Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 17: Có người tuy trông lạnh như băng vậy thôi, chứ thật ra...

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Có người tuy trông lạnh như băng vậy thôi, chứ thật ra...

Edit: DiDi

Beta: Bull

———————————————

Chương 17: Có người tuy trông lạnh như băng vậy thôi, chứ thật ra…mông cũng mềm lắm.

Tiêu Chỉ đứng lên, rồi cùng với Đại Tráng Tráng đi theo đường hầm đơn sơ này tiến về phía trước.

Trong đường hầm tối đen như mực, tạm thời thì cậu cũng chưa phân biệt được hướng nào sẽ đến được hầm mộ chính, thế nên Tiêu Chỉ chỉ có thể chọn bừa một hướng, rồi hy vọng rằng mình không quá xui xẻo.

Ở phía trước cách chỗ cậu không xa có một bóng đen, Tiêu Chỉ cảnh giác nâng pháp trượng lên. Chờ đợi vài phút nhưng lại thấy đối phương không có bất cứ phản ứng gì, cậu mới rón rén đến gần.

Sau khi đến gần rồi, Tiêu Chỉ phát hiện đây là một Người Kiến đã chết từ lâu. Cậu quỳ một chân xuống mặt đất để xem xét, thân thể này được có hòn đá phía trước làm chỗ dựa nên không ngã hẳn xuống, mà nó cũng chưa hề thối rửa, giống hệt như những thi thể khác trong mộ.

Tên này có khuôn mặt anh tuấn, dáng người khá đẹp, nửa người trên là hình hài của Nhân tộc, nhưng trên đỉnh đầu lại có một cặp râu, chắc đây là một trong số Kiến Đực của Kiến Hậu.

Vết thương trí mạng của nó nằm ở sau lưng. Một con dao găm sắc bén đâm xuyên qua lớp giáp xác sau lưng nó, xung quanh vết thương đã biến thành màu đen, chắc là trên đó có kịch độc.

Đại Tráng Tráng đi qua xem thử: “Ôi, bị người ta ám sát rồi…”

Tiêu Chỉ: “Tôi đã có thể tưởng tượng ra cả bộ cung đấu rồi.”

Đại Tráng Tráng dùng ánh mắt tò mò nhìn Tiêu Chỉ, cho dù là ở lục địa Dazemenya, dân chúng vẫn có đam mê với việc hóng drama, đặc biệt là những người bình thường không được tiếp xúc với mấy chuyện ân oán chốn thâm cung như này.

Tiêu Chỉ chỉ vào dao găm đang ghim trên lưng người kia, nói: “Nhóm Kiến Thợ đều có móng vuốt sắc bén, tấn công tốt hơn dao găm nhiều, hơn nữa tự bản thân họ cũng có độc rồi.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nhưng nhóm Kiến Đực thì không có khả năng chiến đấu, không có thân thể cường tráng và răng nanh sắc bén, cũng không có nọc độc, tác dụng duy nhất của nhóm Kiến Đực này chỉ là làm Kiến Hậu vui vẻ thôi.”

“Vậy nên người giết gã chắc chắn là một trong những Kiến Đực của Kiến Hậu.”

Đại Tráng Tráng gật gù: “Ông chủ giỏi quá.”

Tiêu Chỉ tiếp tục: “Lúc đang chạy trốn còn không quên giết người, có thể là bình thường hai người có thù hận gì đó, hoặc là gã đã lấy bảo vật gì đó, nên mới khiến người khác nổi lòng tham.”

Đại Tráng Tráng vẫy vẫy đuôi với Tiêu Chỉ: “Ông chủ à, nếu sau này ngài cảm không lăn lộn trên lục địa được nữa, ngài có thể gia nhập hậu cung của phú bà, tôi sẽ dõi theo ngài! Chắc chắn ngài sẽ thắng, nhưng mà đến lúc đó thì đừng quên tôi nha!”

Tiêu Chỉ: “…”

Cảm ơn, nhưng cậu không hề có tí hứng thú nào với việc tìm niềm vui nơi phú bà cả.

Cậu chuyển chủ đề ngay: “Nhìn vào hướng ngã xuống của gã, thì chắc là chúng ta không đi nhầm đâu, đi tiếp đi.”

Tiêu Chỉ đi trong đường hầm, lâu lâu còn thấy được vài thi thể, hầu như đều chết vì bị ám sát. Đáng tiếc rằng những người cùng nhau lên kế hoạch tẩu thoát, cuối cùng lại không thể cùng nhau rời khỏi nơi này.

Nguyên nhân vì sao bọn họ chết ở nơi này đã không còn hỏi được nữa, chỉ có thể theo từng sinh mệnh bị mất đi mà biến thành bí mật vĩnh hằng.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà những thi thể này vẫn không biến thành hoạt thi chủ động tấn công người khác. Không lẽ là vì lúc sinh thời bọn họ chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tẩu thoát, nên mới không có ý thức bảo vệ mộ ư?

Cuối cùng cũng đến được điểm cuối của đường hầm nhỏ hẹp này, một không gian thoáng đãng hiện ra trước mắt Tiêu Chỉ, diện tích không lớn, trông cũng rất đơn sơ.

Nhưng phía trước đều bị tường vây kín, hình như là không có cửa ra.

Tiêu Chỉ bước đến gõ nhẹ lên vách tường, nhưng cũng không nghe được âm thanh giống như những bức tường rỗng ruột.

Ngõ cụt?

Đại Tráng Tráng quan sát bốn phía: “Không phải chứ, thi thể ven đường không thể tự nhiên xuất hiện được, cuối đường hầm phải có cửa vào mới đúng, chẳng lẽ là cửa bị bít rồi?”

Tiêu Chỉ cũng quét mắt nhìn xung quanh, cậu hỏi Đại Tráng Tráng: “Nếu cậu đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch chạy trốn, cậu sẽ diễn thử mấy lần?”

“Ừm…3 lần, không, phải là năm lần…” Đại Tráng Tráng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hiểu được lời Tiêu Chỉ nói: “Ông chủ, ý ngài là cửa ra vào của nơi này có thể là cửa có thể mở nhiều lần?!”

Tiêu Chỉ gật đầu: “Không thể hoàn thành một đường hầm dài như vậy trong một sớm một chiều được. Trong quá trình đó, bọn họ bắt buộc phải đề phòng những kẻ có ý định phá hỏng kế hoạch của mình. Hơn nữa, bọn họ còn phải dự trù mọi khả năng xảy ra tình huống ngoài ý muốn, để đảm bảo bản thân mình có thể tẩu thoát dễ dàng.”

“Tiếng động khi mở cửa quá lớn thì sẽ khiến cho người khác chú ý. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn một cánh cửa có thể mở ra nhiều lần cũng có thể che giấu được.”

Cậu tiến lên vài bước, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ khu vực này.

Một lát sau, tầm mắt Tiêu Chỉ dừng lại ở một góc chất đầy đá vụn và bùn đất, nếu như so với những chỗ khác, góc này có qua nhiều đá vụn, giống như đang cố ý chất chồng lên để che giấu thứ gì đó.

Tiêu Chỉ đi tới, nhẹ nhàng dẹp mấy cục đá lớn sang một bên.

Chẳng mấy chốc, một đồ vật đã từng trải qua quá trình chế tạo tỉ mỉ xuất hiện trước mặt cậu. Đến khi đá vụn được dọn sạch, trong góc bỗng lộ ra một tượng đá cao gần bằng nửa người.

Tượng đá này trông rất quen, nhìn vào vẻ ngoài và quần áo thì vẫn là Dana.

Khác với bức tượng cậu nhìn thấy trên diễn đàn, gương mặt Dana lúc này không có khăn che đậy, lộ ra gương mặt đẹp đẽ diễm lệ. Trong tay bà cũng không cầm Phiến Đá Hồi Ức, mà cầm một chén rượu, nhưng trong đó lại rỗng tuếch.

Đại Tráng Tráng: “Ơ? Tượng đá đặt ở nơi này, tôi cứ thấy kì làm sao ấy!”

Tiêu Chỉ gật đầu: “Đối với những người đã biết được mục đích xây dựng đường hầm này như chúng ta, sẽ nghĩ rằng bọn họ đã muốn chạy trốn, thế thì còn đặt pho tượng Kiến Hậu ở cửa làm gì? Nếu như có lòng trung thành đến thế, mà người thật chỉ cách một bức tường thôi, vậy tại sao lại không dứt khoát nằm xuống chôn cùng bà, còn làm chuyện thừa thãi này làm gì?”

“Trừ phi…Đây chính là chìa khóa để vào cửa.”

Trong mộ của Kiến Hậu thì thứ gì xuất hiện là bình thường nhất? Đương nhiên là những thứ có liên quan đến bà. Nếu như vô tình bị người nào đó nhìn thấy, cũng sẽ nghĩ đây có lẽ là do những người say mê Kiến Hậu tạo nên, chứ không hề nghi ngờ rằng nó có dính dáng đến việc chạy trốn.

Người năm đó để pho tượng này lại, đúng là to gan nhưng cũng rất cẩn thận.

Tiêu Chỉ ngồi xổm xuống kiểm tra pho tượng, chợt thấy được một vòng hoa văn nhỏ nằm trong chén. Hoa văn này trông có vẻ hơi quen, giống như là – Trận pháp Dịch Chuyển có thể nhìn thấy được ở khắp các thành phố trên lục địa.

Chỉ là trận này đã được đơn giản hóa, ngang với trình độ tiêu chuẩn mà thôi.

Bỗng nhiên cậu hiểu ra lý do vì sao nơi này không có cửa ra. Bởi vì trong một giai đoạn nào đó của quá trình xây dựng, cửa ra đã bị lấp lại, rồi thay bằng một Trận pháp Dịch Chuyển bí mật loại nhỏ. Vậy thì sẽ không phát ra âm thanh lớn như máy móc, cơ quan, cũng dễ che giấu hơn.

“Trận pháp Dịch Chuyển!” Đại Tráng Tráng hào hứng hẳn lên, chợt có cảm giác như mình đi theo đại lão để hôi điểm kinh nghiệm, sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu tò mò: “Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào mới kích hoạt được Trận pháp Dịch Chuyển?”

Tiêu Chỉ nhìn vào chén rượu trong tay bức tượng Dana, chẳng lẽ phải rót rượu cho bà? Nhưng mà bình thường cậu không thích uống rượu, chắc là trong ba lô cũng không có mấy thứ linh tinh như rượu đâu.

Cậu bắt đầu lục lọi ba lô, tìm xem có thứ gì dùng được hay không, cũng chẳng biết nước bình thường có ổn không nữa.

Đột nhiên, một chiếc bình nhỏ đã bị lãng quên đã thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là thứ mà A Sâm đã nghiên cứu ra khi học nấu ăn, hương vị thì…cũng giống hệt như màu đen thùi lùi của nó vậy, khiến lòng người ta hoảng loạn.

Lúc ấy Tiêu Chỉ chỉ mới uống một ngụm đã cảm thấy thanh máu của mình tụt vèo vèo, dường như đã nhìn thấy được cửa lớn của thế giới Asanasi rồi.

Vì để an ủi A Sâm, nên ngoài miệng cậu chỉ có thể nói là mang theo để uống dần trên đường, sau đó thì vẫn cứ cất trong ba lô mãi, cứ như vậy để đến bây giờ.

Không biết cụ bà như Kiến Hậu Dana có thể chịu nổi loại rượu mạnh từ 600 năm trước như này không nữa.

Tuy rằng hương vị hơi kích thích một chút, nhưng tốt xấu gì nó vẫn là rượu mà nhỉ?

Thấy chất lỏng đen thui trong tay Tiêu Chỉ, vẻ mặt Đại Tráng Tráng đầy vẻ không thể tin nổi: “Ông chủ, ngài muốn hạ độc ai à?”

Sau đó nó sờ gương mặt đầy lông của mình: “Chẳng lẽ là tôi?!”

Tiêu Chỉ: “…”

Vì thể diện của A Sâm, tốt nhất là cậu đừng nói cái giống này là do bạn mình tự tay làm ra.

Tiêu Chỉ thử rót một ít chất lỏng vào cái chén trong tay bức tượng Dana, may là nó vẫn chưa có dấu hiệu bị ăn mòn.

Một lát sau, chất lỏng trong chén dần vơi đi, mà pho tượng Dana cũng từ từ dịch sang bên cạnh, lộ ra Trận pháp Dịch Chuyển tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ trên vách tường.

*

Chỉ trong nháy mắt, Frost đã bước vào hầm mộ chính, khi tới gần một quan tài, bỗng nhiên nắp quan bật ra, sau đó một con Kiến Thợ đã biến thành hoạt thi vọt ra.

Cặp vuốt sắc bén của Kiến Thợ hùng hổ vồ lấy hắn, trên móng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, mục tiêu của nó là chiếc cổ yếu ớt của con người.

Frost nâng thanh kiếm trong tay lên một cách chuẩn xác, một nhát kiếm vung ra, ánh kiếm lập lòe trong không trung, chỉ trong chớp mắt, cơ thể của Kiến Thợ lập tức tách ra thành hai nửa.

Cơ thể không trọn vẹn mất đà lao tới, rồi ngã xuống mặt đất, khiến khói bụi bay mù mịt.

Frost lại không thèm nhìn tác phẩm của mình một cái, hắn vẫn cứ bước đi vững vàng, đi thẳng về phía mục tiêu của mình.

Sau đó, từng nắp quan tài lần lượt bật ra theo bước chân của hắn, những con Kiến Thợ bên trong không ngừng tấn công hắn. Bọn họ đã chết từ lâu rồi, nên không hề sợ hãi hay do dự gì, mà giết chóc lại là bản năng duy nhất còn sót lại của bọn họ.

Frost đi thẳng đến chỗ đặt quan tài Dana, trên mặt hắn không hề có chút gợn sóng nào.

Kiếm của hắn không ngừng vung lên, bước từng bước mở ra một con đường từ trong đống xác chết khó nhằn. Theo hướng đi của hắn, hai bên đường chất đầy những thi thể nằm tán loạn. Hình ảnh như thế khiến hắn trông giống hệt như ác quỷ bước ra từ trong truyền thuyết.

Càng đến gần, nhóm hoạt thi Kiến Đực cũng bắt đầu bò ra khỏi quan tài.

Dung mạo của họ vốn có thể xem là hoàn mỹ, nhưng giờ phút này chỉ còn lại những luồng hơi thở mang đầy sự chết chóc.

Kiến Đực vốn không am hiểu chiến đấu, bây giờ khắp người lại có sương đen lượn lờ, hiển nhiên là vì đã đạt được một vài năng lực khác sau khi chết.

Chúng gầm lên, rồi dùng một tư thế uốn éo đầy quái dị nhào về phía Frost, sau đó lần lượt phát nổ khi đến gần hắn.

Sương đen lập tức tràn ra khắp không khí. Khi tiếp xúc với sương đen, những chiếc quan tài trên mặt đất bỗng nhiên phai màu với tốc độ cực nhanh, rồi bong thành từng mảng, giống như phải chịu một sự ăn mòn rất đáng sợ.

Thấy sương đen đang đến gần mình, bóng dáng của Frost biến mất tại chỗ. Một lát sau, hắn đã xuất hiện ở một phía khác, không hề bị thương mảy may.

Kết thúc trận chiến, hầm mộ đang rung động dần yên tĩnh lại. Chỉ còn lại một đống hỗn độn trên đất, chứng tỏ rằng trận chiến khi này kịch liệt đến mức nào.

Frost đã đứng trước đài cao, rồi nhấc chân lên, bước từng bước về phía quan tài của Dana.

Quan tài cực kỳ tinh xảo, bao phủ bằng một màu vàng óng, bên trên có vài bức họa được điêu khắc rất tỉ mỉ.

Mỗi một bức đều là một sự tích huy hoàng trong cuộc đời Dana. Từ khi lên ngôi Kiến Hậu, đến khi chinh chiến khắp tứ phương, hành quyết phản tặc, tàn sát những kẻ chống đối,…Bà là đế vương quyền quý, tay nắm binh quyền tối cao.

Chỉ tiếc rằng vương triều của bà đã kết thúc, dần biến mất theo thời gian, thứ còn sót lại cũng chỉ là một hầm mộ u ám đầy chết chóc.

Khi Frost đang thong thả đặt tay lên quan tài, nó bỗng nhiên rung động kịch liệt, cứ như vị nữ vương trong đó đã bị khiêu khích, đang thể hiện sự phẫn nộ của mình cho kẻ xâm phạm biết.

Frost bỗng lên tiếng, giọng nói hắn âm trầm, lạnh lẽo: “Tỉnh rồi, thì chui ra.”

Hắn vừa nói xong, chỉ trong nháy mắt, nắp quan tài của Dana đã bị hất tung ra từ bên trong. Sau đó ở giữa bỗng trồi lên một cánh tay duyên dáng, năm ngón tay khép vào nhau, đầu ngón tay mọc lên móng vuốt sắc nhọn, rồi đột ngột đâm về phía ngực Frost.

Frost nghiêng người né tránh.

Nhân sơ hở này, Kiến Hậu Dana bước ra khỏi quan tài.

Bà vẫn kiều diễm như khi còn sống, dáng người đầy đặn quyến rũ, mái tóc xoăn dài đen nhánh xõa tung trên vai. Bà mặc một bộ váy lụa mỏng tang, bên trên đính đầy những vật trang trí giá trị liên thành.

Nhưng màu da của bà không còn hồng hào như khi còn sống nữa, trên ngực có một vết thương dữ tợn kéo ngang qua ngực bà, gần như có thể nhìn thấy được trái tim đã nát bấy trong đó. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vết thương trí mạng lúc sinh thời.

Đế vương khó có người nào sống thọ và được chết tại nhà, Dana cũng không phải ngoại lệ. Đại đa số lần ám sát nhắm vào bà đều thất bại, nhưng chỉ cần một lúc thành công cũng đủ đưa bà xuống mồ.

Đôi mắt của bà cũng biến thành màu xám đậm nặng nề như than chì, tràn ngập sát khí và chết chóc, chẳng còn chút sức sống nào.

Tuy bà trỗi dậy từ cõi chết, nhưng cái chết cũng khiến cho bà mất đi năng lực khống chế tâm trí người khác trời ban.

Dana bỗng mở miệng, giọng nói đứt quãng khó nghe: “Chết…”

Là một hoạt thi, nên bà không còn tình cảm và khả năng suy nghĩ nữa, chỉ còn lại chấp niệm muốn giết chết kẻ quấy rầy mình mà thôi.

Bà nâng tay lên, nhẹ nhàng múa vài cái trên không trung. Sau đó, mặt đất vốn đang bình thường lại có vô số sâu bọ chui lên, chúng nó theo mệnh lệnh của chủ nhân, lần lượt xông lên đài cao, bắt đầu tấn công Frost.

Frost chém ra một kiếm, giống như tràn đầy sát ý không thể tiêu tán, thế là lũ sâu bọ cả gan tấn công hắn đều bị đường kiếm ấy chém đứt. Nhưng lũ sâu bọ không hề sợ hãi, vẫn không màng đến cái chết mà lao đến tấn công hắn.

Nhân cơ hội này, Dana bắt đầu ngâm tụng một thần chú gì đó rất khó hiểu.

Theo giọng điệu của bà, Phiến Đá Hồi Ức trong tay bắt đầu sáng lên. Sương mù màu đỏ bao phủ khắp cơ thể bà, cũng dần che khuất tầm nhìn của Frost.

Tầm nhìn bị cản trở, Frost lại càng nắm chặt thanh kiếm trong tay hơn, vững vàng ứng phó với khả năng bị tập kích bất ngờ.

Cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện ở sau lưng, Frost bèn nâng kiếm lên đỡ đòn, một tiếng “keng” vang lên, móng tay sắc bén của Dana và lưỡi kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy.

“Leng keng leng keng…”

Những đòn tấn công bất ngờ xông ra từ sương mù, nhưng đều bị Frost xử lý hết.

Bỗng nhiên, một luồng sáng đỏ lao đến thông qua sơ hở giữa những đòn tấn công. Tốc độ của luồng ánh sáng ấy cực nhanh, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn chui vào trán hắn.

Frost bỗng nhiên quên mất mình đang ở giữa cuộc chiến, hắn nhìn xung quanh, nơi này là Hessen mà hắn vô cùng quen thuộc. Giờ phút này hắn đang đứng dưới tán đại thụ màu trắng, cách đó không xa là một bóng người đang ngủ say.

Người kia cũng là người mà hắn quen thuộc, có vẻ như hắn đã đứng nhìn người đó như vậy từ rất lâu rồi, lâu đến mức…có thể phác họa hình ảnh của người ấy trong tâm hồn mình.

Người nọ thật sự ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền, trông rất bình yên. Frost không kiềm được mà phải đi về phía đó, muốn đánh thức người ấy dậy, rồi bảo cậu đừng…nhưng mà đừng gì chứ?

Frost nghĩ không ra, thế là hắn chỉ đành từ từ ngồi xuống bên cạnh người ấy, rồi vươn tay, muốn chạm lên mặt cậu.

Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, thời khắc ấy, cả Hessen tựa như đã được đánh thức, trở nên tràn đầy sức sống.

Người ấy chớp chớp mắt, rồi đưa mắt nhìn về phía Frost, cười nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Frost trả lời trong vô thức: “Buổi sáng tốt lành.”

Trong ký ức của hắn, cảnh tượng này dường như đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng lại cứ như chưa từng xuất hiện. Lòng hắn bỗng thấy hơi nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc nhỏ bé ấy lại bị hành động của đối phương xóa tan trong nháy mắt.

Người ấy ngồi trên mặt đất, đưa tay bứt một nhánh cỏ dại màu đen trên mặt đất, sau đó mấy ngón tay bay múa rất linh hoạt.

Frost bị động tác của cậu hấp dẫn, ánh mắt hắn không khỏi dính chặt vào đầu ngón tay của đối phương.

Chẳng mấy chốc, dưới đầu ngón tay linh hoạt của người ấy, một con rắn nhỏ đã thành hình. Cậu cầm con rắn nhỏ mới bện xong đưa cho Frost: “Cho anh nè, con thứ sáu trăm mà lúc trước em nói.”

Frost vươn tay, cẩn thận nhận lấy. Hắn nhớ rõ ràng là cuộc trò chuyện này của hai người chỉ mới xảy ra vào tối hôm qua mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn luôn có cảm giác như mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Hắn bắt đầu quan sát con rắn nhỏ trên tay mình. Nó vẫn là một món đồ thủ công tỉ mỉ, còn vương chút hơi ấm từ bàn tay người ấy.

Không…

Khoan đã…

Hình như con rắn thứ sáu trăm không phải như thế này!

Trong tâm trí hắn bỗng nhiên xuất hiện một căn phòng trống trải yên tĩnh, nơi đó chỉ có đúng một trận pháp, bên trong có rất nhiều những con rắn nhỏ màu đen. Tất cả chúng nó đều đã khô héo bạc màu, duy chỉ có một con là khác biệt.

Suy nghĩ mông lung lập tức trở nên rõ ràng hơn. Bỗng nhiên Frost ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt hơi quen mắt ấy. Rõ rằng đó là gương mặt thân quen nhất trong ký ức của hắn, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một màn chắn không thể nào chạm tới được, trông có vẻ hơi giả dối.

Người kia vẫn nhìn hắn, vẫn trưng ra nụ cười dịu dàng chưa từng thay đổi, ngay cả độ cong của khóe môi cũng giống hệt như nụ cười hắn hằng mong nhớ: “A Sâm, anh sao vậy?”

Người này là giả, là Dana dùng Phiến Đá Hồi Ức để đọc ký ức, rồi lại liên kết với khát khao trong đáy lòng hắn, rồi giăng cho hắn một cái bẫy ngọt ngào.

Frost không nói gì, hắn vung kiếm chiếm thẳng về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, ánh kiếm lạnh lẽo đã đánh nát ảo giác vừa giăng ra, bóng người đang mỉm cười cũng lập tức biến mất. Trước mắt hắn nào còn những cảnh tượng quen thuộc nữa, chỉ có bộ móng tay sắc nhọn đang lao về phía hắn mà thôi.

Vì phải tránh né mũi kiếm, Dana bỗng nhiên thu vuốt lại, nhưng mu bàn tay vẫn bị kiếm xẹt qua, suýt chút nữa là đường kiếm ấy đã chém đứt lìa tay bà.

Sương đỏ dần dần tan, đôi ngươi bạch kim của Frost dán chặt vào Dana, chuẩn bị tấn công lần nữa.

Nhưng lúc này, vách tường của hầm mộ chính lại vang lên tiếng động không hề nhỏ.

Trong lúc đánh nhau, Frost và Dana còn phải phân tán lực chú ý để quan sát biến hóa xảy ra bất thình lình này.

“Sột soạt…”

“Aiz, mệt vãi! Phải đào tới chừng nào mới được vậy?”

“Nhanh lên coi, theo như kinh nghiệm tổ truyền của tôi thì chắc chắn là hướng này.”

“Nhà anh làm gì thế? Có nghề này luôn à?”

“Đổ đấu* ở thời kỳ trái đất. Tôi không có điêu đâu, khi đó tay nghề tầm long điểm huyệt* của nhà tôi có tiếng lắm đấy, không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi tôi mới có cơ hội thể hiện ở nơi này.”

(*Đổ đấu: tiếng lóng, nghĩa là trộm mộ/ Tầm long điểm huyệt: tầm long là tìm địa hình địa thế của núi, điểm huyệt là tìm ra nơi đặt mộ. Hai cái này chắc không còn xa lạ gì với những bạn đam mê tiểu thuyết trộm mộ như “Ma Thổi Đèn”, “Đạo Mộ Bút Ký”, “Mê Tông Chi Quốc” với “Tặc Miêu” nữa đâu ha?)

“Sột soạt, sột soạt…”

“Nhưng…Cái này là ổ kiến mà, cũng giống với hầm mộ của người à?”

“…”

“Cũng có lý…”

“Thôi thôi, đào trước rồi nói, tôi đang live stream nè, mấy người đào lẹ lên!”

“Có ngon thì mi làm đi!”

“Cho mi cái xẻng này, mời biểu diễn!”

Cùng với tiếng đào bới, một cái lỗ lặng lẽ xuất hiện trên một bức tường nào đó trong hầm mộ chính, sau đó mấy người chơi lần lượt chui ra.

Đám người này cũng chẳng hiểu được, thật ra bọn họ chỉ muốn dựa vào kế hoạch đào hầm để vào hầm mộ chính mà thôi. Nhưng điều càng khiến người ta không thể ngờ chính là bọn họ có thể vào được thật.

Cũng chẳng biết là do may mắn, hay là nghề tầm long điểm huyệt tổ tiên truyền lại quá đỉnh cao, mà đã vượt qua được khoảng cách của cả văn hóa lẫn giống loài luôn.

“Mấy người nhìn cách bài trí ở đây đi! Chắc chắn nơi này là hầm mộ chính! Chất lượng của mấy quan tài chôn cùng này tốt như vậy, chắc chắn là vật bồi táng còn khủng hơn nữa.”

“Đậu mía! Đúng là hầm mộ chính rồi, đỉnh vãi…”

“Anh hai, nghề nhà anh có thiếu đệ tử không?”

“Bây giờ tôi sẽ live stream cho mọi người xem thế nào là làm giàu trong một đêm, hệ hệ hệ. Chắc chắn là những người chơi khác sẽ không ngờ được là bên chúng có cả nhân tài có kỹ thuật chuyên môn đâu, bây giờ thu hoạch của chúng ta nhiều nhất rồi.”

“Từ từ…mọi người nhìn đi, sao mấy quan tài chôn cùng này trống không vậy? Người chôn trong đó đâu?”

“Bên tôi cũng trống không.”

“Bên này cũng thế!”

“Ấy…”

“Mấy người xem nè, thi thể đều chất đống ở đây cả rồi!”

Tiếng hô to này hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, bọn họ lập tức nhìn thấy một con đường chất đầy thi thể kéo dài ra tận bên ngoài. Nhìn vào thảm trạng của những thi thể này, quả thực là giống như ruộng dưa mới bị chồn ăn dưa đến phá hoại.

“Có phải có người đến trước chúng ta không?”

“Như này thì phải có bao nhiêu người đến? Chẳng lẽ bọn họ đã quét sạch nơi này rồi à?!!”

“Suỵt…Mấy người nhìn lên đài đi…Đó có phải cái vị…cái vị…ông trùm phát cơm hộp của Hessen không?”

Mấy người chơi cũng theo đó mà nhìn lên đài cao ở phía xa. Trên đài có hai bóng người đang chiến đấu, trong đó có một người rõ ràng là tộc Người Kiến, còn người kia thì đen từ đầu đến chân, vừa di chuyển một cái là mái tóc bạc xuất hiện ngay.

Hình như là lãnh chúa Hessen đang đại chiến với Kiến Hậu Dana…

Người chơi lập tức ngơ ra. Bọn họ không ngờ rằng, ngay tại giờ khắc này, việc họ nhanh hơn những người chơi khác chưa hẳn là một việc may mắn. Hai ông trời trên đài đó, chỉ cần chọn đại một người là cũng đủ để cho họ cảm giác mát lạnh rồi.

“Làm sao giờ?”

“Chúng ta có cần chạy trước không?”

“Nhưng tôi tiếc mớ đồ bồi táng này, đó chính là cơ hội làm giàu trong một đêm đó. Chết là nhất thời, nhưng nghèo là cả đời.”

“Hay là đục nước béo cò? Bọn họ đánh nhập tâm vậy chắc là không thể chú ý đến chúng ta đâu!”

Ngay lúc này, chẳng biết có phải đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ không, mà lãnh chúa Hessen và Kiến Hậu Dana bỗng nhiên liếc mắt nhìn họ một cái.

N mắt nhìn nhau, tình hình bỗng hơi xấu hổ.

Khán giả xem Live stream lại tỏ ra rất thích thú với tình huống xấu hổ này:

[Ha ha ha ha ha, tôi không dám nghĩ tới cái diễn biến này luôn!]

[Không dám nghĩ tới +1, tôi còn cho rằng cảnh kết thúc live stream sẽ là họ bị cơ quan hố chết, hoặc là bị Dana khử.]

[Lãnh chúa Hessen muốn phát cơm hộp đắt tiền cho ngài.]

[Bình chọn xem bọn họ chết trong tay ai nhá.]

[Tôi cho Dana một phiếu, lợi thế sân nhà.]

[Dana, Dana, nhập gia tùy tục.]

[Tôi nghĩ cơm hộp của Hessen ngon hơn, một thương hiệu cổ điển lâu đời, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.]

[Dzô dzô dzô! Chạm vào chiến lợi phẩm khi hai boss đang đấm nhau, nghĩ thôi là thấy thú vị rồi!”

….

Mấy người chơi đó thảo luận một lát, quyết địng cứ ở lại xem tình hình như nào trước đã, lỡ đâu mót được thứ gì đó thì sao?

Trên đài cao, Frost và Dana vẫn còn đang chiến đấu, dưới đài tuy rằng xuất hiện vài người Asanasi, thế nhưng bọn họ rất yếu, không thể nào xoay chuyển chiến cục ngay được.

*

Bên trong đường hầm thoát hiểm thô sơ.

Tiêu Chỉ đang quan sát Trận pháp Dịch Chuyển vừa mới xuất hiện, diện tích của trận pháp này quá nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, chắc chắn là khoảng cách dịch chuyển cũng không xa, xem ra nơi này đã rất gần với hầm mộ chính.

Nhưng độ cao bằng nửa người và góc vuông này rất phiền, Tiêu Chỉ suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay ấn vào.

Ngay lập tức, ánh sáng dịch chuyển lóe lên, Tiêu Chỉ cũng biến mất tại chỗ.

*

Trên đài cao, trong lúc giao chiến cùng Frost, Dana dần rơi vào thế yếu.

Mất đi năng lực thôi miên trời ban, nếu chỉ dựa vào khả năng cận chiến đơn thuần, thì cho dù cơ thể bà đã trở thành hoạt thi cứng đờ, bà vẫn không phải là đối thủ của Frost.

Dana không ngừng lùi về sau, thế tiến công không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Cửa hầm mộ chính bỗng có tiếng bước chân vang lên, vài tên dựa vào nghề đổ đấu để vào hầm mộ vừa sờ vào quan tài để tìm vật bồi táng, vừa nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bỗng nhiên một tiểu đội bốn người xuất hiện.

Bọn họ mặc trang bị chỉnh tề, vũ khí trong tay cũng không phải là vật phẩm bình thường có thể mua trong cửa hàng, trong đó có cả cận chiến, tầm xa, hỗ trợ phối hợp cực kì hoàn hảo, tạo cho người ta có cảm giác đó là một tiểu đội rất chuyên nghiệp.

Kiếm sĩ, pháp sư, xạ thủ, mục sư.

Đáng lẽ ra bọn họ có năm người, nhưng chỉ tiếc là thích khách [Trước Khi Cha Mày Chết] chung đội với bọn họ đã đứt ngay khi vào phó bản chưa được bao lâu, nghe nói là bị một pháp sư hệ hỏa mặc áo choàng đen hố chết.

Bây giờ thích khách đang rơi vào kỳ suy yếu sau khi sống lại, nên không thể tham gia chiến đấu, vậy nên bọn họ chỉ có thể hành động bốn người.

Đội trưởng của bọn họ tên là [Trước Khi Ông Mày Chết], là kiếm sĩ của đội.

Bốn người quan sát tình hình xung quanh hầm mộ chính, chợt phát hiện ra tiểu đội đổ đấu đang ăn cắp. Sau đó bọn họ dứt khoát mặc kệ đám người đó, chuyển qua xem cuộc chiến trên đài.

“Là lãnh chúa Hessen và Kiến Hậu!”

“Trông Kiến Hậu giống như không chịu nổi nữa, chúng ta có nên…”

“Lên! Cướp Kiến Hậu về đây! Chú ý đánh lén thôi, đừng để lãnh chúa Hessen đánh trúng.”

Nói xong, đám người này quyết đoán xông lên đài cao.

Tiểu đội đổ đấu nhỏ giọng thì thầm:

“Bọn họ muốn cướp boss của lãnh chúa Hessen à?”

“Chúng ta có nên nói cho họ biết mấy thứ nằm đầy đất này là kiệt tác của ông trời kia không?”

“Kệ đi, chúng ta cứ phụ trách hóng biến là được.”

“Tuy rằng tôi đã đoán được kết cục rồi…”

“Tôi cũng vậy.”

Frost đang chiến đấu với Dana, bỗng nhiên một mũi khoan băng nhọn hoắc bất ngờ lao về phía lưng hắn. Frost khẽ nhấc chân, né đòn tấn công này.

Hắn nhìn về phía sau, lập tức thấy được một tên pháp sư hệ băng đang đứng ở phía xa niệm thần chú.

Sau đó là hai tiếng súng “đoàng đoàng” vang lên ngay bên cạnh hắn, mục tiêu chính là đầu hắn. Bóng dáng Frost lóe lên, sau đó hơi cách xa Dana.

Nhân cơ hội này, [Trước Khi Ông Mày] chết nhảy lên từ bên dưới đài, bất ngờ dùng một kiếm đâm vào lưng Dana.

Kế hoạch của gã rất hoàn hảo, dưới những đòn tấn công của lãnh chúa Hessen, lúc này Dana bị thương không nhẹ, trông có vẻ không thể đứng vững nữa. Mà gã chỉ cần tấn công vào nơi trí mạng của bà, là có thể lấy đầu Dana ngay lập tức.

Sau đó gã sẽ lợi dụng thời cơ khi Dana chết để nhặt đồ rơi ra. Cho dù lãnh chúa Hessen kịp nhận ra rồi kết liễu gã trong một chiêu, thì gã vẫn không hề lỗ.

Chiêu này của gã rất suôn sẻ, nó đâm thẳng qua lưng Dana, xuyên qua cả ngực. Mà Dana gần như không hề giãy dụa, cứ thế ngã vật xuống. Phiến đá trong tay bà cũng rơi xuống đất, biến thành vật vô chủ.

[Trước Khi Ông Mày Chết] mừng thầm trong lòng, bước lên một bước rồi nhặt phiến đá lên.

Lúc này, Kiến Hậu hoàn toàn tử vong khiến cho cả hầm mộ chính đều rung lên.

Vách tường đã bỗng bong ra từ mảnh, rồi không ngừng rơi xuống

Lãnh chúa Hessen liều mạng vung kiếm cản lại, nhưng tảng đá vừa to lại vừa nặng, còn kéo theo một áp lực không thể chống lại được, đè chặt hắn xuống.

Lãnh chúa Hessen giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng từ bả vai đến hết phần thân dưới của hắn đều đã bị tảng đá đè lên, không còn phát huy sức mạnh được nữa.

Bộ dạng này đúng thật là mặc người xâu xé.

[Trước Khi Ông Mày Chết] mừng như điên, đây đúng là trời giúp gã! Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày danh tiếng gã sẽ vang dội khắp thế giới của ZERO, giết cả Kiến Hậu Dana và lãnh chúa Hessen, khắp lục địa này không ai làm được cả!

Nhưng bây giờ, cơ hội đó đang bày ra trước mặt gã!

[Trước Khi Ông Mày Chết] giơ kiếm lên, đột ngột đâm về phía lãnh chúa Hessen đang nằm bẹp trên đất.

Sau hôm nay, gã chính là người chơi đỉnh nhất lục địa!!! Nhược Diệp, Longinus, Pháp sư hệ hỏa thần bí dạt ra hết đi!

Một người diệt cả hai boss, chỉ có gã mà thôi!

Kiếm của gã đâm vào cổ của lãnh chúa Hessen, nhưng mũi kiếm lại truyền đến cảm giác trống rỗng, giống như thứ gã đâm không phải thực thể, mà chỉ là không khí thôi.

Bỗng nhiên, gương mặt chết chóc của Dana xuất hiện ngay trước mặt [Trước Khi Ông Mày Chết].

Gương mặt kia dán sát vào mặt gã, gần như là trán chạm trán. Tròng mắt u ám như than chì nhìn chằm chằm vào gã, đến mức gã có thể ngửi được mùi của hương liệu chống phân hủy trên người Dana.

Suốt cuộc đời, Dana đã bị ám sát vô số lần, nên việc phản kích thích khách đã trở thành bản năng của bà. Đừng nói đến khả năng ám sát đầy sơ hở của tên kiếm sĩ này còn thua xa đám thích khách đứng đầu lục địa đã từng chết trong tay bà.

Mấy thủ thuật cỏn con này làm sao đánh trúng được bà?

[Trước Khi Ông Mày Chết] đã hiểu, tất cả những gì trải qua vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng gã không biết mình bị trúng chiêu từ lúc nào.

Bây giờ có biết thì cũng đã muộn rồi, gã cảm thấy hai mắt mình tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa.

Thấy đội trưởng bị Dana đang trọng thương giết chết bằng một chiêu, ba người còn lại của tiểu đội lập tức cuống hết lên. Mà lúc này, lãnh chúa Hessen cũng vung một đường kiếm về phía tên pháp sư.

Pháp sư hoảng loạn, co giò chạy thục mạng, còn vừa chạy vừa la: “Nhanh nhanh nhanh nhanh, cho tôi một cái khiên!!”

Mục sư nghe vậy thì bắt đầu cầu nguyện ngay, sau đó có một cái khiên tròng lên người…lãnh chúa Hessen.

Mục sư: “…”

Pháp sư: “CMM! Mày bên kia hả?”

Mục sư: “Má mày! Ai kêu mày vừa chạy vừa uốn éo như lăng quăng?! Ông đây nhắm không chuẩn!!”

Pháp sư: “Tao…”

Tên này còn chưa kịp nói xong thì đường kiếm đã đến, đưa cậu ta bay thẳng về điểm hồi sinh.

Mục sư và xạ thủ cũng không thoát được. Lãnh chúa Hessen và Dana chia nhau mỗi người một đứa, khử bọn họ rất nhanh gọn.

Sau đó hai người lại lao vào chiến đấu kịch liệt.

Sau mấy đợt tấn công, Frost mới tìm được đúng thời cơ rồi đâm một kiếm xuyên qua ngực Dana. Vết thương vốn đã trí mạng ấy bây giờ lại bị tấn công, thế là cơ thể Dana lập tức cứng đờ, đóng đinh trên quan tài.

Vết thương kiểu này không đủ để giết chết hoạt thi, nhưng cũng đã đủ khiến bà tạm thời mất năng lực phản kháng. Frost không có hứng thú gì với việc giết bà, mục tiêu của hắn trước giờ vẫn luôn là Phiến Đá Hồi Ức.

Frost tiến lên một bước, chuẩn bị lấy Phiến Đá Hồi Ức trong tay Dana.

*

Khi cảm giác dịch chuyển biến mất, dựa theo suy đoán khi nãy thì nơi này phải là hầm mộ chính.

Nhưng giờ phút này, trước mắt Tiêu Chỉ chỉ có một màu bạc trắng, và cả một bóng người mặc áo giáp đen tuyền đang đứng trước mặt cậu. Khoảng cách của hai người dường như chưa bằng một nắm tay.

Mà thứ bạc trắng trước mắt cậu, chính là mái tóc của người này.

Tuy khoảng cách rất gần, nhưng Tiêu Chỉ vẫn nhận ra bóng dáng này chính là người mà khi trước cậu đã nhìn thấy ở phía xa. Chính là người đã phát lệnh truy nã cậu, cũng là người chuyên phát cơm hộp cho người chơi – lãnh chúa Hessen.

Càng đáng sợ hơn chính là, bởi vì muốn chạm đến Trận pháp Dịch Chuyển, vậy nên tay Tiêu Chỉ vẫn đang ở trạng thái vươn về phía trước.

Mọi người đều biết, áo giáp vì giúp người mặc dễ dàng hoạt động, một số bộ phận trên cơ thể sẽ không được bọc kim loại, ví dụ như…mông.

Ngay lúc này, bàn tay vươn ra của Tiêu Chỉ vừa vặn đặt lên mông của lãnh chúa Hessen.

Nhưng chưa hết đâu, cuộc đời không bao giờ ngừng quay xe, khi bạn cho rằng mình đã đủ xui xẻo rồi, thì hiện thực sẽ xé nát ảo tưởng đó của bạn.

Tuy rằng người nọ đưa lưng về phía Tiêu Chỉ, chỉ nhìn thấy được một mái tóc bạc xõa tung. nhưng trong khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chỉ có thể ngửi được hương gỗ đăng đắng đặc trưng của Hessen thoang thoảng trên cơ thể người đó.

Mùi hương đó cũng có thể xem như là thơm, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương, tỏa ra cảm giác người sống chớ lại gần.

Ngay tại thời khắc ngửi được mùi hương ấy, Tiêu Chỉ đã biết người này là ai…

A Sâm.

Bỗng nhiên bốn chữ cực lớn, sáng rực, còn có cả hiệu ứng âm thanh xuất hiện trong đầu Tiêu Chỉ:

TRỜI – MUỐN – DIỆT – TA –

Tại sao A Sâm lại là lãnh chúa Hessen???!!!

Vì sao A Sâm lại muốn truy nã cậu???!!!

Tại sao A Sâm lại phải xuất hiện trước mặt cậu vào đúng thời khắc này? Lại còn phải dùng khoảng cách như này nữa??!!

Tiêu Chỉ không bao giờ dám nghĩ đến, cảnh tượng lâu ngày gặp lại nhau, lại xuất hiện trong tình huống còn chưa kịp nói chuyện, thì cậu đã xuất hiện từ hư không, sao đó hèn hạ sờ mông người ta.

Đúng là nơi cái chết bắt đầu.

Trên người mình vẫn còn đang treo cái lệnh truy nã của Hessen, nên dù nhìn thế nào thì bây giờ cũng không phải thời cơ để gặp nhau trong vui vẻ hòa thuận.

Thế nhưng, một suy nghĩ cực kỳ quái dị bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tiêu Chỉ…

…Có người tuy trông lạnh như băng vậy thôi, chứ thật ra…mông cũng mềm lắm.

Tuy rằng đã có vô số suy nghĩ chạy vèo vèo trong đầu cậu, nhưng sự thật là chỉ mới có một giây mà thôi.

Nhưng trong một giây này, dường như thế giới đã bị nhấn nút tạm dừng.

Tiêu Chỉ là do bị đả kích quá mạnh, bên chỗ Frost cũng đang bị đứng hình không rõ nguyên do, nhưng những người chơi thì chỉ là vì không hiểu tình hình mà thôi.

Live stream lập tức bùng nổ.

Từ góc quay của tiểu đội đổ đấu, thì bọn họ không thể nhìn được tay Tiêu Chỉ thật ra đang dừng ở nơi nào.

Chỉ thấy được một tia sáng lóe lên từ hư không ngay sau lưng lãnh chúa Hessen, sau đó một bóng người mặc áo choàng đen bỗng nhiên xuất hiện, dựa vào thực lực của mình khiến lãnh chúa Hessen đứng hình rồi.

Mọi người đều biết, trên lục địa này, người thích ăn mặc như vậy nhất chính là người Asanasi bọn họ.

[Như này chắc là mới cho lãnh chúa Hessen một dao nhỉ? Đâm sau lưng à?]

[ĐM! Đỉnh…]

[Dám đâm sau lưng lãnh chúa Hessen, thích khách ngầu vãi! Tôi muốn đổi!]

[Không đúng! Áo đen! Đây chắc chắn là Pháp sư! Pháp sư hệ hỏa!]

[Pháp sư cứng dữ vậy sao?]

[Đại lão à, lá gan của ngài không bình thường tí nào!]

[Chẳng lẽ tu cả phép thuật và võ công đỉnh vậy à, hay là tôi cùi quá nên luyện không được?]

[Từ từ…Sao tôi cứ cảm thấy cái vị áo đen này quen quen thế nào ấy.]

Bởi vì cảnh tượng khó tin này, người chơi đồng loạt rơi vào trạng thái tự nghi ngờ đủ thứ.

Frost bị đả kích trong giây lát, rồi tìm lại được lý trí. Tuy hắn đã từng gặp vô số người muốn ám sát mình, nhưng chưa có người nào dám làm ra việc to gan như vậy với hắn.

Hơi thở lạnh lẽo tràn ngập nguy hiểm từ trên người hắn tỏa ra, sát ý lặng lẽ lan tràn khắp nơi.

Frost từ từ quay mặt lại, hắn thật sự rất muốn nhìn xem cái tên to gan đó là ai.

Tiêu Chỉ cũng chú ý đến động tác của A Sâm. A Sâm đang từ từ quay về phía cậu, mà cậu cũng đã nhìn thấy được sống mũi cao thẳng của người ta rồi. Chỉ thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ bị phát hiện mất!

Trái tim Tiêu Chỉ đập liên hồi, cậu cảm thấy như trái tim không còn nghe theo sự khống chế nữa, nó chỉ muốn phá nát xiềng xích rồi lao thẳng ra ngoài mà thôi.

Người chơi chẳng hề biết chân tướng nên vẫn cứ nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Vậy cuối cùng là đại lão ám sát lãnh chúa Hessen thành công, hay lãnh chúa đảo ngược tình thế xử đại lão đây?

Nhưng không ngờ rằng, người vừa xuất hiện trước mắt bao người lại đột nhiên biến mất giống hệt như khi xuất hiện.

[Biến mất?]

[Thuật tàng hình?]

[Không phải đâu, thuật tàng hình cần phải có động tác thực hiện, cậu ta có làm gì đâu.]

[Tình huống này là sao thế?]

[Tình huống này là rớt mạng trong truyền thuyết của thời kỳ Trái Đất ấy hả?]

[Có mới lạ. Thời này còn ai rớt mạng nữa? Chẳng lẽ cậu ta vào viện bảo tàng dùng cáp mạng thời Trái Đất hả?]

[Tốc độ mạng của loại này chậm lắm, đường truyền cũng không ổn định. Chẳng lẽ chơi game còn cần router à? Đại lão vậy mà cũng đam mê cuộc sống phục cổ hả?]

[Bây giờ muốn kéo dây mạng này phải tốn tiền bằng N căn hộ đó.]

[Không thể nào, không thể nào. Mạng kiểu này chơi ZERO kiểu gì?]

[Bản đầu tiên của ZERO cũng hoạt động trong tình hình internet như thế mà.]

[Mấy người cũng không xem bây giờ là thời đại nào rồi. ZERO bây giờ có giống với hồi đó nữa đâu. Dung lượng nhiều như vậy, loại mạng già khú đó sao gánh nổi?]

[Mấy người get lộn trọng điểm rồi. Tôi chỉ muốn biết đại lão biến mất như nào thôi.]

[Tôi nghĩ là vật phẩm dịch chuyển. Trên lục địa có nhiều vật phẩm bí ẩn như thế, chắc chắn có thứ chúng ta chưa từng gặp.]

[Cũng có thể là kĩ năng che giấu đó, đây là phó bản Thám Hiểm, có xuất hiện thứ gì cũng chẳng lạ.]

[Má nó! Đây gọi là đã là người tài thì gan cũng lớn, thọc phát chạy ngay, không cho người ta cơ hội quay đầu lại luôn, kích thích.]

[Kích thích +1]

[Kích thích +2]

…..

Người xem live stream thảo luận sôi nổi, nhưng tiểu đội đổ đấu lại im như thóc.

Bây giờ, những thứ có thể di chuyển được ở nơi này, chỉ còn lại bọn họ, và…lãnh chúa Hessen đang rất muốn giết người.

Bọn họ trơ mắt nhìn lãnh chúa Hessen liếc mắt về phía sau, khi nhận ra đã không còn ai, mới quay đầu nhìn về phía trước, đúng lúc đối mặt với mấy kẻ đang run bần bật như họ.

“Có phải chúng ta nên nói gì đó không?”

“Đầu…đầu hàng nha.”

“Có khi nào hắn nhắm trúng bọn mình không?”

“Có lẽ…”

“Chắc là trong mắt hắn, level của chúng ta tương đương với không tồn tại nhỉ? Đừng nói gì hết, giả bộ như chúng ta là vật trang trí đi…”

“Cũng có lý…”

Nhưng chỉ trong nháy mắt, lãnh chúa Hessen lại thu ánh mắt về, rồi vươn tay lấy đi Phiến Đá Hồi Ức trong tay Dana.

Tiểu đội đổ đấu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, có lẽ là nghĩ đến chuyện người chơi phải đi đường xá xa xôi như vậy để về nhà cũng chẳng dễ dàng gì, thế là lãnh chúa Hessen đột nhiên vung kiếm lên, vô cùng tốt bụng, dễ mến, ân cần đưa cả bọn về thế giới Asanasi.

Thế giới Asanasi.

“ĐM, có liên quan gì đến chúng ta đâu! Chúng ta đâu có chung đường với đại lão đâm sau lưng!”

“Hắn lạnh lùng, hắn vô tình, hắn gây sự vô cớ!”

“Tôi lại cảm thấy, hắn nhịn chúng ta lâu như vậy đã là kỳ tích rồi…”

———–Hết chương 17———–

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!