Edit, Beta: Bull.
———————————————–
Chương 24: Động vật hoang dã nguy hiểm bằng hắn à?
Lý Đại Diệp nói: “Sau khi online nhớ thêm bạn với thầy, ID của thầy là ‘Hillhomes Van Surina Galalentia’, hai sư huynh của cậu cũng ở đó, đúng lúc để mấy đứa làm quen với nhau.”
Sau đó cúp máy ngay.
Tiêu Chỉ: “…”
Mẹ nó, ông này cứ bị hoang tưởng kiểu gì ấy? Nhưng mà… sao cậu không cảm thấy bất ngờ tí nào thế nhỉ?
Ngay lúc này, thiết bị đầu cuối nhắc nhở cậu, có người đang xin vào ký túc xá của cậu. Tiêu Chỉ vừa mới click mở đã thấy một người máy AI đang đứng ngoài cửa, xem ra khoang trò chơi mà Lý Đại Diệp nói đã đến rồi.
Sau khi người máy AI bước vào, nó lấy khoang trò chơi từ nút không gian ra, vội vàng lắp ráp rồi bỏ đi ngay.
Khoang trò chơi chỉ có một màu trắng tinh, tạo hình vừa trơn nhẵn vừa tối giản, chỉ có logo công ty game Phương Chu được khắc lên ở mặt chính diện, tỏa ra hương vị tuy hơi e ấp nhưng lại rất sang trọng.
Khoang trò chơi được mang đến cho Tiêu Chỉ là khoang dành cho những người chơi cao cấp, nghe nói có thể khiến cho thao tác càng mượt mà hơn, một tháng không offline cũng không có việc gì. Ngoài ra còn có bản phẫu thuật thẩm mỹ, bản bệnh lý, để phục vụ nhu cầu của các nhóm người khác nhau, không hề buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.
Nội tâm Tiêu Chỉ bị giằng xé giữa việc giả chết không online và đi Hessen để chịu chết, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn online. Cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với A Sâm, huống hồ gì bây giờ cậu đã có thể rời khỏi trò chơi, nếu chết thì cũng không tử vong thật.
Xem qua các phương pháp thao tác một chút, Tiêu Chỉ mở khoang trò chơi rồi tiến vào game.
Thế giới Asanasi xuất hiện trước mắt, xung quanh chỉ có một màu đen nhánh và hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người mờ ảo, đó đều là những người chơi đã sống lại từ cõi chết. Là một người chơi hệ chơi có niềm đam mê mãnh liệt với đánh nhau, lại còn rất biết cách chạy trốn, thật ra là cậu cũng chưa chết được mấy lần.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiêu Chỉ kiểm tra bản thân một lượt, phát hiện ra mình vẫn là dáng vẻ trước khi offline, mới an tâm hơn được một chút.
Xem ra Nhược Diệp nói không sai, nếu như bị hệ thống giám sát sức khỏe đá ra ngoài, thì thân thể trong trò chơi sẽ bị đưa thẳng về nơi này.
Cậu không hiểu vì sao mình lại có thể sử dụng thân thể trong trò chơi ở thế giới thực, thậm chí cậu còn lo rằng tài khoảng của mình sẽ bị mất khi online. Nhưng bây giờ dữ liệu trong trò chơi vẫn còn đó, nhưng những thứ từ thế giới thật cậu đặt trong ba lô đều xám ngoét không sử dụng được nữa.
Có lẽ là ngay lúc cậu rời khỏi trò chơi, thân thể trong trò chơi sẽ giống như thân thể của người chơi trong trạng thái offline, sau khi online lại mới có thể đồng bộ dữ liệu.
Xuyên vào còn được chứ nói gì đến mấy chuyện kỳ quái khác?
Không còn lăn tăn về vấn đề không khoa học này nữa, Tiêu Chỉ bèn đứng dậy đi về phía lối ra của thế giới Asanasi.
Sau khi tham gia phó bản Thám Hiểm, hiện tại level của cậu là 170, còn tiện tay thu được vật liệu để nâng cấp Truy Hồn Giả và cả một cục Đại Tráng Tráng nữa.
Nghĩ đến Đại Tráng Tráng, bỗng nhiên Tiêu Chỉ cảm thấy như mình đã quên mất thứ gì đó, cậu lấy đầu chùy của Bruchon ra, rồi đưa tay vỗ nhẹ: “Đại Tráng Tráng?”
Sau vài lần Đại Tráng Tráng mới chậm chạp bò ra từ cây chùy, nó dụi mắt, trông có vẻ như rất buồn ngủ: “Ông chủ…? Tôi phải dậy dọn gạch hả?”
Tiêu Chỉ: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn xem tình hình của cậu thôi, nếu cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi.”
Lông mao trên đỉnh đầu Đại Tráng Tráng rối tung, nó ngáp một cái: ” Nếu ông chủ đã dậy rồi, thì Đại Tráng Tráng cũng dậy, công việc không dễ dàng…Tráng Tráng phải cố gắng hơn…”
Tiêu Chỉ thấy cái vẻ am hiểu bộ mặt xã hội của nó, chợt có cảm giác như mình là một ông chủ xấu xa, lòng dạ độc ác, dù gì thì bây giờ mới chỉ có 5 giờ sáng thôi.
Bảo Đại Tráng Tráng đi ngủ tiếp, sau đó Tiêu Chỉ chỉ đành đi một mình, còn thêm bạn với Lý Đại Diệp. Cái tên kia khó đọc khủng khiếp, cậu phải nhập mấy lần mới đúng.
*
Trấn Hayk nằm ở khu vực giao nhau giữa các tuyến đường thủy của Liên Minh Dolly, nếu đặt trong thời đại của Tiêu Chỉ thì nó tương đương với khu tự vực tự do vận chuyển Giang Chiết*, buôn bán rất phát đạt, còn có rất nhiều phương tiện giao thông, dịch chuyển cũng rẻ. Dù gì thì bây giờ Tiêu Chỉ cũng chẳng thiếu tiền, nên cậu dứt khoát chọn dịch chuyển để qua đó.
(*Tên gọi chung của ba tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.)
Tới Trấn Hayk, Tiêu Chỉ thuận tay gửi trước mấy quyển sách và bài tập của mấy giáo sư nổi tiếng thuộc Tịch Nguyệt Tộc cho Thiên Diệp Ô, cho y trải nghiệm niềm vui của việc học tập, chứ đừng xem mấy mấy quyển sách đó suốt ngày nữa.
Tiêu Chỉ đi vào một khu dân cư hẻo lánh, nơi này chính là điểm tập hợp mà Lý Đại Diệp đã nói, rồi cậu bước đến gõ cửa.
Người mở cửa là Ngải Einstein, anh vẫn dùng gương mặt của mình, còn mặc một bộ áo giáp thích khách làm bằng da, để lộ một đôi chân dài. Trên gương mặt vẫn giữ nguyên cái nét cười lười biếng đó, nhưng vì quần áo nên khiến cho người ta cảm thấy anh càng trở nên sắc bén hơn một chút.
Ngải Einstein quan sát người gõ cửa: “Tiểu sư đệ?”
Tiêu Chỉ gật đầu: “Ngải sư huynh.”
“Mau vào đây.” Ngải Einstein cười tươi, sau đó quay lại nói với mấy người trong phòng: “Lần này tôi thắng rồi! Nước cây Suldina, mỗi người một ly nhá, đừng có mà trốn!”
Suldina là một loại cây sinh trưởng ở vùng Liên Minh Dolly, nước của cây này vị cũng như tên, cực kỳ chua, được sử dụng như một loại gia vị, những con người có đầu óc bình thường sẽ chẳng có ai uống trực tiếp cả.
Tiêu Chỉ nghi ngờ hỏi: “Các anh lấy em ra để cược à?”
Ngải Einstein gật đầu: “Bọn anh cược em có đổi mặt trong game không, dù sao cũng là gương mặt trong lệnh truy nã của Hessen. Suốt mấy trăm năm qua, đã có rất nhiều người đã được chứng kiến uy lực của gương mặt này.”
Giọng nói của Lý Đại Diệp vang lên từ bên trong: “Thầy còn nghĩ học trò mình sẽ dùng gương mặt kia để đối đầu với Hessen, đó mới là nhân vật chính thật sự, tại sao cậu lại phụ sự kỳ vọng của thầy??!1
Một giọng nói xa lạ lại vang lên: “Thầy lại gạt em… Mỗi lần tin thầy em đều thua…”
Ngải Einstein lạnh lùng: “Nhưng lần nào em cũng tin.”
Tiêu Chỉ: “…”
Gương mặt này của cậu đã đến mức lấy làm tiền đặt cược rồi à?
Bước vào trong phòng, Tiêu Chỉ nhìn thấy hai người ngồi ở trước bàn, nhất thời cũng không phân biệt được ai là ai.
Ngải Einstein chỉ vào người đàn ông mặc áo bào tím đang ngồi bên trái: “Đây là thầy.”
Tiêu Chỉ nhìn về phía bên kia, người nọ mặc một bộ pháp bào lộng lẫy màu tím đậm, mái tóc màu trắng dài đến mức gần như chạm đất, cao lớn anh tuấn, màu da lại tái nhợt đến mức không giống người sống, tướng ngồi trông có vẻ giống mấy đại lão thần bí lắm, cực kỳ có khí thế.
Không hề dính dáng tẹo nào đến cái dáng vẻ già khọm của Lý Đại Diệp ngoài kia.
Ngải Einstein lặng lẽ nói vào tai cậu: “Em cũng biết mà, tốn cả đống tiền đấy.”
Tiêu Chỉ: “…”
Tục ngữ nói ứ có sai, hẹn hò qua mạng luôn tồn tại rủi ro, bởi vì bạn vĩnh viễn cũng không biết bên trong hình dạng đẹp trai ngút ngàn đó, liệu có đang ẩn giấu một ông già với quả đầu afro lại còn thích sưu tập huy hiệu hình mấy người đàn ông cơ bắp hay không.
Chỉ thấy anh đẹp trai mặc áo bào màu tím thở dài, rồi cầm lấy cái ly trước mặt mình, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu xanh trong đó. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt lập tức co rúm lại, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng như vậy Tiêu Chỉ mới có cảm giác quen thuộc.
Quả nhiên, cho dù vẻ ngoài có thay đổi, thì Lý Đại Diệp vẫn luôn là ông già kia.
Sau khi uống xong, Lý Đại Diệp hít sâu mấy lần, rồi thúc giục người đối diện: “Tới lượt cậu.”
Người bị thúc giục có một mái tóc đen bù xù, tóc mái dài che khuất đôi mắt, trông có vẻ rất rủ, nếu nhìn vào nửa gương mặt lộ ra, thì có thể thấy được dáng vẻ cũng không tệ, nhưng thật sự là không nhìn rõ được.
Cậu ta vươn tay rất gian nan, rồi bưng lấy cái ly nước cây Suldina uống sạch, cả người bỗng héo thêm một chút nữa.
Ngải Einstein kéo Tiêu Chỉ ngồi xuống, sẵn tiện giới thiệu một chút: “Người này là Vi Địch, cũng là sư huynh của em, lúc cậu ta nhập học cũng chẳng khác gì em, nhưng được tuyển vì trọn điểm phần thi viết, nhưng điểm thi thực hành của em, thì bằng điểm của cậu ta…để anh tính thử…nhân 120.”
Nhân 120? Nói cách khác, thì nghĩa là được 5 điểm? Làm sao mà hay thế?
Nhưng Tiêu Chỉ còn ăn con 0 phần thi viết đây, nên cậu cảm thấy bản thân mình cũng chẳng có tư cách gì để kỳ thị người ta. Thi viết để nhập học, nói khác đi thì điểm thi viết của Vi Địch là 600 điểm, mà chỉ có độ khó cao nhất mới có tỉ lệ điểm như vậy. Khi nhớ lại mấy cái đề siêu khó làm người ta đau đầu đó, thì thành tích như vậy cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể đạt được.
Nghe Ngải Einstein nói xong, Vi Địch lại héo thêm chút nữa, khiến cho người ta cảm thấy thế giới của cậu ta thật úa tàn u ám.
Tiêu Chỉ nhịn không được bèn hỏi Ngải Einstein: “Vi Địch sư huynh, anh ấy… Không sao chứ?”
Ngải Einstein: “Không sao, trạng thái của cậu ta hôm nay đã được xem như là sức sống bắn ra bốn phía rồi, tinh thần rất tốt.”
Tiêu Chỉ nhìn về đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen của Vi Địch. Ồ! Sức sống bắn ra bốn phía.
Lúc này Lý Đại Diệp mới nói: “Nếu mấy đứa đã đến đông đủ thì thầy cũng nên nói cho mấy đứa biết về hoạt động cơ mật lần này.”
Ba người đều nhìn về phía ông.
Lý Đại Diệp: “Manh mối lần này đến từ hội kín Vu Yêu, thầy đã gia nhập được 120 năm rồi, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này.”
Tiêu Chỉ biết cũng biết rằng người chơi có thể dựa vào nhiệm vụ bí mật để che giấu thân phận thành một chủng tộc nào đó, trong đó bao gồm cả Vu Yêu. Nhưng nhiệm vụ này có độ khó cực cao, cũng khó tìm được manh mối, tiếp đến là khó tìm được kỹ năng, nên gần như khắp lục địa này không ai có thể kiên trì đến cùng.
Sau khi trở thành Vu Yêu, bọn họ có thể vào Hessen mà không bị đuổi đi, nhưng đừng hòng đi Blaise nữa, vì bên đó và Hessen cứ như nước với lửa, nếu đi thì đồng nghĩa với việc đi giao đồ ăn đến tận nơi. Đồng thời, Vu Yêu giúp tăng tỉ lệ sát thương với người sống, nhưng lại làm tăng sát thương họ phải nhận từ các kỹ năng thuộc hỏa hệ, lôi hệ và quang hệ, cũng xem như là được cái này mất cái kia.
Thảo nào trông Lý Đại Diệp lại nhợt nhạt đến vậy, thì ra ông cũng là Vu Yêu.
“Lúc này bên trong tộc Xác sống đang có thông tin rằng tháng sau Hessen sẽ mở đợt tuyển chọn Thư Ký, người được lựa chọn sẽ có cơ hội vào Bạch Cốt Điện của Hessen, trợ giúp lãnh chúa Hessen xử lý công vụ.”
“Đến lúc đó thầy sẽ giúp mấy đứa ngụy trang thành tộc xác sống, chúng ta cùng tham gia tuyển chọn.”
“Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta hiểu rõ về Hessen, phải biết rằng 600 năm qua, nơi mà có ít người thám hiểm đến nhất là Vùng Đất Vô Chủ và Hessen, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại có một cơ hội nghiên cứu lãnh chúa Hessen gần như vậy.”
Vi Địch ngồi tại chỗ vuốt tóc mái: “Sao lại nói như thể lãnh chúa Hessen là động vật hoang dã nguy hiểm vậy đó.”
Ngải Einstein chống đầu, cười khẽ: “Động vật hoang dã nguy hiểm bằng hắn à?”
Tiêu Chỉ: “…”
Đồng bọn nhỏ bé đáng yêu đột nhiên biến thành động vật hoang dã hung hăng, đây là sự tiến bộ của thời đại, hay là xã hội đã biến chất…
Lý Đại Diệp tiếp tục nói: “Bên phía Hessen bắt buộc phải sử dụng được cả chữ viết của tộc xác sống và ngôn ngữ phổ thông của người trên lục địa, vậy nên mục tiêu của các cậu là học xong chữ viết của tộc xác sống trong vòng 1 tháng.”
Ngải Einstein cười không nổi nữa: “Thầy ơi, bài thi viết của em được có 50 điểm thôi…”
Tiêu Chỉ tán thành: “Em được tận 0 điểm.”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía người nào đó, nghe đồn là được trọn điểm phần thi viết – Vi – học siêu giỏi – Địch, cứ như đang nhìn vào hy vọng của sư môn.
Vi Địch khoanh tay trước ngực: “Các người nhìn tôi làm cái gì?”
Lý Đại Diệp nhìn đám học trò: “Dựa vào phân tích của thầy, chức Thư Ký không chỉ cần khả năng ngôn ngữ, bởi vì bọn họ còn đặc biệt nhấn mạnh đến việc thân thể khỏe mạnh.”
Vi Địch chẳng hiểu tại sao: “Cơ thể khỏe mạnh để làm gì?”
Lý Đại Diệp đoán: “Có lẽ là tránh cho chết quá nhanh? Mấy đứa cũng từng thấy lãnh chúa Hessen ra tay rồi đấy!”
Ngải Einstein: “Đối mặt với lực chiến của lãnh chúa Hessen, thì phải làm gì mới sống được?”
Tiêu Chỉ còn đâm thêm một đao: “Cũng có thể là sợ bị đồng nghiệp đánh chết, tới lúc đó khó tìm người khác lắm!”
Sự chán nản của Vi Địch đã được nâng lên đến mức dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Không được, không được, nhất định không được để một mình cậu ta đi đối phó đâu đấy…
Sau đó ba người còn lại bỗng nhìn thấy niềm hy vọng cuối cùng của sư môn đang từ từ tụt khỏi ghế, không gượng dậy nổi nữa.
Lý Đại Diệp vội vàng đưa mắt nhìn về phía hai đứa học trò còn lại: “Thầy đã nghiên cứu rồi, chữ viết và ngữ pháp của ngôn ngữ tộc xác sống khá giống với chữ viết Trung Hoa truyền thống, mà tiếng Trung Hoa cũng chiếm một phần lớn trong tiếng phổ thông của thời đại này, mà các cậu lại mang dòng máu Trung Hoa, nên sẽ rất dễ học.”
Thế là ba người bắt đầu cuộc sống bi thảm, trông thì giống như chơi game trong giờ học, nhưng thật ra là học trong giờ game.
*
Một tháng trôi qua.
Dưới sự cầm tay dạy dỗ của Lý Đại Diệp, Tiêu Chỉ và hai sư huynh đã học xong chữ viết của tộc xác sống, mà trong thời gian đó, bọn họ càng thân thiết với nhau hơn.
Tiêu Chỉ biết ID của Ngải Einstein là Hey Hey Hey, chức nghiệp là thích khách, đang ở level 220. Tuy Ngải sư huynh là người đã được tiếp cận nền giáo dục cơ bản của thời đại tinh tế nhưng vẫn là anh bạn học kém thi viết chỉ được có 50 điểm, nhưng trình độ chơi game của anh lại rất đỉnh, nên khi hai người trò chuyện với nhau, đều cảm thấy rất hợp cạ.
ID của Vi Địch là Hello, là một xạ thủ level 150, nếu nói về sức chiến đấu thì…Tiêu Chỉ không biết nên xếp cậu ta vào phe ta hay phe địch nữa.
Tiêu Chỉ cũng đã hỏi cậu ta vì sao lại muốn ứng tuyển vào chuyên ngành tra tấn mình đến vậy, Vi Địch lại bảo rằng vì cậu ta muốn nghiên cứu về người sáng lập ra ZERO- Noah Bae, nhân tài số 1 nhân loại. ZERO chính là một kiệt tác của ông lúc sinh thời, dù đã trải qua 600 năm, nhưng nó vẫn gây được tiếng vang như ban đầu.
Về phần Lý Đại Diệp, năm nay ông đã 233 tuổi và đã hoạt động trong ZERO được 200 năm, cũng đã là một đại lão level max rồi. Đồng thời, ông còn có lai lịch thâm hậu và quan hệ rộng rãi, bạn bè của ông gần như trải dài khắp lục địa.
Hôm nay, Lý Đại Diệp lại triệu tập đám học trò của mình. Còn cho mỗi người bọn họ một đồ vật bằng thủy tinh, trong đó còn một thứ màu xám đang ngưng tụ: “Đây là tinh thể Vong linh, thứ này có thể giúp mấy đứa tạm thời trở thành vong linh, kỹ năng chiến đấu cũng trở thành của vong linh.”
Tiêu Chỉ thử kích hoạt nó lên, lập tức cảm thấy cơ thể mình trở nên rất nhẹ nhàng uyển chuyển, còn trở thành kết cấu hơi trong suốt, và toàn thân cũng trở nên tái nhợt như bị phai màu. Cậu chỉ cần nhảy nhẹ một cái cũng đã bay lên không trung, tạo ra cầu lửa cũng bị biến thành lửa hồn màu xanh lục, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến thú vui của cậu cả.
Ngải Einstein cũng vậy, sau khi biến thành vong linh thì tốc độ tấn công của anh càng nhanh hơn, không những thế, còn khó tìm được tung tích, tuy sát thương bị hạ xuống một chút, nhưng được bù lại bằng tốc độ, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Về phần Vi Địch thì…Thôi, không quan trọng.
Lý Đại Diệp lại đưa cho mỗi người một cái huy hiệu ẩn danh mà ông rất mực nâng niu, khi đeo lên có thể giúp ba người đổi ID, sau khi gỡ xuống sẽ khôi phục như bình thường.
Phàm là công cụ sửa tên thì luôn rất khó có được, chứ đừng nói đến cái loại có thể cho mình tùy chọn có đổi tên hay không, Lý Đại Diệp không hổ danh là người chơi thâm niên suốt 200 năm, trong tay có nhiều hàng ngon lắm đấy.
Tiêu Chỉ cầm huy hiệu ẩn danh, tự hào là một con người không biết cách đặt tên, cậu suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì, nên cứ tùy tiện đặt – Thập Thất.
Ngải Einstein bên cạnh ngay lập tức copy đáp án của cậu, viết Thập Ngũ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Vi Địch ấm ức lắm, nhưng vẫn phải viết Thập Lục.
Ba sư huynh đệ phải có trật tự như vậy mới đúng chứ.
*
Ba người nhóm Tiêu Chỉ theo Lý Đại Diệp đi về phía Hessen.
Bên trong Hessen không có bất kỳ loại hình giao thông công cộng nào, đến cả trận pháp dịch chuyển cũng chỉ có thể đến khu vực biên giới mà thôi. Nơi này giống như là một vùng đất đơn côi tách biệt với toàn bộ thế giới bên ngoài, cứ như là có người muốn bảo vệ dáng vẻ nguyên thủy cho nó, kỹ thuật tối tân, hay các luật lệ mới lưu hành đều không thể len lỏi vào nơi này.
Không có phương tiện giao thông công cộng, cả nhóm chỉ có thể đi bộ đến địa điểm tuyển chọn Thư Ký.
Con đường mà Lý Đại Diệp lựa chọn rất xa lạ với Tiêu Chỉ, cũng không nằm trong những nơi mà cậu từng đi. Trong rừng rậm tối đen như mực, lại có một tên Vu Yêu đầu bạc sắc mặt tái nhợt, còn xách theo ba tên vong linh mờ mờ ảo ảo, hình ảnh này đúng là rất ma quái.
Có lẽ là do thấy bốn người cùng đi, nên suốt đoạn đường cũng chẳng có nhiều dã thú hay sinh vật xác sống dám nhảy ra khiêu khích.
Nhưng mà, nói chung là cũng có đó.
Một con rắn to đã thối rửa một nửa bỗng nhiên rơi xuống từ tán cây trên đầu bọn họ, ngoác cái miệng rộng hôi thối ra rồi tấn công về phía họ.
Kẻ phải hứng mũi chịu sào chính là Lý Đại Diệp, nhưng cái người mặc pháp bào Vu Yêu lộng lẫy kia không hề sợ hãi, một pháp trượng như cành cây khô xuất hiện trong tay ông, sau đó ông bắt đầu thực hiện phép thuật.
Dù sao cũng là đại lão có lá gan được tôi luyện suốt 200 năm, nên động tác của Lý Đại Diệp vô cùng thuần thục, chỉ trong nháy mắt, một loại pháp thuật sương giá lập tức bay ra từ pháp trượng, vẽ một đường cong rét lạnh trên không trung, rồi bỗng nhiên rơi xuống ở…
Ngay dưới chân Tiêu Chỉ đứng cách ông không xa.
Tiêu Chỉ bèn bước sang bên cạnh vài bước: “…”
Quả nhiên đó vẫn là Lý Đại Diệp mà cậu quen biết, dù có vào ZERO thì cái kỹ năng thao tác của ông vẫn không hề thay đổi chút nào. Thậm chí ngay cả thân phận đỉnh như chủng tộc Vu Yêu bí ẩn cũng không gánh nổi ông.
Với trình độ thao tác như vậy, cũng chẳng biết vì sao Lý Đại Diệp cứ khăng khăng đòi nghiên cứu game. Chẳng lẽ là do thứ gì càng không có được thì càng điên cuồng à? Nhưng nếu nói theo khía cạnh khác, trình độ như này mà cũng có thể trở thành giáo sư, thì cũng tạo động lực cho người khác lắm.
Con rắn lớn không ngừng tấn công, nó vẫn cứ hung hăng nhào về phía Lý Đại Diệp.
Ngay thời khắc nguy cấp, Ngải Einstein thả người bay đến xách Lý Đại Diệp đi, còn tiện tay vác Vi Địch đang đứng bên cạnh theo.
Cái miệng khổng lồ của con rắn khép lại, nhưng chỉ cắn được không khí.
Thấy đòn tấn công của mình thất bại, nó lập tức chuẩn bị mở đợt tấn công thứ hai.
Lúc này, lửa vong linh của Tiêu Chỉ đã đến. Những quả cầu lửa màu xanh lục không ngừng nện lên điểm trí mạng trên đỉnh đầu của nó, lửa vong linh không nóng được như lửa bình thường, nhưng lại âm thầm thiêu đốt da thịt đã mất đi sức sống của nó, chẳng mấy chốc, những nơi bị ngọn lửa liếm qua đã biến thành xương trắng.
Rắn lớn vẫn còn giữ nguyên tư thế tấn công, nhưng cuối cùng lại không thể nhúc nhích. Có lẽ là dưới sự ảnh hưởng của môi trường Hessen, không bao lâu nữa cái bộ xương này sẽ có thể hoạt động trở lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cũng không thể tạo ra uy hiếp với mấy người ở đây.
Tiêu Chỉ thu pháp trượng, khi cậu quay đầu lại, bỗng nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Ngải Einstein. Ánh mắt ấy giống như là người mẹ già cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ hiểu truyện trong bầy con mình, biết giúp gia đình đi mua nước tương rồi.
Tiêu Chỉ: “…”
Tiêu Chỉ nhìn Ngải Einstein, lại nhìn vào Vi Địch và Lý Đại Diệp đang được anh bảo vệ ở sau lưng, Tiêu Chỉ lập tức biết ai là người giải quyết khi họ gặp phải những tình huống như này rồi.
Cậu có cảm giác trên mặt Ngải sư huynh đang viết dòng chữ: “Cuộc sống của cả gia đình đang đè nặng trên vai tôi.”
*
Dọc đường, xác sống mỗi lúc một nhiều hơn. Cách ăn mặc của bọn họ không giống nhau, mà cách chết cũng khác. Tuy tất cả đều nhắm về một hướng, nhưng chẳng có ai trò chuyện với ai, không khí có vẻ áp lực lắm.
Không lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng đến được địa điểm tuyển chọn.
Đây là một bãi đất trống, dưới chân là đá vụn màu xám, xung quanh toàn là xác sống, hầu như đều cầm vũ khí, lại còn nhìn nhau bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, cứ như là sắp ra chiến trường.
Thậm chí, ở cách đó không xa đã có mấy tên lao vào choảng nhau, bầu không khí không có tí gì gọi là hòa bình, thân thiện cả.
Tiêu Chỉ nhỏ giọng nói với Ngải Einstein đang đứng bên cạnh: “Chẳng phải là tuyển Thư Ký à? Trông có vẻ không đúng lắm.”
Ngải Einstein cũng nhìn bốn phía xung quanh: “Đúng vậy, cảm giác như chúng ta đang đến tham gia đại hội võ thuật ấy.”
Lý Đại Diệp xoa xoa cằm: “Có vẻ như không giống với thông tin cho lắm.”
Vi Địch: “…”
Cậu ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Tiêu Chỉ vờ như nói chuyện phiếm mà quay sang hỏi tên cương thi mặc trang phục kiếm sĩ đang đứng bên cạnh mình: “Anh cũng đến tham gia tuyển chọn Thư Ký hả?”
Đôi mắt như tro tàn của cương thi chậm chạp nhìn sang cậu, nói đứt quãng: “Thư….ký….là….cái…gì…?”
Tiêu Chỉ cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ ra cậu phải chọn ai đó lanh lợi một chút, nhưng xuất phát từ lễ phép, nên cậu vẫn phải hỏi tiếp: “Chẳng phải là Hessen yêu cầu Thư Ký phải thành thạo cả chữ viết xác sống và tiếng phổ thông trên lục địa sao?”
Cương thi xoay cái đầu cứng đờ sang: “Không….biết…chữ….”
Ngải Einstein cũng ngơ ra: “Vậy anh tới làm gì?”
Cương thi cũng kích động, rồi giơ thanh kiếm rỉ sét loang lổ trong tay lên: “Có thể…đứng…bên… cạnh… kẻ…mạnh…tất nhiên… phải… là…. kẻ… mạnh… chân… chính.”
Đám xác sống bên cạnh cũng được hành động của tên kia cổ vũ, đồng loạt giơ vũ khí lên.
“Đứng bên cạnh kẻ mạnh!”
“Tới đây! Đấu đi! Không ai có thể đánh bại ta!”
“Vị trí bên cạnh lãnh chúa Hessen là của ta!!”
“Giết…”
Tiêu Chỉ và Ngải Einstein quay sang nhìn nhau, hình như đợt tuyển chọn này có vẻ hơi nguy hiểm rồi đây.
————Hết chương 24———