Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 20: Vừa yêu vừa hận?

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 20: Vừa yêu vừa hận?

Edit, Beta: Bull.

——————————————-

Chương 20: Vừa yêu vừa hận?

Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, hành tinh hoang vắng này hoàn toàn không có thực vật, một khi vào đêm, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống. Khác hẳn với cái nóng khủng khiếp khiến người ta phát điên của ban ngày, khi đêm đến, cái lạnh ấy giống như có thể khiến nội tạng người ta đông cứng.

A11, A12 mỗi người chiếm một cái ổ chó rồi ngủ chổng vó, bọn họ đã quen với hoàn cảnh nơi này, nên dù tư thế ngủ có như vậy, chăn mền vẫn được đắp kín kẽ.

Tiêu Chỉ không muốn ngủ, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài.

Trên bầu trời có ba hành tinh giống như mặt trăng, chiếu ra ánh sáng khiến cho ban đêm trên D8796-11 không đến mức chỉ có một màu đen kịt.

Thành phố đổ nát yên tĩnh lại, theo những gì A11 từng nói, giữa lúc nhiệt độ thấp như vậy, cư dân thành phố sẽ không ra ngoài hoạt động. Nhưng chỉ có Tiêu Chỉ dùng thân thể trong trò chơi vẫn có thể hoạt động tự nhiên, cậu muốn nhân lúc màn đêm buông xuống để đi một chuyến đến khu trung tâm, xem thử có cách nào rời khỏi nơi này hay không.

Dần đến gần khu trung tâm, phía trước cũng có ánh đèn hiu hắt, không còn là một nơi âm u như bị vứt bỏ nữa.

Tiêu Chỉ cũng không đi qua đường lớn, cậu lựa chọn những hẻm nhỏ hoặc những nơi không người mà đi, cố gắng ẩn giấu hành tung của mình.

Sau khi leo qua một bức tường thấp, phía trước xuất hiện một thi thể. Thi thể này đang trong tư thế nằm ngửa trên đất, một vũng máu tràn ra từ ót, vết máu đã bắt đầu đông lại, có lẽ đã chết được một lúc rồi.

Tiêu Chỉ tiến lên một chút để quan sát, đây là một người đàn ông trung niên, nhìn giống như là rơi từ trên cao xuống nhưng vận may không tốt nên rơi thẳng xuống mặt đất cứng rắn, bên cạnh cũng không có dấu vết giãy giụa, có lẽ là chết ngay tại chỗ.

Quần áo và áo choàng thi thể này mặc trên người khác với quần áo ở nơi này, màu da cũng thiên về trắng, khác biệt hoàn toàn với người dân bản địa. Trên cổ tay gã ta có một đồ vật hình vòng màu trắng, có thể là thiết bị đầu cuối trong truyền thuyết.

Hơn 50% là người này đến từ bên ngoài, hơn nữa còn có thiết bị đầu cuối. Dựa vào hệ thống trò chơi, Tiêu chỉ chỉ cần quét dữ liệu hình thể và sinh trắc học như vân tay và võng mạc là có thể thay thế gã ta.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiêu Chỉ có hơi do dự khi giả danh một người đã chết, cậu không biết rõ thân phận cũng như nguyên nhân cái chết của người này, cũng không biết trong đó ẩn giấu những phiền phức gì. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, cậu không biết mình còn phải ngây ngốc ở nơi này bao lâu.

Loay hoay một lát, Tiêu Chỉ quyết định quan sát kỹ rồi mới tính tiếp.

Tiêu Chỉ dùng thông tin sinh trắc học của người nọ để mở thiết bị đầu cuối, nghiên cứu một lát mới hiểu được cách dùng.

Nhìn thông tin bên trên một chút, người này chính là một tên buôn lậu súng qua các hành tinh, thường xuyên một mình ra ra vào vào mấy hành tinh vắng vẻ, buôn bán những thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Gã không cha không mẹ, không bạn bè cũng chẳng có tình nhân, thậm chí trong nhà cũng không có nổi một con thú cưng, có thể xem như một con sói cô độc.

Tiêu Chỉ lại tìm được trên người hắn một viên gì đó nho nhỏ, cầm chơi một lát mới phát hiện đây là thứ mà một người chơi trên diễn đàn đã vô tình nhắc tới – nút không gian, chức năng chính là chứa đựng đồ vật, nhưng có vẻ như không tốt bằng sử dụng ba lô trong trò chơi.

Cậu còn phát hiện được rất nhiều loại thuốc có vẻ nguy hiểm, tuy không rõ tác dụng nhưng nhìn cũng không giống mấy thứ đồ có thể chơi được, rõ ràng mục đích của người này đến D8796-11 cũng không phải tốt lành gì.

Nhưng điều khiến Tiêu Chỉ kinh ngạc chính là bên trong nút không gian của người này còn có mấy thiết bị đâu cuối khác, chẳng lẽ người này còn tạo ra mấy cái thân phận giả để thuận tiện cho việc đầu cơ trục lợi?

Tiêu Chỉ thử cầm lấy một cái, phát hiện thiết bị này trống không, bên trong còn có đầy đủ thông tin về thân phận giả, đến từ mấy hành tinh có tên không đáng chú ý chút nào.

Cậu chỉ liên kết thông tin sinh trắc học của mình với thiết bị đầu cuối là được, vậy là có thể tránh được phiền phức khi mang thân phận của người khác.

Một lát sau, Tiêu Chỉ đã thiết lập xong thiết bị đầu cuối, bây giờ cậu chính là một người dân quê mùa sinh ra ở một hành tinh xa xôi tên là FHK32 thuộc thiên hà Hải Lam.

Vì một cuộc sống thuận lợi sau này, Tiêu Chỉ đổi mặt mình về gương mặt trước khi thiết lập, cậu cũng không muốn mang một gương mặt khác cả đời, dù sao lệnh truy nã của Hessen cũng không đến được thế giới thực.

Mặc dù tên buôn lậu súng này cũng chẳng làm được chuyện gì tốt lành, nhưng mình lại sử dụng thiết bị đầu cuối trống không mà hắn mang tới, Tiêu Chỉ vẫn nên mang gã tới một nơi hẻo lánh mà chôn cất thì hơn. Trên hành tinh hoang vắng này không có hoa tươi, cậu nhặt giấy vụn trên mặt đất rồi gấp thành một đóa hoa trắng đặt trước mộ phần, tỏ lòng kính trọng với người đã khuất.

Tiêu Chỉ lấy hết những vật phẩm nguy hiểm trong nút không gian ra, rồi đào hố để tiêu hủy, cậu cũng không muốn vác mấy thứ kinh khủng như vậy chạy khắp nơi. Sau đó vì để tránh phiền phức, cậu lấy những vật khác trong Nút không gian bỏ vào ba lô trò chơi, lại tiện tay phá hủy Nút không gian.

Xử lý xong mọi thứ, Tiêu Chỉ đứng dậy rời đi.

Đáng tiếc rằng cậu tìm khắp nơi trong Nút không gian cũng không tìm thấy vé tàu, xem ra muốn lên tàu vẫn phải tìm cách khác.

Khu trung tâm.

Một tòa nhà phía trước với cái biển hiệu viết “Nơi bán vé tàu D8796-11” lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Cửa lớn của chỗ bán vé đóng chặt, bên trong cũng không có ánh sáng.

Để nhìn rõ hơn, Tiêu Chỉ bước vào trong tòa nhà cẩn thận quan sát. Trên cửa sổ và trên cửa lớn đều bị bụi phủ kín, cũng không có dấu vết bị đóng mở, có vẻ như đã rất lâu không có người qua lại.

Cậu đứng bên cửa sổ nhìn vào trong, trong phòng cũng đầy bụi bặm, không giống với kiểu có thể sử dụng được.

Tiêu Chỉ nhăn mày, chẳng lẽ vé phi thuyền rời khỏi đây không được bán ở nơi này? Xem ra cho dù có lấy được thân phận thì việc lấy vé cũng chẳng hề dễ dàng.

“Muốn vé tàu à?” Một giọng nói bỗng vang lên từ trong góc tòa nhà.

Tiêu Chỉ nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, một bóng người khoác áo choàng đen xuất hiện ở cách đó không xa, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía cậu, lộ ra một gương mặt tang thương.

Tiêu Chỉ hỏi: “Anh có vé tàu à?”

“Không có.” Người nọ cười vài tiếng, nhìn chằm chằm vào phòng bán vé. “Cả nửa năm bọn họ mới đến một lần, chỉ mở cửa nửa ngày rồi đi ngay, nếu muốn mua vé tàu thì chỉ có ở trong khoảng thời gian đó mà thôi, bây giờ mới cách thời điểm bán vé gần nhất được ba tháng.”

“Ngày tranh phi thuyền tiếp theo là vào ngày mai, mà bây giờ hầu như vé đều ở trong căn cứ của mấy thứ không giống người đó, cậu muốn mua cũng được, nhưng sẽ không dễ đâu.”

Cảm thấy trong lời nói của anh ta có ẩn ý, Tiêu Chỉ im lặng chờ anh ta nói tiếp.

Quả nhiên, người nọ vẫn tiếp tục nói, giọng điệu thản nhiên: “Chỗ tôi có vé giả, cậu cần không?”

Lần đầu tiên Tiêu Chỉ thấy có người bán vé tàu giả mà nói một cách tự nhiên bình thản như vậy: “Những người cầm vé tàu giả của anh lên thuyền ra sao rồi?”

Người nọ toét miệng cười, lộ ra hàm răng đen như mực: “Không biết, mấy người đã rời khỏi không có ai định quay về cả, tôi cũng không biết bọn họ đã chết hay là bị ném vào vũ trụ nữa.”

“Nhưng mà trừ mấy thành phần cực kỳ xui xẻo ra, thì còn lại đều lên thuyền thành công.”

“He he, luôn có những người mua vé rồi sau đó không lên thuyền, có lẽ là đã đi trước, hoặc đã chết ở đâu đó rồi. Những chuyện đó rất phổ biến ở nơi này, cậu chỉ cần cho người trên thuyền ít lợi lộc mà thôi, chẳng có ai từ chối món hời như vậy đâu.”

“Thế nào, muốn thử không?”

Sau khi Tiêu Chỉ suy nghĩ, cũng xem xét tình huống hiện tại, xác suất cậu mua được vé tàu trước ngày mai cũng không cao lắm. Nếu như quản lý phi thuyền không quá nghiêm khắc, đục nước béo cò cũng là một lựa chọn không tồi.

Tiêu Chỉ quyết đoán nói: “Anh ra một cái giá đi.”

Người nọ suy nghĩ: “Kim loại quý, đồ ăn, vũ khí, dược phẩm,…Bất cứ đồ vật nào có thể lưu thông ở chỗ này đều được hết, nhưng không nhận tiền mặt và chuyển khoản.”

Cuối cùng, Tiêu Chỉ lấy ra một ít đồ ăn để đổi vé tàu giả với người kia.

Đích đến chính là, thủ đô của thiên hà Hải Lam – Hành Tinh Bolani.

*

Ngày hôm sau.

Tiêu Chỉ thay đổi quần áo của niên đại này, khoác thêm áo choàng bạc thường thấy của nơi đây, đi đến cổng không gian duy nhất của D876-11.

Nơi này là sa mạc, ánh nắng vẫn rất tàn nhẫn, xung quanh đều không có dân cư, chỉ có một mình cổng không gian đứng sừng sững ở đó.

Một phi thuyền đã ra đứng chờ ở bệ phóng, bề ngoài của nó trông có vẻ hơi xưa cũ, còn có thể nhìn thấy mấy người khoác áo choàng lục tục đi vào.

Tiêu Chỉ lẫn vào đám người trên phi thuyền, đi về phía vị mặc đồng phục nhân viên kiểm phiếu, rồi đưa vé tàu của mình ra.

Nhân viên kiểm phiếu nhận lấy vé tàu của Tiêu Chỉ, nhưng lại không bỏ vào máy soát vé, ngược lại còn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiêu Chỉ, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý với cậu: “Thưa quý ngài, vé này của ngài là ghế đặc biệt.”

Đương nhiên, anh ta đã nhận ra vé trong tay Tiêu Chỉ là giả.

Tiêu Chỉ nghe vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Nhân viên kiểm phiếu không dứt khoát đuổi người cũng không gọi cảnh vệ, còn có hy vọng, có khả năng cao là trên thuyền vẫn còn có vị trí trống.

Phi thuyền đi một chuyến đến hành tinh xa xôi cũng không dễ dàng gì, chắc hẳn bọn họ cũng muốn tận dụng hết khả năng để kiếm tiền, bán đi vị trí trống cũng là một lựa chọn tốt. Về thân phận của người mua phiếu, thì lợi ích đã nhận, nên bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Dù sao nơi này cũng không có ai có thể giám sát hành động của bọn họ, nên bọn họ có thể kiếm lời thoải mái.

Tiêu Chỉ nhìn vào ánh mắt có vẻ tham lam của anh ta, mỉm cười hỏi: “Không biết phí phục vụ cần thêm bao nhiêu?”

Nhân viên kiểm phiếu cũng nở một nụ cười hài lòng, lặng lẽ vươn tay từ dưới lên, rồi làm ra một thế tay: “Có lẽ là số này.”

Tiêu Chỉ vô cùng lễ phép đưa ra một túi nhỏ: “Một chút vàng vụn, vất vả rồi.”

Nhân viên kiểm phiếu ước lượng một lát, sau đó móc một cái vé ra từ trong túi rồi đưa vào máy quét, máy kiểm phiếu bật đèn xanh, sau đó anh ta gật đầu với Tiêu Chỉ: “Chỗ ngồi của ngài ở K02, chúc ngài có chuyến đi vui vẻ.”

*

Tân Thành, trong một khu dân cư đổ nát.

A12 lay tỉnh A11: “Anh ấy không còn nữa!”

A11 dụi dụi mắt: “Hả…? Có lẽ tối hôm qua đã đi rồi, lúc tao dậy đi WC đã không thấy đâu.”

A12 cảm thấy hơi hụt hẫng: “Anh ấy không ở lại làm đại ca của bọn mình sao?”

“Tao nghĩ ảnh không muốn ở lại làm lão đại của chúng ta chút nào đâu, nên mới bỏ đi mất dạng, cái nơi khỉ ho cò gáy như này ai mà muốn ở lại chứ, nói không chừng còn có người đẹp nào đó đang đợi ảnh bên ngoài kìa.” A11 ngồi dậy, vừa nói vừa nhìn bốn phía xung quanh. “Hả? Anh ấy để khẩu súng lại!”

Trên ngăn tủ què chân cách đó không xa, khẩu súng lắp ráp của Didru lẳng lặng nằm đó, tuy rằng nó không được xếp vào hàng vũ khí thượng hạng, nhưng ở cái hành tinh nhỏ nghèo đói này thì nó lại là một loại vũ khí có uy lực đáng kinh ngạc.

Có cây súng này, bọn họ không cần phải sợ Didru xông vào cướp đồ hộp nữa.

Bên cạnh còn để hai viên tròn màu trắng, A12 hỏi: “Đây là cái gì?”

A11 suy nghĩ một lát: “Có thể là thuốc giải độc? Xem ra anh ta đi thật rồi.”

Còn chưa đợi anh ta ngăn lại, A12 đã nhảy lên nhét ngay vào miệng, còn gật đầu đánh giá: “Thuốc giải độc ngon thật, ngọt ngọt, còn có vị bạc hà…”

Tay A11 vẫn còn vươn ra giữa không trung: “…”

Kệ đi, ăn xong không chết là được.

Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vạch sáng trắng lộng lẫy, đây là cảnh tượng mỗi tháng mới xuất hiện một lần, cảnh phi thuyền cất cánh.

A12 nhìn trời: “Mày nói xem có phải anh ta đang ở trên đó không?”

A11 thu súng, thuận miệng đáp: “Tao đâu biết.”

“Chắc chắn là anh ta ở trên đó…” A12 nói xong thì quay đầu nhìn A11. “Có phải bên ngoài đẹp lắm không?”

A11: “Mày hỏi tao cũng như không.”

Yên lặng một hồi, giọng A12 đã nhỏ đến mức gần như lí nha lí nhí: “Tao muốn rời khỏi đây…”

Gã vốn nghĩ rằng A11 sẽ giả vờ như không nghe thấy, nhưng lại không ngờ rằng A11 cũng thấp giọng nói: “Ừm, nghĩ cách đi…”

*

Phi thuyền cất cánh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chỉ được bay vào vũ trụ.

Chuyện như ngồi phi thuyền bay ra ngoài vũ trụ như thế này là một việc rất hiếm, khó có thể với tới đối với những người trái đất ngày xưa. Sau khi phi thuyền lên cao và tiến vào trạng thái không trọng lực, Tiêu Chỉ cảm thấy mình như đang bay lên, nếu như không có đai an toàn ngăn lại, có thể cậu đang bay lơ lửng trong khoang phi thuyền.

Xung quanh có mấy hành khách nhỏ giọng phàn nàn.

“Cái loại phi thuyền cũ kỹ này, ngay cả khoang trọng lực cũng như rác vậy.”

“Mẹ nó! Mấy năm rồi chưa được trải nghiệm cảm giác không trọng lực như này.”

“Đã bảo là đừng mặc váy!”

Thật ra Tiêu Chỉ cảm thấy chuyện này rất mới lạ, cuối cùng cậu cũng có cảm giác mình đang ở thế giới tương lai.

Sau khi tiến vào vũ trụ, các hành khách có thể bỏ dây an toàn và tự do hoạt động.

Tiêu Chỉ phấn khích đi dạo một vòng quanh phi thuyền, quan sát những hình ảnh mà mình mới chỉ thấy được trên tin tức và phóng sự, nhìn ngắm sao trời trong vũ trụ bên cửa sổ. Nhưng loại phi thuyền kiểu cũ này không có nhiều không gian hoạt động, nên chẳng bao lâu sau cậu đã về chỗ ngồi.

Chỗ ngồi trên phi thuyền có thiết bị đầu cuối giải trí cũ kỹ, đa số hành khách đều không có hứng thú, nhưng Tiêu Chỉ là người địa cầu, nên cậu rất tò mò với mấy thiết bị giải trí của tương lai.

Cậu mở ra nhìn thử, tuy rằng lãnh địa của loài người đã mở rộng ra tới tận ba thiên hà lớn, trong đó còn bao gồm các thiên hà nhỏ, nhưng thám hiểm các hành tinh khác để tìm ra các nền văn minh mới vẫn là đề tài nóng nhất hiện nay.

Nhân loại đam mê mở rộng kiến thức của mình về vũ trụ, cũng mong muốn phát hiện những nền văn minh mới.

Các tác phẩm nghệ thuật khác nhau cũng đang kể những câu chuyện về người ngoài hành tinh. Theo từng thời đại trôi qua, từ hệ mặt trời cho đến dải ngân hà, và cả ba thiên hà lớn bên ngoài nữa, lãnh thổ của người ngoài hành tinh dần bị thu hẹp, cực kỳ mất tôn nghiêm.

Cũng giống với niên đại của Tiêu Chỉ, sự tồn tại của hố đen vẫn rất phổ biến.

Hệ Hải Lam nói rằng hệ Ngân Hà là dế nhũi, hệ Ngân Hà lại nói hệ Thương Tinh là nhà giàu mới nổi, mà hệ Thương Tinh lại nói hệ Hải Lam là giả thần giả quỷ.

Dù ở bất cứ thời đại nào, đối với con người, việc cãi nhau vẫn luôn mang một sức hấp dẫn không thể chối từ.

Tiêu Chỉ nhất thời tò mò, bèn click mở một video phổ cập khoa học

Bên trong giới thiệu vô cùng kỹ càng tỉ mỉ về sinh hoạt của vài tỷ người trên trái đất:

“…Bọn họ dùng các sản phẩm khoa học kỹ thuật lạc hậu, lên mạng cũng cần mấy thiết bị như trạm phát, cáp quang để truyền đi. Điện thoại sử dụng mấy năm thì phải đổi cái mới, nếu không thì cấu hình sẽ không tương thích với các hệ điều hành mới nữa.”

“Giao thông của thời đại địa cầu cũng vô cùng lạc hậu, ô tô không thể tự lái, còn phải điều khiển bằng tay, ngồi trên máy bay cả ngày cũng chỉ có thể đi lòng vòng trong trái đất mà thôi.”

“Lúc đó phòng ốc cũng không thể tự điều chỉnh nhiệt độ, bắt buộc phải mua thêm các thiết bị sưởi ấm và làm mát khác. Đến khi chuyển mùa thì việc bảo quản luôn là vấn đề nan giải…”

Bình luận ở phía dưới cũng vô cùng sôi nổi:

“Trời ạ, con người ngày xưa đáng thương quá…”

“Trân trọng những tiến bộ mà khoa học kỹ thuật mang lại.”

“Xem cái này xong, tôi không thích xem phim xuyên không nữa.”

Tiêu Chỉ – nhân loại đáng thương trong quá khứ: “….”

Thật ra, cậu cảm thấy cuộc sống ở thời đại của mình vẫn thoải mái lắm.

Sau khi đã tìm hiểu thế giới tương lai, cậu lại xem diễn đàn ZERO.

Thứ hot nhất là bài viết [Topic: Ai tới loot cái phó bản thám hiểm đầy drama, và vị đại lão áo đen đâm sau lưng lãnh chúa Hessen.]

Không biết lần này là lần thứ mấy Tiêu Chỉ biến thành chủ đề hot, nên tâm cậu đã bất biến giữa diễn đàn vạn biến, cậu bình tĩnh click vào, muốn xem thử sau khi mình offline đã xảy ra chuyện gì.

Ông trùm ruộng dưa: Phó bản thám hiểm đóng cửa lâu rồi, mấy vị đang hóng trên diễn đàn này đã giàu chưa? Hay là đến thế giới Asanasi du lịch vui vẻ một ngày, rồi tự bỏ tiền túi ra mua trang bị? Ha ha ha ha.

Bí bảo trong mộ của Dana đã bị lãnh chúa Hessen lấy đi rồi, vậy các bảo vật khác ở trong tay ai? Lực lượng NPC vào phó bản thì mỗi người đạt được thứ gì? Nhược Diệp và Loginus được đánh giá cao nhất lúc này cùng bị loại đầu tiên, cuối cùng là có bí mật gì mà không thể để ai biết?

Còn có vị đại lão đánh lén lãnh chúa Hessen nữa, hắn biến mất như thế nào? Liệu có người nào biết thân phận của hắn không? Cuối cùng thì hắn là pháp sư hệ hỏa hay thích khách thế?!!!

Cuối cùng, lãnh chúa Hessen bây giờ thế nào? Tôi tò mò quá!!!

Xin các vị đại lão hãy thảo luận cùng tôi, để cho tôi hóng drama được tượng tận tí được không?

L1. Ông trùm ruộng dưa:

Cho tôi cái biến căng đét, chiếm vị trí lầu một nhé.

L2. Đây là gạch của mày sao ->L1:

ĐM! Ông chưa bao giờ buông tha cho cái lầu 1!

L3. Ông trùm ruộng dưa ->L2:

Biến căng như vậy không thể nhường được nhé.

L8. Không đủ may mắn:

Tôi thấy bộ lạc Sư Tâm cầm một bộ áo giáp, còn có một đội Mộc Linh Tộc đi lấy vài món vật liệu, nhan sắc đó hình như là chiến đội Kền Kền Tuyết ấy.

L17. Hoshihara:

Sao lần này lại không thấy giám mục của Blaise? Bọn họ cũng mạnh lắm mà?

L22. Seek ->L17:

Cái này tôi biết, tôi nhìn thấy hai kỵ sĩ Hessen đè một giám mục của Blaise xuống đất gõ cho một hồi, sau đó giám mục phải dịch chuyển để thoát thân.

L45. Uh hu hu:

Mấy năm nay Blaise và Hessen đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.

L54. Không biết nhiều chuyện ->L45:

Xiên nhau nhiều năm thì có, yêu chỗ nào?

L178. Cuốn theo chiều gió:

Tôi biết chuyện Nhược Diệp và Loginus nửa đường biến mất, nghe nói là vì họ gặp bẫy.

L179. Nhược Diệp:

Còn không phải là do cái vị nào đó ăn ở không đột nhiên xuất chiêu chém xuyên mặt đất, còn bị rơi vào bên trong cái hố cát lún to lớn đó.

L181. Loginus -> L179:

Đây là lý do cậu giẫm lên đầu tôi chạy trốn một mình?!

L183. Nhược Diệp ->L181:

Vậy đây là lý do anh cứ kéo chân không cho tôi đi?!

L193. Không đủ may mắn:

Thế là Nhược Diệp và Longinus đồng quy vu tận luôn…?

L194. Dưới gốc cây chanh:

Thú vị vãi! Hai ông lớn nắm đầu nhau online! Há há há há há!

L195: Luyện tập không bằng đu CP:

Có hint, có hint! Áu áu áu áu! Hê hê hê hê!

L398. Nhược Diệp:

Ha ha @Longinus.

L399. Longinus:

Ha ha @Nhược Diệp.

L514. Quần xà lỏn màu vàng kim:

Cái khác thì không biết, nhưng chắc chắn đại lão là pháp sư hệ hoả! Cái vị mà 22 phát nổ liên tiếp ấy!

L521. Dưa hấu huyền thoại:

Tôi cũng bỏ cho đại lão một phiếu, nếu là cậu ta thì chuyện gì cũng giải thích được rồi.

L523. Kiếp này không muốn gặp Tịch Nguyệt tộc ->L214

Nhưng tại sao pháp sư hệ hỏa lại đi đánh lén? Không có miếng logic nào. Tôi nghĩ là thích khách.

L633. Trước khi cha mày chết:

Về cái người áo đen kia, tôi dám chắn hắn là pháp sư hệ hỏa, bởi vì trước đây tôi từng đánh nhau với hắn. Sau đó tôi đưa hình chụp được cho vợ xem, vợ tôi nói áo choàng của hắn là hàng thủ công của Tịch Nguyệt Tộc, hiện tại người có được rất ít, không thể nào xuất hiện được hai cái giống nhau đâu.

L667. Ông trùm ruộng dưa ->L633:

Cảm giác khi được đấu chính diện với đại lão thế nào?

L689. Trước khi cha mày chết ->L667:

Nhìn ID của tôi.

L712. D – Hunter -> L689:

Không ngờ là ID kiểu này cũng lấy được vợ.

L743. Trước khi cha mày chết -> L712:

Ông đây đã đẹp trai còn có tâm hồn đẹp, không được à? Vợ ông có tầm nhìn đỉnh nhất thiên hạ đấy nhé!

L789. Pioneer:

Cũng chẳng biết có phải tâm trạng của lãnh chúa Hessen không tốt hay không nữa, mà mấy người đi vào thám hiểm Hessen trong thời gian này đều chết nhanh lắm. Tôi mới lọ mọ ngay biên giới cái là bị hành hung quay về điểm hồi sinh luôn rồi.

L799. Gió lớn thổi qua:

Bị đánh lén thì đương nhiên là tâm trạng không tốt rồi. Mấy người nghĩ có phải hắn đang chuẩn bị truy nã hết người Asanasi không?

L800. Em trai hái nấm:

Không đến mức phát điên như vậy chứ… Hơn nữa, có giết chúng ta cũng không chết, hắn mất trí mới làm vậy.

L1811. Nhược Diệp:

Về việc người áo đen biến mất như thế nào, tôi biết các phép thuật dịch chuyển đều yêu cầu thời gian niệm thuật rất dài, ngay cả vật phẩm dịch chuyển dùng trong chiến đấu cũng cần phải có vài giây chuẩn bị. Nếu như muốn giải thích tình trạng này, thì nó giống như việc rớt mạng ở thời địa cầu vậy. Nhưng nếu đặt trong tình hình internet như bây giờ, thì rớt mạng là chuyện không thể.

L1812. Longinus ->L1811:

Vậy nên cậu có nói cũng như không.

L1813. Nhược Diệp ->L1812:

Anh có từng nghe về “Thông báo kiểm tra sức khỏe” chưa? Nếu như trạng thái hiện tại của cơ thể được chẩn đoán là không phù hợp với trò chơi, hệ thống sẽ trực tiếp đá người chơi offline. Xuất phát từ chính sách bảo vệ người chơi, dưới tình huống này, tài khoản sẽ được đưa thẳng về thế giới Asanasi, nên biến mất tại chỗ cũng là điều dễ hiểu.

L1833. Ông trùm ruộng dưa ->L1813:

Chuẩn không cần chỉnh!

L1834. Lah Mesiah ->L1813:

ĐM! Phá được án rồi! Vậy thật ra sức khỏe của đại lão pháp sư áo choàng đen không tốt à?

L1855. Tôi rất nghèo:

Tuy rằng tôi mong manh yếu đuối, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi đâm sau lưng người ta? Thì ra phong cách của đại lão là như vậy.

L20014. Quần xà lỏn màu vàng kim:

Đây là hình tượng tàn nhưng không phế, truyền cảm hứng thật. Ngay cả khi bị đá logout cũng phải liều mạng thọc cho lãnh chúa Hessen một cái! Mong là sức khỏe của đại lão không có vấn đề gì.

L20017. Lộc cộc lộc cộc:

Cái đám suốt ngày đòi đòi tổ đội lật đổ Hessen nhìn đại lão người ta mà học tập kìa. Nếu mấy người có được quyết tâm như vậy thì đã thành công từ lâu rồi.

L20022. Anh đào không đường:

Wow wow wow, tôi yêu cái hình tượng đẹp, mạnh, nhưng khổ này lắm! Tôi đã có thể tưởng tượng ra một pháp sư xinh đẹp ốm yếu có thâm cừu đại hận với Hessen, cố chịu đựng bệnh tật để ẩn nấp, chỉ vì chờ thời cơ để cho lãnh chúa Hessen một đòn trí mạng!

L20023. Nấm hầm ->L20022:

Lầu trên còn chưa biết họ trông thế nào. Lỡ đâu là hai ông già thì sao?

L20024: Anh đào không đường.–>L20022:

Tôi mặc kệ, trong lòng tôi thì họ đều là mỹ nhân hết. Chịu, không chịu, buộc chịu.

L20034. Luyện tập không bằng đu CP:

Đây mới đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau thật này! Tôi chèo CP này nhé! Mong là họ còn cơ hội chung khung hình!

L20044. Đường hóa học ->L20034:

Tôi cũng thế, tôi cũng thế! Thích cái kiểu vừa yêu vừa hận này nhất! Trước có Nhược Diệp và Longinus, giờ lại có thêm pháp sư áo choàng đen và lãnh chúa Hessen, hạnh phúc như ăn tết luôn. Há há há há há há há há há.

Khi Tiêu Chỉ nhìn thấy mấy dòng này:”…”

Thật ra Nhược Diệp đoán rất đúng, tuy rằng có vài chi tiết không giống, nhưng đúng là cậu bị đá ra vì giám sát sức khỏe.

Nhưng mà…Sức khỏe cậu suy yếu? Tàn nhưng không phế? Liều chết cũng muốn đâm lãnh chúa Hessen một đao? Rồi còn cái gì mà vừa yêu vừa hận là thế nào nữa?

Trí tưởng tượng của quần chúng hóng drama đáng sợ thật!

Cậu không hề muốn vừa yêu vừa hận với A Sâm tí nào cả, nhưng còn A Sâm thì…không chắc lắm…

———Hết chương 20——–

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!