Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 34: Trang sức trên chân ảnh hưởng đến bước đi quyến rũ của tôi.

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 34: Trang sức trên chân ảnh hưởng đến bước đi quyến rũ của tôi.

Edit, Beta: Bull

————————————-

Chương 34: Trang sức trên chân ảnh hưởng đến bước đi quyến rũ của tôi.

Sau khi biểu tượng bị phá hủy, vòng sáng vốn vẫn còn đang thấy được cũng biến mất theo.

Hai bên đỏ xanh ở đây nhìn nhau vài lần, tất cả đều cảm thấy đối phương cứ lấm la lấm lét, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, thôi thì…cứ đánh đại một trận cho xong?

Ngay khi mùi thuốc nổ đang dần nồng hơn, biểu tượng màu xanh vẫn đang ở cách đó không xa đột nhiên lại tỏa ra một vòng sáng.

“Biểu tượng xanh đỏ hai bên đã đổi mới!”

Vòng sáng này nhỏ hơn những cái trước rất nhiều, cũng ảm đạm hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người ở đây đều ý thức được rằng…Biểu tượng lại đổi mới rồi!

Vẫn là màu xanh.

Thứ gọi là đổi mới bất cứ lúc nào luôn ngẫu nhiên và kích thích như vậy đấy.

Đám người bên khoa Lịch Sử rất nhanh nhạy, không hổ là người chơi hệ chiêu trò.

Giờ phút này bọn họ cực kỳ ăn ý với nhau, một nhóm chạy đến để ngăn cản tân sinh của khoa Cơ Giáp, nhóm còn lại thì nhân lúc khoa Cơ Giáp chưa kịp phản ứng mà vội vàng chạy đến nơi biểu tượng vừa xuất hiện, đồng loạt tấn công.

“Đội đỏ [Anh cùng em ở dưới cây chanh] phá hủy biểu tượng đội xanh.”

Mọi người trong khoa Cơ Giáp: “…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đậu mía! Gian manh vãi! Có cần hành động nhanh vậy không?!

Đám người nhẹ dạ cả tin của khoa Cơ Giáp nổi giận rồi, hôm nay bọn họ phải thu phục đám người trong đầu toàn mưu sâu kế bẩn này!

Lúc này, tiểu đội của khoa Cơ Giáp ở nơi biểu tượng màu đỏ cuối cùng cũng chạy đến. Tuy rằng lúc đó, bọn họ ở rất gần biểu tượng đội đỏ, nhưng lại cách đội xanh rất xa, chính vì thế bọn họ mới bỏ lỡ cơ hội bảo vệ nó tận hai lần.

Nhìn bóng dáng của họ đang tiến đến từ phía xa xa, những người khác bỗng cảm thấy như mình đã tìm được trụ cột, khí thế chiến đấu bắt đầu hừng hực sôi trào.

Bọn họ đều biết năm người này chính là năm người đứng đầu của khoa Cơ Giáp năm nay, từ nhỏ các gia đình đã quen biết với nhau, không chỉ mạnh mà còn rất ăn ý, có thể nói đây chính là đòn quyết định chung cuộc của bọn họ.

Tiểu đội năm người này cũng đang quan sát người chơi của đội đỏ, chuẩn bị ra một đòn diệt toàn bộ.

Nhưng không ngờ rằng…

Đám người của đội đỏ vừa nhìn thấy bọn họ thì đã biến sắc, sau đó, bỗng nhiên có người hô to: “Chính là bọn họ! Chạy mau lên!”

Kế đến, đám người của đội đỏ lập tức giải tán, chuồn nhanh như thể mấy đôi chích bông yêu nhau mà ngủ không được nên hẹn nhau ra sân thể dục chạy bộ vào buổi tối, còn bị chủ nhiệm bắt gặp, thế là co giò bỏ chạy, chỉ để lại mấy chữ mau lên.

Tiểu đội năm người: “….”

Bọn họ thấy vậy mới kịp phản ứng lại, đậu má! Chắc chắn là cái tên pháp sư hệ hỏa kia đã làm gì đó vào lúc họ bị bao vây rồi, thảo nào suốt cả quá trình cậu ta chẳng chống cự gì, còn cười quái dị như vậy nữa!

Nhưng tiểu đội năm người cũng không phải ăn chay, bọn họ vẫn truy kích đám người đội đỏ như thường, cuối cùng cũng thu được hai cái đầu người xui xẻo, kéo tỉ số lên đến 11:11.

Ngay lúc này, tỉ số của biểu tượng bị phá hỏng giữa đội đỏ và đội xanh là 2:1, nếu như đội xanh muốn đuổi kịp, thì bây giờ phải nhanh chóng kiếm thêm một biểu tượng đội đỏ để phá hủy mới được.

Vì để tìm kiếm biểu tượng, các thành viên của đội xanh phải tách nhau ra thêm lần nữa, bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ.

Bên phía đội đỏ cũng không khác mấy, bọn họ muốn tìm kiếm biểu tượng của đội mình để bảo vệ, không để cho đội xanh đắc thủ.

Chỉ tiếc là lúc này may mắn lại đứng về phía đội xanh.

Tiểu đội năm người tìm kiếm tung tích của biểu tượng trên một cồn cát, cả bọn đặt tên bậc thầy pháo hạng nặng ở vị trí trung tâm để bảo vệ, bởi vì anh ta đạt được một kỹ năng cực kỳ có giá trị đối với tầm xa, chính là tăng cường thị lực.

Sau khi kỹ năng này được kích hoạt, thị lực của cậu ta sẽ trở nên rất tốt, cho dù là những chi tiết rất nhỏ ở những nơi xa cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng, không chỉ trong chiến đấu, mà còn rất có ích trong những lúc đi tìm kiếm đồ vật.

Nhưng kỹ năng phòng ngự của bậc thầy pháo hạng nặng này rất yếu, tính cơ động cũng kém, bắt buộc mọi người phải bảo vệ.

Sau một hồi, bậc thầy pháo hạng nặng bỗng nhiên nâng tay lên, đầu ngón tay của cậu ta chỉ về phía một cồn cát thấp bé: “Ở đó, xung quanh không có ai cả.”

Ngay sau đó, thích khách có tốc độ nhanh nhất của bọn mở ra đường tắt đi qua, phá hủy biểu tượng thành công.

“Đội xanh [Jormungand] phá hủy biểu tượng của đội đỏ.”

Bây giờ, tỉ số của biểu tượng hai bên đã vào thế cân bằng 2:2.

Trong lúc chờ đợi biểu tượng thứ ba xuất hiện, bên phía đội xanh vẫn đi theo hình thức tiểu đội, muốn nhân cơ hội này để xử thêm mấy người bên phía đội đỏ.

Bên phía đội đỏ cũng không khác mấy, bọn họ quyết định tránh mặt năm người của đội xanh, nhân tiện còn kiếm thêm mấy tên thích đánh lẻ, không biết phối hợp, hoặc là nhóm người ít ít mà ra tay.

Lúc này đây, hai bên đều đưa việc bảo tồn quân số lên hàng đầu, chỉ cần thấy tình hình không ổn là rút lui ngay, vì để chuẩn bị cho lần tranh đoạt biểu tượng thứ ba.

Trong nhất thời, diễn biến cuộc chiến bỗng chậm lại, không còn xung đột liên tục như ban nãy nữa. Tóm lại là đánh vài lượt, bên này thấy tình hình không ổn nên rút lui, còn bên kia thì sợ bên này chơi khăm mình nên cũng không đuổi theo sát nút, tiếp tục bảo toàn thực lực.

Một thời gian trôi qua, tuy rằng đã đánh được vài trận, nhưng mỗi bên chỉ chết đúng một người, trong lúc chiến đấu, có vài tiểu đội đã bị đánh tan, nên trên sân lại có thêm ít người đánh lẻ, tỉ số 10:10, cục diện cũng không thay đổi nhiều lắm.

Nhưng theo thời gian dần trôi qua, bầu không khí trong đấu trường cũng bắt đầu thay đổi.

Biểu tượng vẫn chưa đổi mới lần ba, nhưng lúc này đã sắp đến thời hạn một giờ. Nếu như qua 1 giờ, trong sân sẽ xuất hiện bão cát và đá bay, buộc người chơi trong sân phải thu hẹp vòng chiến.

Đến lúc đó, tất cả người chơi buộc phải chiến đấu dưới nhiều sự quấy nhiễu như vậy. Hoàn cảnh có quá nhiều thứ bất ngờ cũng sẽ dẫn đến rất nhiều biến số, nói không chừng có ai đó vào lúc sắp giết chết đối thủ, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể bị cục đá bay đến đập cho vỡ đầu.

Đương nhiên là không ai muốn gặp được vận may từ trên trời rơi xuống kia, nên không ít người đã bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên kết thúc trận đấu trước khi biểu tượng thứ ba được đổi mới không?

*

Trên khán đài, những người xem vốn đang vừa cãi nhau vừa quậy phá bây giờ lại lặng thinh.

Một là do lúc này thực lực hai bên đã ngang nhau, thế là không có chuyện gì để chế giễu đối phương. Hơn nữa, xung đột cũng nhỏ, nên không thể nào đánh nhau, mà hai bên còn chạy trốn quá nhanh, làm cho cảm xúc của người xem không thể bị ảnh hưởng.

“Còn cách thời hạn một giờ bao lâu nữa?”

“Mười phút.”

“Biểu tượng thứ ba vẫn chưa xuất hiện, xem ra thế cục sắp đổi rồi.”

“Có người sắp nhịn không được nữa rồi kìa.”

Timgard và Bạch Ngôn nãy giờ vẫn luôn cãi nhau không ngừng, nhưng lúc này lại không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào chiến trường.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào những động tĩnh vô cùng nhỏ trong sân, bọn họ lo rằng biến số sẽ xảy ra trong vài phút này.

*

Dẫn đầu cho việc thay đổi chiến lược chính là tiểu đội năm người kia, bây giờ bọn họ chính là tiểu đội mạnh nhất ở đây, có đối mặt với ai cũng không sợ, lúc nãy không chủ động tấn công, chỉ là vì phòng ngừa tình huống biểu tượng đột nhiên xuất hiện mà thôi.

Nhưng tình hình bây giờ không còn giống khi nãy nữa, nếu đã quá thời hạn một giờ, thì những tình huống bất ngờ sẽ xuất hiện rất nhiều, đến lúc đó sẽ khó phân thắng bại.

Nếu có thể giải quyết hết tất cả những người còn sót lại trước khi biểu tượng xuất hiện, thì họ sẽ chẳng cần phải lo đến những tình huống bất ngờ hoặc chuyện không đuổi kịp biểu tượng xảy ra nữa.

“Chúng ta xử lý thế nào? Có khi đến lúc bão cát xuất hiện thì cái biểu tượng thứ ba mới hiện ra.”

“Tôi đồng ý, bão cát sẽ ảnh hưởng đến tầm ngắm của tôi.”

“Tôi cũng không muốn chờ đến lúc đó đâu, đá mà rơi xuống rồi, vừa trốn vừa khiêng khẩu pháo thì phiền lắm.”

“Đi thôi, chủ động tấn công, không chừa lại một người nào!”

Trong nháy mắt, năm người lập tức thay đổi chiến lược phòng thủ khi nãy, bắt đầu đi tìm kiếm tung tích của người chơi của đội đỏ, mục đích chính là thấy người nào thì giải quyết người đó.

Bọn họ vốn phối hợp rất ăn ý, một khi đối mặt với bọn họ, người chơi đánh lẻ sẽ không có cơ hội phản kháng. Cho dù kỹ năng thao tác của tân sinh khoa Lịch Sử khá tốt, nhưng cũng không thể chống lại họ, vì không có sự giúp sức của đồng đội.

Chiến cuộc vốn đang đình trệ bỗng thay đổi rất nhanh, thông báo của hệ thống liên tục xuất hiện:

“Đội xanh [Jormungand] hạ gục đội đỏ [Yêu anh, em có sợ không?]”

“Đội xanh [Cho tôi mượn ít tiền được không?] hạ gục đội đỏ [Tôi không có tiền thật mà]”

….

Chỉ trong thời gian ngắn, nhân số của đội đỏ cứ liên tục hạ xuống.

9:10

8:10

Kênh chiến trường, đội đỏ:

[Anh và em ngồi dưới cây chanh: Bọn họ bắt đầu đồ sát rồi, mọi người cẩn thận.]

[Mua một tặng một: Người nào đánh lẻ lại đây họp đội với chúng tôi nè, hoặc là tìm chỗ trốn trước đi!]

[Chị gái xinh đẹp ơi, nhìn em: Đậu má! Tui trốn trong hố còn bị bọn nó phát hiện nè, trong cái bọn năm người này chắc chắn có tên giỏi do thám! Toang rồi!!]

“Đội xanh [Phong Nguyệt] hạ gục đội đỏ [Chị gái xinh đẹp ơi, nhìn em]”

7:10

[Anh và em ngồi dưới cây chanh: F*ck! Sao đám này nhanh dữ vậy? Mọi người nhanh đến đây họp đội!!]

[Tôi chỉ là một thằng cặn bã: Toang rồi toang rồi…]

*

Trên khán đài.

Timgard tươi cười nhìn về phía Bạch Ngôn: “Dưới sức mạnh chân chính, âm mưu và vận may đều vô dụng.”

“À?” Bạch Ngôn vẫn cười như thường, trông y rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại rất bí hiểm.

Những người chơi của khoa Cơ giáp nhìn thấy tình hình này thì bắt đầu phấn khích, bọn họ đều đứng bật dậy hết, cổ vũ cho tiểu đội năm người trong đấu trường, cũng không thèm đếm số người, mà cứ làm như chiến thắng chắc chắn đã rơi vào tay họ rồi vậy.

Nghe được tiếng hoan hô của bọn họ, sắc mặt của những người còn lại của khoa Lịch Sử đều không ổn lắm, bọn họ sốt ruột nhìn chằm chằm những người chơi của đội đỏ trong sân, muốn tìm kiếm một anh chàng lực lưỡng nào đó để thay đổi cục diện này, hoặc là cô nàng, hay là…gì cũng được.

*

Trong đấu trường.

Mọi người của đội đỏ cảm giác như mình đang bị bao trùm bởi cái bóng của năm người bên đội xanh, ngay khi trong lòng mọi người đều sinh ra dự cảm không lành, thì thông báo của hệ thống lại bắt đầu vang lên, bọn họ hãi hùng khiếp vía mà nhìn vào nội dung của thông báo, bỗng phát hiện ra nó không phải tin dữ.

“Đội đỏ [7654321] hạ gục đội xanh [Caesar].”

Cùng lúc đó, kênh chiến trường.

[7654321: Đi lâu như vậy mới tìm được một người, mấy người đang cố ý trốn tôi à?]

[7654321: Ấy, cái vị phía trước ơi, anh đừng có chạy mà, khi nãy không phải chúng ta phối hợp ăn ý lắm sao?]

[7654321: Nhanh nào nhanh nào, chúng ta phối hợp lần nữa đi, phát một thông báo cho mọi người xem nè.]

[Một phát đi một em: Ai mà muốn hợp tác với mày, mày đi ra điiiiiii!!!!!! Tao không muốn!!!!!!!!]

“Đội đỏ [7654321] hạ gục đội xanh [Một phát đi một em].”

[7654321: Hợp tác vui vẻ nhoa~]

[Jormungand: Thằng nhóc này, mày kiêu ngạo quá đấy.]

[7654321: Cũng vậy à, nhưng chỉ có một người thôi, sao so được với năm người các anh.]

Số người còn lại:

Đội đỏ: 7

Đội xanh: 8

Chỉ trong giây lát, sự chên lệch giữa hai bên đã được Tiêu Chỉ kéo sát lại.

Tiêu Chỉ lại nhắn trong kênh của đội đỏ một câu:

[7654321: Năm cái xương cứng* kia rất khó gặm, nhưng không phải vẫn còn ba tên nhẹ dạ cả tin đó sao? Các cậu có sáu người mà, sợ gì chứ?]

(*Gốc là 硬骨头: chỉ những người có ý chí mạnh mẽ, tính cách kiên cường. – Theo Wikipedia)

[Anh và em ngồi dưới cây chanh: Tự nhiên nói vậy, nghe cũng hợp ní…]

[Mua một tặng một: Đại lão ơi, vậy năm tên kia thì làm sao giờ?]

[7654321: Tôi nghĩ đã, đi tìm người trước rồi nói.]

[Tôi chỉ là một thằng cặn bã: Đại lão 666, ngài có thiếu trang sức đeo chân không? Cái loại mà thi đậu được đại học Tổng hợp Hải Lam ấy?]

[7654321: Không được, trang sức trên chân ảnh hưởng đến bước đi quyến rũ của tôi.]

[Tôi chỉ là một thằng cặn bã: Há há há há há há…]

Bởi vì Tiêu Chỉ đột nhiên lên tiếng, nên đã đánh bay được bầu không khí hơi ảm đạm của đội đỏ, năm người kia bọn họ đánh không nổi, thì chẳng lẽ không bóp chết được ba tên đánh lẻ sao?

Cuộc chiến lại bắt đầu trở nên kịch liệt hơn, cho dù là đội đỏ hay đội xanh cũng bắt đầu tiến công, chỉ trong thời gian ngắn hai bên đều có thương vong.

7:8

6:7

5:6

….

Thông báo hạ gục không ngừng xuất hiện, nhân số còn lại của hai bên càng lúc càng ít dần, sau khi đội ngũ của đội đỏ hạ gục một người đánh lẻ cuối cùng của đội xanh, cũng tự động bước vào tầm nhìn của tiểu đội năm người kia.

[Mua một tặng một: Bọn tôi bị phát hiện rồi, đại lão cố lên!]

“Đội xanh [Jormungand] hạ gục đội đỏ [Mua một tặng một].”

[Tôi chỉ là một thằng cặn bã: Đại lão ơi, hẹn gặp lại nha, nhớ đấm chết bọn họ cho em đó!]

“Đội xanh [Uống sữa bò suốt mà không cao] hạ gục đội đỏ [Tôi chỉ là một thằng cặn bã].”

[Anh và em ngồi dưới gốc cây chanh: Đánh chết lũ khốn nạn đó đi!!!]

“Đội xanh [Salen] hạ gục đội đỏ [Anh và em ngồi dưới gốc cây chanh].”

[Jormungand: Đến lượt mày rồi.]

[7654321: Đến lượt các anh mới đúng.]

Ngay lúc này, thời hạn một giờ đã trôi qua.

Cuồng phong đột ngột nổi lên trong đấu trường, từ trong góc tiến dần về phía trung tâm, dần dần ăn mòn không gian hoạt động của nhóm người chơi trong đó.

Gió lớn cuốn bay cát bụi trên mặt đất, phàm những thứ nằm trong lãnh địa của nó, khi lọt vào tầm mắt thì chỉ còn lại một màu vàng, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Trên trời cũng thường có vài tảng đá rơi xuống, đập cho cát vàng trên mặt đất văng khắp nơi, giống như là mưa rền gió dữ đang quay cuồng trên mặt biển.

Đồng thời, một thông báo từ hệ thống mà mọi người chờ đợi từ lâu bỗng xuất hiện:

“Biểu tượng của hai đội xanh đỏ đã đổi mới!”

Biểu tượng cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Tiêu Chỉ nhìn bốn phía xung quanh, trong tầm mắt không hề xuất hiện vòng sáng màu đỏ hay màu xanh nào cả, xem ra vận may của cậu cũng không tốt đến vậy. Hệ thống cũng còn chưa thông báo biểu tượng của đội đỏ đã bị phá hỏng, có lẽ là tình huống của năm người đội xanh cũng chẳng khác gì cậu.

Tình hình trước mắt chính là, nếu đội xanh muốn giành được thắng lợi, thì chỉ cần chọn một trong hai việc là đánh chết Tiêu Chỉ hoặc phá hủy biểu tượng, Tiêu Chỉ muốn giành được thắng lợi thì cũng tương tự vậy, chỉ có điều kẻ địch của cậu thay vì một tên thì đã biến thành năm tên, độ khó tăng lên rất nhiều.

Tiêu Chỉ cũng tự hiểu, mình đi trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế là cậu vội vàng di chuyển, bắt đầu tìm kiếm biểu tượng của hai đội, cho dù là tìm được cái nào, cũng chính là điểm mấu chốt của cuộc chiến này.

Nhờ chiến trường không ngừng thu nhỏ lại, khiến cho phạm vi tìm kiếm của Tiêu Chỉ cũng đã giảm bớt được rất nhiều, mà vận may của cậu không tệ, nên không cần tốn bao nhiều thời gian, đã có thể tìm được biểu tượng của đội đỏ.

Tiêu Chỉ quyết định đứng ở nơi này, nếu bây giờ cậu đi tìm biểu tượng của đội xanh, thì sẽ không có cách nào bảo vệ biểu tượng của đội mình. Lỡ như biểu tượng của đội đỏ bị phát hiện mà không có ai trông coi, thì cuộc chiến sẽ kết thúc ngay lập tức.

[7654321: Đừng tìm nữa, biểu tượng của đội đỏ đang ở di tích thành hoang, tôi chờ các người.]

[Cho tôi mượn ít tiền được không: Không phải chứ, lại dùng chiêu này?]

[7654321: Tôi đang chân thành lắm đó, đừng có giẫm đạp lên tấm lòng thành của người ta như thế chứ.]

[Uống sữa bò suốt mà không cao: Chơi đến nghiện rồi à?]

[7654321: Nếu mọi người đã nghĩ vậy, thì tôi cũng đâu còn cách nào khác.]

[Jormungand: Oẹ, ….đây là lời của thằng sở khanh nào thế này.]

*

Mọi người đang ngồi ở khán đài cũng không nhịn được, bắt đầu thảo luận, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rất rõ ràng, Tiêu Chỉ đang đứng bên cạnh biểu tượng của đội đỏ, lúc này cậu không hề lừa ai cả.

“Thằng nhóc này ngông cuồng thật đấy!”

“Cậu ta muốn chơi 1v5 à, uống bao nhiêu rồi mà say ghê thế?”

“Tôi thấy cậu chơi đơn thì được, nhưng nếu muốn chơi 1v5 với năm đứa bọn Finks thì bỏ đi! Không biết vị trí của mình ở đâu à?”

“Năm nay tân sinh của khoa Lịch Sử thú vị thật, tôi đoán là đề tài này sẽ kéo dài đến năm sau luôn.”

Ngải Einstein cười ranh mãnh, rồi nói với Vi Địch ở bên cạnh: “Tiểu sư đệ muốn bắt nạt năm bạn nhỏ kìa.”

Vi địch: “…”

Năm bạn nhỏ có cái nắm đấm to như bao cát ấy hả?

Bạch Ngôn vẫn đang chú ý thế cục dưới sân đột nhiên lộ ra ánh mắt cực kỳ hứng thú: “Thú vị.”

Còn Timgard thì lại hơi nhăn mày, cũng không còn lạc quan giống như những người khác của khoa Cơ giáp nữa.

*

Trong đấu trường.

Tiểu đội năm người của đội xanh tự nhận mình không phải loại nhẹ dạ cả tin, đương nhiên sẽ không bị Tiêu Chỉ dụ qua đó dễ dàng như vậy.

Đầu tiên là bọn họ sẽ tìm ở đây, mục đích chính là tìm kiếm biểu tượng của hai đội. Kết quả là đã tìm được biểu tượng đội xanh, nhưng bọn họ tra gần hết cái bản đồ, cũng chẳng thấy biểu tượng đội đỏ đâu, ngay cả người cuối cùng của bên đó cũng vậy.

“Xem ra thằng đó không hề nói dối, biểu tượng của đội đỏ thật sự nằm trong di tích thành hoang.”

“Vậy bây giờ làm sao?”

“Chúng ta có thể không qua, cứ bảo vệ đồ đằng bên này trước, chờ cậu ta qua đây.”

[7654321: Chắc mấy người tìm được biểu tượng của đội mình rồi nhỉ? Nếu còn chưa tìm được thì tôi đề nghị mọi người đi khám mắt nhé.]

[7654321: Tôi không qua đâu, tôi đứng ở chỗ này chờ mọi người.]

[7654321: Mấy cục cưng to bự ơi, đừng để người ta đợi lâu quá nha…]

Tiểu đội năm người nhìn nhau.

“Đậu má! Thằng nhóc này lắp máy nghe trộm bên chỗ chúng ta à?”

“Không đúng, đây là game thì lấy đâu ra máy nghe trộm? Cho dù có vật phẩm nào giống vậy, trong chiến trường cũng bị cấm không được dùng.”

“Cậu ta lại chơi chiêu à? Một hai bắt chúng ta qua đó, cậu ta ngồi lì ở bên kia lâu như vậy, chắc chắn là lợi dụng ưu thế sân nhà đó.”

“Không phải chúng ta cũng đang chơi chiêu hả?”

“Mẹ nó, cậu ở bên đội kia phải không?”

“Vậy giờ làm gì? Đấu với cậu ta à?”

“Không được, càng để lâu thì khu vực hoạt động sẽ càng nhỏ lại, đá cũng rơi nhiều hơn, nhìn bản đồ xem, bên này của chúng ta rơi vào vòng cát vàng sớm hơn bên cậu ta, đến lúc đó chúng ta muốn đứng yên cũng không được.”

“Cứ phải đi theo lời cậu ta nói, tức anh ách….”

“Đi thôi, cứ dùng dằng nữa là đá rơi nhiều hơn đấy, bên này ảnh hưởng rất nhiều đến mấy chức nghiệp thiếu tính cơ động của chúng ta.”

Sau khi bàn bạc xong, năm người quyết định di chuyển, đi về phía di tích thành hoang Tiêu Chỉ đang đứng.

Thành hoang.

Diện tích thành phố này không lớn, hầu như các công trình xây dựng đều đã sụp đổ, chỉ còn lại vài bức tường chưa ngã hẳn, có thể nhìn ra phong cách thô thiển đặc trưng của Thú Nhân tộc. Tuy cao lớn rộng rãi, nhưng lại thiếu trang trí, chủ yếu là dùng đá tảng cứng nhắc.

Nhưng dù vậy, thì nó vẫn là di tích xây dựng, những tòa nhà đan xen khiến tầm nhìn bị cản trở, khiến cho bọn họ không thể dựa vào ưu thế thị lực để tìm được vị trí biểu tượng.

“Cẩn thận một chút.”

Mấy người này đã bày ra tư thế phòng ngự, chuẩn bị bước vào.

[7654321: Mọi người đến rồi.]

Lời cợt nhả của Tiêu Chỉ vừa xuất hiện trong kênh chiến trường, bước chân của người đang đi tới lập tức dừng lại ngay, bọn họ đồng loạt nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm ra kẻ đang nấp trong chỗ tối để nhìn trộm.

[7654321: Đừng căng thẳng, tôi chỉ đoán thôi.]

Tiểu đội năm người: “….”

Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể hiểu được thằng nhóc này đang lừa người ta hay đã đoán ra thật, trạng thái không xác định càng khiến cho bọn họ căng thẳng hơn, rõ ràng là năm người cùng nhau đến đây, nhưng lại có cảm giác như mình bị bao vây bốn phía.

Mặc dù bọn họ đều biết rằng chỉ có một người mà thôi.

Mẹ nó, đây là chuyện éo gì vậy?

[Cho tôi mượn ít tiền được không: Có giỏi thì đừng trốn nữa, ra đây!!]

[7654321: Mọi người không thấy tôi sao? Bỏ qua gương mặt đẹp trai này của tôi thì tiếc lắm đó!]

[Phong Nguyệt: Ọe…]

[Jormungand: Ma nó mới tin mày.]

Đúng thật là Tiêu Chỉ chỉ đoán bừa thôi, nếu không đoán thì cũng chẳng có tổn thất gì với cậu, nhưng nếu đúng thì cậu không chỉ gây ra áp lực tâm lý cho đối thủ, hơn nữa còn có thể dựa trên phản ứng của bọn họ mà dò ra vị trí hiện tại của họ.

Cậu nhìn vài câu trả lời bên trong kênh trò chuyện, khóe miệng không khỏi cong lên, câu trả lời nãy đã chứng minh rằng họ đã vào rồi.

Nếu đã vậy, cậu cũng nên tiến lên thôi.

Một lát sau.

Tiểu đội năm người cẩn thận đi đến, đi qua rất nhiều tòa nhà đổ nát, lại nhìn thấy được một chỗ vốn là đàn tế ở nơi xa xa, nhưng đàn tế này lại rất cao, nên không thể nhìn được tình hình trên đó, nếu muốn nhìn rõ thì chỉ có thể đi lên.

Đám người này không dám tùy tiện bước lên, bọn họ thảo luận một chút, bèn quyết định để thích khách giỏi ẩn thân và chạy trốn đi xem trước, nếu tình hình không ổn thì cũng tiện rút lui.

Thích khách mở đường, một mình bước lên cầu thang đàn tế.

Sau khi thích khách đi lên, lại phát hiện ra biểu tượng của đội đỏ đang yên vị trên đài, một vòng sáng đỏ nhàn nhạt bao trùm lấy nó, nhưng diện tích của vòng sáng này không lớn, chẳng trách khi họ đứng ở dưới đài không thể nhìn thấy nó.

Nhưng xung quanh lại chẳng có người nào, sự trống trải này càng khiến cho người ta bất an, cái biểu tượng mê người ở phía trước giống như một miếng mồi đã được chuẩn bị sẵn, dụ bắt những kẻ có ý định với nó.

Thích khách cũng không dám tùy tiện ra, mà lại chuẩn bị thử một chút.

[Jormungand: Bọn tao đến rồi, mày ở đâu?]

[7654321: Ở đây.]

[Jormungand: Đâu?]

[7654321: Sau lưng anh kìa!]

Jormungand giật nảy mình, anh ta không biết thằng nhóc này có kích hoạt lừa bịp đại pháp nữa hay không, nhưng đối phương lại dùng “anh” mà không phải là “các anh”, chứng tỏ rằng ngay giờ phút này, đối phương biết rõ anh ta đang ở một mình.

Jormungand lắc mình một cái theo bản năng, rời khỏi vị trí đang đứng.

Một động tác rất nhỏ đã kéo theo cát vàng trên mặt đất đàn tế, tạo ra một lớp khói bụi nhỏ rất khó phát hiện.

Tiêu Chỉ vẫn luôn chú ý đến nơi này đã phát hiện ra động tĩnh đó, thật ra cậu vẫn luôn ở trên đàn tế, tuy rằng thuật ngụy trang vừa phiền phức vừa rắc rối, nhưng ai bảo cậu có cả đống thời gian để làm nó cơ chứ?

Cảm giác được ôm cây đợi thỏ tuyệt vời quá chừng.

Cát bụi trên đất vẫn chưa lắng xuống, bỗng một lưỡi dao gió xuất hiện ngay phía sau Jormungand, hùng hổ lao về phía anh ta, chỉ trong nháy mắt đã đánh anh ta ra khỏi trạng thái ẩn thân.

Kinh nghiệm chiến đấu của Jormungand cũng rất phong phú, sau khi nhận ra được bản thân đang bị tập kích thì xoay người đi ngay, giơ tay tung phấn mù tấn công về phía sau.

Nhưng dưới sự chỉ đạo của Tiêu Chỉ, quỹ đạo tấn công của lưỡi dao gió cũng không thể chỉ ra vị trí của cậu cho anh ta.

Nhân lúc Jormungand vừa xoay người, Tiêu Chỉ bèn nắm chặt lấy cơ hội này, tung một quả cầu lửa gây choáng váng qua đó.

Động tác của Jormungand chợt khựng lại, đầu óc cũng bắt đầu tiến vào trạng thái choáng váng. Nhưng anh ta lại không hề hoảng loạn, bởi vì anh ta đã học được kỹ năng hóa giải, chuyện này giúp cho anh ta không đến nỗi bị rơi vào thế bị động rồi bị đánh te tua.

Đây chính là kỹ năng của thích khách, Nhận Vũ.

Tiêu Chỉ vội vàng né tránh, nhưng hoàn cảnh xấu ảnh hưởng đến tốc độ, nên cậu chỉ tránh được bộ phận trí mạng là ngực, còn những nơi khác thì đã bị dao găm cứa ra mấy vết thương, kỹ năng phòng ngự của pháp sư chỉ có thể xếp hạng từ dưới lên, khiến cho thanh máu của cậu bị giảm đi một đoạn trong chớp mắt.

Sau khi tung ra một chiêu, lại thấy Tiêu Chỉ chuẩn bị nâng tay thực hiện phép thuật, Jormungand bèn phân thân ra thành mấy cái bóng khác, sau đó lại lặng lẽ giấu kín bản thể trong đám phân thân ấy, chờ thời cơ sẵn sàng phản kích.

Tiêu Chỉ thấy thế bèn đổi tư thế thực hiện từ thuật cầu lửa sang chiêu Gai Lửa ngay tức khắc.

Trên mặt đất mọc lên vô số bụi gai, kèm theo đó là ngọn lửa hừng hực, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt đám phân thân của Jormungand lại, sau khi đống đồ giả đó bị tấn công, thì đã lập tức hóa thành một phấn mù, cuối cùng trong đó chỉ còn lại bản thể của Jormungand đang bị bụi gai quấn chặt.

Ngay tại thời khắc bị bắt lại, lòng Jormungand bắt đầu chùng xuống.

Khi thích khách và pháp sư chiến đấu, thứ được chú trọng nhất chính là tốc độ, hai bên đều là chức nghiệp có lực chiến mạnh nhưng lại yếu về mặt phòng thủ, thế nên ai ra tay trước hoặc là người đánh ra nhiều đòn hơn thì sẽ chiếm được ưu thế, mấy đòn đó đối với những người có sức phòng ngự thấp như cả hai thì đều là những đòn có thể gây ra sát thương trí mạng.

Tiêu Chỉ cũng hiểu rất rõ nguyên lý này, ngay cả mấy lời chọc tức người ta cậu cũng chẳng thèm nói nữa, chỉ nắm chặt cơ hội này để tung ra vài đòn nữa.

Jormungand lại đang tính toán thời gian để mình thoát ra khỏi bụi gai, tốc độ của anh ta càng nhanh, thì số đòn tấn công anh ta phải hứng chịu càng ít. Nếu như anh ta có thể thoát thân, thì trong cuộc chiến tiếp theo, kẻ thắng người thua là chuyện rất khó đoán, bởi vì đồng đội của anh ta sẽ tranh thủ thời gian chạy đến cứu viện, anh ta chỉ cần cầm chân đối phương là được.

Jormungand tự nhủ với mình rằng phải vững vàng, tập trung đối phó với bụi gai này, biết đâu vài giây sau chính là cơ hội thoát khỏi nó.

Nhưng hiện thực lại khiến anh ta khiếp sợ và bất lực, bởi vì tốc độ ra đòn của tên pháp sư kia quá nhanh, động tác lại rất mượt mà, không hề do dự một chút nào, hơn nữa mỗi thao tác còn vừa nhanh vừa chuẩn, cứ như một cỗ máy có độ chính xác cực cao.

Từng đòn từng đòn cứ được tung ra từ pháp trượng của pháp sư kia, chỉ trong một thời gian ngắn mà người Jormungand đã phải ăn vô số đòn tấn công, mỗi một đòn đều sẽ rút đi của anh ta lượng máu lớn, giống như là chỉ trong giây lát nữa thôi, sinh mệnh của Jormungand sẽ bị đe dọa.

Tiêu Chỉ cứ liên tục dùng một bộ kỹ năng như vậy để tiễn đối thủ đi.

“Đội đỏ [7654321] đánh bại đội xanh [Jormungand].”

Cả quá trình chỉ mất có mười mấy giây, nên trước khi tiểu đội của đội xanh kịp xông đến chi viện, thì trận đấu đã kết thúc rồi.

[7654321: Nhìn đi, tôi có gạt ai đâu.]

[7654321: Bây giờ các anh còn lại bốn người.]

*

Khán đài chìm vào yên tĩnh, vài giây sau mới có người vất vả lên tiếng: “Kiểu này là muốn chơi 1v5 thật luôn á? Tôi cảm thấy mặt mình bị đánh sưng lên luôn rồi.”

“Mọi người nói xem…hình như bóng lưng của người này trông hơi quen quen.”

“Ý cậu là…thêm một cái áo đen?”

“Không thể nào! Nói vậy khác nào là đại lão xóa tài khoản kia đâu? Làm gì đến mức chỉ là một tân sinh cơ chứ?”

Giữa sự hoài nghi và biểu cảm kinh ngạc của mọi người, Ngải Einstein vẫn rất bình tĩnh, tuy rằng anh cũng không biết tiểu sư đệ và người áo đen kia có quan hệ gì, nhưng vì “sì tai” của sư môn, anh bắt buộc phải ra vẻ như thể mình đã biết trước kịch bản rồi.

———Hết chương 34———

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!