạy trốn, trông hệt như gặp phải ôn dịch. Không bao lâu sau, tất cả đều biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, động tác thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng.
Mọi người bên khoa Lịch Sử nhìn theo bóng lưng xa dần của họ, ánh mắt chứa đầy vẻ thương hại, nhưng hình như là mừng thầm nhiều hơn.
Sau đó, dưới sự dẫn đường của ba sư huynh đệ Ngải Einstein, bọn họ đến dãy núi dưới đáy biển, từ xa có thể nhìn thấy một “ngọn núi” màu hồng phấn đang đứng sừng sững ở đó.
“Đệt mợ…bự đến mức này luôn hả?”
“Cái này không phải là một đấm đi một em bé nữa đâu, mà là một đấm đi luôn cái nhà trẻ đó.”
“Tôi thấy tặng búp bê cho nó là chuyện rất quái dị…có khi nào bị đấm chết không?”
Tiêu Chỉ ra hiệu cho Ngải Einstein lấy búp bê ra rồi tiến lên. Vì để Tiêu Chỉ không bị lạc loài, nên anh đã chuẩn bị cho cậu một con.
Cứ như vậy, hai người cứ từng chút từng chút đến gần bạch tuộc khổng lồ.
Con bạch tuộc vốn đang canh giữ ở dãy núi để chờ bắt búp bê mới bỗng đột ngột quay sang bọn họ. Lúc này họ mới phát hiện trên đầu nó có vẻ như đang chở thứ gì đó, nhưng xa quá nên nhìn không rõ.
Thật ra thì Tiêu Chỉ đoán được, có lẽ đó chính là con búp bê mình đã đưa cho nó.
Bạch tuộc khổng lồ phát hiện ra anh chàng Tiêu Chỉ vừa tặng búp bê xinh đẹp cho mình lại đến nữa, nó nhịn không được phải làm hành động xoa tay giống hệt con người.
Ngải Einstein dẫn đầu đi đến đưa búp bê cho bạch tuộc khổng lồ, thế là nó vui vẻ nhận lấy, cũng không hề có ý phát động tấn công. Thật ra Vực Sâu – Unodi là một quái vật biển sâu khá là hiền hòa, ngoại trừ việc sở thích hơi đặc biệt một chút, thì những lúc khác đều rất thân thiện.
Sau đó, tất cả mọi người của khoa Lịch Sử xếp thành hàng, lần lượt lên tặng búp bê cho bạch tuộc khổng lồ.
Hình ảnh này trông giống với nghi thức ma quái nào đó.
Đại bạch tuộc hạnh phúc muốn xỉu, xúc tu của nó ôm đầy búp bê, nếu gặp được con nào mình cực kỳ thích thì sẽ để lên đầu, dù gì đầu nó cũng to, nên có để mấy trăm con lên cũng chẳng sao cả.
Đến lượt Bạch Ngôn.
Lúc y nghe được tin tức đã lờ mờ nhận ra gì đó, nên không mua búp bê theo kiểu chọn bừa. Y chuẩn bị một bé búp bê cực kỳ tỉ mỉ xinh đẹp, mặc một bộ váy cưới màu hồng phấn theo kiểu quý tộc, bên trên được điểm xuyết bởi ren và châu báu, lộng lẫy vô cùng.
Quả nhiên, sau khi bạch tuộc khổng lồ nhận được thì cực kỳ hạnh phúc, thậm chí còn bắt đầu nhảy múa, tạo nên một làn sóng dưới đáy biển.
Không bao lâu sau, đến khi nó ăn mừng đủ rồi, nó mới vươn xúc tu vội vàng chạm nhẹ lên trán Bạch Ngôn một cái. Ngay lập tức, vẻ mặt của Bạch Ngôn trở nên hơi suy tư, hiển nhiên là đã nhận được thiện cảm của Vực Sâu – Unodi.
Tiêu Chỉ đang thán phục đàn anh đời đầu thông minh, bỗng nhiên nhận được thông báo của hệ thống.
“Bạn đã nhận được tình bạn với Vực Sâu – Unodi, nó cho rằng bạn là một người siêu tốt, rất mong bạn thường xuyên đưa bạn bè đến chơi cùng nó, mang quà theo thì càng tốt. Nếu có ai bắt nạt bạn, cứ việc đến nhờ nó giúp đỡ.”
Bỗng nhiên Tiêu Chỉ cảm thấy mình có thể tha hồ tung hoành dưới đáy biển.
————-Hết chương 47———-
Tác giả có lời muốn nói:
Unodi: Thú hai chân màu hồng phấn thấy cưng quá! Hít hít hít!
Tiêu – người chinh phục đại ma vương – Chỉ: Bây giờ tôi đây đã có thể tung hoành ở hai khu vực rồi.