Edit, Beta: Bull
————————————–
Chương 43: Thu hoạch rau hẹ trên toàn bộ đại lục.
Tiêu Chỉ quan sát anh chàng Lance, cho dù là lúc sinh thời hay lúc chết rồi vẫn không có tí gì là xinh đẹp ngọt ngào kia, bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào mới cứu được y về.
Chính diện đấu với bạch tuộc khổng lồ cũng không được, cái thứ này da dày thịt béo lại còn có trọng lượng lớn như thế, muốn giải quyết nó thì phải phát một nhiệm vụ công khai với toàn bộ lục địa, những bậc anh tài của các chủng tộc hội tụ thì mới có cửa.
Hơn nữa, còn chưa chắc có thể thành công.
Tiêu Chỉ nhìn con bạch tuộc hồng phấn cứ như đang vui vẻ ngân nga, không thể không đổi sang một suy nghĩ khác. Không ra tay với nó thì sao nhỉ? Tuy con bạch tuộc này trông rất mạnh, nhưng cũng chẳng phải loại khát máu, thậm chí còn có sở thích bé nhỏ đặc biệt, nếu như ra tay từ sở thích của nó thì có được không?
Tiêu Chỉ nhìn thoáng qua Lance siêu cấp đáng yêu, khi đứng phía dưới bạch tuộc khổng lồ, trông y cứ như một con búp bê vậy đó.
Có thể làm búp bê mới của bạch tuộc không ta?
Tiêu Chỉ vốn là nghệ nhân làm búp bê, thành phẩm cuối cùng chắc chắn sẽ tinh tế xinh đẹp hơn cái do xúc tu thô thiển của con bạch tuộc này làm ra nhiều. Nhưng mà phong cách…thì không thể làm theo những gì Tiêu Chỉ thích, mà phải dựa theo sở thích của con bạch tuộc khổng lồ này. Đi theo con đường của thiếu nữ, để cho nó một cái tinh xảo hơn, lộng lẫy hơn, còn mang trái tim thiếu nữ hơn nữa.
Nghĩ đến là bắt tay vào làm ngay, Tiêu Chỉ nhìn lướt qua Lance đang bất lực và con bạch tuộc khổng lồ đang vô cùng sung sướng kia, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.
*
Muốn làm búp bê thì phải có nguyên liệu, nhưng nơi này là biển sâu, làm gì có mấy thứ như trao đổi mua bán gì đâu chứ? Muốn nhờ người khác mua giúp cũng chẳng ai đem đến đây, vậy thì biết tìm nguyên liệu ở đâu ra?
Nếu như là vải dệt thì con bạch tuộc khổng lồ đã gợi ý ý tưởng rồi, dùng rong biển là được. Dù sao nơi này cũng có rất nhiều rong biển, với đủ loại màu sắc và tính chất khác nhau, nên không phải vấn đề gì to tát.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu như trang trí, thì phải sử dụng những thứ khác rong biển, ví dụ như là vỏ sò, hoặc ngọc trai, thậm chí cậu còn có thể tìm kiếm trong những ngôi nhà này, nói không chừng còn có vài món trang sức được cư dân bỏ lại.
Dụng cụ thì chỉ có thể tùy duyên, trông cậy vào may mắn thôi, tìm được thứ gì thì hay thứ nấy.
Tiêu Chỉ dẫn Alifa tìm kiếm trong thành phố khổng lồ không một bóng người.
Sau một lúc, cậu chợt phát hiện ra thành phố này thật sự không phải là một nơi tầm thường. Tuy rằng xung quanh có rất nhiều sinh vật biển, nhưng toàn bộ đều có hình thể nhỏ hơn, tính cách hiền lành ngoan ngoãn, không hề thấy được những thứ có hình thể lớn kèm theo tính cách hung hãn hiếu chiến. Cứ giống như là có người đã sàng lọc ra những sinh vật có tư cách bước vào thành phố vậy.
Một đàn cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi đến bên cạnh Tiêu Chỉ và Alifa, có lẽ là từ trước đến nay chưa từng thấy sinh vật nào kỳ lạ như vậy, mà trong thành phố này lại an toàn, thế là đàn cá nhỏ tò mò bơi quanh họ vài vòng.
Có một con cá rất nhỏ trong bọn đã đánh bạo bơi đến, len lén cọ nhẹ vào cái đầu cứng ngắc của Alifa.
“Goo~.” Alifa quay đầu lại, dùng đôi mắt trống hoác đối diện với con cá nhỏ.
“Bõm~” Chú cá nhỏ lại không hề sợ hãi, còn phun cho nó một cái bong bóng.
Tiêu Chỉ vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ bầy cá đang tò mò bơi theo.
Các tòa nhà trong thành phố này được phân bố theo hình tròn, hết tầng này đến tầng khác, kết cấu cực kỳ rõ ràng, có vẻ như vị trí cư trú của cư dân cũng được phân chia dựa trên thân phận và địa vị.
Những hộ dân cư bên cạnh nhìn khá đơn giản, những thứ chạm khắc trên cột đá cũng chỉ là những đường nét đơn lẻ, công nghệ thô sơ, có đường còn xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ là kết quả của việc tự mình làm ra.
Nhưng khi đi về phía trước thêm một chút, thì mức độ tỉ mỉ của nhà ở không giống vậy nữa. Không chỉ có cột đá ở cửa được làm ra từ bàn tay thợ thủ công có chuyên môn, mà kiểu dáng của nóc nhà cũng đã thay đổi, đồ dùng trong nhà lại càng nhiều hơn. Còn có thể thấy được ngay cả chất đá của những công trình này cũng lẫn rất ít tạp chất, càng trắng tinh nhẵn mịn hơn.
Vẫn may là những đồ dùng gia đình ở nơi này đều được chế tạo bằng đá, nên dù có trải qua bao nhiêu năm tháng chúng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Dọc đường, Tiêu Chỉ không ngừng lựa chọn nguyên liệu, nhưng cậu đúng là tìm được ít châu báu thật. Cậu nhịn không được mà nghĩ, thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cư dân nơi này phải bỏ lại, không thèm mang đi những châu báu quý giá đó?
Đồng thời, cậu cũng phát hiện ra một thứ khác quái dị hơn, nơi này không có đồ dùng đựng nước. Cho dù là ly nước, ấm nước hay là những đồ vật phải dùng trong sinh hoạt hằng ngày như thùng nước, ly nước, thậm chí ngay cả bồn tắm, bồn rửa mặt cũng không có luôn.
Tiêu Chỉ không nhịn được nghĩ: “Chẳng lẽ những cư dân ở nơi này vốn không cần nước?”
Không, có vẻ như không đúng.
Khi nhìn vào những công trình kiến trúc và châu báu xung quanh đều thấy có hoa văn sóng biển, vậy chắc hẳn là cư dân nơi này được tiếp xúc với nước thường xuyên, lại còn rất thích nước mới đúng.
Vậy thì tại sao một đám người rất thích nước lại không cần nước nữa?
Tiêu Chỉ nhìn vạt áo đang trôi theo dòng nước của mình, cậu chợt có linh cảm gì đó. Có lẽ không phải là không cần nước, mà bọn họ vốn là sinh sống trong nước! Ngâm mình trong nước suốt cả ngày, tất nhiên là không cần dùng những thứ khác để đựng nước nữa.
Cậu lại nhìn về phía những ngôi nhà, hầu hết các ngôi nhà đều có “cửa sổ ở mái nhà”, có lẽ thứ này cũng không phải cửa sổ, mà là cửa nhà để tiện cho chủ nhà bơi từ trên cao bơi thẳng vào. Dù sao khi bơi trong biển cũng có thể tự điều chỉnh độ cao, không cần phải dựa vào mặt đất, vậy nên cửa cũng không bắt buộc phải để gần mặt đất, rõ ràng là ở bên trên càng tiện ra vào hơn.
Có vẻ như thành phố này cũng không phải một thành phố ở đất liền bị chìm sâu dưới đại dương, mà nó vốn đã được đặt ở dưới đáy biển.
Đây là một thành phố thuộc về Hải tộc!
Vậy thì Hải tộc vốn ở đây lại đi đâu rồi? Tại sao một thành phố khổng lồ như vậy lại không có tên mà còn ngủ say dưới đáy biển sâu? Tiêu Chỉ tìm trong ký ức của mình, nhưng cho dù là trước đây hay bây giờ, thì vẫn không hề có một thành phố nào nổi tiếng được xây dựng trong biển cả.
Tạm thời chưa có đáp án được, Tiêu Chỉ bèn đưa Alifa đi đến khu trung tâm của thành phố. Càng đi đến trung tâm, những người ở đó càng có thân phận và địa vị hơn nữa, đồ dùng trong nhà cũng nhiều hơn, vừa đúng lúc cho cậu tìm những nguyên liệu chế tạo búp bê.
Tiêu Chỉ tìm được một ít thuốc nhuộm không biết đã quá hạn bao nhiêu năm.
Có lẽ thuốc nhuộm này là đặc sản của nơi đây, nó không hề tan trong nước. Cậu lọ mọ một hồi, cuối cùng mới tìm được cách dùng của thuốc nhuộm này. Cậu quyết định đến lúc đó sẽ trang điểm cho búp bê, tránh cho mặt nó trắng bệch đến mức dọa người.
Gần như đến trung tâm thành phố, phía trước bỗng xuất hiện một quảng trường cực kỳ lớn.
Mỗi một phiến đá trên mặt đất của quảng trường đều được chạm khắc rất tinh xảo, mỗi một phiến kể lại một chuyện xưa, những cột đá xung quanh là những cây cột lớn nhất, công nghệ cũng phức tạp nhất trong cả thành phố. Nhìn sơ qua thì nơi này giống như là nơi vô cùng quan trọng của cả thành phố, có vẻ như cư dân sẽ cử hành một hoạt động long trọng gì đó ở đây.
Tiêu Chỉ nhìn vào những chuyện xưa khắc trên mặt đá, có rất nhiều anh hùng chiến thắng quái thú trên biển rộng, cũng có rất nhiều quân đội đánh bại kẻ xâm lăng, còn có rất nhiều điển cố gì đó, nhưng Tiêu Chỉ chưa từng xem mấy điển cố này, nên không biết phải giải thích thế nào.
Bỗng nhiên, Tiêu Chỉ thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên một phiến đá. Đó là một người mặc trường bào thướt tha, và một người mang thân người đuôi cá, trong tay còn đang cầm một cây đinh ba. Hai bàn tay của họ đặt lên nhau, nắm một đồ vật hình tròn nào đó, xung quanh là các Hải tộc khác mang gương mặt hưng phấn.
Tiêu Chỉ đã từng thấy lễ phục của Tịch Nguyệt tộc, trang phục của người bên trái có hơi giống vậy, nhưng không được cắt may tỉ mỉ, trang trí phức tạp như Tịch Nguyệt tộc.
Mà bên phải trông cũng quen lắm, chẳng phải là Uyên tộc đuổi đánh cậu suốt cả đường đó à?! Nhưng dung mạo của Uyên tộc này rất bình thường, thậm chí còn rất đẹp trai, chứ không hề dữ tợn đáng sợ như cái thứ Tiêu Chỉ đã từng gặp.
Alifa thấy được bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Uyên tộc, nó phẫn nộ vươn móng vuốt chỉ vào phiến đá: “Goo!”
Đồ tồi! Dữ thấy bà luôn!
Tiêu Chỉ vuốt cằm suy tư: “Chẳng lẽ là tổ tiên của Tịch Nguyệt tộc và Uyên tộc? Vậy bọn họ là đang…liên minh?”
Cái kiểu chụp ảnh mà hai người cùng cầm chung một vật thật sự rất giống hình ảnh hai công ty đã hợp tác thành công, hoặc là cắt băng khánh thành.
Lại đi về phía trước thêm một đoạn nữa, Tiêu Chỉ bỗng thấy một cái đài cao nằm ở trung tâm quảng trường, bên trên có một bia đá lớn được đục đẽo tỉ mỉ, những chữ viết trên bia đá trông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu thử dùng tiếng phổ thông để đánh vần nó, có lẽ phát âm là “Carnasse”, nhưng cũng chẳng biết có đúng hay không nữa.
Đây là tên của thành phố này sao? Hay nó chỉ đơn giản là một câu khẩu hiệu?
Một lúc sau.
Vì Tiêu Chỉ vẫn luôn hành động trong thành phố, vậy nên tiến độ thám hiểm đã tăng lên 13%.
Tiêu Chỉ càn quét hết những ngôi nhà xung quanh, tìm được không ít vật dụng, thậm chí còn lục ra được một bộ dụng cụ cắt may và đánh bóng. Cậu tìm một cái bàn lớn nhất ở xung quanh, sau đó lại dùng một ngôi nhà được bảo tồn nguyên vẹn nhất xem như phòng làm việc tạm thời, còn tiện tay mang một cái vỏ sò phát sáng để chiếu sáng.
Thấy Tiêu Chỉ có vẻ như lại làm hành động gì đó kỳ quái nữa, đám cá nhỏ vây quanh cậu càng lúc càng đông hơn. Mấy con nhát gan thì đứng bên ngoài nhà, to gan hơn thì dứt khoát bơi đến gần Tiêu Chỉ, nhưng tất cả đều đang tò mò quan sát.
Nhất thời, Tiêu Chỉ cảm thấy mình dường như đã biến thành công chúa trong phim hoạt hình, cái kiểu mà vừa làm việc còn vừa ca hát cùng mấy bé động vật nhỏ đấy.
Tiêu Chỉ: “….”
Kiểu liên tưởng kỳ quái gì thế này? Thôi, cứ vậy đi.
Cứ như vậy, Tiêu Chỉ bắt đầu chế tạo búp bê.
Nếu như cho bạch tuộc khổng lồ, vậy thì cứng rắn một chút vẫn tốt hơn. Thế là cậu dứt khoát dùng đá màu trắng để chế tạo, tuy đá rất nặng, nhưng chắc chắn chúng chẳng là gì với bạch tuộc cả.
Những tảng đá này rất kiên cố, bắt buộc phải dùng dụng cụ chuyên dụng để mài giũa, về phần dụng cụ thì chúng được tìm thấy trong một căn nhà chưa xây xong.
Mài giũa đá bằng phương pháp thủ công thật sự rất mất thời gian, có lẽ là thấy một mình Tiêu Chỉ mài vất vả quá, vậy là Alifa bèn chủ động nhảy lên bàn, vừa “goo goo” vừa nhảy tới nhảy lui, sau đó lại vươn móng vuốt chỉ chỉ vào những vật liệu chưa được xử lý, tỏ vẻ rằng mình cũng muốn giúp đỡ.
Tiêu Chỉ thuận tay làm cho nó xem một chút, nhưng cũng không đặt kỳ vọng vào chuyện nó học được.
Có lẽ cuối cùng nó cũng phát hiện ra thư ký nhà mình có một hạng mục công việc cần giúp đỡ, vây nên Alifa học rất nghiêm túc, sau một lúc, nó đã hoàn thành khá tốt khâu đánh bóng cơ bản.
“Goo goo goo~” Alifa vừa ôm đá để đánh bóng, lại vừa vui vẻ quạt quạt đôi cánh bé xíu.
Tiêu Chỉ dù bận xử lý vật liệu, cũng không quên khích lệ nó một chút, thế là Alifa lại càng vui vẻ hơn nữa.
Tiêu Chỉ cũng không mài đá quá nhẵn nhụi, thật ra thì một con bạch tuộc có thân hình đồ sộ, có thể biến Lance cao lớn thành một bé búp bê đáng yêu như vậy, thì có lẽ nhiều chi tiết nó cũng không chú ý được, hơn nữa, xử lý ít đi vài chi tiết cũng có thể tiết kiệm được thời gian, miễn là những bộ phận lộ ra ngoài quần áo được xử lý tỉ mỉ là được ngay.
Tiêu Chỉ còn lấy Hotis trong ba lô của mình ra, chuẩn bị sẵn để lát nữa làm tóc cho búp bê. Hotis rất mềm mại, chịu được ăn mòn, còn có tính kháng phép thuật, là một vật liệu rất tốt để dùng trong trang bị.
Chế tạo búp bê cần phải có thời gian, Tiêu Chỉ vừa làm vừa suy nghĩ đến những việc ở thành phố này.
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến trong ba lô của mình còn có một tấm thẻ liên lạc của Teague, mà Teague là Tịch Nguyệt tộc, có lẽ là gã sẽ biết một số thứ có liên quan đến thành phố này.
Cậu nhìn chằm chằm vào ba lô của mình, tấm thẻ liên lạc đó chỉ là một tấm giấy nhỏ màu xanh nhạt, cũng chẳng biết đáy biển sâu như nơi này có tín hiệu không nữa?
Tiêu Chỉ quyết định thử xem thế nào.
Tiêu Chỉ lấy tấm thẻ liên lạc ra, rồi nói với Alifa: “Alifa nè, tao muốn liên lạc với một người bạn, mày có thể giúp tao giữ bí mật được không? Không được nói với những người khác đâu đó.”
Alifa vẫn đang đánh bóng đá, nghe vậy thì ngây thơ gật đầu: “Goo~”
Alifa ngoan lắm, Alifa sẽ không nói đâu.
Tiêu Chỉ sờ đầu Alifa, sau đó kích hoạt thẻ liên lạc. Ngay lập tức, bên trên thẻ liên lạc tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng đó lúc mạnh lúc yếu, khiến cho bầy cá xung quanh tò mò đến gần hơn chút nữa.
Nhưng chỉ lập lòe như thế, chứng tỏ rằng kết nối không thành công. Có lẽ là do bây giờ Tiêu Chỉ đang ở nơi rất sâu dưới đáy biển, nên dù là ở thế giới phép thuật, thì tín hiệu cũng không thể mạnh đến vậy được.
Tiêu Chỉ thử lại vài lần, cuối cùng thẻ liên lạc mới sáng lên, hơn nữa lại không còn lóe lên rồi tắt như trước nữa.
Chẳng mấy chốc, giọng của Teague bỗng phát ra từ tấm card: “Ngài Thất ạ?”
Tiêu Chỉ nghe thấy tình hình bên phía của gã đang rất ồn ào, tiếng nhạc xập xình kèm theo giọng nam giọng nữ, còn có cả tiếng bước chân đi tới đi lui, có vẻ như là đang ở trong yến tiệc.
Cái tên này lại tính lừa ai nữa đây? Hay là lại tiến hành nhiệm vụ đặc biệt nào đó?
Tiêu Chỉ còn chưa kịp lên tiếng, ngay lúc này, đã có một giọng nữ mang theo ý cười vang lên: “Teague à, đêm nay đi chơi cùng nhau không?”
Giọng điệu trả lời của Teague rất hòa nhã: “Vẻ đẹp của ngài khiến lòng người ta say đắm, nhưng tôi không thể đến cuộc hẹn của ngài như vậy được. Hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị quà cho ngài, thế mà đến hẹn thì thất lễ lắm.”
Nhưng cô gái đó cũng không tức giận, ý cười càng rõ hơn: “Teague từ chối người ta vẫn êm tai như vậy, khiến người ta không giận được tí nào cả, vậy thì hôm nào gặp lại nhé!”
Teague cũng nở một nụ cười nhẹ: “Có thể được quý cô Fanny rủ lòng thương là vinh hạnh của tôi, tôi rất mong đến lần sau để được gặp mặt ngài.”
Tiêu Chỉ vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện: “…..”
Thuần thục quá ha…
Tên này thật sự là chưa từng làm trai bao bao giờ à?
Nhưng mà Teague muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến Tiêu Chỉ.
Sau khi cậu hỏi thăm Teague vài câu ngắn gọn, bèn trực tiếp đi vào vấn đề của cuộc trò chuyện lần này: “Teague này, cậu từng nghe nói đến một thành phố tên là ‘Carnasse’ chưa? Có lẽ tên nó thật ra không phải như vậy, nhưng đây chắc hẳn là một thành phố thuộc về Hải tộc.”
Nói xong, cậu còn miêu tả một chút cho Teague biết về dáng vẻ của thành phố mình vừa thấy.
Ngữ điệu của Teague có hơi chần chừ: “Carnasse…hình như là không có….Từ từ! Chẳng lẽ ngài đang nói Kernas à?! Ngài Thất có thể miêu tả sơ qua hình dáng của những văn tự mà ngài nhìn thấy được không?”
Tiêu Chỉ dựa vào ký ức của mình miêu tả sơ cho gã.
Giọng điệu của Teague bỗng kích động hẳn lên: “Đây là…!! Xin ngài chờ một lát, tôi đến nơi yên tĩnh hơn rồi lại nói tiếp.”
Tiêu Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến từ phía Teague, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng xa dần, sau đó lại đến tiếng mở cửa, cuối cùng bên phía Teague cũng hoàn toàn yên tĩnh, có vẻ như đã rời khỏi nơi náo nhiệt khi nãy.
Giọng điệu của Teague hơi bình tĩnh lại một chút: “Ngài Thất à, tôi nghĩ thành phố ngài thấy chính là thành Kernas, đây chính là một thánh thành trong truyền thuyết của Hải tộc, đã từng là nơi tập hợp của tất cả Hải tộc. Không ngờ rằng nơi đã đi vào truyền thuyết từ lâu lại thật sự xuất hiện thêm lần nữa.”
“Thành Kernas được che chở bởi lời chúc phúc của các thầy Đại Tư Tế. Nếu như những quái vật biển khổng lồ đến, chúng sẽ bị tấn công bởi trận pháp phòng ngự, vậy nên trong thành này vô cùng an toàn.”
Tiêu Chỉ: “Vậy đó là lý do vì sao tôi không bị tấn công khi ở trong thành?”
Teague nói: “Đúng vậy, nhưng tôi thật sự không ngờ là đã qua một thời gian dài như vậy mà lời chúc phúc này vẫn còn hiệu lực.”
Tiêu Chỉ: “Sau đó Kernas đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các cậu không ở lại nơi đó?”
Teague: “Gần một ngàn năm trước, đáy biển đã xảy ra một trận đại hồng thủy, khiến cho địa hình của cả thế giới đều thay đổi, đến gần với địa hình hiện tại. Thành Kernas cũng bị thiệt hại nặng nề trong trận đại hồng thủy đó, dựa theo sách cổ ghi lại, thì là ‘rơi vào vực sâu vô tận’. Ngay lúc đó, nhóm cư dân Hải tộc vội vã chạy trốn, không kịp mang theo thứ gì cả.”
“Sau đó, khi bọn họ muốn quay về thì lại phát hiện ra bọn họ không thể nào tìm thấy Kernas nữa. Mà thời gian đó, môi trường dưới đáy biển vô cùng khắc nghiệt, khiến cho phần lớn Hải tộc khó mà sống nổi, vậy nên đã có người đề nghị rời khỏi đại dương, đến sinh sống ở đất liền khá ổn định vào lúc đó.”
“Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ vậy, một bộ phận trong Hải tộc cảm thấy nên tiếp tục ở lại đáy biển tìm kiếm Kernas, vậy nên hai bên đã chia rẽ.”
Tiêu Chỉ: “Chủ trương rời khỏi là Tịch Nguyệt tộc, còn ở lại…..chẳng lẽ là Uyên tộc?”
Teague nói: “Đúng vậy, cuối cùng Tịch Nguyệt tộc và vài bộ phận Hải tộc khác quyết định lên bờ, sau khi lên bờ, Hải tộc trải qua hàng ngàn năm dần dần dung hợp, biến thành Tịch Nguyệt tộc của hiện tại.”
“Mà Uyên tộc cũng tiếp tục trôi nổi dưới đáy biển, biến thành hình dáng hiện tại.” Nói đến đây, Teague hơi ngậm ngùi: “Thật ra Uyên tộc trước đây không giống như bây giờ, bọn họ dũng cảm, kiên định, là những chiến sĩ Hải tộc mạnh nhất, chứ không phải những kẻ điên như hiện tại. Chẳng biết bọn họ đã trải qua thời gian đó như thế nào mà lại thành ra như thế?”
Tiêu Chỉ hỏi: “Cả Tịch Nguyệt tộc cũng không biết sao?”
Teague: “Không biết….Tịch Nguyệt tộc từng muốn phái người đi điều tra tình hình, nhưng lại bị Uyên tộc tấn công điên cuồng. Bọn họ cứ như là đánh mất lý trí vậy, tấn công bất cứ người nào họ nhìn thấy, cho dù Tịch Nguyệt tộc có là Hải tộc thì cũng như vậy.”
Giọng nói Tiêu Chỉ có gì đó hơi nghi ngờ: “Cậu có chắc là năm đó Tịch Nguyệt tộc rời khỏi đại dương chưa từng hố Uyên tộc chứ?”
Teague: “….”
Tuy rằng trong sách cổ không có ghi chép nào như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cách nói này lại đáng tin cậy đến thế? Chính gã cũng không khỏi nghi ngờ tổ tiên nhà mình đây này!!
Teague cân nhắc một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi thấy có thể là không phải thế, hoàn cảnh của Kernas khá khép kín, phân bố dân cư cũng rất đơn giản, thật ra Hải tộc lúc đó rất thật thà, chất phác. Nghe nói những người Tịch Nguyệt tộc vừa mới lên bờ chỉ vì xinh đẹp và xuất thân đặc biệt, mà đã từng rơi vào tình trạng bị bắt giữ và buôn bán với quy mô lớn, chỉ mới mười năm trên bờ mà dân số đã giảm mất một nửa.”
“Sau đó, những Tịch Nguyệt tộc còn sót lại mới gian nan cắm rễ trên đất liền, cũng lần mò ra được con đường sinh tồn, tiếp theo mới thành lập Liên Minh Dolly, từ đó mới chính thức trở thành một thành viên của lục địa Dazemenya.”
Tiêu Chỉ im lặng, cậu không ngờ rằng Tịch Nguyệt tộc gian trá lại có một đoạn cố sự như thế.
Họ bước lên đất liền với một niềm hy vọng vào tương lai, nhưng thứ chào đón bọn họ lại là kiểu đối xử như với hàng hóa. Mười năm không ngừng tổn thất dân số là một trải nghiệm đáng sợ đến nhường nào, mới có thể mài giũa một dân tộc thật thà chất phác trở thành như bây giờ.
Thật ra Teague cũng không để ý đến quá khứ này lắm: “Dù sao bây giờ trên lục địa không có ai dám buôn bán Tịch Nguyệt tộc nữa. Chỉ cần có kẻ nào dám làm vậy, thì cả người bán lẫn người mua đều sẽ bị Liên Minh Dolly bao vây tiêu trừ bằng bất cứ giá nào, không những thế, còn là không chết không ngừng.”
“Vậy cũng khá tốt.” Tiêu Chỉ chân thành nói.
Giọng điệu của Teague cũng mang theo ý cười: “Tôi cũng thấy vậy.”
Teague bắt đầu kéo đề tài lại: “Ngài có thể nói cho tôi nghe ngài tới Kernas như thế nào không? Tôi nghĩ rất nhiều Tịch Nguyệt tộc sẽ nhớ nhung nơi đó.”
Tiêu Chỉ nói ngắn gọn về những sóng gió trong quá trình đến đây, đương nhiên là cậu đã giấu đi những chi tiết về Alifa và Lance, sau đó tổng kết lại: “Bây giờ tôi còn không biết dùng con đường bình thường để về nhà bằng cách nào nữa.”
Teague: “….”
Gã cảm thấy nếu như mình dùng cách như vậy, chắc chắn là không thể nào sống sót đến Kernas được, điểm khác nhau duy nhất chính là, cuối cùng gã sẽ trở thành điểm tâm cho quái vật biển, hay là bị đồng bào Uyên tộc xiên thành cái sàng mà thôi.
Gã chân thành nói: “Ngài Thất à, ngài là con người thật hả?”
Nhưng da mặt Tiêu Chỉ cũng rất dày: “Có lẽ đây là tài năng thiên bẩm đó.”
Teague nói: “Vậy bây giờ ngài dự định sẽ thám hiểm thành Kernas à?”
Tiêu Chỉ nói: “Đúng vậy.”
Teague hỏi: “Ngài tìm được Tinh thể Địa Linh chưa?”
Tiêu Chỉ ngạc nhiên: “Tinh thể Địa Linh?”
Giọng nói của Teague bỗng hơi kinh ngạc: “Ngài không biết đến Tinh thể Địa Linh mà đã đi thám hiểm bản đồ rồi ư?”
Tiêu Chỉ: “Đây chẳng phải chuyện ngoài ý muốn thôi sao….”
Teague bắt đầu giải thích cho Tiêu Chỉ: “Khi thám hiểm một khu vực đến mức độ nào đó, Tinh thể Địa Linh sẽ xuất hiện gần nhà thám hiểm, sau khi ngài chạm vào tinh thể là có thể đặt tên cho khu vực đó. Nhưng điều kiện để Tinh thể Địa Linh xuất hiện không giống nhau, có người nói là thám hiểm được một khu vực rộng lớn, có người nói là giúp dân địa phương, hoặc là khôi phục lại những công trình kiến trúc quan trọng.”
Tiêu Chỉ chợt hiểu rõ, cái Teague đang nói chính là tiến độ thám hiểm.
Nhóm NPC trên lục địa không nhìn thấy được thanh tiến độ, vậy nên bọn họ chỉ cảm thấy đó là do sự kiện bất ngờ kích phát, nhưng những người chơi thì không giống vậy, họ có thể nắm được rõ ràng tiến độ thám hiểm của mình. Thế nhưng những lời Teague nói khiến Tiêu Chỉ chợt hiểu ra những cách khác để tăng tiến độ thám hiểm, đợi lát nữa thử xem sao.
Tiêu Chỉ nói cảm ơn với Teague: “Cảm ơn cậu.”
Nhưng Teague cũng không phải là chỉ tùy tiện nói những lời này, chẳng mấy chốc, mục đích của gã đã lộ ra: “Ngài Thất à, là thế này…”
Tiêu Chỉ nghe cái ngữ này là hiểu ngay, tên này chắc chắn còn giấu hậu chiêu nữa, cậu bèn tập trung chờ đợi.
Teague cân nhắc từng câu từng chữ: “Nếu ngài định thám hiểm khu vực mới, hơn nữa khu vực này còn ở dưới biển, vậy thì ngài có thể giảm tốc độ thám hiểm lại được không?”
Tiêu Chỉ hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Giọng nói của Teague đầy khao khát: “Ngài nghĩ mà xem, khu vực mới được thám hiểm, chắc chắn là có không ít người trên lục địa muốn đến xem thử, hơn nữa Kernas còn đang ở trong đáy biển. Điều này chứng tỏ rằng – tất cả những loại dược phẩm dưới nước đều sẽ chờ đón một đợt tiêu thụ với doanh số cực cao!”
“Mà những năm gần đây, số lượng dược phẩm lưu thông trên thị trường rất ổn định. Tôi dự định rằng từ giờ trở đi tôi sẽ trữ hàng, ví dụ như thuốc tránh nước, thuốc siêu tốc, thuốc vận may, và cả quyển trục tàng hình linh tinh gì đó, tiện thì trữ thêm một ít thuốc trị thương, đợi đến khi khu vực mới hoàn toàn được mở ra, lúc thị trường rơi vào tình trạng cung không đủ cầu thì lại bán ra.”
“Đương nhiên là đến lúc đó giá cả sẽ theo biến động của thị trường mà tăng lên một chút, nhưng đó cũng là bình thường thôi. Ngài yên tâm, giá cả tôi đề ra sẽ không đến mức trái với luật pháp của Liên Minh Dolly đâu.”
Tiêu Chỉ: “….”
Không ngờ rằng kẻ lừa đảo này còn kiêm luôn cả chức gian thương nữa đấy, không chỉ tìm ra lý thuyết về mối quan hệ cung cầu quyết định giá cả, mà còn rõ ràng cả giới hạn của pháp luật.
Không hổ là Tịch Nguyệt tộc.
Teague bổ sung: “Tất cả tiền lời tôi đều trích hoa hồng cho ngài 30%, hơn nữa tôi còn cho ngài kiểm tra toàn bộ sổ sách, chắc chắn sẽ không làm giả, vậy ngài có thể bảo đảm rằng chỉ cho mình tôi biết thông tin này thôi được không?”
Teague này trích hoa hồng hào phóng thật, nhưng thông tin là vàng là bạc, mà Tiêu Chỉ nắm độc quyền thông tin mới là người đang nắm quyền chủ động trong cuộc giao dịch này, nếu không thì cậu tìm một người Asanasi khác để hợp tác cũng vậy thôi, cậu không nhất thiết phải hợp tác với Teague.
Tiêu Chỉ nói không chút do dự: “Chốt kèo.”
Nằm không kiếm tiền sung sướng như vậy ai mà không thèm chứ?
Cậu nghĩ đến tiến độ chế tạo con rối của mình, và tiến độ thám hiểm hiện tại: “Ít nhất ba ngày là ổn.”
Giọng nói mang theo ý cười của Teague truyền đến: “Hợp tác vui vẻ.”
Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, bắt đầu chuẩn bị hợp tác thu hoạch rau hẹ* trên toàn bộ đại lục.
————-Hết chương 43————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chỉ: Nằm kiếm tiền vui quá!
A Sâm: Tiểu Thất muốn nằm kiếm tiền, vậy lên giường ta cũng có thể mà.
Tiêu Chỉ: Nhà anh có thứ gì mang tên giường à?
A Sâm: ……
(*Theo “Wikipedia”, trong văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, “rau hẹ” là một phép ẩn dụ cho “những người bị áp bức”, và do đó nó được mở rộng cho những người thuộc tầng lớp dưới cùng bị áp bức. “Cắt rau hẹ” là ẩn dụ chỉ những kẻ có quyền lực ở trên áp bức, bóc lột những “con kiến” ở dưới, đồng thời cũng là ẩn dụ cho những kẻ ở thế thuận lợi bóc lột những kẻ ở thế bất lợi do thông tin bất cân xứng.
Ý nghĩa mở rộng của “cắt rau hẹ” ban đầu mô tả các nhà đầu tư bán lẻ bị bắt nạt bởi những người chơi lớn trên thị trường chứng khoán. Trên thị trường, có nghĩa là những người kiếm tiền kiếm được tiền của những người mất tiền; các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán liên tục thua lỗ và bị cắt cổ, nhưng có những người mới tham gia không sợ chết.
Đặc điểm lớn nhất của “rau hẹ” là khi thấy thị trường tăng thì hấp tấp làm theo, khi thị trường giảm thì họ không có tầm nhìn chính xác để phán đoán thời điểm mua thấp và mua cao.)